CHƯƠNG 3: Lần đầu gặp mặt

    Yoru ngồi trên hành lang, nhìn về phía xa, lòng cậu có chút trống rỗng. Cảm giác tẻ nhạt xen lẫn nỗi chán chường dài vô tận đã bám lấy cậu trong suốt bảy năm qua. Vì một lời tiên tri xưa cũ mà không giây phút nào cậu cảm thấy được thoải mái ngay cả trong chính ngôi nhà của mình. Nói đúng hơn thì, cậu không biết nhà có nghĩa là gì. Những tiếng thì thầm trên hành lang vang lên:'' ngài ta hôm nay lại ngồi đó kìa", "đứa trẻ của lợi tiên tri đây sao?", " tôi nghe nói ngài ta đã giết ba mẹ của mình đấy!","trời ơi! Thật kinh khủng mà!","phải đó, nên tránh xa ngái ta ra một chút "," tôi còn nghe nói, bất kì ai ở bên ngài ta cũng không có được kết quả tốt đâu."
Cậu chậc lưỡi, lẩm bẩm nói:" Lại nữa rồi, phiền thật đấy! Thật đúng là con người rất ngu xuẩn." Nói xong, cậu ngước nhìn bầu trời rồi thầm cảm thán:" Chán thiệt, chán thiệt đó, đúng là nhạt nhẽo." Trong lòng cậu thầm nghĩ:' Mỗi ngày đều trải qua như thế, đến bao giờ cuộc sống tẻ nhạt này mới kết thúc đây? Tiên tri sao? Thật là lố bịch hết sức! Ta thì liên quan gì tới vận mệnh của các người chứ.' trong lúc Yoru còn miên man trong suy nghĩ của mình, thì bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên làm phá vỡ tiếng xì xào của đám người đằng sau lưng cậu, cũng như làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Yoru. Cô ấy chạy đến trước mặt cậu, trịnh trọng cúi chào Yoru, tuy có chút vụng về nhưng lại rất chân thành:" Xin lỗi ngài ạ! Tôi đã tới trễ đúng 5 phút 48 giây, mong ngài thứ lỗi cho sự chậm trễ này!" Cậu ngờ ngác, có chút không định hình được, phải mất vài giây thì cậu mới nhận ra được. Yoru lạnh nhạt nhìn cô gái đối diện mình, âm trầm lên tiếng hỏi:" Ngươi là ai?" Cô ấy bối rối nhìn cậu, lúng túng mà trả lời:" T-tôi, tôi là, à! Thật thất lễ quá, tôi phải giới thiệu trước nhỉ! Tên tôi là Sakura Suzuki ạ! Từ nay, tôi sẽ là trợ lý bên cạnh ngài ạ! Rất vui khi được phục vụ cho ngài, đây là vinh hạnh của tôi, thưa ngài Tsukimine!" Yoru một lần nữa ngờ ngác luôn, khi không biết phải trả lời ra sao thì cậu lại dùng năng lực của mình để nhìn thấu bản chất của cô ấy, nhưng cậu lại nhìn thấy tâm hồn của cô gái này thật trong sáng và mạnh mẽ hơn vẻ yếu đuối bên ngoài của cô. Đó là điều làm cậu hết sức bất ngờ, vốn dĩ cậu từ lâu đã chẳng còn muốn để tâm đến con người nữa rồi. Nhưng ngày hôm nay, sự xuất hiện của cô gái này đã làm lòng vốn cứng nhắc của Yoru bị lung lay. Trong vô thức, cậu đã buộc miệng nói:" Ta là Yoru Tsukimine, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!" Cô ấy bất ngờ, sau đó nở một nụ cười tươi sáng, cô nói:" Quả nhiên ngài không giống như lời đồn nhỉ! A, tôi lại thất lễ rồi! Ý tôi là ngài rất dịu dàng đó ạ!" Trong vô thức cậu đã mỉm cười nhưng rất nhanh nó cũng biến mất, cô ấy lại tiếp tục kinh ngạc và phấn khởi nói:" Ngài vừa cười sao? Ngài cười lên thật đẹp đó! " Cậu lại mỉm cười rồi nói nhỏ:" Haha, đây là lần đầu có người nói về ta như thế đấy." Cô ấy lúng túng hỏi:" C-có gì sao? Tôi lạ lắm ạ?" Cậu lắc đầu, khẽ mỉm cười trả lời:" Không có gì đâu, Sakura" Trong khi cô còn đang bối rối thì cậu đã nói tiếp:" Từ giờ cứ gọi ta là Yoru cũng được." Cô ấy hào hứng đáp:" V-vâng! Tôi rất vinh hạnh ạ, thưa Yoru-sama."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drama#harem