2. CHỈ VÌ VƯƠNG TỬ
Mọi người đều mặc quần áo truyền thống, quả thật không nghĩ tới Aria ngoài lễ phục Nhãn ma ra mặc yukata cũng rất hợp, cực kì xinh đẹp.
Makoto, cậu nhìn nữa thì đục thủng luôn được một lỗ trên người Aria đấy. – Akari tinh nghịch đùa, Makoto bối rối quay mặt đi thế nhưng khuôn mặt chuyển màu đỏ kia đã tố cáo suy nghĩ của chủ nhân nó.Được rồi, không đùa nữa, đây là lần đầu ta biết tới lễ hội này. Nghe nói có bắn pháo hoa rất đẹp, mọi người nói xem nên đến đâu để ngắm đây? – Aria, da mặt không đến nỗi quá mỏng như của Makoto, giải vây cho anh, nhân tiện đổi chủ đề. Cô cũng là rất muốn xem pháo hoa xinh đẹp lung linh đến mức nào, mà Kanon luôn miệng khen đẹp, hơn nữa ở đây ai cũng háo hức ngắm như thế.Lối này, thưa Aria-dono. Chúng ta đến bên bờ sông phía sau núi, nơi ấy phong cảnh hữu tình, người tuyệt đối sẽ thích cho xem. – Onari cướp lời.
Mọi người rồng rắn kéo nhau đi theo sau Onari, Makoto đi bên cạnh Aria-sama, Takeru và Akari nắm tay nhau, Onari phấn khởi cười cười nói nói, Shibuya và Narita đùa giỡn bị Javel cốc đầu. Kanon nhìn khung cảnh trước mắt xinh đẹp như tranh vẽ, nếu như có Alain-sama nữa, hẳn là hình ảnh hoàn thiện tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà Kanon từng nhìn thấy. Cô có để lại lời nhắn cho Alain-sama, nhưng có lẽ ngài ấy thật sự không đến được rồi.
Kanon muốn mời Alain đi ngắm pháo hoa. Cô muốn cho ngài thấy, ngoài bầu trời trong xanh ra, hàng ngàn tia sáng lấp lánh kết thành muôn vàn kiểu dáng xinh đẹp trên nền trời đen cũng rất đáng ngắm nhìn, pháo hoa thật sự là một phát minh rất đáng giá của nhân loại.
Kanon tự cảm thấy mình không có nhiều thời gian nữa. Cô muốn làm hết những gì bản thân có thể trước khi quá muộn. Mặc dù lòng mong muốn có thể đồng hành cùng Alain, cô biết là tương lai ấy của người sẽ không có cô. Nghĩ đến đó, một giọt nước mắt lớn lặng lẽ rơi ra.
Kanon-chan còn thần người ra đó làm gì? Nhanh lại đây nào, mọi người đang đợi đấy, trễ giờ ngắm pháo hoa mất thôi. - Nghe Takeru gọi, Kanon nhanh chóng quệt tay lau má.
Khi chưa gặp Alain, Makoto là người nói câu này với tất thảy yêu chiều, anh hai cũng sẽ ôm lấy vai cô cùng sóng bước.
Sau khi gặp lại Alain tại nhân giới, câu này của Takeru sẽ là Alain quay lại dịu dàng nói với cô, cái vẫy tay này của Takeru cũng sẽ là cái nắm tay của Alain.
Tự lúc nào mà hình bóng vị vương tử ấy lại bao phủ khắp tầm mắt và ý nghĩ của Kanon, tự lúc nào sự tồn tại của Alain đối với Kanon không chỉ đơn thuần là bạn thân của anh hai nữa.
Cô đã nhận được rất nhiều từ mọi người, ngay cả mạng sống này cũng là Takeru và mọi người cứu về. Kanon tự ý thức được sinh mạng chắp vá này của mình rồi sẽ không thể cứu vãn thêm nữa. Sự tồn tại vô dụng này sẽ nhanh chóng biến mất. Thế nhưng vẫn ích kỉ hy vọng rằng có thể sống như một con người, có thể ở bên cạnh anh hai, có thể bầu bạn cùng Alain-sama lâu thật lâu. Có thể có nhiều thật nhiều những ngày như thế này, mọi người cùng nhau nói cười vui vẻ, chia sẻ những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đáng quý; không đau buồn, không lo lắng.
Cùng mọi người ngẩng lên nhìn bầu trời cao. Buổi tối trời đen đặc nhờ pháo hoa mà lung linh xinh đẹp lạ thường. Tiếng nổ bùm bùm lách tách như tiếng vui mừng sum họp, tựa lời hát của trời đêm cô đơn cuối cùng cũng có người đến bầu bạn cùng nó.
Nếu như có thể để Alain-sama cùng nhìn thấy khung cảnh này, ngài ấy hẳn sẽ khen nó xinh đẹp, cũng sẽ muốn ở Nhãn ma giới có một thứ thập phần đặc sắc như vậy.
Có rất nhiều thứ có thể tô điểm cho quê hương của ngài, mà bầu trời xanh chỉ là một trong rất nhiều điều đó. Đêm đen cũng không hẳn là đáng sợ, vẫn có cách để nó trở nên lộng lẫy vô vàn.
Con gái ở nhân giới, lúc nhỏ sẽ ngắm pháo hoa cùng gia đình và bạn bè, lớn lên, sẽ muốn cùng ngắm với người mình thích.
Lần đầu tiên sau hơn mười năm được thấy lại pháo hoa là vài tháng trước, chỉ có Kanon cùng các thành viên của chùa Daitenkuu, không có Alain, Aria lẫn Makoto. Bởi vì lúc đó ở Nhãn ma giới vẫn còn rất hỗn độn, Makoto đưa Kanon về nhân giới rồi lại vội vàng đi ngay. Nên hôm nay mọi người nhất định phải cùng nhau thưởng thức, hiếm khi có dịp tề tựu đông đủ mà ngay cả Aria cũng có mặt. Vậy mà, Alain lại không đến. Anh hai và Aria-sama đứng cạnh nhau đẹp đôi như thế, liệu mình và Alain-sama có thể không?
Từ lúc nào mà Kanon – một cô bé con nhút nhát lại dám nghĩ đến những chuyện xấu hổ mặt đỏ tim đập như thế?
Kanon vừa ngắm pháo hoa, vừa lặng lẽ lùi về xa đám đông, một mình ở cạnh góc khuất bên thân cây, nghĩ về lúc còn nhỏ bị kéo đến Nhãn ma giới, gặp được Aria-sama, lần đầu gặp vương tử Alain.
Ở Nhãn ma giới thời gian không chia mùa, Kanon không nhớ rõ lần đầu mình gặp vương tử Alain chính xác là khi nào.
Nhưng mà gặp trong hoàn cảnh ra sao, khuôn mặt của ngài ấy, dáng vẻ của ngài ấy, lời nói của ngài ấy, ánh mắt của ngài ấy, Kanon chưa bao giờ quên.
Có lẽ là vì mấy năm ngắn ngủi hiện diện trên cuộc đời này, chưa có người nào lại không đối xử dịu dàng với Kanon, ngay cả những người ở Nhãn ma giới, nên cô bé con lần đầu nhìn thấy một người nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đáng sợ như vậy, mới ghi nhớ rõ ngài vương tử đến thế.
Vương tử Alain của ngày đó, cao cao tại thượng nhưng cũng rất đáng thương. Có tất cả, mà lại chẳng có gì. Vương tử nhận được rất nhiều yêu thương nhưng lại không biết là mình được yêu thương, lầm tưởng tình yêu thành hận thù và gánh nặng. Trái tim trống rỗng cần được lấp đầy nhưng lại không biết là thiếu thốn điều gì. Suốt trăm năm lầm đường lạc lối, tìm kiếm một thứ mà bản thân cũng không biết là gì ở đâu.
Nhãn ma giới tăm tối nuôi dưỡng những trái tim tăm tối, anh hai vốn dĩ rất hiền lành tốt bụng suốt mười năm qua không hề nở lấy một nụ cười vui vẻ. Makoto gọi đó là địa ngục, và tranh đấu để đưa Kanon cùng bản thân ra khỏi đó. Thế nhưng trước khi giấc mơ ấy kịp trở thành hiện thực, Kanon đã biến thành eyecon. Đáng lẽ cô đã chết, nhưng may mắn Alain đã kịp đưa linh hồn cô vào eyecon.
Đó là lần đầu tiên, Kanon nhìn thấy một vương tử dịu dàng đến thế, hiền lành và hoàn toàn vô hại. Ngay cả cầm trong tay eyecon nhỏ bé là cô lúc ấy, ngài cũng nhẹ nhàng hết sức có thể; dù ngoài miệng luôn phàn nàn về việc con người yếu đuối vô dụng, nhưng lại vẫn ân cần hỏi cô có làm sao, có đau không. Trái tim ngài ấy cũng thánh thiện vậy, nhưng đáng tiếc nơi này không cho phép mặt tốt đẹp ấy của Alain được thể hiện.
Alain-sama, ngài có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?Lúc đó, trông ngài có một chút đáng sợ...Bây giờ ta vẫn làm em sợ à?Không sợ nữa...
Kanon trước giờ chỉ toàn làm theo lời mọi người nói, luôn luôn xem Makoto chính là hoa tiêu của mình, vậy mà cũng có lúc quyết định bản thân sẽ thực hiện một việc trọng đại gì đó – đến Nhãn ma giới sống, tạm biệt thế giới con người.
Mà việc trọng đại đó, thật ra cũng chỉ gói gọn trong tên của một người.
Alain.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top