Oneshot
"Tại sao anh lúc nào cũng liều lĩnh thế? Chúng ta cần một chiến lược trước khi hành động!"
"Nếu cứ nghe theo những giả thuyết của em, chúng ta sẽ mãi chẳng làm được gì! Có một con Dopant ngoài kia, chúng ta đâu thể để nó lộng hành!"
"Nhưng nếu không biết năng lực của nó, chúng ta chẳng thể làm gì! Em không muốn anh cứ gặp nguy hiểm!"
"Chết tiệt, Philip! Em lo gì chứ? Em phiền quá đi!"
Trong một khoảnh khắc, Philip đứng sững, không cảm xúc, khi nhận ra ý nghĩa của những câu từ kia.
Cậu đột nhiên cảm thấy tổn thương bởi những lời buộc tội từ cộng sự, và khi nhìn xuống, có cái gì đó cứ làm mắt cậu cay xè.
Cậu đưa tay chạm vào má và nhận ra nó ướt đẫm. Cậu đang khóc. Kì lạ thật... Cậu không nghĩ mình có cảm xúc sâu nặng với bất cứ thứ gì đến nỗi khiến cậu rơi nước mắt. Dù sao thì, sau tất cả, cậu cũng chỉ là một sinh vật nuôi lớn từ phòng thí nghiệm, có lẽ cậu còn chẳng phải con người...
"Philip, anh..." Shotaro đưa tay chạm đến cậu, và Philip ngay lập tức lùi lại.
Cậu đột nhiên quay đi, trong đau thương và tủi hổ, và chạy trốn, mặc kệ ngoài tai tiếng gọi của Akiko, người đang cố giữ cậu lại. Cậu chạy khỏi văn phòng mà chẳng nghĩ gì về hiểm nguy ngoài kia. Cậu chẳng quan tâm gì nữa, chỉ muốn thoát khỏi Shotaro và những lời cay đắng của anh.
Cậu đã thật sự nghĩ rằng, sau chừng ấy năm bên nhau, họ cũng bắt đầu hiểu nhau, nhưng cậu lầm rồi...
Philip dừng bước bên cạnh một vọng lâu gần sân chơi và cố điều chỉnh nhịp thở.
"Có lẽ mình chỉ đem lại phiền phức cho anh ấy..." cậu lẩm bẩm, lau vội những giọt nước mắt.
Có lẽ thật sự vậy. Shotaro có lẽ chưa từng muốn cậu, anh chỉ đơn giản là bị cuốn vào một tình huống quá phức tạp, và bởi vì lòng tốt trời sinh, anh mang cậu về và chăm sóc cho cậu.
Philip tựa lưng vào góc cột và run rẩy vì cơn gió lạnh. Cậu chạy đi mà không mang theo áo khoác...
Cậu nhìn về hướng mình vừa đến, ước rằng có thể nhìn thấy Shotaro xuất hiện.
"Mình là thằng ngốc..."
"Ồ không, đâu phải."
Cậu quay lại để xem ai vừa lên tiếng thì nhìn thấy thanh tra Jinno.
"Cậu ổn không, nhóc? Không ở cùng Shotaro à?" Ông hỏi với nụ cười như thường lệ, trên tay là hai quả táo caramel, nhìn chẳng giống thứ cảnh sát hay cầm tí nào.
Philip lắc đầu, cố gượng cười dù chỉ một chút. "Không," cậu trả lời. "Ông làm gì ở đây thế?" cậu hỏi, tò mò chỉ vào mấy trái táo.
"Ồ, tôi đang đợi Makura. Chúng tôi vừa đi tuần và ghé vào mua chút đồ ngọt." Ông cười và đưa cho cậu một quả. "Trông cậu buồn thế, tặng cậu này, vui vẻ lên nhé!"
Philip nhận quả táo và ngắm nhìn nó, bị thôi miên bởi màu sắc óng ánh.
"Cảm ơn ông," cậu lẩm bẩm.
"Có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu sao?"
Philip nhìn xuống. "Có lẽ..."
"Hai cậu cãi nhau à?"
"Đúng vậy, ông có thể nói thế."
"Nghe này, nhóc, cậu là cộng sự của cậu ta, nhỉ? Mấy cặp đôi cãi nhau suốt ấy mà. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi." Người đàn ông lớn tuổi nói.
"Tôi ước gì có ít hiểu lầm hơn giữa chúng tôi..."
Jinno cười. "Sao cậu không thử cắn một miếng? Người ta nói táo có thể ban điều ước. Có thể cũng là một điều ước được ban tặng cho Kamen Rider..."
Philip nâng quả táo caramel lên môi và không chần chừ cắn xuống.
Chỉ một vài giây sau đó, ngay khi vị ngọt bùng nổ trong khoang miệng, cậu nhăn mày và đánh rơi quả táo xuống đất.
"Kamen Rider..." cậu lặp lại. "Sao ông biết tôi là Kamen Rider?" Cậu chuyển ánh nhìn lên người đàn ông nọ và lập tức lùi xa.
Chẳng còn vị thanh tra nào nữa, mà là bóng hình của một con quái vật nữ mờ ảo.
"Ngươi là..."
"Ngươi chưa từng đọc truyện cổ tích Bạch Tuyết hả? Bộ ngươi không biết rằng phù thủy có thể giả trang thành bất kỳ hình dạng nào chỉ để lừa Bạch Tuyết ăn quả độc à?" Con Dopant cười lớn.
Philip lùi về sau vài bước và cố gọi Fang, nhưng chẳng có âm thanh nào cất lên từ thanh quản.
Mọi thứ xung quanh cậu trở nên quay cuồng và cậu cảm thấy khó thở.
Ý thức của Philip nhanh chóng trôi tuột đi, và bóng tối nuốt chửng cậu.
Thứ cuối cùng cậu nghe được là một giọng nói quen thuộc.
Giọng của Shotaro kêu tên cậu.
...
Mắt Shotaro trợn ngược khi nhìn thấy Philip ngã xuống. Anh thấy toàn thân mình run rẩy và hét lên tên của cậu.
Ngay lúc đó, Ryuu tiến lên sau khi biến thân, và hạ cánh ngay trước con Dopant.
Shotaro nhân cơ hội chạy đến Philip. Quỳ gối bên cạnh cậu, anh gọi công sự của mình hết lần này đến lần khác, nhưng Philip không trả lời.
"Philip! Này Philip!" Ánh nhìn anh chuyển sang trái táo cắn dở, và anh thấy kinh sợ.
Anh biết con Dopant Bạch Tuyết chuyên đi lừa nạn nhân ăn táo tẩm độc, nhưng anh không biết cách thức thế nào, và cũng chẳng muốn điều tra. Anh chỉ muốn hành động thật nhanh, mặc kệ lời khuyên của Philip. Và bây giờ...
Một vụ nổ chấn động xảy đến, và anh ôm chặt lấy Philip, bảo vệ cậu.
Ryuu dồn con Dopant vào góc, nhưng nó nhanh chóng biến mất nhờ sự đánh lạc hướng.
Ryuu nguyền rủa và tiếp cận Shotaro với thái độ giận dữ. "Không thể nào chặn nó được nếu không có ít nhất hai người. Đánh thức Philip và đuổi theo nó mau."
Shotaro lắc đầu, nhìn chằm chằm người cộng sự. "Tôi không thể..."
Người còn lại nhìn quả táo lăn lóc và hiểu mọi chuyện. "Sao có thể? Cậu ấy bị lừa?"
"Tôi không biết. Philip bảo tôi nên điều tra con Dopant kĩ hơn, nhưng tôi... tôi không nghe lời em ấy."
"Bây giờ phải mang cậu ta về văn phòng và suy nghĩ cách đối phó. Phải có cách đánh thức cậu ta dậy."
Những lời nói đó như an ủi Shotaro được một chút. Anh bế Philip và theo Ryuu về văn phòng.
Anh sẽ đánh thức em, cộng sự, anh hứa đấy.
...
Khi họ về, Akiko ngay lập tức trở nên cảnh giác, và chạy đến bên Philip ngay khi Shotaro đặt cậu lên giường.
"Chuyện gì đã xảy ra với Philip vậy? Cậu ấy bệnh hả?" Cô hỏi, với ánh mắt lo lắng.
Ryuu lắc đầu. "Cậu ấy bị ảnh hưởng bởi năng lực của Dopant."
"Dopant? Cái con mà mấy anh nói khi nãy hả? Chuyện xảy ra thế nào?"
Shotaro im lặng, nhìn gương mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ của Philip.
"Là lỗi của tôi..." anh thì thầm.
Anh biết mắt mình rưng rưng, nhưng chẳng biết làm gì để che giấu cảm xúc đau thương này.
Akiko đột nhiên gõ lên đầu anh bằng chiếc dép.
"Này, Akiko!"
"Ai quan tâm chứ!" Cô hét lên. "Ai quan tâm ai làm sai! Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm ra cách đánh thức Philip! Không có Philip thì mấy anh đâu có đánh bại được Dopant!"
Ryuu gật đầu. "Chúng ta cần Double Maximum Drive."
"Nhưng, nếu không thể thì sao?" Shotaro xen vào. "Nếu chúng ta không thể gọi em ấy dậy mà không cần phải đánh bại Dopant?" Anh siết chặt nắm đấm. "Có nghĩa là chúng ta vĩnh viễn mất em ấy."
Akiko lại gõ đầu anh bằng chiếc dép. "Phải có cách". Cô khẳng định. "Để tôi nghĩ nào... tên con Dopant là gì?"
"Bạch Tuyết," Ryuu trả lời. "Nó là loại Dopant thu hút nạn nhân và thuyết phục họ ăn quả táo độc mà không nghi ngờ gì."
"Dựa trên truyện cổ tích à..." Akiko nhận xét. "Nhưng nếu là vậy, có lẽ tôi biết cách gọi Philip dậy!"
Shotaro nhìn cô trong ngỡ ngàng. "Thật chứ?"
Cô cười và làm hình trái tim. "Nụ hôn từ tình yêu đích thực." Cô nói, nháy mắt với hai chàng trai.
Ryuu trợn mắt và Shotaro lắc đầu.
"Cô nói nhảm gì vậy? Cô điên hả?"
"Nghĩ đi, con Dopant theo đúng mạch truyện cho đến giờ mà. Vậy thì, nụ hôn là thuốc chữa."
Ryuu quay đi, cảm thấy không thoải mái. "Vậy có nghĩa là, chúng ta cần phải tìm ai đó hôn Philip?"
Akiko phẩy tay. "Không phải là ai đó, mà là tình yêu đích thực."
"Ah?" Shotaro cũng đỏ mặt. "Philip chẳng có ai đâu. Em ấy toàn nhốt mình dưới tầng hầm, và trong phòng thí nghiệm trước đó."
Akiko cười khúc khích. "Hahaha anh ngốc thật đấy. Chúng ta đều biết có một người mà Philip có tình cảm mà," cô nói, chỉ tay vào radio.
"Ah!" Shotaro kêu lên. "Tiểu thư Wakana!"
Akiko giơ cao nắm đấm trong tư thế vinh quang. "Nhanh lên, gọi cô ấy thôi!"
...
Wakana chạy vội đến văn phòng, thở hổn hển.
"Philip ở đâu? Cậu ấy sao rồi? Cậu ấy đang gặp nguy hiểm?" cô hỏi, nhanh chóng chạy vào trong, nhanh chân tránh Akiko, người vừa chạy ra đón cô. Cô quỳ bên giường và nhìn cậu.
"Không có gì nghiêm trọng cả!" Akiko nói, xoa dịu Wakana. "Nhưng chúng tôi cần cô đánh thức cậu ấy..."
"Tôi phải làm gì?" cô hỏi.
"Chẳng gì phức tạp cả. Chỉ là một nụ hôn nhỏ..."
Wakana tức thời đỏ mặt. "H-hôn sao? Tôi? Hôn Philip?" cô hỏi, đưa tay che mặt. "Nhưng ổn không?"
"Ổn ổn mà! Bây giờ thì, đừng nói nữa và hôn cậu ấy đi!"
Shotaro quay đi khi Wakana chầm chậm cúi xuống và đặt môi lên má cậu.
Nhưng chẳng có gì xảy ra, Philip vẫn không cử động.
Wakana quay sang họ. "Mọi người có chắc đây là cách không? Chẳng gì xảy ra cả!"
"Lạ vậy... lẽ ra phải được chứ. Sau cùng thì, chúng ta đang nói đến Wakana mà..." Ryuu bình luận.
Shotaro thất vọng, nhưng, tận sâu trong tâm khảm, anh cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng hiểu tại sao.
Wakana giậm chân. "Nếu Philip cảm thấy không khỏe, mấy người phải chăm sóc cậu ấy cho thật tốt và không được lôi tôi vào mấy chuyện tầm xàm này. Tôi sẽ gửi đến bác sĩ tốt nhất." Cô nói, rời khỏi văn phòng với gương mặt đỏ bừng.
Akiko dõi theo, á khẩu. Cô chạy vào thư viện và lấy ra cuốn sách cô mang theo từ Osaka, lật vội ngay câu chuyện cô quan tâm. "Đây này! Tôi nhớ đúng mà! Nó nói rằng cần phải có nụ hôn của tình yêu đích thực!"
Ryuu trở nên trầm ngâm. "Có lẽ chúng ta hiểu sai chỗ nào rồi."
"Ý anh là sao?"
"Có lẽ Philip không thật sự yêu Wakana, hoặc có lẽ cậu ấy cần một kiểu tình yêu khác..."
Ánh mắt Akiko sáng bừng, tiến lại gần Philip. "Có lẽ cậu cần một nụ hôn tình bạn!" Cô nói, đặt môi mình lên má cậu.
Nhưng một lần nữa, chẳng có gì xảy ra.
Akiko quay sang Ryuu. "Có lẽ nụ hôn tình bạn từ một chàng trai?"
Ryuu lùi lại, lắc đầu. "Tôi không nghĩ tôi là người đó. Tôi và cậu ta chỉ là quen biết xã giao."
Akiko hít một hơi thật sâu. "Vậy, chúng ta thử hỏi Elizabeth và Queen... họ là con gái, có lẽ Philip có hứng thú với một trong số họ và..." cô đột nhiên ngừng lại, đập tay lên trán. "Tôi ngốc quá!" Cô la lên, làm Ryuu lẫn Shotaro phải chú ý.
"Sếp, gì vậy?"
Akiko thở dài. "Tôi cứ mãi nghĩ về nhiều người khác nhau, mà quên mất ý nghĩa của "tình yêu đích thực"."
"Ý nghĩa của tình yêu đích thực?" Ryuu lặp lại.
"Thật sự yêu một ai đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là luôn bên cạnh cậu ấy, hiểu tường tận suy nghĩ của cậu ấy, giúp cậu ấy khi cần, cảm thấy trọn vẹn khi ở bên cậu ấy, chiến đấu vì cùng một mục đích và vui mừng cho cậu ấy." Akiko cười thỏa mãn. "Và ở đây chỉ có một người có mối liên kết như vậy với Philip..."
Akiko và Ryuu đều quay sang nhìn Shotaro, người cũng đang nhìn bọn họ, bối rối.
Khi anh hiểu ra ý nghĩa của cái nhìn chằm chằm kia, anh há hốc mồm, không tin được. "Ah? Tôi?"
"Chính xác! Anh - Shotaro! Sau tất cả, anh là một nửa còn lại của Philip!"
Shotaro lắc đầu.
"Thật lố bịch! Không có kiểu quan hệ như vậy giữa bọn tôi đâu! Tôi không thể hôn em ấy được."
Akiko bĩu môi. "Ah, thật sao?" Cô nắm tay Ryuu, kéo anh ra cửa. "Được rồi Ryuu và tôi sẽ đi tìm con Dopant đó! Quyết định có đến giúp chúng tôi hay không là tùy anh!" cô kêu lên, trước khi đóng sầm cửa lại.
"Ô này Akiko!" Shotaro cố bắt kịp họ, nhưng Akiko và Ryuu đã biến đâu mất.
Anh đi ngược vào văn phòng, luồn tay vào tóc, vò nó rối tung lên.
Anh phải làm gì đây?
Akiko không thể đúng được, nhưng... nếu cô ấy đúng thì sao? Nếu anh có thể đánh thức cậu dậy chỉ bằng một nụ hôn?
"Thật nực cười..." anh lẩm bẩm, đến gần cộng sự mình.
Anh biết ngay từ đầu đã chẳng có cách đánh thức cậu dậy.
Họ sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại con Dopant, và Philip sẽ mãi mãi bị giam cầm trong giấc ngủ vô tận.
Là lỗi của anh.
Là lỗi của anh khiến cậu chạy đi trong nước mắt. Cũng tại anh mà cậu gặp nguy hiểm.
"Sao em lại cắn trái táo ấy?" Anh nắm chặt tay. "Sao em lại chạy khỏi anh?" Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, vỡ tan khi chạm mặt đất. Anh chùi đi bằng ống tay áo, khuỵu xuống bên cạnh Philip.
"Anh đã không lắng nghe em và anh đã nói dối khi nói em phiền... Em không thể nào yêu một gã vô dụng như anh được..."
Giá như một nụ hôn là đủ, giá như anh có thể có lại được cậu và không phải chịu án tử hình khi nhìn thấy cậu trở thành tù nhân của giấc ngủ chết chóc!
Trong một giây phút, Shotaro nghĩ rằng cộng sự của anh trông thật nhợt nhạt mà cũng thật xinh đẹp khi bị giam cầm trong giấc ngủ sâu. Giống hệt Bạch Tuyết.
"Anh xin lỗi, anh không phải là hoàng tử... nhưng anh thật lòng yêu em." Anh lẩm bẩm, đặt lên đôi môi lạnh của Philip một nụ hôn nhẹ.
Nụ hôn chậm, nhẹ nhàng, anh tận hưởng cảm giác môi họ chạm vào nhau, và nhận ra chẳng có gì tự nhiên và đúng đắn như nụ hôn đó.
Họ là hai nửa của một tổng thể, họ vẫn luôn như vậy, thậm chí trước khi họ gặp nhau vào Đêm Khởi nguồn.
Và giờ đây mọi thứ đã bị hủy hoại, bởi vì anh.
Anh bắt đầu hé môi, nhưng bị ngăn lại. Nụ hôn đột nhiên được đáp lại, và anh thấy tim mình đánh trống ngực.
Anh tách ra với gương mặt đỏ bừng, cảm xúc xen lẫn giữa hạnh phúc và xấu hổ.
Philip mỉm cười với anh.
"Vẫn nửa vời như mọi khi, nhỉ?" Cậu khàn giọng nói, vòng tay quanh cổ Shotaro và kéo anh vào một nụ hôn khác.
Shotaro không thể kìm được nước mắt. "Philip, em... sao có thể?"
"Anh khiến nó có thể," Philip trả lời, trước khi tặng anh một nụ hôn khác.
Shotaro nhận thấy mình đang nằm trên Philip, hôn cậu thật say đắm, và cảm thấy mình tan chảy khi tiếp xúc với đôi môi cậu, đôi môi dần dần ấm áp trở lại.
"Kh-khoan đã!" Shotaro nhẹ tách ra, nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cậu, hiện giờ chẳng khác gì loại trái cây hấp dẫn đầy mời gọi. "Sao lại hôn anh? Em tỉnh rồi phải không? Vậy đâu cần..."
"Anh bắt đầu trước." Philip ngắt ngang.
"Để đánh thức em dậy!"
"Anh chắc chưa?" Cậu cộng sự trêu với nụ cười mỉm.
"Anh.."
Philip kéo anh lại, ôm anh thật chặt. "Shotaro... em đã rất mệt mỏi với hiểu lầm giữa chúng ta," cậu thủ thỉ vào tai anh. "Anh biết đấy, trạng thái lúc ngủ giống như bị gây mê vậy, em nghe được mọi thứ đấy..."
Shotaro lập tức đỏ mặt. "M-mọi thứ?"
"Mọi thứ." Philip lặp lại.
"Vậy..."
"Vậy, em cũng yêu anh. Chàng thám tử nửa vời hậu đậu."
"Kh-không phải kiểu đó. Nó là kiểu tình cảm huynh đệ thôi! Huynh đệ thôi, em hiểu không? Một kiểu tình cảm giữa những người đàn ông hard-boiled!"
Philip cười khúc khích, giấu gương mặt sau hõm cổ anh. "Em không nghĩ huynh đệ hôn nhau kiểu đó... với lưỡi... và..."
"Aaaaaa đừng nói nữa!" Shotaro ngắt lời.
"Nửa vời quá đi..."
Shotaro thở dài và vòng tay ôm cậu, chẳng thể giấu nổi sắc đỏ từ từ lan rộng lên hai má.
"Im nào, nhóc."
Philip cười. "Cảm ơn vì đã đánh thức em."
Shotaro siết chặt vòng tay. "Cảm ơn vì đã trở về bên anh," tiếng thì thầm nhỏ đến nỗi chẳng nghe được, nhưng Philip lại hiểu từng chữ rất rõ ràng.
"Này, cộng sự?
"Vâng, Shotaro?"
Shotaro cười với cậu. "Em không được phép ăn kẹo táo nữa. Không bao giờ."
EXTRA:
"Sếp..."
Akiko đang lén nhìn Shotaro và Philip từ cửa sổ, với hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt đầy xúc cảm.
"Chuyện gì vậy Ryuu? Nhìn kìa, họ đang giữa khoảnh khắc tình yêu tuyệt vời! Anh không thấy họ đang ôm nhau sao? Và họ đã trao cho nhau một nụ hôn thật tuyệt... Có lẽ họ sẽ chuyển sang cảnh đó..."
Ryuu đỏ mặt, khăng khăng: "Sếp, chúng ta có một tên Dopant đang chạy trốn! Chúng ta phải gọi họ ngay lập tức và..."
Akiko nghiêng người về phía anh, đặt một ngón tay lên môi anh. "Đừng có mà dám ngắt ngang họ lúc này! Anh không biết tôi đã đợi khoảnh khắc này bao lâu đâu! Tên Dopant có thể đợi. Rốt cuộc, một quả táo chưa bao giờ giết chết ai cả... chắc vậy." Cô cười khúc khích, rồi quay lại quan sát cảnh tượng, trong khi Ryuu đảo mắt.
Tôi bị bao quanh bởi những tên ngốc...
EXTRA 2:
"Anh vẫn không hiểu, sao con Dopant lừa em được?"
Philip chớp chớp mắt. "Oh, hắn giả trang thành thanh tra Jinno, và đưa em một quả táo trong khi nói nó có thể ban cho em một điều ước..."
"Và em nhận nó?"
"Thì, em muốn làm hòa với anh... Em cắn mà không suy nghĩ gì nhiều..."
Shoutarou đột nhiên trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Philip.
"Anh sẽ đấm tên thanh tra đó... Anh chắc chắn sẽ làm thế!"
"Ah! Shoutarou, đợi đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top