Cảm xúc thật ( P2 )

Hơn một tuần sau

Cũng hơn một tuần kể từ ngày cậu hy sinh bản thân để cứu anh khỏi đòn kết thúc đầy hận thù của Ark-Zero thì mọi thứ cũng đã trở lại như bình thường. Anh vẫn chưa thể tự tha thứ cho bản thân sau cái chết của cậu, đang đi lang thang trong thành phố thì anh bắt gặp một cậu nhóc cỡ 8-9 tuổi đang chơi trong công viên gần đó.

Hình ảnh cậu chợt hiện về khi anh nhìn thấy cậu nhóc, một nét quen thuộc của cậu hiện rõ trên tên nhóc loài người ấy khiến anh bất ngờ. Anh tiến lại gần ngồi xuống cạnh nhóc

"Nhóc tên gì thế?"

"Kai ạ"

"Anh là Humagears sao ạ?"

"Ừm anh là Humagears, nhóc sợ anh chứ?"

"Dạ không"

"Em rất muốn các Humagears cùng con người sẽ cùng chung sống thật vui vẻ với nhau ạa"

Anh sững sờ trước câu nói của tên nhóc trước mặt, mong muốn của nó giống hệt với mong muốn của Jin. Nhìn tên nhóc trước mặt trong đầu cứ nghĩ mãi tới hình bóng của Jin.

Trong vô thức anh liền rơi nước mắt, nổi nhớ nhung về cậu lại trở về, cậu nhóc trước mặt giơ tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống má.

"Anh ơi sao anh lại khóc?"

"Chỉ là anh nhớ lại một tên cũng có ước mơ giống nhóc mà thôi.."

"Nếu anh nhớ thì sao anh lại không đi gặp anh ấy ạ?"

"Chỉ tại cậu ta không còn ở đây cùng anh nữa mà thôi"

"Anh buồn lắm ạ?"

"Ừm.. anh nhớ cậu ta lắm."

"Mà nhóc cũng có điểm giống cậu ta lắm đấy, cho anh ôm nhóc một cái có được không?"

"Dạ được ạa, nếu điều đó giúp anh thấy vui hơn!"

Anh ôm lấy tên nhóc trước mặt, nổi nhớ cũng dần tan biến như người anh đang ôm thật sự là Jin vậy. Đã lâu lắm rồi anh chưa có cảm giác được ở gần cậu tới vậy dù đây chỉ là một tên nhóc con người bình thường.

Anh ngồi đó ngắm nhìn hình bóng của cậu nhóc con người đang ngồi chơi cát tại đó, hình bóng cậu cứ hiện về khiến đầu anh đau không ngừng có lẽ là vì thiệt hại từ trận chiến trước vẫn còn.
Cố gắng chịu đựng để có thể nhìn ngắm hình bóng Jin từ cậu nhóc con người trước mặt

"Horobi."

Giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên anh, ngước mặt lên nhìn thì bất ngờ trước người gọi. Đó là Jin, cậu đứng đó nhìn anh mà mỉm cười

Nụ cười ấy không thể sai vào đâu được, đúng là cậu rồi người con trai mà anh đã vô tình đánh mất. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt đang u buồn ấy, vội vã đứng dậy chạy thẳng lại chỗ cậu đứng

Ôm chầm lấy cậu, cảm xúc của anh lập tức trở nên hỗn loạn khiến cho anh không biết phải giải quyết chúng ra sao.

"Horobi, lâu rồi mới gặp lại anh.."

"Jin, con còn sống.."

"Con?"

"Horobi chịu thừa nhận người là cha của con rồi sao?"

"Sau này đừng bao giờ làm như thế nữa được không Jin?"

"Horobi? Người đang khóc sao.."

Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt vừa rơi xuống áo mình, nhờ sự hy sinh của cậu mà anh mới có thể nhận ra là mình có cảm xúc như một con người thực sự.

Nhưng điều đó cũng gián tiếp đưa anh vào con đường tuyệt vọng nhất, thời gian trước suýt nữa thì chính tay anh là người phá hủy cả thành phố này vì cái chết của cậu.

"Sự sợ hãi ấy cứ lớn lên trong ta.."

Nó cứ lớn dần rồi lại đẩy anh vào nơi tuyệt vọng nhất, cậu không nghĩ sự hy sinh của mình lại khiến anh tuyệt vọng và đau khổ tới thế

"Horobi.."

------------------

Một thời gian sau

Anh đứng trên nóc toà nhà quan sát toàn cảnh xung quanh thành phố, cậu từ đằng xa đi lại rồi nói

"Bộ đồ đó có vẻ hợp với anh đấy."

Khoác trên anh là một bộ đồ mới nhìn rất hợp thời trang hiện nay, nhìn rất thích mắt

"Metsuboujinrai.net đã tái sinh"

"Chúng ta tiếp tục để mắt tới những tà tâm trên thế giới"

"Để đảm bảo rằng Ark sẽ không quay lại nữa."

"Con cũng sẽ giúp sức..."

"Thưa bố!"

"Thích thì cứ làm."

Dù nói thế nhưng anh miệng anh vẫn mỉm cười trông rất vui vì giờ đây cậu vẫn còn sống và đang bên cạnh anh ngay lúc này. Chỉ cần như thế là đủ lắm rồi, hiện tại anh chẳng cần gì hơn ngoài cậu nhưng còn tương lai thì anh vẫn không thể chắc.

Nhưng bây giờ như thế thôi là đủ lắm rồi. Cậu cùng anh sẽ để mắt tới những tà tâm trên thế giới để đảm bảo không để Ark xuất hiện trở lại một lần nào trên thế giới này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top