Khuyên tai • Ren x Shinji

Xem lại mớ ảnh cũ của họ trong kho thì nhận ra Shinji có đeo khuyên tai, một cái khuyên bấm nhỏ xíu ở dái tai trái. Cái fic xầm xầm này nói về cái khuyên tai và sự ghen không lồng lộn mấy của anh thu nợ Akiyama Ren! Fic thuộc góc nhìn của Ren.
(Nô bêta im dịe like họ in tv series 😔)
______________

A, cái gì thế? Sáng bóng, lóe lên ánh kim loại dưới màu đèn loè loẹt của bảng hiệu quán bar.

À, là khuyên tai.

Ren hiếm khi thấy đàn ông đeo khuyên, khi anh dạo qua khu phố đèn đỏ vì một vài công việc cần thiết thì sẽ bắt gặp mấy gã trai bao, hoặc là host hầu rượu gì đó đeo chúng, Ren không quan tâm họ, trừ khi mấy tên đó cứ ve vuốt nắm lấy tay anh rồi cất lên cái giọng điệu đà hỏi rằng anh có muốn ghé vào nghỉ ngơi không.

Ren thường sẽ không nói gì, giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình rồi quét mắt nhìn gã đàn ông kia từ trên xuống dưới bằng ánh mắt phán xét. Đương nhiên họ sẽ khó chịu với ánh nhìn đó, ngay cả khi Ren thật sự chẳng có ý nghĩ gì kì thị, nhưng đành chịu thôi vì cái giao diện mặc định của Akiyama Ren vốn đã khinh khỉnh đáng ghét rồi.

Thật ra, đeo khuyên hay không không quan trọng tí nào. Mỗi người mỗi gu ăn mặc, chả liên quan gì đến Ren. Nhưng anh luôn không có ấn tượng tốt về mấy kẻ đeo khuyên.

Trông không giống người tốt. Ren nghĩ vậy.

Nhưng nếu có ai hỏi vặn lại Ren:
"Rồi nhìn thử xem bản thân có giống người tốt dữ chưa?"
"Liên quan cái đ gì đến mày?" Anh sẽ đáp thế, chắc chắn, dù sự thật trông Ren còn giống phường bất hảo hơn cả bọn họ.

.

Ren không ngờ tên ngốc Kido Shinji cũng có đeo khuyên tai, một cái khuyên bấm nhỏ ở bên tai trái.
Ban đầu, dù cả hai có gần gũi đến đâu thì vẫn quanh quanh cái chuyện đấu đá chửi bới nhau ì xèo, hơi đâu mà anh để ý nhìn kỹ tên ồn ào đấy chứ.

Shinji thấp hơn Ren, mỗi lần giao tiếp đều phải ngẩng mặt trông lên thì mới có thể nhìn nhau mà nói chuyện được, thường thì anh sẽ tập trung vào mặt của cậu, vào vết sẹo nhỏ bên môi, vào cái khuông miệng luôn liến thoắng ồn ào, vào đôi chân mày thường xuyên nhíu chặt lại nhăn nhó vì bực tức do cãi nhau với anh.

Nhìn thôi đã thấy bực mình, rảnh đâu mà chú ý đến mấy cái tiểu tiết như cái khuyên bé xíu bên tai của tên đần ấy.

Xuân sang khi nào anh không biết, chỉ hay rằng nắng và gió chiều ấy dịu dàng thắm thiết đến lạ, nói đúng hơn chỉ là dịu bớt so với cái lạnh mấy ngày trước, họ vẫn mặc quần áo dày, khác là Shinji không quàng khăn nữa thôi, Ren và Shinji nối đuôi nhau lái xe trở về quán cà phê Atori.
Tấp xe vào, Ren lúc nào cũng là người thắng cuộc của giải đua "ai về nhà sau sẽ phải rửa ly", dù rằng bao mùa giải thì cũng chỉ có hai người tham gia, dù rằng trước sau gì Ren cũng phải rửa ly vì tên ngốc kia cứ mãi làm rơi vỡ chúng.

Ngày hôm nay cũng vậy, Shinji và con xế xịn của cậu sau một lúc mới đến vạch đích. Vốn chẳng định chờ đợi tên nhà báo kia đâu, nhưng ánh mắt anh dừng lại khi Shinji vụng về bước xuống xe rồi tháo nón bảo hiểm.

Gió dường như trở thành một gã cợt nhả thích đùa dai, cứ mãi thổi rồi mơn trớn tóc dài của Shinji, mặt cậu chàng khẽ nhăn lại, bối rối gỡ từng sợi từng sợi bướng bỉnh rơi tán loạn trên mặt mình, môi miệng chúm chím trông dễ thương và đáng hôn làm sao, nhược điểm duy nhất của nó là cớ sao cứ ồn ào, làm đầu Ren đau nhức.

Và đúng rồi đúng rồi, gió có phải đã hiểu lòng gã hiệp sĩ cau có kia không? Khi một lần nữa thổi mạnh tung bay làn tóc, như vén rèm lên và để lộ cái khuyên tai bé xinh ẩn sau màn tóc kia. Màu tóc hạt dẻ dưới nắng chiều trông óng ánh như vàng, như mật ngọt tan vào một bên mặt của Shinji, ấm áp làm sao. Mọi thứ đều chậm rãi dưới lăng kính của Ren, dù chỉ một khắc thôi cũng đủ cho anh lén lút ghi lại thước phim động lòng này cất vào rương báu ở góc tâm hồn.

Gì thế này? Mình đang nghĩ gì thế?!

Ren giật mình, lắc đầu gạt đi nghĩ suy ớn lạnh kia.
Nhận ra tên bạn cùng phòng của mình đứng trân ra đấy nhìn mình, Shinji ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Sao thế? Tự nhiên đứng đó nhìn tui chăm chăm vậy?"
"Đồ ngốc..."

Mắng một câu trước khi rời đi.
Một lời của Ren thốt ra như tên đã lên cung, bắn một phát thật mạnh xuyên thẳng vào hồng tâm, phá vỡ cái bộ lọc lóng lánh đẹp xinh của Shinji, ngay lập tức khiến cậu chàng kia nhăn tít mặt lại rồi bực dọc chạy theo sau Ren chất vấn tại sao lại mắng cậu ngốc.

.

Ren không thấy nhiều người có kiểu tóc như Shinji ở ngoài đời thường, nhưng có vẻ gần đây nó dần trở nên xu hướng hơn vì một gã celeb nào đó cũng để kiểu tóc y chang, thi thoảng anh sẽ thấy qua một vài người có kiểu tóc tương tự như thế (tuyệt đối không phải do Ren nhìn đâu cũng thấy Shinji! Anh không nhớ tên ngốc phiền phức đó.)

Nhưng Ren thừa nhận, Shinji hợp với mái tóc ấy, Shinji là một người đàn ông đẹp trai.

Sẽ có những đêm Shinji và Ren đình chiến, cùng ngồi vào bàn và uống trà đen. Lúc đấy, kị sĩ dơi sẽ thầm lặng liếc mắt nhìn tên kị sĩ rồng kia, nhìn đứa ngốc ồn ào ấy trong khoảnh khắc lặng im hiếm hoi.

Ánh trăng mờ vẽ lên sàn hoa văn của cửa kính, thêm một chút màu vàng ấm từ chiếc đèn bàn cũ họ dùng soi sáng hòng để tiết kiệm điện theo lời của dì.
Ánh trăng cùng ánh đèn hắt lên người Shinji, cậu chàng ngồi im đọc tài liệu gì đó, giống như một bức tượng cẩm thạch được tạc hoàn hảo.

Nhưng khi Shinji chuyển động, mắt cậu lại cong lên như trăng, môi lúng liếng cười tươi sáng, cả người tỏa ra năng lượng như một bó nắng hình người vậy. Mái tóc dài màu nâu vàng của cậu che phủ gần hết đôi vai, kể cả cái khuyên tai bé tí kia nữa.

Đây gọi là đánh giá phân tích kẻ địch, không phải ngắm nhìn khen ngợi đâu!

Người như Shinji không ngồi im được lâu, chút chút sẽ vô ý đưa tay vén làn tóc lên, để lộ khuyên kim loại trông như đốm sáng nhỏ dưới ánh đèn.

Cái tên này cố tình khoe khoang sao?

Ren khó hiểu, không biết là do bản thân hay do tên phóng viên kia nữa. Shinji thường xuyên khiến anh khó chịu bằng mấy lời nói và hành động đần thối của mình, nhưng hễ Ren nhìn vào khuyên tai kia thì tâm tình sẽ nhanh chóng như mặt hồ, bình tĩnh lạ thường! Điều này thật sự rất quái đản, nhất là nó đang xảy ra với tên đồ tể kinh dị lạnh lùng như Akiyama Ren.

.

Ren đang đọc báo, Shinji từ bàn bếp tiến đến, cúi xuống bên cạnh Ren và nghiêng đầu hỏi anh nghĩ sao về cái vấn đề gì gì đó mà Ren không chú ý.

Tai Shinji lúc này lộ ra khỏi màn tóc, một chấm sáng màu bạc nhỏ xíu cũng lấp lóe ngay cạnh đấy. Ren sững sờ, mấy ngón tay ngứa ran muốn theo bản năng mà đưa lên chạm vào điểm nổi bật ấy, cái ham muốn lạ kì ấy nhanh chóng được dẹp đi khi tên ngốc kia bắt đầu càu nhàu.

"Ren! Có nghe tui nói gì không thế? Không lắng nghe người khác là bất lịch sự đấy!"
"Tôi không phải là người lịch sự, tưởng cậu biết rồi chứ?"
"Ôi— Oái!!! Đauuuu!! Từ từ— đừng kéo tai tui mà Ren!!"
"Đừng thình lình nghiêng đầu và trò chuyện sát bên tai người khác như thế, bất lịch sự đấy."

Tiếng la vang lên khi bàn tay gầy của Ren véo mạnh vào một bên tai của Shinji. Dường như có chủ ý, khéo léo làm sao khi ngón tay của gã kị sĩ áo đen kia đang bóp chặt lấy phần dái tai bấm khuyên của cậu chàng nhỏ hơn. Tinh tế miết mạnh một chút qua chấm nhỏ kim loại kia.

Akiyama Ren khoái chí thoả cơn tò mò phần nào.
Chỉ có người bị hại oan ức tức tối ôm một bên tai đỏ bừng của mình thôi.

.

Mọi việc Kido Shinji làm đều... hết sức ngu ngốc.
Như thể sự tồn tại của cậu ta đại diện cho ngu ngốc, tên cậu ta sẽ là từ đồng nghĩa với "ngu ngốc".

Ví như việc đi tất khác màu.
Ví như việc cứ mãi làm vỡ bát đĩa.
Ví như việc ngáy to, mua đồ nhảm nhí trong khi chẳng có mấy xu dính túi, rồi làm bừa bộn phòng của mình.
Ví như việc cậu cứ rơi vào rắc rối đâu đâu, để rồi anh phải giúp cậu thoát ra biết bao nhiêu lần.
Còn rất rất nhiều thứ nữa, nếu Ren liệt kê ra cả thì đủ sức xuất bản một quyển sách mang tên "Đồ ngốc Kido Shinji."

Mọi thứ liên quan tới tên phóng viên ấy làm Ren phát điên. Nhưng chúng cứ mãi tiếp diễn...

Trước đấy Ren cũng có nhận ra Shinji sẽ vô thức hành động như một đứa trẻ, hoặc xoắn xuýt cả lên giống cún con. Điển hình là ngay bây giờ.

Khi tên thầy bói ghé Atori, Shinji vui vẻ nhảy quanh gã ta như một chú cún, Ren thấy được đôi tai và chiếc đuôi vô hình đang vẫy tựa cánh trực thăng của Shinji.

Ren không thích Tezuka lắm, nhưng không ghét đến mức đuổi gã ta ra khỏi tiệm.
Nhà báo và thầy bói đang xúm trong góc bàn lẩm bẩm bói toán gì đó, Shinji vẫn cứ cái vẻ mặt tò mò phấn khởi kia, cười cười nói nói với Tezuka.

Gã ta hẳn đã thấy rồi, chiếc khuyên tai đó...

Tự dưng Ren lại thấy cáu kỉnh, khó chịu kiểu gì ấy, tất cả là lỗi của Kido Shinji, tại sao cậu ta lại đeo khuyên tai hả?!

Một bên tai phải thường xuyên lộ ra thì không có đeo khuyên, vì vậy, việc vô tình trông thấy đốm bạc nhỏ xíu kia giống như phát hiện ra kho báu trong một cuộc phiêu lưu. Shinji đâu có hiểu vấn đề này. Nhiều lúc Ren cũng muốn hỏi cậu ta lắm.

Tại sao cậu đeo khuyên tai vậy hả?
Rồi.. rồi lại khoe khoang nó ra như thế này!?
Có phải Shinji không muốn cho anh nhìn thấy cái khuyên đúng không?

Suy nghĩ của Ren rối như tơ vò, mơ hồ phức tạp chẳng thể giải thích được điều gì.

.

Lòng người cứ râm ran khi mùa hạ lại đến, kể cả Akiyama Ren. Những ngày vầng trăng không chia làm đôi nửa, cũng là những ngày lễ hội thức giấc. Họ đã hẹn nhau đi ngắm pháo hoa.

Chen chúc giữa dòng người, Ren khó khăn lắm mới tìm được một chỗ có thể coi là thoáng đãng phù hợp để ngắm pháo, nhưng bực tức vẫn không nguôi khi Ren tự hỏi tại sao mình lại đồng ý với lời mè nheo của Shinji, để chen qua một đống người ồn ào khó chịu, để bây giờ phải đứng đây một mình chờ tên ngốc kia dù đã quá giờ hẹn.

Lúc nào cũng chậm chạp hết...

"Ren~!"

Và kia rồi, Kido Shinji, người đang vụng về chạy đến trong bộ Yukata màu hoa mận, tiếng guốc giòn giã, cậu chàng ôm trong tay vài túi nhỏ lỉnh kỉnh gì đó mà anh không biết tên, khi vừa đến liền dúi vào tay Ren một chai soda cẩm thạch, môi cười ngọt rồi giải thích cho anh nghe.

"Xin lỗi nha! Tôi mãi lựa quà cho mọi người ở tòa soạn nên đến trễ! Tặng anh chai soda tạ lỗi đó!"
"Tiền đâu mà mua quà lắm thế? Dư giả thì trả nợ đi."
"Gì vậy ba, lễ hội mà đi đòi nợ! Thấy ghét ghê!"

Chọc tức Shinji hẳn là tài của Ren, nhưng kệ đi, hiện tại thứ anh quan tâm là diện mạo của Shinji bây giờ.

Tên ngốc thường ngày ăn vận chẳng đâu ra đâu, đêm nay lại... xinh lạ thường. Như Ren nói ban đầu, Yukata màu trắng, thêu chìm một vài họa tiết trông giống như hoa, và ngạc nhiên thay, cái đầu bù xù thường thấy đã được búi lên gọn gàng, điểm xuyến bằng một cái kẹp hoa mận. Nói không ngoa thì trông hao hao như nàng dâu sắp cưới, đoan trang hiền thục (nếu Shinji chịu đứng im và không dùng tay gãi mông liên hồi như thế.)

Shinji đang vặn vẹo chỉnh lại trang phục, dường như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Ren, cậu quay lại nhìn anh.

"Thấy lạ chứ gì? Chị Sawada bày ra đó, kể cả Reiko cũng hợp sức vào luôn! Mặc cái này khó chịu quá trời!! Nhưng cài tóc lên thấy mát ghê ấy. Ren này Ren này! Thấy kẹp tóc bông hoa này không? Tôi chọn đó, nhìn nó bình thường nhất trong mớ kẹp bảy màu của chị Sawada, nếu kẹp mớ kia lên đầu thì xấu hổ chết mất thôi!"

Ríu rít không ngừng, Shinji kể một tràng dài trong khi Ren khoanh tay chăm chú nhìn về đốm sáng nhỏ lấp lánh sáng chói bên tai cậu ta. Shinji nghiêng đầu, vừa nói vừa cười nhìn Ren, để lộ răng nanh, rất dễ thương.
Ren cụp mắt xuống, miết tay vào chai soda cẩm thạch mát lạnh hòng muốn làm vơi đi cơn ngứa ngáy nóng bức trong lòng.

Có lẽ mình bị ám ảnh về cái khuyên tai của cậu ta...?

Ren nghĩ, ngón tay vô thức tự chạm vào dái tai của mình. Cảm giác lúc xỏ lỗ tai như thế nào? Có đau không? Shinji ngốc như thế mà cũng nghĩ đến việc xỏ khuyên hay sao? Dấu vết nổi loạn thời trẻ trâu của cậu à? Cậu ta chọn khuyên tai như thế nào..? Ôi sao phiền phức quá!!

(Ren hiểu sự phiền phức khi đứng trước một tủ đồ trang sức chủ yếu là khuyên tai, muôn hình muôn kiểu muôn mức giá làm anh ta đau đầu, Shinji chọn trong mớ đó kiểu gì nhỉ?)

Bực mình quá, Ren sắp phát điên rồi, tại sao anh lại quan tâm tới thứ đó thế!?

Nếu Ren đi ngang qua khu phố đèn đỏ và thấy một người đàn ông như Shinji đeo khuyên tai, giả lả mời chào nắm tay kẻ khác quyến rũ hỏi han, thì lúc đó anh sẽ làm gì..? Ren đang lén lút thay gương mặt Shinji vào vị trí đó trong tâm thức...

Cái này kì quái lắm...
Shinji không thể nào như thế được. Cậu ta trong sáng, thuần khiết thậm chí tới thánh thiện, dù bụi trần mịt mù khói lửa nhưng Shinji vẫn sẽ luôn sáng trong. Một kẻ ngốc đơn thuần như cậu ta không bao giờ làm vậy.

Tâm trí Ren trôi từ phương xa được kéo trở về nhờ tiếng nổ và sắc sáng rực của pháo hoa. Ren chép miệng, lại nhìn Shinji, tay siết chặt cái hộp nhỏ trong túi áo.

"Này... chiếc khuyên tai đó..."
"Hở? Cái này hả?" Shinji nói lớn, hiểu ý đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc mai rơi rụng lên vành tai, trái tim Ren vẫn như bao lần trước đó mà rung động, hạt bạc nhỏ tròn trịa lộ ra và lóng lánh dưới ánh sáng.
Ren cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, khô khốc.

"Cái này, cho cậu." Chìa chiếc hộp nhung nhỏ vừa phải ra về phía Shinji, Ren hất cằm.
"Cái gì dợ? Trời! Khuyên tai???"

Shinji nhận lấy, mở hộp ngay lập tức, sau đó ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn tên khó ưa đối diện mình trong sự khó tin. Bên trong là một chiếc khuyên tai, kiểu dáng giống một con dơi bạch kim sáng bóng, viên ngọc màu xanh nhỏ xíu mà con dơi nhỏ kia đang ôm lấy cho tới kiểu dáng tinh tế cũng đủ phô ra cái sự mắc tiền của nó rồi.

"Gì nữa đây? Là sao hả Ren?"
"Cho cậu..."
"Tặng tui hả??? Thiệt hả????"
"..."
"Anh là ai!? Yêu quái phương nào giả dạng Ren!? Tên khốn đấy không thể nào tử tế bất thường như này được!"

Shinji nhảy ra xa vài bước, híp mắt lại, tay cung ra thành tư thế võ thuật mèo cào gì đó của cậu, trông lố bịch buồn cười vô cùng. Ren ở phía đối diện môi khẽ giật giật, nhưng rồi cũng cười nhẹ.

"Muốn chết à? Không lấy thì trả đây."
"Vâng tui giỡn á, tui lấy mà, tặng rồi đừng hòng đòi lại nhé!"
"Đồ ngốc..."

Shinji lập tức đứng thẳng dậy, cười nịnh nọt chạy lại húc vào vai Ren như lời cảm ơn, còn anh chàng cao kều kia chỉ biết lắc đầu khẽ mắng.

"Đẹp hong Ren?!"
"Tạm..."
"Ồ, vậy anh tự thấy gu thẩm mỹ của mình xấu ha."
"Muốn chết hả cái thằng đần này!?"
"Ôi— đừng cắn!"

Pháo hoa rực sáng trên biển trời, tiếng nổ giòn tan sớm đã che đi tiếng kêu the thé của cậu chàng ngây ngô kia khỏi hàm răng ác độc của kẻ chíu khọ cao lớn nọ, Ren nghiêng đầu cắn vào dái tai đã thay khuyên mới của Shinji, như muốn trừng phạt, như muốn thêm một dấu ấn của riêng anh lên trên cơ thể của nhóc con này ngoài con dơi bạch kim kia.

Và một nụ hôn cháy bỏng không thua gì pháo sáng trên trời.

.

Những ngày sau đó của Ren nhẹ lòng hơn hẳn, khi nhìn Shinji tung tăng khắp nơi với con dơi bé xíu đậu trên thịt tai mềm mại của cậu.

Đỡ bực mình rồi đó.

.

"Shinji? Dấu gì trên tai cậu vậy?"
"Mèo cắn ạ..."

Phóng viên cáu kỉnh xoa xoa dấu răng đỏ lừ trên tai mình, đáp lại câu hỏi của tổng biên tập.
Khẽ rủa tên ác nhân đáng ghét ở nhà.
Ở tiệm Atori, Akiyama Ren khó chịu hắt xì. Dụi mũi mấy cái, suy nghĩ một hồi liền lôi ra sổ tay ghi nợ của mình, bổ sung thêm dòng thứ n vào mục nợ của Shinji:

- Ngu ngốc (1000¥)
___________
Gõ ngay trong đêm 3k4 từ...
Mọi người thường thấy tín vật định tình là nhẫn đúng không? Nhưng hồi xưa, ông bà mình không có tặng nhẫn, họ trao cho người kia một cặp bông tai trong dịp dặm hỏi như là vật đính ước. Mình thấy hay hay nên viết thử như vậy luôn, dù Ren tặng có một cái thôi, nhưng cứ coi như anh ta trao nửa con tim mình cho Shinji đi! (Hoặc tặng bông tai đánh dấu chủ quyền đấy=)))))))))))
Btw, bận quá nên mình gần như không còn thời gian viết gì hết, gõ dang dở 2,3 cái nháp, không đủ sức hoàn thành, nhưng mình vẫn muốn viết quá, nên mình sẽ cố gắng tranh thủ lúc rảnh! Cảm ơn cả nhà vì vẫn ở đây đọc ba cái mảnh văn xuôi tào lao của mình 🛐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top