1#
Thấy cái beat bài trúc xinh nó hợp với bối cảnh đồng quê nên ghép vô luôn=))
------------
Lại một ngày mới bắt đầu, cụ thể là những trò quậy phá của hội báo đời chuẩn bị được khai mạc. Mới sáng sớm đã thấy thằng An với thằng Minh chạy rượt nhau khắp làng, hoá ra là do An dám giấu dép của thằng Minh đi, mất công nó phải đi kiếm rồi mới xảy ra cớ sự như vậy. Người người nhà nhà thi nhau ra xem bọn nó rượt nhau chạy bở hơi tai mà thấy tội thay thằng Minh.
A: "Đố mày bắt được tao!"
M: "Mày đứng lại đó, trả dép cho tao thằng khốn"
A: "Khi nào mày tóm được tao đi rồi tao trả"
.
.
.
.
Đuổi nhau một hồi rồi cũng thấm mệt, thằng Minh bắt được thằng An rồi tẩn nó một trận mới lấy lại dép, cái Nhã nhìn từ xa mà vẫn thấy sợ, chạy đi méc chị Tuyết. Sau cùng thì cũng phải để chị ra tay, cả 2 được nghe những màn đạo lí nghe vô lí nhưng cũng thuyết phục, nhìn 2 ông thần này xin lỗi nhau mà cái mặt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương chả nhường nhau lấy một lần.
Tầm khoảng 7 giờ sáng, cái Nhã lại rủ hai thằng báo đời kia qua nhà anh Khánh chơi, nghe thế cả hai thằng vui lắm, vui như được mùa luôn. Chả là, Nhã thấy chán nên muốn rủ chơi chơi thôi ai ngờ bọn nó đồng ý thiệt nên đành phải dẫn tụi nó theo. Anh Khánh nói chung cũng hiền, hiền hơn chị Sa nhiều, còn hay tiếp đãi bọn nó bánh trái này kia nữa nên tụi nhỏ mới mến. Vừa mới bước vô cửa đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt từ phòng bếp, bọn nó thi nhau ùa vào xem là món gì, oaa hoá ra anh Khánh nấu món cá kho mà bọn nó thích. Quả, con Nhã rủ không sai! Hôm này là một ngày may mắn của cả đám.
Anh Khánh nấu xong liền nhắc khéo đừng có đụng vào, kẻo trưa không còn gì để ăn lại khổ. Rồi mời bọn nó ra phòng khách coi TV để lấy bánh kẹo đãi 3 đứa nó, đang coi hay thì cả bọn lại nhắc về chuyện hôm trước.
M: "Ê này, mày còn nhớ cái trò gia đình hổm bữa không?"
A: "Á à, thằng Minh. Mày dám cướp Anh Khánh của tao, nên nhớ tao là anh mày và ảnh là của tao, ảnh là vợ tao rồi, đừng hòng không thì trách tao"
N: "Này, đừng quên em đấy nhá, em là mẹ các anh đấy đừng có mà trêu em!"
M: "Ai bảo anh Khánh của mày, của tao mới đúng!"
N: "thôi đi 2 anh, trò gia đình này kết thúc lâu rồi mà, không được cãi nhau nữa!"
Lại một trận đại chiến mới diễn ra, cả con Nhã với Khánh cũng chả ngăn được. Đứa kia cứ gân cổ lên cãi Khánh là của nó, đưa nọ thì cứ liên tục giảng đạo lí về anh Khánh.
Công nhận hai thằng khứa đó u mê anh Khánh chết đi được, coi ảnh như idol giới trẻ, có khi một hồi nó tỏ tình trước mặt ảnh cũng nên. Mà thôi kệ, đấy một ngày của cả đám là như thế đấy. Nói chung là vô lo vô nghĩ, chẳng đứa nào nhường đứa nào.
_End chap1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top