chap 3

Phía bên Hitori.

Kể từ lúc Dyan rời đi, thì cậu chỉ dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi trên sofa tại phòng khách. Cậu chỉ ngồi im lặng đến nửa đêm như đang đợi ai đó, trên khuôn mặt của cậu cũng chẳng lây động tí cảm xúc nào, nó vẫn vô cảm. Ánh mắt của Hitori chỉ nhìn vào khoảng không trước mắt, không có cụ thể. Chắc có Chúa mới biết cậu đang nghĩ gì sau vẻ ngoài đó.

Màn đêm phía ngoài dần buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên cao cùng ánh trăng chiếu rọi xuống thành phố đang dần bị bóng tối nuốt lấy. Các hoạt động sôi nổi buổi sáng bấy giờ cũng nhường lại cho sự yên tĩnh để họ nghỉ ngơi, chỉ có các quán bar hay những con "cú đêm" mới bắt đầu hoạt động vào giờ này.

Trong lúc Hitori định từ bỏ vì chờ đợi đã quá lâu thì...

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra, theo sau đó là 2 bóng dáng người đầy máu bước vào.

"Anh Hitori...bọn em về rồi..."

Cậu trai tóc tím khó thở mở miệng nói. Phía bên phải cậu ta là người có mái tóc đỏ cam đang bất tỉnh trên vai và được cậu ta đỡ. Cậu ta khàn khàn nói xong thì cũng ngất lịm đi.

"Ryuu! Haru!" -Hitori

Khuôn mặt bình tĩnh bình thường của Hitori đã biến sắc chuyển qua vẻ lo lắng. Cậu nhanh chóng đi lại kiểm tra tình hình của hai người đó, khi xác nhận họ còn thở thì Hitori nhanh chóng đem hai người họ đến một căn phòng khác trong căn nhà.

"Chúa ơi...rốt cuộc thì có chuyện gì với hai đứa chứ..." -Hitori

Hitori vừa lẩm bẩm vừa để Ryuu và Haru lên hai cái giường. Sau đó, một luồng sáng xuất hiện xung quanh và bao trùm lấy căn phòng.

Những vết thương của Ryuu và Haru đàn dần lành lại và họ đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng Hitori chỉ dùng dị năng đến đó rồi thôi. Cậu lấy băng gạt, thuốc sát trùng,... Rồi bắt tay vào việc băng bó cho cả hai một lúc lâu thì mới xong.

"Xong rồi. Anh chỉ chữa trị đến đó để hai nhóc có thể ở nhà dưỡng thương thôi. Anh sẽ đi nấu cháo và pha nước" -Hitori

Nói rồi Hitori cũng đi ra khỏi phòng cho hai người đó nghỉ ngơi một lúc trong khi cậu thì vào bếp đun nước và nấu cháo.

Có vẻ hai người họ không để ý nhưng lúc sử dụng dị năng thì ngoại hình của Hitori có một chút thay đổi khi màu tóc của cậu chuyển sang trắng và mắt chuyển sang xanh ngọc. Nhưng ngoại hình với mái tóc đen và mắt vàng lại trở lại ngay sau khi Hitori kết thúc dị năng.

Sau một lúc, thì Hitori cũng đem cháo và nước ấm vào. Vừa mở cửa ra thì đã thấy Ryuu và Haru đang ngồi ngoan ngoãn trên giường. Ở giữa giường là một cái ghế, đằng sau nó là một cái bàn.

Lúc này, nhìn Ryuu và Haru thảm không thể tả nổi. Khi Ryuu thì trên mặt băng bó đi một phải và có một miếng dán vết thương bên má trái, còn lại thì toàn thân được quấn băng gạt khắp người từ cổ đến lòng bàn chân. Phía Haru thì cũng đỡ hơn đôi chút khi mặt cậu thì chỉ dán một vài miếng dán nhỏ, và chỉ bị băng bó ở cánh tay và chân khác hẳn với Ryuu.

Hitori cũng thở dài nhìn hai người họ rồi đi lại ghế ngồi xuống và để cháo với nước ấm lên bàn.

"Được rồi. Ai tự ăn được?" -Hitori

Cậu vừa nói vừa nhìn hai người phân tích.

"Thôi để em. Thằng Ryuu anh đút nó ăn đi" -Haru

Cậu thanh niên tóc màu đỏ cam và đôi mắt cam vừa cầm bát cháo vừa lên tiếng.

"K-không cần! Em tự ăn được" -Ryuu

Nghe đến đó thì thanh niên tóc tím và đôi mắt cùng màu còn lại liềm lắp bắp phản bác rồi nhanh chóng cầm tô cháo lên ăn.

"Ờ... Thế thì..." -Hitori

Hitori thấy thế thì cũng ngồi bắt chéo chân và chống cằm nhìn hai người rồi lên tiếng nhưng lại dừng lại một lúc. Rồi sau đó bên cổ của Ryuu và Haru lập tức xuất hiện hai mũi tên nhọn hoắt từ dị năng đang chỉa gần cổ hai người. Màu tóc của Hitori cũng chuyển sang trắng màu mắt sang xanh ngọc.

"Thế thì hãy nói cho anh nghe xem bọn em đã đi đâu" -Hitori

Lời nói của Hitori bắt đầu gây sức nặng cho cả hai bởi hai mũi tên đó. Tưởng chừng nếu cả hai nói dối để Hitori yên tâm thì có khả năng sẽ bị đâm thẳng cổ mà không hề thương tiếc. Ryuu và Haru bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau để xem ai nói trước và cuối cùng thì người đó là Ryuu.

"À ừm..anh Hitori, em nói ra thì mong anh đừng giận bọn em..." -Ryuu

Cậu ta vừa nói vừa dè chừng cái mũi tên ấy cũng như quan sát sắc mặt Hitori. Ryuu biết rằng Hitori đang nghiêm túc và không có ý định tha cho hai người họ nếu dám nói dối. Thế là cậu nuốt khan rồi dè dặt mở lời.

"Thì bọn em dự định đi du lịch một vài ngày cho khuây khỏa tâm trạng, nhưng đang tham quan một địa điểm thì đã đi lạc và bị bắt cóc...do nhớ lời anh dặn nên bọn em không dùng dị năng mà tay đôi đấu với bọn chúng. Nhưng do nhiều người nên vẫn bị bắt và đem về một tổ chức chuyên bán nội tạng, thịt người,...

Bọn em thì cũng có chống trả như em thì cắn mất một mảng thịt còn thằng Haru thì đâm mù 2 mắt của một tên và còn nhiều nữa... Sau đó, không còn cách nào khác nên...khi bị đưa về đến cái nhà kho bỏ hoang ở khu vắng vẻ thì bọn em đã dùng dị năng rồi giết sạch..." -Ryuu

Nói đến đó thì cậu ta ngập ngừng rồi cũng im lặng ăn cháo luôn. Hitori thì cũng hiểu sự việc mà sắc mặt cũng dị đi, rồi cũng hóa giải dị năng khiến hai mũi tên sắc nhọn ngay cổ hai người biến mất, và màu tóc cũng trở lại sang đen và màu mắt vàng. Ryuu và Haru khi cảm nhận được không còn hai cái mũi tên đó thì cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ngoan ngoãn ăn cháo.

"Nhưng mà..anh có thắc mắc thì sao thằng Ryuu nó lại bị thương nặng hơn em vậy Haru?" -Hitori

Khi Hitori hỏi đến đó thì Ryuu có vẻ nghẹn lại rồi ra hiệu cho Haru đừng khai. Nhưng xin lỗi, với tình bạn và mạng sống thì Haru chọn mạng sống nên chỉ trao đổi ánh mắt xin lỗi và thông cảm rồi cũng khai ra.

"À do thằng Ryuu máu liều nhiều hơn máu não á anh. Nó đã lao vào tấn công rồi cắn người ta khiến nó bị đánh nhiều hơn. Anh nên thấy nó sống đến giờ này là một điều kì diệu đi" -Haru

Nói đến đó thì Hitori liếc Ryuu một cái khiến cậu ta giật nảy mình, dù khuôn mặt Hitori không để lộ cảm xúc gì nhưng Ryuu lại thấy một cơn ớn lạnh sống lưng chạy dọc qua. Bát cháo trong tay giờ cậu cũng cảm thấy khó nuốt hơn và cậu liếc xéo Haru một cái.

"Anh hiểu rồi..." -Hitori

Hitori cũng ậm ừ rồi quan sát nét mặt hai. Còn Ryuu bây giờ thì đang âm thầm chửi Haru là thằng phản bội. Rồi cậu liếc mắt nhìn Haru truyền thông điệp.

"Thằng chó này..ai cho mày khai hết với anh Hitori. Bạn bè như con c*k, lần sau đừng hòng tao bao che cho mày nhe thằng chó!" -Ryuu

Haru cũng nhìn ra được bức thông điệp mà qua ánh mắt Ryuu truyền tải và cậu ta cũng không nói gì mà lặng lẽ ăn hết tô cháo và uống hết cốc nước ấm.

Sau một lúc, Ryuu cũng ăn xong. Hitori thì cũng đứng lên dọn dẹp rồi căn dặn trong thời gian này không nên kích động vì cơ thể khá yếu, nếu kích động có thể bùng phát năng lực và dặn hai người đó ngủ ngon rồi đi ra khỏi phòng, tắt đèn và đóng cửa.

Bây giờ đã quá nửa đêm, Hitori trong bếp nhẹ nhàng rửa bát rồi cũng tắt đèn mà vào phòng đi ngủ.

***
Sáng hôm sau, trước cửa nhà Hitori xuất hiện bóng dáng 3 người mà ai cũng biết. Đúng rồi đó, họ là Akira, Kurai và Dyan. Chuyện là hôm qua Dyan đã đề nghị được qua nhà Hitori ăn sáng qua tin nhắn và cậu ấy đã đồng ý. Cũng như việc đó đã bị Akira và Kurai biết nên họ đã kéo đến nhà Hitori, đương nhiên là 3 người họ cũng lịch sự khi đã mua nguyên liệu nấu ăn cho cậu.

Nhưng có điều...sáng Hitori đã cùng Haru đi ra chợ và Dyan không có mật khẩu nhà. Và với tính cách của Akira thì chờ đợi không có trong từ điển của cậu ta trong trường hợp này.

"Hay chúng ta hack mật khẩu đi" -Akira

"Không thể đâu! Làm vậy Hitori đánh giá tao!" -Dyan

Dyan lập tức lên tiếng bác bỏ.

"Kệ mày, tao không quan tâm" -Akira

Nói rồi Akira liền nhét đống nguyên liệu vào tay Dyan còn cậu ta thì hack mật khẩu nhà Hitori. Dyan cũng định ngăn cản nhưng Kurai đã nói:

"Kệ đi. Có khi Hitori thấy cậu trong nhà với đống này lại bất ngờ, mà có thiện cảm với cậu hơn rồi sao?" -Kurai

Nghe vậy thì Dyan cũng dần bị thuyết phục mà để yên cho Akira làm, còn cậu với Kurai thì đứng nhìn. Sau một lúc thì cửa nhà cũng mở và Dyan lập tức lao vào với câu cửa miệng.

"Hitoriiii. Bọn tôi đến rồi đâyyy" -Dyan

Dyan hào hứng mở cửa ra, dù biết Hitori không có ở nhà nhưng cậu tá vaaxn làm vậy phòng trường hợp nhà Hitori có trộm. Còn trong lúc này, Ryuu đang trong bếp uống nước thì nghe tiếng động rồi khựng lại và mở to mắt.

"Người lạ?" -Ryuu

Ryuu lúc này hoàn toàn bất động và lắng nghe âm thanh để xác nhận đó là ai. Còn Dyan thìn vẫn không biết gì mà cứ luôn miệng gọi Hitori trong khi Akira và Kurai thì đứng ở ngoài cửa chờ và cười trừ.

Khi Ryuu đã hoàn toàn xác định đó là người lạ và cậu lập tức bóp nát cái ly thủy tinh trong tay. Dyan nghe thấy tiếng động trong bếp thì cũng vào xem tình hình và nhìn thấy Ryuu.

Hiện giờ bốn mắt nhìn nhau và không khí rơi vào im lặng khi Dyan chứng kiến những mảnh thủy tinh vỡ mà Ryuu đã bóp nát đang bay lơ lửng trên không còn tay Ryuu thì chẳng bị thương tích gì.

"H-hả?" -Dyan

Khi Dyan chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã bị nhấc lên và dính vào tường với cái mảnh thủy tinh bao vây xung quanh cổ. Phải, dị năng của Ryuu là điều khiển trọng lực và bây giờ cậu đang dùng nó để khống chế Dyan.

Dyan thì chưa hiểu tại sao trong nhà Hitori lại có một người sử dụng dị năng mà anh chưa từng gặp qua trong tổ chức. Nhưng thứ đáng lo hơn bây giờ áp lực từ trọng lực bao vây xung quanh khiến Dyan hô hấp rất khó khăn.

"Mày là thằng nào? Và tại sao mày lại biết tên anh ấy? Tao cho mày 3 giây để trả lời trước khi tao hoàn toàn bóp nát mày" -Ryuu

Khi Ryuu chưa kịp nói xong thì đã nhanh chóng phát hiện Dyan đang sử dụng dị năng tạo ra các sợi dây tấn công về phía cậu nhưng thật đáng tiếc khi Ryuu đã tránh được nó.

"Mày được lắm...một thằng có dị năng tạo ra các sợi dây" -Ryuu

Ryuu vừa né đòn tấn công vừa phân tích năng lực của Dyan khiến cậu ta mở to mắt ngạc nhiên, nhưng dù vậy thì Dyan vẫn bị dính lên tường và trọng lực xung quanh càng đè nặng hơn.

Lúc này, ở ngoài Kurai và Akira cũng nghe được tiếng động thế là bỏ đồ ở cửa rồi vào trong kiểm tra thì thấy cảnh tượng trên.

Kurai là người phản ứng nhanh nhất khi nhanh chóng rút kiếm và tấn công vào cổ Ryuu nhưng nhanh chóng bị cậu ta phát hiện. Khi lưỡi kiếm gần rơi trúng cổ Ryuu thì bất ngờ một lực đẩy mạnh Akira và Kurai bay vào bức tường gần đó, còn thanh kiếm thì lơ lửng trên không trung và chỉa lưỡi kiếm vào cổ Kurai.

"Thật đáng khinh khi đánh lén" -Ryuu

Cậu ta mỉa mai và nhìn ba người đang bị dính trên tường cố gắng hít thở do trọng lực của Ryuu đang đè nặng lên họ. Dyan thì đang bị các mảnh vở thủy tinh bao vây xung quanh cổ, còn Kurai thì bị chính lưỡi kiếm của mình kề sát cổ. Bây giờ chỉ còn Akira là không có gì mà chỉ đang bị treo lơ lửng kế bên Kurai.

Trong lúc, Ryuu đang đứng nhìn ba người hít thở không khí thì Akira định kích hoạt dị năng làm nổ tung đầu Ryuu. Nhưng ngạc nhiên khi trong chớp mắt Ryuu đã biến đi đâu mất và xuất hiện bất ngờ trước mắt Akira trong tư thế treo ngược và hai người họ đang đối mặt với nhau.

"Mày sẽ là thằng tao xử lý đầu tiên" -Ryuu

Trọng lực xung quanh Akira bất ngờ tăng lên và đè nén cậu khiến cậu ta hô hấp càng khó khăn hơn. Tưởng chừng như Akira sẽ bị trọng lực của Ryuu bóp nát thì bất ngờ một giọng nói vang lên.

"Ryuu!" -Hitori

Đó chính là Hitori. Thật may mắn khi cậu đã đến kịp lúc để cái mạng Akira được giữ nguyên. Khi nghe thấy giọng của Hitori thì Ryuu đã hóa giải năng lực khiến ba người bất ngờ rơi xuống, còn cậu ta thì chỉ nhẹ nhàng lộn ngược người lại rồi tiếp đất an toàn.

"Au!" -Akira, Kurai, Dyan

Cả ba người cùng nhau la lên khi bất ngờ bị té xuống. Thanh kiếm và các mảnh thủy tinh thì vẫn lơ lửng giữa không trung để không gây nguy hiểm cho ai.

"Anh Hitori?" -Ryuu

Ryuu nhẹ nhàng lên tiếng khi nhìn về phía cửa. Ở ngoài cửa là Hitori và Haru đang cầm các túi nguyên liệu nấu ăn, trên mặt Hitori thì đã xuất hiện một cái cau mày nhỏ thể hiện sự khó chịu của anh khi Ryuu đã không nghe lời mà giải phóng dị năng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top