Destiny
Vào năm 2070, một tập đoàn thâm hiểm và ác độc ẩn mình mình trong xã hội loài người, họ nghiên cứu và thực hiện nhiều thí nghiệm điên rồ. Họ ẩn nấp dưới danh nghĩa tập đoàn chế tạo robot Dino. Trong một lần thí nghiệm thì bỗng nhiên một sự cố xảy ra, một vụ nổ lớn xảy ra phá huỷ hết toàn bộ công trình nghiên cứu của họ. Khi các cơ quan chức năng điều tra thì phát hiện ra một tập tài liệu mang tên "R.E.X". Bên trong tập tài liệu ấy là những hình ảnh và các bước để tiến hành biến đổi một con người thành những quái vật, đối với họ thì đó là "chiến binh đặc biệt". Vì phát hiện dự án điên rồ của tập đoàn Dino nên Nhà nước đã quyết định niêm phong toàn bộ tài sản lẫn công trình nghiên cứu đang dang dở của họ. Và tất nhiên là tập đoàn Dino buộc phải giải tán toàn bộ nhân viên, còn những người có chức vụ cao trong tập đoàn sẽ phải ngồi tù hoặc tử hình vì tính man rợ của dự án R.E.X.
Mười năm sau sự kiện trấn động cả nước Nhật kia thì xuất hiện những con quái vật kì lạ trên đường phố vào tối khuya, điều đó khiến cả nước Nhật lại phải nặng óc suy nghĩ cách đối phó với những con quái vật kia. Theo như tin tức cho biết thì những con quái vật kia là những người đã bị tập đoàn Dino thí nghiệm lên trước kia.
-"Vụ này lớn nhỉ, mười năm rồi mà giờ vẫn còn." -Itsuki nói
-"Cậu nghĩ nó sẽ tấn công chúng ta chứ?" -Yuu nói
-"Nếu nó mà tấn công thì giờ tôi với cậu không đứng đây mà nói nhảm với nhau đâu." -Itsuki nhìn Yuu với một ánh mắt ức chế
Itsuki Sadao và Yuu Katsunagi là bạn thân với nhau từ khi còn học cấp 2. Hai người gặp nhau trong một lần đi cắm trại ở trường, Yuu đi lạc trong khu rừng, và người tìm thấy cậu không ai khác ngoài Itsuki, Itsuki thì đi lẩn quẩn gần đó nên vẫn nhớ lối về chỗ cắm trại. Và giờ cả hai bọn lại học chung một lớp 3-3 ở trường cấp 3. Trước đây cả hai đều học tại Tokyo nhưng sau đó lại chuyển về vùng quê ở ngoại ô Tokyo vì vụ việc tập đoàn Dino.
-"À Itsuki này, cô bé mà cậu "yêu" đâu rồi nhỉ?" -Yuu chọc
-"Cô ấy đi học rồi!!!" -Itsuki ức chế nhìn Yuu
-"Đi học thôi, trễ rồi đấy" -Itsuki nói
-"Okay" -Yuu đi trước nói
-"Tối nay có làm thêm ko Itsuki?" -Yuu hỏi
-"Có, làm tới tối lận" -Itsuki trả lời
-"Chết! Trễ thật rồi đấy, phóng lẹ thôi Itsuki" -Yuu nhìn đồng đeo tay
-"Thằng quỷ ham muốn thời sự" -Itsuki bực bội nói
Và rồi cả hai vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết tới trường, vừa tới trường thì vừa reng chuông vào tiết một vang lên.
-"Chết, tiết đầu là tiết của ông thầy dữ tợn." -Itsuki hoãng sợ nói cho Yuu nghe
-"Bị đứng trước cửa lớp thôi có sao đâu mà sợ" -Yuu nói
-"Mơ đi, nếu cậu muốn đứng thì đứng một mình, đừng lôi tôi theo cậu." -Itsuki nói
Đúng như dự đoán của Yuu, cả hai đều bị phạt đứng trước cửa lớp. Đúng lúc đó một bóng hình đang học thể dục dưới sân trường, cô gái mà Itsuki thầm thích đang học thể dục dưới sân. Nhưng buồn thay người phát hiện lại là Yuu chứ không phải Itsuki, mà hiện tại Itsuki đang bực vì không được vào lớp học.
"Reeeeeng..." Tiếng chuông hết giờ học vang lên, giờ là lúc Itsuki phải đi làm thêm để có thêm tiền tiêu vặt. Itsuki đi thẳng về nhà thay đồ rồi đi qua chỗ làm thêm. Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm thì cậu bất ngờ như muốn té ra phía sau, vì từ đâu ra mà quá nhiều khách hàng trong một lúc, anh Kira với chị Miku không xoay sở kịp. Khi Itsuki xuất hiện thì gương mặt anh Kira nở một nụ cười mừng rỡ, kêu Itsuki vào trong thay đồ nhanh lên rồi ra phụ hai người bọn họ.
Hai tiếng đồng hồ sau thì số lượng khách đã không còn đông như lúc Itsuki vừa vào, cả hai người họ ngồi nghỉ để Itsuki làm những việc còn lại, dọn dẹp những món ăn mà khách lỡ làm rơi xuống đất và ăn tại chỗ. Sau một tiếng dọn dẹp thì Itsuki dường như không còn hơi để thở, nhìn lên đồng thì đã quá mười hai giờ, thấy trời đã tối mà lại đã quá giờ bản thân cậu cho phép nên cậu xin về trước, để hai người bọn họ làm tiếp.
Anh Kira là một sinh viên năm 3 của một trường đại học danh tiếng ở vùng này, chị Miku cũng thế nhưng chị MIku chỉ mới năm 2. Anh Kira học chuyên ngành về quản trị kinh doanh còn chị Miku thì học về ngành thiết kế đồ hoạ. Cả hai đều là người ở đây từ nhỏ, họ khá thân thiện nên mọi người luôn ủng hộ cửa hàng nơi họ làm thêm, mặc dù nói là làm thêm nhưng chị Miku với anh Kira cứ như làm nhân viên chính thức vậy.
Sau khi chào hai người họ thì Itsuki đi thẳng ra ngoài, thay vì đi về nhà cậu lại đi lòng vòng công viên gần nhà để ngắm quang cảnh nơi cậu sống về đêm. Quả thật là quá đẹp so với tưởng tượng của cậu, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tuy những ánh đèn đường đã che đi ánh sáng lấp lánh của những vì sao tinh tú thì vẫn còn một vài vì sao lấp lánh trên bầu trời. Cậu lại nghĩ đến những chuyện không đâu, con người cũng vậy, chỉ có những người giỏi và tài năng được mọi người công nhận mới có quyền được toả sáng, còn bầu trời đen huyền kia là thế giới, những gợn mây là những khó khăn trong cuộc sống, nó che đi những vì sao đang cố lấp lánh, toả sáng trên bầu trời kia.
Đang lang thang thì Itsuki nghe tiếng hét của một cô gái. Itsuki cố gắng xác định hướng phát ra tiếng hét đó, sau khi phát hiện, cậu chạy thẳng qua đó. Khi vừa bước tới định hỏi có chuyện gì thì cậu vô tình thấy một bóng dáng cao to, nhiều tay chìa ra đang chuẩn bị bám vào cái gì đó, nhìn xuống thì thấy bóng dáng của một cô gái. Itsuki chạy vào bụi cây gần đó để nhìn cho rõ, ITsuki nhặt một khúc cây gần đó và chạy ra ngoài đánh vào con quái vật đó. Dường như có gì đó thúc đẩy Itsuki chạy ra và đánh thật mạnh vào con quái vật đó, không cho nó tiến lại gần cô gái ấy. Itsuki đánh một nhát thật mạnh vào đầu con quái vật, đối với một người bình thường thì có thể tử vong ngay tại chỗ, nhưng đối với con quái vật thì không, cú đánh đó cứ như gãi ngứa con quái vật vậy. Nó huơ tay trúng Itsuki, khiến cậu văng một quãng thật xa, trúng phải thân cây nên Itsuki cảm thấy rất đau ở lưng, con quái vật tiến lại gần cậu, giơ tay lên chuẩn bị giết cậu như chuuẩn bị giết một con kiến đang nằm bị thương trước mặt.
Itsuki nhắm mắt lại, cậu biết cuộc đời cậu tới đây là chấm dứt, cậu vẫn còn cảm thấy nuối tiếc vì không nói được tình cảm của mình dành cho cô gái kia. Bỗng nhiên tiếng súng từ đâu đó phát ra và bắn trúng con quái vật khiến nó lùi rasau một quãng, từ đâu đó xuất hiện vài người có trang bị súng trên tay. Họ khai hoả vào con quái vật khiến nó văng ra xa và rớt vào một bụi cây gần đó. Bọn họ chạy lại thì không thấy con quái vật đâu nữa. Vì đau quá nên Itsuki đã ngất đi, trong cơn mê cậu nghe một giọng nói bên tai:
-"Cậu cũng liều lắm đấy, dám một mình chống lại Rex đấy, đúng là người được..."
Cậu không còn nghe được nữa, giờ cậu hoàn toàn ngất đi.
Bỗng dưng từ đâu ra hình ảnh của cô gái mà cậu thích, Sakura Watanabe đang cầm trên tay hộp takoyaki và okonomiyaki ăn một cách ngon lành, cậu thì không thể ăn được vì cậu không cảm nhận được bàn tay mình. Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế ở một nơi nào đó rất lạ. Nhìn xung quanh thì thấy một bóng dáng quen thuộc, Sakura đang nằm trên chiếc giường bệnh gần đó.
Bỗng dưng nghe tiếng cửa mở tự động, Itsuki giả vờ nằm ngủ, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Một ông chú bước vào và tiến về phía cậu, ông ấy nói:
-"Không cần phải giả vờ đâu, tôi biết cậu đã tỉnh rồi Sadao Itsuki."
-"sao ông biết là tôi đã tỉnh?" -Itsuki hỏi
-"Ở đây có camera mà" -Ông chú nói
-"Sao cô ấy lại ở đây vậy? Sakura ấy" -Itsuki thắc mắc
-"Cô ấy bị con quái vật tấn công, hay còn gọi là Rex. Chúng tôi phải kiểm tra cô ấy có thương ở đâu không, thì bất ngờ là cô ấy chẳng hề có dấu vết của thương tích mặc dù con quái vật ấy đã gào trúng cô ấy ở cánh tay." -Ông chú giải thích cho Itsuki
-"khả năng tự chữa trị?" -Itsuki ờ cằm
-"Mà thôi giờ cả hai đều khoẻ rồi thì xin mời đi theo tôi." -Ông chú chìa cánh tay về phía cánh cửa
-"Anh này là..." -Sakura hỏi ông chú
-"Sadao Itsuki, người quen với cô đấy, Sakura." -Ông chú nó
-"À nhớ ra rồi, lớp 3-3 phải không nhỉ?" -Sakura vừa vui vừa bất ngờ
-"Ừ" -Itsuki trả lời
-"Tôi là người cứu cô đấy" -Itsuki nghĩ thầm rồi tự mỉm cười
-"Có chuyện gì buồn cười à Itsuki?" -Sakura hỏi
-"Không có gì đâu" -Itsuki trả lời
Cả hai sau đó đều im lặng đi theo ông chú vì vẫn còn khá mệt sau khi tỉnh dậy ở phòng y tế. Khi đi ngang qua căn phòng thí nghiệm thì Itsuki bị cuốn hút bởi chiếc belt đang được đặt vào chiếc vali.
-"Ông chú, đó là cái gì vậy?" -Itsuki nắm vai của ông chú và hỏi
-"Đó là ĐỊNH MỆNH của cả Nhật Bản." -nói đến đây ông chú bỗng im lặng và đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top