Chap 2: Thần chiến tranh tóc vàng
Tít tít...
Tôi mở mắt. Tôi với tay tới chỗ chiếc đồng hồ và tắt báo thức.
Đã 6h sáng rồi cơ à.
Tôi khẽ vén lọn tóc rối bù đang che lấy cả nửa mặt của mình.
Thật kì lạ là đêm qua tôi ngủ rất ngon. Cơn ác mộng hàng đêm không còn đến với tôi nữa.
Không khí buổi sáng dễ chịu thật
Hôm nay là chủ nhật. Tôi không phải đi học. Nghĩ vậy nên tôi lại đặt mình xuống giường. Nằm trong chăn ấm giữa thời tiết giá rét của mùa đông là một cảm giác cực kì thoải mái. Cứ mỗi lúc tôi định chui ra khỏi giường thì hơi ấm từ chăn lại kéo tôi trở lại chỗ nằm.
Ahh... ấm quá.
Tôi cuộn tròn lại trong chiếc chăn bông, có lẽ mình sẽ ngủ thêm một chút nhỉ.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa, tôi cũng chả buồn để ý làm gì.
" Inari-sama, bữa sáng xong rồi đấy, ngủ nhiều không tốt đâu ạ!"
Tôi không trả lời, đúng hơn là tôi lười lên tiếng.
" Inari-sama, nếu ngài không chịu dậy thì tôi xin phép vào phòng nhé!"
Tôi quay sang, Gin đang đứng cạnh giường tôi, cậu ta cúi xuống và khẽ vén tóc bằng tay phải.
Tôi ngồi dậy và dụi mắt. Trời ạ! Cậu ta đáng yêu kinh khủng luôn! Gin mặc một chiếc tạp dề trắng có ren theo kiểu maid, quần ngắn đến ngang đùi để lộ cặp chân trắng nõn, lọn tóc dài khẽ vén ra sau cổ cộng với nước da trắng và đôi mắt vàng như màu mắt mèo. Cậu ta lúc này không khác gì một cô gái, má cậu hơi ửng hồng và cơ thể toả ra một mùi thơm nhẹ.
Tôi miễn cưỡng chui ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở, tôi vươn vai và ngáp, có vẻ vẫn còn ngái ngủ.
" Inari-sama, thay quần áo xong nhớ xuống ăn sáng nhé"
Cậu ta mỉm cười với tôi và xoay gót chân ra khỏi phòng, không quên đóng cửa.
Tôi cởi bộ pijama, rồi lấy bộ quần áo đã được Gin gấp gọn để sẵn ở đầu giường mặc vào. Một chiếc quần bò ngắn và một chiếc áo sơ mi ren vàng trắng. Sau khi vệ sinh cá nhân, chải lại tóc, tôi bước xuống nhà.
Thơm thật.
Mùi thức ăn toả ra ngào ngạt ập vào mũi tôi. Tôi đúng là không thể tin vào mắt mình nữa, mọi ngày tôi chỉ có một phần cơm hộp, bây giờ là cả một bàn ăn thịnh soạn. Một đĩa bò hầm rau củ với nước sốt nâu óng ánh, một tô salad rau với màu đỏ của cà chua và màu xanh của rau hoà quyện cùng sốt mayonnaise ăn kèm với cơm trắng và bánh mì nướng phô mai.
Tôi đặc biệt chú ý đến đĩa đậu phụ chiên đặt chính giữa bàn ăn, nó được rưới một tầng nước tương sệt. Vậy ra đây là chuyện Inari và Kitsune thích ăn đậu rán trong truyền thuyết à.
Tôi ngồi vào bàn ăn, Gin cầm hai cốc Coffee và đặt một cốc trước mặt tôi, cậu ta đặt cốc còn lại xuống chỗ đối diện, cởi tạp dề và ngồi xuống đó.
" Itadakimasu" ( mời cả nhà)
" Chúc ngài ngon miệng, Inari-sama"
Ngon quá! Thứ hương vị gì đây?
Mặc dù nước sốt nhìn rất đậm nhưng khi ăn lại tạo ra một cảm giác thanh mát, dịu nhẹ trong cổ họng, salad hơi chua nhưng chính vị chua đó lại kích thích vị ngon của thịt bò và phô mai. Đặc biệt là đĩa đậu rán, nó có vị ngọt nhẹ, nước tương hơi sệt so với bình thường và có thoảng qua một chút hương vị béo ngậy của mật ong. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi có một bữa sáng thịnh soạn như vậy.
Sau khi ăn xong, Gin thu dọn bát đĩa, lau bàn và rửa bát. Kể từ lúc cậu ta đến sống cùng tôi công nhận cũng nhàn thật, tất cả công việc nội trợ đều do Gin làm hết, tôi thậm chí không tin đây là nhà của tôi nữa khi thấy nó sạch bong không một hạt bụi, đồ đạc ngăn nắp, thậm chí sách trên giá còn được sắp xếp lại theo thứ tự bảng chữ cái nữa chứ. Ôi, nhà ai thế này!
" Đi thôi, Inari-sama"
" Đi đâu cơ"
" Tôi muốn ngài gặp một người."
Đó có thể là ai được nhỉ? Tôi tự hỏi.
Con đường phủ trắng bởi tuyết, một làn gió lạnh thổi qua làm tôi khẽ rùng mình.
" Này Gin.."
" Có chuyện gì vậy ạ?"
" Tôi là thần đúng không? Vậy tôi không phải làm gì à? Đại loại như thực hiện yêu cầu ấy?"
" Không. Nhiệm vụ của các vị thần là diệt ayakashi, linh thần ( các tiểu thần phục vụ cho một vị thần lớn) như chúng tôi sẽ có nghĩa vụ bảo vệ ngài."
Ôi trời ạ! Lại là bọn ayakashi! Sau hai lần suýt chết tôi vẫn còn ác cảm nặng nề với chúng đây này!
" Chúng ta đến rồi này!"
Sau vài cái ngã tư và hơn 15 phút đi bộ, chúng tôi dừng chân trước cửa một căn nhà kiểu nhật, tuy chưa thể gọi là biệt thự nhưng căn nhà cũng khá lớn. Gin đẩy cổng bước vào.
" Này... Chúng ta cứ thế mà vào à!"
" Chắc cô ấy đang ngủ thôi, chúng ta cứ tự nhiên đi!"
Cô ấy? Ai vậy nhỉ?
Tôi bước vào nhà ngay sau Gin, căn nhà cũng khá rộng, hành lang lát bằng những tấm gỗ dài, đúng là kiểu dáng nhật có khác.
" Này... Biska, ngủ ở đây không tốt đâu!"
Trong gian bếp nhỏ, một dáng người ủ rũ đang gục mặt xuống bàn ăn ngủ. Chảy cả nước dãi. Nhìn kĩ thì hình như là người nước ngoài thì phải. Cô gái này tầm 20 tuổi, cô có một mái tóc vàng hoe rủ xuống che gần kín nửa khuôn mặt ngái ngủ của mình, nước da trắng và đôi môi đỏ căng mọng. Cô mặc khá là... Nhật Bản, một bộ kimono màu tím với đai thắt xanh đậm, trên vạt áo có thêu hình bông hoa bằng chỉ vàng.
" Gin-chan...?"
Cô tỉnh giấc ngay sau khi Gin gọi, cô dụi đôi mắt ngái ngủ với tròng mắt xanh lơ của mình và ngáp. Cơ mà Gin-chan là sao cơ chứ?
" Khổ quá! Đã quá trưa rồi đấy, miha-san đâu rồi?"
" Cô ấy đi ra ngoài từ sáng rồi"
Oáp...
Cô gái ngoại quốc ấy khẽ ngáp. Bất chợt cô ấy nhìn sang tôi, hai mắt sáng hẳn lên và lao tới nhanh đến mức tôi cũng không kịp phản ứng.
" Ya... Vậy đây là Inari-chan à! Đáng yêu quá nhỉ!"
Chặt quá! Cô ấy ôm tôi và thổi nhẹ vào tai tôi. Tôi thấy hơi khó chịu và phiên phức rồi đấy.
"Nghiêm túc đi nào! Cô là thần đấy!"
" Biết rồi mờ!"
Đây rồi! Cái giọng nói đáng yêu giả ngu trong anime phát ra từ miệng cô gái ngoại quốc.
Sau màn chào đón ướt át vừa rồi, tôi và Gin được mời sang phòng khách, đối diện với cô chủ nhà kì lạ này.
" Xin lỗi! Tôi vẫn chưa giới thiệu đúng không? Tôi là bishamonten- thần chiến tranh..."
Hể..thần chiến tranh à... mà cái quái gì vậy. Người ngoại quốc mà lại là thần của Nhật Bản ư? Ngày càng kì lạ!
Tôi suýt thì phun hết tách trà đang uống dở ra ngay khi nghe điều đó.
" Này...xin lỗi nhưng tôi hỏi điều này không phải?"
" Vâng... xin cứ tự nhiên ạ!"
" Cô là người ngoại quốc đúng không... vậy tại sao cô lại là thần của Nhật Bản?"
" Thực ra tôi là con lai, bố tôi là người Đức, mẹ là người Nhật."
Con lai à, bảo sao tiếng nhật của cô ấy tốt thế.
" Tên đầy đủ của tôi là Biska Val Sravana, cứ gọi tôi là Biska nhé!"
Kết thúc câu nói không quên một cái nháy mắt, đây đúng là mẫu nhân vật điển hình của anime rồi. Theo như tôi được biết thì vaisravana là tên gọi khác của thần bishamonten, gần giống với họ của cô ấy. Một cô gái ngoại quốc làm thần chiến tranh, có hơi lạ đấy.
Cô ấy quỳ gối trên tấm nệm, tay vẫn liên tục khuấy tách trà. Cô gái này nổi bật lên vẻ kiều diễm trong bộ kimono, một vẻ đẹp châu âu nhưng cũng rất thuần Nhật Bản.
" Được rồi Inari-chan! Cô là thần mới đúng không, vậy tôi sẽ giải thích cho cô về công việc của một vị thần nhé!"
" Vâng... tôi có nghe Gin nói là phải tiêu diệt ayakashi, phải vậy không?"
" Đúng rồi đấy! Ayakashi là những thực thể không xác định được, chúng là những sinh vật của cõi âm nhưng lại đến cõi dương để phá phách, làm mất cân bằng của tự nhiên.
" Vậy ayakashi ảnh hưởng thế nào đến con người."
" Chúng không ảnh hưởng đến người sống hay vật chất. Chúng ăn linh hồn của những người vừa chết, chưa kịp đầu thai và biến họ thành ayakashi, vì vậy chúng ta phải thanh tẩy chúng để bảo vệ các linh hồn khác. Tuy nhiên, khi một con ayakashi ăn quá nhiều linh hồn, nó sẽ trở thành shogun ayakashi, một con quái vật có thể tác dụng vào vật chất và ăn cả con người, đương nhiên những con shogun to lớn ấy sẽ hiện hình, con người có thể thấy chúng. Cô đã hiểu cả rồi chứ!"
Tôi gật đầu. Không biết nói gì hơn. Trong khi hai người kia hết sức bình thản. Trong tôi thỉnh thoảng có ý nghĩ: ayakashi là một thứ gì đó ngoài tầm với của tôi, một thứ mà tôi nên quay đầu thay vì đối mặt với chúng.
Ngồi trò chuyện linh tinh tầm hơn 1 tiếng, tôi và Gin quyết định ra về. Cô chủ nhà tốt bụng ấy vẫn không quên tặng cho tôi một chiếc túi giấy, cô ấy bảo đó là bánh nếp tự làm để ăn vào mùa đông. Khéo tay quá nhỉ! Nhìn cô ấy làm tôi liên tưởng đến Gin phiên bản phụ nữ trưởng thành, cũng tại Gin là pha trap ( trai giả gái) thành công nhất trong lịch sử nhân loại.
" Inari-sama,..."
" Có chuyện gì sao?"
Bỗng nhiên Gin đổi giọng với tôi, tôi có thể thấy được sự nghiêm túc đến đáng sợ trên khuôn mặt của cậu ta.
" Tôi đưa ngài đến đây 1 phần là để cho ngài hiểu rõ về những gì mà ngài cần phải làm. Còn..."
Tôi nuốt nước bọt, hồi hộp và căng thẳng.
"... còn... nếu tôi chết, làm ơn hãy đến gặp biska!"
Chết...ư. Gin... cậu...
Không hiểu sao tôi có một cảm giác rợn người, một dự cảm về điều gì đó chẳng lành.
Màu trắng và máu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top