Niềm tin

Ông chú dẫn Itsuki vào một cãn phòng thí nghiệm, và cả Sakura nữa, nhưng cả hai không đi ở chung một căn phòng mà bị tách ra. Sakura thì vào căn phòng nằm ở phía Ðông, Itsuki thì vào căn phòng ở phía Tây. Sau khi nằm vào chiếc máy thì ông chú thì thầm gì đó với cô y tá. Một lúc sau chiếc máy hoạt động, khóa chặt Itsuki ở phía trong chiếc máy. Itsuki bắt đầu lo sợ khi một luồng khí lạnh từ trên đầu xà xuống, cậu bắt đầu la hét, vùng vẫy, nhưng dường như mọi nỗ lực của cậu đều vô dụng không cách nào có thể thoát ra được. Cậu bắt đầu choáng váng, và cuối cùng ngất đi.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở nhà cậu, đầu cậu nhức nhói như bùa bổ, cậu nằm xuống nghỉ thêm chút xíu thì chuông báo thức phát lên.

-Lại phải đi học rồi... -Cậu than vãn

-Thôi hôm nay nghỉ một hôm vậy, ðầu nhức kinh khủng sao mà học được. -Cậu nằm phịch xuống một cách mệt mỏi.

Ngày hôm sau, cậu đến trường thì mọi người ai cũng nhìn cậu với mọi ánh mắt kỳ quái, ngạc nhiên có, ngỡ ngàng có,...mọi ánh nhìn đều hướng về cậu. Cậu ngạc nhiên nên chạy thẳng vào WC nam gần đó, cậu thấy mọi thứ vẫn bình thường cơ mà, chả có gì thay đổi cả trừ chiếc đồng hồ kỳ lạ trên cổ tay cậu. Có lẽ vì cái đồng hồ to bự này mà mọi người nghĩ cậu giàu nên mới nhìn cậu như vậy. Mặc kệ chiếc đồng hồ, cậu bước vào lớp và học như bình thường. Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, cậu gục xuống bàn để hưởng thụ luồng gió mát thổi qua khung cửa sổ sát bên bàn cậu ngồi, ai ai cũng ăn trưa, uống nước ép, chạy nhảy, cười đùa, nhưng chỉ riêng cậu, chả có món gì để ăn. Mặc dù cũng có nhiều người đến rủ cậu đi ăn nhưng cậu lại chẳng thấy đói nên từ chối. Và rồi cậu thấy Sakura ngồi ăn cạnh hai người bạn khác, bóng dáng ấy vẫn chẳng thay đổi kể từ lần gặp đầu tiên lúc làm lễ khai giảng, một cô bé lạnh lùng nhưng lại có một trái tim ấm áp. Đang ngẩn ngơ ngắm cô mà nghĩ vẩn vơ thì bỗng trong tâm trí cậu lại bừng tỉnh một phần ký ức nào đó về đêm cậu thấy con quái vật, cậu vừa ôm đầu đau đớn thì chiếc đồng hồ reo lên. Cậu cố gắng xem chuyện gì xảy ra với chiếc đồng hồ thì chợt nghe tiếng hét dưới sân trường.

Itsuki chạy thẳng xuống và thấy con quái vật trong giấc mơ mà cậu thấy hôm trước, dường như đây không còn là giấc mơ nữa rồi, mà là hiện thực. Con quái vật đứng cách nhóm Sakura một cự li rất gần, nó huơ tay một cách vô ý nhưng rất mạnh khiến cô bạn bên cạnh bị thương khá nặng, ngất đi.

- Min, Min... - Sakura lay cô bạn, nước mắt trào ra

Itsuki chứng kiến tất cả, việc thấy cô mếu máo chảy nước mắt ngồi khóc khiến cậu cảm thấy trở nên điên tiết hơn.

-Itsuki, cậu nghe rõ tôi không? - Đang tức gần bùng nổ thì giọng nói phát ra từ chiếc đồng hồ

-Ai vậy? -Itsuki hỏi lại

-Mặc xác tôi là ai đi, cậu hãy lấy trong cặp cậu chiếc belt mà tôi đã giấu trong cặp đi

-Cái gì? Trong cặp tôi có thứ gì vậy? -Itsuki kinh ngạc

-Kệ nó là gì đi, đây là khoảng khắc quyết định của cậu đấy, henshin và giết con quái vật đó hoặc để con quái vật đó càn quét cả trường cậu.

-CHẾT TIỆT THẬT!!!!!! -Itsuki hét to

-Cầm chiếc belt và đặt nó vào bụng của cậu, bên hông có một chiếc hộp, chiếc hộp đấy có chứa Memory Code trong một tấm thẻ màu vàng. Lấy tấm thẻ đó và henshin đi -Giọng nói ấy chỉ dẫn

-Ðây rồi! -Itsuki mừng rỡ

-Okay, tiến lên nào Itsuki! -Itsuki tự cổ vũ bản thân mình

-Device set! -Chiếc belt phát lên ngay sau khi đặt vào bụng

-Tấm thẻ đâu rồi? -Itsuki hỏi đồng hồ

-Cái hộp bên phải hông cậu đấy! -Giọng nói bực dọc nói

Lấy tấm thẻ ra khỏi chiếc hộp, Itsuki mò mẫm khe rãnh để đưa thẻ vào thì giọng nói ấy lại phát lên

-Bên phải chiếc belt có rãnh đấy, đưa tấm thẻ vào đó, sau khi nghe âm thanh của chiếc belt hai giây thì đập mạnh hai thanh ở phía trên trước belt

-Okay, để thử -Itsuki lúng túng

Itsuki đưa thẻ vào rãnh thì nghe một tiếng nói trầm phát ra từ chiếc Belt

-Code receive! Scanning... *sau hai giây* Scan completed!

Itsuki đập mạnh 2 thanh trên chiếc belt thì một âm thanh khác lại phát ra

-You choose, your choice Kamen Rider Destiny!!!!!

-Vũ khí nằm ở đùi bên phải cậu đấy. -Giọng nói ấy chỉ dẫn

-Súng à? Không phải là kiếm như trong các phim Rider trước đó à? -Itsuki thắc mắc

-Kiếm lắp từ súng được đấy, thử đi. -Giọng nói khiêu khích

Nhảy từ trên lầu 4 xuống sân trường, Itsuki tưởng chừng như đã gãy chân, nhưng lại ko hề bị một thương tích mà cơ thể lại nhẹ bâng.

- Sakura, đưa bạn cậu chạy đi nấp đi!

Itsuki gào lên gọi tên cô khiến cô giật mình chỉ biết nghe theo. Sân trường chỉ còn cậu với con quái vật này.

Giấc mơ ấy, mà cảm giác lại như thật, cậu mặc kệ, cứ lao vào và đấm đá con quái một cách mạnh bạo, vì sao? Vì nó đã khiến Sakura bật khóc, Itsuki không tài nào chịu nổi khi Sakura khóc, đó giờ tiếp xúc với rất nhiều người nhưng Itsuki lại chẳng hề rung động trước nước mắt của ai. Cho đến khi cậu gặp Sakura, thì giọt nước mắt ngày hôm nay mà cậu chứng kiến lại khiến cậu điên tiết lên. Cậu đấm đá con quái vật không thương tiếc, sử dụng luôn cả khẩu súng ngắn ở 2 bản bắp đùi và bắn nó một cách không thương tiếc.

-Lắp khẩu bên tay trái vào đuôi của khẩu bên tay phải, sau đó cậu rút tấm thẻ ra cấm vào tay cần của khẩu bên phải, cậu sẽ sử dụng chiêu tất sát "Electric Fire" -Giọng nói ấy lại phát lên bên tai phải của cậu

Itsuki ráp khẩu súng lại thành một và làm theo lời chỉ dẫn, cậu bắn, Bùm, một phát đạn to tướng tiến về phía con quái vật, vì quá nhanh nên con quái vật không né được chiêu ấy. Con quái vật không phát nổ, nhưng nó lại tan biến vào không khí. Itsuki ngỡ ngàng trước sức mạnh của Destiny, và cậu càng bất ngờ hơn khi biết mình là một Rider. Và rồi ánh mắt của mọi người nhìn về phía cậu, cậu cảm nhận được một điều gì đó trong ánh mắt ấy. Phút chốc cậu nhận ra được ánh mắt ấy chính là niềm tin của mọi người trong trường, của giáo viên, và cả Sakura.

Còn về Sakura cũng vẫn còn đang ngỡ ngàng, nhưng cũng nhận ra giọng cậu ngập ngừng:

- Sadao Itsuki....?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top