BÍ CẢNH

8 giờ tối, Vũ nằm trên cái ghế đá trong công viên, nhìn cái ví còn đúng mười ngàn đồng của mình, vốn anh còn hai mươi ngàn đồng nhưng lỡ bị cướp nên chỉ còn mười ngàn. Hắn chỉ biết ngủ trong công viên. Ngày hôm sau, anh tiếp tục đi trên đường một bước lại than thở trong lòng vì nhà mìnhuá nghèo, cậu tiếp tục đi trong khi cái bụng đối meo, nhìn trời nhìn đất anh lại nhận ra

"Má! Còn mười hai cây số nữa mới tới rừng à?"

Hắn mệt mỏi chỉ biết đi cho qua cơn đói. Bỗng mũi anh ngửi mùi gì đó, anh chạy về phía có mùi hương nồng nặc này. Đến nơi, hóa ra là một cái bang đầu đường xó chợ chúng đang nướng thịt nướng, một thằng đứng dậy nói

"Nhìn gì? Thích nhìn không? Bọn tao sẽ cho mày ăn đòn nếu dám báo cảnh sát về bọn tao."

Hóa ra chúng là một lũ tướng cướp, dù không vang danh nhưng vẫn khá đáng gờm trong khu vực.

"Nếu mày làm được thì làm, năm thằng bọn bây làm gì được tao, nói xem?"

"Hừ đáng chết! Anh em, xử lý nó."

Chúng lấy ra năm cái belt, lấy một chiếc điện thoại ra và hét to

"Henshin!"

Cả năm tên lập tức biến thành Riottropper, Vũ khinh thường cũng biến thân ngay lập tức mà không thèm hô Henshin.

"Ô, một con Rider giống sói à, Kamen Rider này hơi lạ à nha."

năm tên RiotTrooper đứng chắn trước mặt Kamen Rider Shadow Wolf, ánh mắt chúng lạnh lùng, tay siết chặt vũ khí.

Vũ không nói một lời. Cậu chỉ đứng yên, hơi cúi người xuống như một con thú săn mồi chuẩn bị vồ mồi. Đôi mắt xanh phát sáng rực rỡ trong bóng tối, bàn tay siết chặt, những móng vuốt sắc bén dần lóe lên ánh sáng u ám.

Một giây. Hai giây.

BÙM!
Trong nháy mắt, bóng dáng Vũ tan biến vào màn đêm, chỉ còn lại những dư ảnh mờ nhạt lởn vởn trong không gian

Tên RiotTrooper đứng gần nhất chưa kịp phản ứng, bỗng bụng hắn đau nhói. Một bàn tay đã xuyên qua giáp hắn, móng vuốt sắc bén đâm sâu vào bụng, kéo theo một dòng máu đen trào ra. Hắn cố thở, nhưng một cú giật mạnh từ Vũ đã khiến hắn bị xé thành hai mảnh.

Bốn tên còn lại giật mình lùi lại, vội giơ súng lên.

Đoàng! Đoàng! Tiếng súng vang vọng trong con hẻm tối. Nhưng chẳng có gì ngoài không khí bị xé rách.

“Ngay đây.”

Giọng nói vang lên từ phía sau. Một RiotTrooper bị nắm lấy đầu, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Vũ đập mạnh hắn xuống nền bê tông. CRACK! Xương hắn vỡ vụn, máu phun ra như một cái túi nước bị nghiền nát.

Ba tên còn lại hoảng sợ, nhưng chưa kịp làm gì, Vũ đã biến mất lần nữa.

Một tên bị cào ngang ngực, giáp hắn bị xé rách, một nhát móng vuốt khác xuyên qua cổ họng, kéo cả khí quản hắn ra ngoài.

Một tên khác bị đá văng lên không, trước khi rơi xuống, Vũ đã phi thân lên, móng vuốt bổ từ trên cao xuống, chẻ hắn ra làm hai phần hoàn hảo.

Tên cuối cùng run rẩy, bỏ chạy. Nhưng hắn không thể thoát

Bàn tay Vũ chụp lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần. "Quá chậm."

RẮC!

Chỉ bằng một lực bóp nhẹ, cổ hắn vỡ vụn như một nhánh củi khô. Đôi mắt hắn đờ đẫn, máu chảy dọc xuống bộ giáp đen, trước khi cả cơ thể rũ xuống như một con rối đứt dây.

Không còn ai sống sót.

Không có ai chứng kiến.

Không có dấu vết nào của một cuộc thảm sát, ngoài mùi máu vẫn còn vương vấn trong không khí.

Vũ bước ra khỏi con hẻm, ánh sáng le lói phản chiếu lên bộ giáp đen tuyền của cậu. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu có ai đó vô tình bước vào con hẻm này… họ sẽ không bao giờ quên.

Vũ giải trừ henshin, cầm miếng thịt nướng vừa lấy được trên tay đầu óc anh nhức nhói

"T- Tại sao? Lại nữa ư? Cảm giác như lúc đó không phải là mình... Nếu cứ như vậy thì chẳng khác nào mình trở thành một con quái vật..."

Vũ bước đi ăn miếng thịt trên tay nhưng chẳng còn thấy ngon nữa, cậu chỉ biết vừa đi vừa ăn dù cơn buồn nôn đã khiến anh gần như không ăn nổi miếng thịt trên tay.

"Nếu như bây giờ... Mình từ bỏ Driver thì như thế nào?" Anh nghĩ một lát lại nghĩ lại "không được, Hoàng đã tin tưởng mình đến vậy, một kẻ không thể làm rider còn khó chấp nhận hơn, mình chắc chắn sẽ không thua độ."

Anh quyết tâm tiếp tục di chuyển đến địa điểm của bí cảnh. Giữa trưa, cuối cùng anh cũng tới bìa rừng.
Không khí trong rừng không giống bình thường. Nếu là một khu rừng bình thường, sẽ có tiếng chim hót, tiếng côn trùng rỉ rả, hoặc thậm chí là tiếng gió lùa qua tán lá. Nhưng ở đây… chỉ có sự im lặng.

Vũ dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự nặng nề trong không khí. Mùi đất ẩm, mùi gỗ mục, mùi cỏ dại… nhưng xen lẫn đâu đó là một mùi không thuộc về thế giới này.

"Đúng hướng rồi."

Những tán cây bỗng dưng trở nên cao hơn, che khuất ánh sáng. Lối đi ngày càng chật hẹp, những rễ cây bò ngoằn ngoèo như những con rắn đang chờ chực. Dưới chân, lớp lá khô dày một cách kỳ lạ, như thể chưa từng có ai bước qua nơi này trong nhiều năm.

Vũ cảm thấy có gì đó theo dõi mình. Không phải là một ánh mắt cụ thể, mà là cả khu rừng đang dõi theo từng cử động của cậu.

Bỗng, một cơn gió lạnh thổi ngang qua, mang theo một âm thanh mơ hồ… như tiếng thì thầm.

Dưới chân Vũ, mặt đất bất chợt rung nhẹ, như thể có thứ gì đó đang cựa quậy bên dưới.

Vũ nheo mắt, cảnh giác cao độ. Cậu nhìn lên phía trước – lối đi dần biến mất, thay vào đó là một khoảng trống kỳ lạ, nơi ánh sáng không thể chạm tới.

Không do dự, Vũ bước vào vùng tối.

Vừa chạm chân vào, không gian xung quanh lập tức thay đổi. Những thân cây biến dạng, bầu trời bị che kín, và một cánh cổng bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu—một cánh cổng bằng xương và bóng tối, như một lối đi dẫn vào địa ngục.

Vũ đưa tay chạm nhẹ vào cánh cổng. Ngay lập tức, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Không phải vì sợ hãi… mà vì hưng phấn.

Cánh cổng chầm chậm mở ra, để lộ một vùng đất mà chưa từng ai đặt chân đến.

Vũ khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

“Bắt đầu thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top