Cảm xúc thật ( P1 )
Hoàn cảnh dựa vào một tập phim trong series chính của Kamen Rider Zero.
----------------------------
Mọi thứ trước mắt chẳng còn nhìn thấy rõ được nữa, màn hình cũng vỡ tan sau ảnh hưởng từ vụ nổ. Lực mạnh đánh bay anh ra xa khỏi cậu, tầm nhìn vẫn chưa hồi phục thì màn hình đã hiện cả đống cảnh báo phát lên inh ỏi báo động thiệt hại nặng từ đầu anh, phải mất một lúc anh mới có thể loại bỏ hết tất cả thì nó mới trở nên im lặng
Anh chợt nhớ tới cậu, người vừa xảy ra vụ nổ vì phải gánh chịu đòn kết thúc từ Ark-Zero
"Jin đâu rồi?"
Horobi cố gắng gượng dậy với tay tới nơi Jin đang nằm bất động sau vụ nổ, giờ cậu chỉ là một cái xác máy màu bạc bị lửa thiêu đốt gần như không còn nguyên vẹn, từng bộ phận trên người cậu nằm rải rác khắp nơi khiến cho anh chỉ muốn nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Dù chỉ còn là một cái xác máy nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn hướng về Horobi, từ lúc được khai sinh cho tới lúc vỡ nát chẳng còn nguyên vẹn thì cậu vẫn luôn hướng về người thân yêu của cậu
Đôi bàn tay run rẩy ấy đã chạm tới phần không còn nguyên vẹn của cậu, nổi sợ hãi mất cậu bao trùm lấy anh. Môi gã dường như cũng đang co giật, khoé mắt cũng đỏ lại trước hoàn cảnh hiện giờ trước mắt
Horobi không có trái tim nhưng anh lại có cảm xúc, thứ cảm xúc được Jin nhận ra sau khi thấy đôi tay run rẩy trong sợ hãi của anh trước sức mạnh của Ark.
Dù không có trái tim nhưng sau anh lại đau đến thế này. Mọi thứ về đứa con trai cao lớn đáng tự hào mà anh đã nuôi nấng, từ tên cho đến sự hiện diện trong mọi ký ức đang ùa về trong đầu
Đứa con trai mà anh chưa từng thừa nhận dù chỉ một lần đang nằm trước mặt anh dù chỉ còn là một cái máy xác màu bạc. Sự đau đớn, tuyệt vọng tột cùng của một người cha đánh mất con trai mình ngay trước mặt nó đau đớn tới cỡ nào.
Dù chưa bao giờ thừa nhận nhưng anh vẫn luôn dạy dỗ, giúp đỡ và nuôi nấng cậu từ lúc được khai sinh cho tới hiện tại. Anh rất muốn thừa nhận cậu nhưng bây giờ chẳng còn cơ hội nào nữa
Nước mắt không ngừng rơi xuống xác thân máy đang bốc cháy của cậu, cảnh báo lại hiện lên vì thiệt hại ngày càng nặng. Màn hình cũng trở nên tối mịt vì sập nguồn hệ thống sau báo động
Hệ thống của anh sập nguồn từ lúc đó, tay anh thì cứ giữ khư khư lấy đôi tay còn không còn nguyên vẹn từ cậu.
Ark-Zero cũng là người kết thúc sinh mạng của con anh ngay trước mặt anh, người mà Ark-Zero nhắm tới lúc đầu không phải cậu mà là anh người đã kết thúc sinh mạng của Izu người anh yêu thương nhất.
Nổi thù càng chồng chất khiến cho cả hai chẳng thể thoát khỏi mong muốn trả thù cho người mình thương. Aruto thẫn thờ hủy bỏ henshin rồi rời đi sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt vừa từ mình gây nên
Một thân xác máy không còn nguyên vẹn cùng một thân xác cũng tan nát không kém nằm bất động trên đất sau trận chiến cùng Ark-Zero. Nhưng kỳ lạ là dù đã sập nguồn nhưng tay anh vẫn cứ siết chặt lấy đống máy móc của cậu không thể rời
Thiết bị trong anh bắt đầu hoạt động trở lại sau hàng tá sự cố, tác động từ vụ nổ. Anh từ từ ngồi dậy bàng hoàng trước khung cảnh quen thuộc trước mắt, là nơi ở của hai người hiện tại
Đứng dậy choáng váng trước hoàn cảnh hiện tại thì đầu anh bỗng nhiên chuyền tới một cơn đau không rõ từ đâu. Anh ôm đầu ngồi xuống đất, hình bóng về cậu cũng hiện về liên tục trong đầu anh trong đau đớn
Cảnh báo liên tục kêu inh ỏi vang khắp vùng, màn hình hiện đỏ hết vùng báo động thiệt hại từ đâu không rõ, chịu đựng cơn đau đầu cố gắng gượng dậy chạy lại nơi lúc đầu giao chiến cùng Ark-Zero để tìm cậu.
Tới nơi trời cũng vừa chập tối, cố gắng phất lờ cơn đau rồi đi tới nơi cậu nằm trước đó cùng anh. Bầu trời đen che đi nỗi niềm hiện rõ trên mặt Horobi lúc này, nổi đau đớn, tuyệt vọng khi mất đi người con trai duy nhất mà anh yêu quý và bảo vệ từ trước giờ
"Jin.."
Anh gục xuống ôm lấy thân xác máy vẫn còn len lỏi một chút hơi ấm từ ngọn lửa trước đó, một chút hi vọng dành cho sự sống của cậu cũng chẳng còn. Anh ngồi đó tự lẩm bẩm một mình với bản thân như một tên điên
"Jin, ngươi vẫn ở đây với ta mà đúng chứ? Ta chấp nhận ta là cha con.. Jin"
"Nên là hãy đứng dậy cười nói như trước với ta đi chứ?"
"Jin.. ta nhớ con."
"Ta nhớ con lắm.. Jin"
Anh chẳng thể chấp nhận sự thật phũ phàng ngay trước mắt rằng cậu đã bỏ anh mà đi dù trước đó anh đã vô tình vứt bỏ cậu không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top