chap 0: sự hình thành.
Câu chuyện về một tổ chức bí ẩn với các thành viên có dị năng siêu phàm luôn là một dấu hỏi lớn cho người dân trên khắp cả nước. Họ là ai?, Họ làm gì?, Tổ chức đấy được hình thành thế nào?, Và tại sao lại không thể tiết lộ ra bên ngoài?,... Đó là những câu hỏi mà nhiều người đặt ra nhưng chẳng ai biết câu trả lời ở đâu vì họ cũng chẳng biết chính xác nó bắt đầu từ khi nào.
Sự việc này đã bắt đầu xảy ra vào khoảng 51 năm trước, vào ngày 25 tháng 3 năm 2001. Hôm đấy, là một ngày bình thường với bầu trời trong xanh và các đám mây trắng bồng bềnh đang lười biếng trôi nổi trên không, kèm theo những tia nắng vàng ấm áp vào buổi sáng chiếu rọi xuống khắp thằng phố đông đúc và nhộn nhịp. Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng còi xe trên các tuyến đường hay những hoạt động buôn bán,... Diễn ra cho ta có thể thấy rằng đó là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng rồi nó chẳng thể kéo dài lâu khi có một người phát hiện người đi đường kế bên có dấu hiệu lạ. Cơ thể của người co giật một cách mạnh mẽ như có một sinh vật đầy nguy hiểm trú ngụ trong đấy và đang cố thoát ra.
"A-anh có sao không?"-người kia hỏi một cách lo lắng khi muốn cố đến gần để kiểm tra xem tình hình
đã bị phá vỡ bởi một tiếng nổ lớn phát ra ở giữa trung tâm thành phố, nó khiến cho mặt đất bị rung chuyển dữ dội và khói bụi mịt mù từ nơi đó xuất hiện và nhanh chóng bao phủ lấy mọi thứ xung quanh. Trong lúc người dân trong thành phố đang bất ngờ, hoảng loạn và la hét về việc này. Thì từ trong đám khói đó xuất hiện một bóng dáng khổng lồ to lớn, nó không giống người hay một động vật nào đấy mà là một sinh vật mang hình dạng vặn vẹo đang tàn phá mọi thứ xung quanh.
Chẳng ai biết nó là gì mà bắt đầu chạy trốn khi nhận thức được sự việc nghiêm trọng này, có những người do không kịp chạy trốn hay né đòn tấn công của nó mà đã bị nó hất bay đi, đâm vào cái tòa nhà đổ nát hay bị nghiền nát chết,... Khung cảnh rất hỗn loạn khi có nhiều xác chết đã không còn nguyên vẹn bị nó ném khắp nơi trong thành phố.
Máu, xương, thịt,... Những bộ phận của con người nằm lai láng trên các con đường, hay dính vào các công trình đã bị toàn phá, hoặc bị treo lơ lửng vì bị mắc vào cái gì đó. Dưới cái nắng của Mặt Trời càng khiến nó bốc mùi trong kinh khủng hơn bao giờ hết. Khung cảnh thành phố yên bình và nhộn nhịp vào buổi sáng lúc nãy, bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn với mọi xác chết xung quanh và thứ sinh vật không thể xác định vẫn ở giữa thành phố tàn phá.
Cũng đã có nhiều người liều mạng mà lao vào nó tấn công bằng các công cụ mà họ lấy được xung quanh, nhưng nó cũng chỉ như trứng chọi đá vậy. Thứ đó vẫn không hề hấn gì trong khi những người dũng cảm thì bị nó giết chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng rồi sau một khoảng thời gian tưởng chừng như tuyệt vọng, khi mọi người nghĩ rằng nó vẫn sẽ cứ tiếp tục thì sức tấn công của sinh vật ấy yếu dần và tan vào bầu không khí để lại mớ hỗn độn với các xác chết nằm xung quanh.
Rất nhanh sau đó, chính phủ đã nhận được tin và cử quân đội đến đó. Khi đến nơi trước mắt họ chỉ toàn là các tòa nhà cao tầng bị phá hủy và sụp đổ đè bẹp những người phía dưới. Xác chết và những thứ khác thì nằm rải rác ở khắp nơi. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến ai ngửi vào và nhìn thấy nó cũng muốn ói ngay lập tức.
Tuy nhiên, ở nơi thứ gớm ghiếc đó xuất hiện họ chẳng thể tìm thấy thứ gì liên quan đến nó, giống như nó chưa từng xuất hiện ở đây. Họ thấy vậy thì cũng nhanh chóng kiểm tra hiện trường, sơ tán người dân và bao vây khu vực đó lại. Những người ở đó thì được đưa về thẩm vấn nhưng chẳng thể tìm được manh mối gì. Khi thứ họ khai đều na ná nhau như có một tiếng nổ, làn khói bao phủ mọi thứ, rồi thứ quái quỷ với hình dáng kì dị bất ngờ xuất hiện rồi phá hủy mọi thứ. Còn những người ở gần thứ đó thì cũng đã chết không còn một ai.
Chính phủ thì không thể tùy tiện kết luận bừa bãi dựa trên những manh mối ít ỏi đó và lời khai mơ hồ như vậy. Khi không tìm được dấu vết từ thứ đó đã phá hủy thành phố rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, thì họ cũng chỉ gọi nó là "quái vật" do ngoại hình của nó theo miêu tả thì không giống người và hình dạng kì lạ, cộng thêm sức công phá của nó nên họ đành tạm gọi vậy.
***
Cứ tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại ở đó cho đến 1 tháng sau.
Hôm đó, vẫn là là một ngày bình thường với bầu trời trong xanh và tiếng thành phố sôi nổi vào buổi sáng. Nhưng rồi...nó lại xuất hiện, cũng giống như lần đầu tiên vậy, một tiếng nổ lớn và ngay sau đó là con quái vật xuất hiện nhưng lại ở một địa điểm khác trong thành phố, và lần này hình dáng của nó lại khác với con quái vật lần trước cũng như cách nó tấn công mọi thứ cũng khác hẳn.
Nó bắt đầu phá hủy mọi thứ cũng như giết chết những người ở gần nó. Tiếng vội vàng bỏ chạy và la hét cũng vang lên, sự kiện 1 tháng trước mà mọi người nghĩ đã kết thúc bây giờ đã trở lại và phá hủy mọi thứ xung quanh như con quái vật trước đó đã làm. Nhưng sau một lúc phá hoại, xác chết nằm khắp nơi thì nó cũng từ từ tan biến vào không khí mà không để lại một thứ gì như lần đầu tiên.
Ở giữa đám đông đang hoang mang ấy, có một cậu nhóc tầm 7 tuổi ăn mặc kín đáo, đã đứng ở đó từ đầu quan sát mọi thứ diễn ra.
Trong lúc cậu định kéo nón che đi khuôn mặt của bản thân rồi rời đi, thì quân đội đã ập đến để sơ tán, bao vây khu vực đó và dẫn mọi người ở đó về thẩm vấn từng người một. Thấy vậy thì cậu cũng thở dài một cái rồi cũng đi theo họ để lấy lời khai.
Trong phòng thẩm vấn.
Những lời khai của mọi người ở đó chứng kiến cũng chẳng có gì mới khi nó khá giống tháng trước ngoại trừ ngoại hình của con quái vật với cách nó tấn công. Trong lúc họ đang tuyệt vọng vì chẳng có thông tin giới thì đến lượt cậu nhóc lúc nãy đi vào thẩm vấn.
Người thẩm vấn thì cũng chỉ định nhìn thoáng qua cậu rồi hỏi những câu hỏi mà ông đã hỏi những người trước, nhưng ông lại khựng lại đôi chút rồi ngước lên nhìn lại cậu bé đó. Nét mặt dưới cái nón đó rất giống 1 người ông đã từng gặp trước đây, một vật thí nghiệm với hình dạng con người sống sót sau 47 cá thể, mang trên người mã số 048 và đang ở trong phòng thí nghiệm của chính phủ. Thế nếu như vậy, thì người trước mắt hiện giờ là ai? Ông ta khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt rồi cũng hỏi:
"Nhóc...có thể bỏ nón ra được không?"
Ông đề nghị người đối diện cũng như nghĩ thầm trong khi đang cố xác minh lại người trước mắt. Vì ông cũng đã từng xem sơ qua tài liệu của cậu ta dù không phải người ở phòng thí nghiệm, nhưng ông vẫn nhớ khá rõ khuôn mặt đó nên muốn xem trước mặt là ai?
Có vẻ cậu ta đã đoán được suy nghĩ của ông mà tháo nón ra, làm lộ ra mái tóc đen và đôi mắt vàng cũng như gương mặt quen thuộc mà người thẩm vấn đã nhìn thấy. Cậu ta chính xác là vật thí nghiệm mang mã số 048 như ông đã đoán.
"Thẩm vấn nhanh đi. Tôi không muốn giải thích lí do mình ở đây" -048
Cậu ta vừa nói vừa chống cằm nhìn ông và trên gương mặt chẳng lấy nổi cảm xúc gì của một đứa trẻ 7 tuổi khi mới trải qua chuyện lúc nãy. Nhưng cũng phải thôi, được sinh ở phòng thí nghiệm và tiếp xúc với các nhà khoa học lớn tuổi hàng ngày thì lấy gì cho cậu ta có cảm xúc. Người thẩm vấn thì nhìn cậu ta rồi thở dài, ông tự hỏi cậu có biết trốn ra ngoài nguy hiểm đến cỡ nào không mà dám làm vậy.
"048, một vật thí nghiệm đã thành công sống sót trong số các vật thí nghiệm trước. Một người được tạo ra từ các loại gene tốt nhất và não bộ được chỉnh sửa lại có thể tự ý đi ra ngoài như thế này...tôi thấy lo dùm cho các nhà khoa học phụ trách cậu đấy" -người thẩm vấn
Ông lẩm bẩm đủ để hai người nghe rồi chậc lưỡi một tiếng. Sau đó, ông chẳng thèm đôi co với cậu ta mà lập tức đứng lên rồi kéo cậu đi ra khỏi cửa cũng như giao việc thẩm vấn lại cho trợ lý. Bây giờ, điều ông ưu tiên hàng đầu là phải đem cậu ta về cho chính phủ một cách nhanh chóng. Nếu không khi bị phát hiện cậu ở đây sẽ rất phiền phức. Cậu ta thì cũng biết được ý định của ông mà cũng chỉ im lặng đi theo. Dù gì cậu cũng biết rõ với sức một đứa trẻ thì cũng không thể chống lại một người đàn ông làm việc trong quân đội lâu năm, nên cũng ngoan ngoãn bị dắt đi.
Sau một khoảng thời gian trên xe thì họ cũng đến được khu thí nghiệm của chính phủ. Họ bước dọc theo hàng lang dài và đứng trước một cánh cửa lớn, người thẩm vấn bây giờ là giờ là chỉ huy quân đội số 7, chỉnh trang lại trang phục rồi giơ cánh tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.
'Cộc cộc'
Âm thanh cửa bị gõ vang lên, theo sau đó là giọng nói 'mời vào' phát ra từ bên trong. Ông ta nghe vậy thì lập tức nắm chặt tay 048 rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng rộng lớn với các vật dụng thí nghiệm và những loại máy móc tiên tiến. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất, là một nhóm nhà khoa học đang cuối đầu trước một người đàn ông, hay còn được biết đến là nhà khoa học đứng đầu cũng như chịu trách nhiệm với việc thí nghiệm này, nên cũng không lạ khi ông tức giận và mắng những người kia đến vậy. Nhìn mặt ông ta có vẻ đang rất khó chịu nhưng khi thấy 048 đi theo người chỉ huy vào trong, cơ thể không bị gì thì khuôn mặt ông cũng dịu đi đôi chút. Còn các nhà khoa học khi nhìn thấy cậu thì trên mặt hiện lên vẻ vui mừng khi vừa mới được thoát nạn.
Đương nhiên là chỉ huy quân đội số 7 đưa cậu đến tận phòng thí nghiệm là có lí do, do nếu mà để tin này lọt đến tai chính phủ có mà mấy người kia xong đời nên đây là các an toàn nhất. Người chỉ huy vào trong thấy cảnh đó thì cũng thả tay 048 ra rồi lịch sự cuối chào những người ở đó. Các nhà khoa học khi thấy 048 thì đã mở miệng ra trách cậu:
"Nè nè, nhóc có biết bản thân tự ý trốn ra ngoài nguy hiểm đến cỡ nào không?"
Một trong số họ lên tiếng, tiếp đó là một nhà khoa học khác.
"Nhóc có biết là bọn tôi đã lục tung nguyên cái phòng thí nghiệm để tìm nhóc và nhận được là sự la mắng và cuối cùng là nhóc đi về bình an. Tôi thật khó chịu"
Anh ta vừa nói vừa khoanh tay trưng ra vẻ mặt cố nghiêm khắc để dọa 048. Nhưng đó là với những đứa trẻ thông thường còn 048 thì chỉ để vẻ mặt không quan tâm trước những lời nói đó. Cuối cùng sau một lúc không thể khiến 048 phản ứng gì thì họ cũng từ bỏ, rốt cuộc thì họ cũng không thể trách 048 được, do cậu từ lúc thí nghiệm đã không có thể hiện cảm xúc gì nên họ cũng quen rồi. Với lại họ cũng không có thời gian để tiến hành thí nghiệm khác có cảm xúc tốt hơn nên đành chấp nhận 048.
Trong lúc người chỉ huy định xin phép rời đi thì 048 mở lời:
"Khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói" -048
Cậu ta vừa nói vừa đi lại cái bảng trắng lấy một cây bút lông và một cái ghế để có thể leo lên viết, do chiều cao khá chênh lệch trong những ánh mắt tò mò của những người ở đó.
"Ý nhóc là như thế nào?"
Một nhà khoa học lên tiếng khi thấy 048 hành động như vậy và đang viết cái gì đó lên bảng. Dưới những sự tò mò đấy thì cậu ta cũng chịu mở miệng nói:
"Tôi đã nghe được thông tin về con quái vật một tháng trước cũng như hôm nay đã tận mắt chứng kiến việc đó. Tôi đã tự mình phân tích về việc này thì nếu đúng như tôi đoán nó sẽ được chia ra làm 7 phần" -048 vừa nới vừa viết lên bảng
Các nhà khoa học nghe vậy thì cũng thử im lặng xem 048 nói gì.
"Đầu tiên chúng ta có:
•phần 1: thứ mà con quái vật dùng tấn công ta có thể tạm gọi nó là 'dị năng'. Lí do là nó khá giống những cá thể mang tính chất siêu nhiên trong sách viễn tưởng.
Tiếp theo là:
•phần 2: con quái vật theo tôi đoán nó được tạo ra từ một cá thể con người sở hữu dị năng ẩn, và vô tình kích hoạt nó nhưng không thể khống chế để nó nuốt chửng. Nó cũng có thể giải thích cho vụ nổ, chúng ta có thể xem cá thể con người ấy là một quả bom và dị năng ẩn ấy là thuốc nổ. Khi vô tình kích hoạt dị năng từ trong cơ thể người đó sẽ bùng phát tạo ra tiếng nổ lớn rồi từ trong đấy xuất hiện quái vật.
•phần 3: tùy vào dị năng của từng cá thể mà hình dạng quái vật cũng như cách nó tấn công sẽ khác nhau. Như chúng ta có thể thấy thì cả 2 con quái vật 1 và 2 sở hữu hình dáng khác nhau và cách nó dùng dị năng cũng khác.
•phần 4: theo tôi đoán thì những con quái vật sẽ hành động không lý trí. Nếu hỏi tại sao tôi lại kết luận như vậy thì có thể xem lại các lời khai của những người ở đó, bọn họ đều khai có đặc điểm chung là nó phá hủy các công trình xung quanh nó cũng như vô tình giết người. Việc này giải thích rằng việc nó xuất hiện là không có chủ đích, và cách nó phá hủy những thứ xung quanh là vô ý thức.
•phần 5: những nơi con quái vật xuất hiện là không thể xác định. Như tôi đã nêu ở trên điều 2 thì cá thể con người mang dị năng ẩn và vô tình khích hoạt là không thể xác định khi họ có thể là bất cứ ai, ở đâu, hay khi nào. Nó cũng giải thích việc tại sao 2 con quái vật lại xuất hiện ở 2 nơi khác nhau và thời điểm cũng khác nhau.
•phần 6: việc con quái vật tan biến vào không khí ta có thể giải thích như sau:
-Con quái vật được tạo ra từ dị năng ẩn trong cá thể, và cá thể con người đó chắc chắn đã chết. Dị năng đó cũng giống như một động cơ cần có nhiên liệu để tồn tại và khi hết nhiên liệu nó sẽ từ từ tan biến vào trong không khí. Và mỗi cá thể sở hữu dị năng ẩn thì thời gian con quái vật tồn tại là tùy vào dị năng người đó sở hữu. Ta không thể biết được con quái vật được tạo ra từ dị năng đấy bao giờ sẽ kết thúc nhưng chúng ta có thể kết luận chung rằng nó đều sẽ tan biến khi hết nhiên liệu.
•Phần 7: những con quái vật đấy không thể tiêu diệt bằng những cách thông thường. Chúng ta có thể lý giải cho việc đó qua các lời khai của mọi người khi họ đã chứng kiến có nhiều người liều mạng dùng cách vũ khí lao vào nó nhưng chẳng hề hấn gì mà càng khiến nhiều người mất mạng hơn." -048
Cậu ta giải thích xong thì trên cái bảng trắng cũng đã viết xong những đặc điểm cần lưu ý. Nhìn sắc mặt mọi người thì cũng có thể thấy họ đang bối rối để tiếp nhận thông tin này. Dù sao với thông tin bất ngờ như vậy thì họ không sốc mới lạ, cũng như việc một cậu nhóc mới 7 tuổi mà đã có thể phân tích như việc cậu ta đã biết từ trước khiến ai cũng bàng hoàng. Sau một lúc thì cũng có một người bẽn lẽn giơ tay và hỏi:
"Cho tôi hỏi...nếu theo nhứ nhóc nói thì làm sao để xác minh đó là đúng? Ở tình hình nguy cấp như thế này thì việc phân tích sai nó cũng có thể dẫn được hậu quả rất nghiêm trọng, nhóc biết điều đó mà"
Nhà khoa học đó nói xong thì khoanh tay nhìn cậu ta. Đúng như lời ông ta nói thì thời điểm này không phải là chuyện đùa mà là an nguy của một quốc gia nên không thể nghe mà tin liền được. Nhưng trai với gì mọi người nghĩ thì 048 chỉ lặng lẽ nói:
"Thời gian là đáp án. Tôi chắc chắn mình không sai" -048
Nghe lời nói tự tin từ một cậu nhóc còn chưa trải sự đời thì chẳng ai tin cả. Nhưng họ cũng chỉ thở dài rồi một người lại lên tiếng.
"Được thôi...thời gian là đáp án. Nhưng nhóc biết đấy, nó không có cụ thể có thể là 2-5 năm hoặc hơn thế nữa, có khi là ta không còn trên cõi đời này đáp án vẫn chưa xuất hiện. Vậy nên đừng tự tin quá vì nó cũng có thể là không bao giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top