Bất ngờ
Tên tôi là Yuu Kasanagi, bạn thân với Itsuki Sadao. Mặc dù nhiều khi tôi lại thấy Itsuki thật hèn hạ khi chạy trốn một mình, chẳng bao giờ kéo tôi theo cả. Mà thôi kệ vậy, cậu ấy toàn biến mất lúc nguy hiểm, thật là hèn hạ.
"Yuu con có thư này"
"Dạ? Con xuống ngay!"
"Nó gửi cho con đấy, nhưng mà lạ quá, không có người giao hàng gì cả, để trước cửa nhà mình đó"
"Thế à? Để con mang lên phòng xem"
"Ừ, dù gì cũng có tên con trên đó, coi chừng "Boom" đấy nhé" -Ba Yuu chọc.
"Ba nghĩ gì đâu không vậy, con để ba coi TV cả ngày hôm nay đấy, lát con đi học nhóm cùng bạn"
"Ừ, lát đi cẩn thận nhé, ba đánh một giấc đây"
Sau khi nhận món hàng kỳ lạ, Yuu mang món hàng đấy lên phòng mình và kiểm tra xem bên trong là gì, cậu mở chiếc hộp thì thấy một lá thư để trên một chiếc vali nhỏ khác. Cậu mở lá thư ra và xem bên trong ghi gì.
"Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Tên tôi là Dante, đi kèm với bức thư có một chiếc tai nghe, cậu đeo vào đi. Chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp."
"Okay, dù lạ mà cũng nên thử!"
*Đeo tai nghe vào*
"Alo, anh Dante?"
"Chào Yuu, trong chiếc hộp đó có một thứ rất thú vị đấy, mở ra đi"
*mở chiếc vali*
"Wow, một chiếc máy kỳ lạ với một khẩu súng ngắn? Anh là ai, sao lại muốn tôi sử dụng?"
"Tôi là Dante, tất nhiên là cậu đặc biệt nên tôi mới muốn cậu sở hữu nó"
"Nó là cái gì vậy?"
"Pulse-belt, chiếc thắt lưng để biến hình thành Kamen rider"
"Sao thấy nó giống giống với thắt lưng của Destiny thế nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, Destiny là đồng đội kiêm kẻ thù của cậu mà, hủy diệt hay hợp tác, tùy cậu, à mà tôi gợi ý nhé. Destiny là kẻ khiến người cậu thích nhập viện đấy"
"Đấy là do con quái vật cơ mà"
"Không, chính chiếc thắt lưng của Destiny đã dẫn nó đến chỗ đó, kể cả ở bệnh viện"
"..."
"Thế cậu quyết định như thế nào đây? Henshin và trả thù, hay giúp đỡ kẻ thù của cậu?"
"Tôi sẽ giết hắn"
"Okay, bên phải chiếc belt có cái khe, đút tấm thẻ vào đó, và cậu đập 2 thanh ở trên chiếc belt, cuối cùng cậu sẽ thành Kamen Rider Pulse"
"Okay"
Sau cuộc trò chuyện với người đàn ông tên Dante bí ẩn thì cũng đã tới giờ gặp Itsuki, cậu mang theo chiếc belt ấy định khoe cho Itsuki xem nhưng cậu quyết định nên giấu đi, đợi một lúc nào đó thích hợp sẽ nói. Yuu chạy nhanh hết mức tới một quán cafe gần đó. Cậu thấy Itsuki đang ngồi thẫn thờ ngắm gì đó ngồi chiếc kính của quán cafe.
"Ngồi mơ về Sakura à?"
"Hả? Cậu nói tào lao gì vậy? Có đâu"
"Học thôi, à chị ơi, cho em ly cà phê sữa"
Và rồi nửa ngày trôi qua, Yuu được Itsuki chỉ dẫn cho một núi công thức anh văn (mặc dù chỉ Yuu anh văn như vậy nhưng thật ra Yuu giỏi hơn Itsuki rất nhiều chỉ yếu mỗi môn anh). Itsuki đi chung với Yuu về thì bỗng từ đâu đó Rex chạy một tốc độ cực nhanh đến gần một người àn ông gần. Người đàn ông không giữ vững được bình tĩnh nên đã ngã xuống đất. Yuu thấy vậy liền lấy chiếc belt ra đặt vào bụng mình. Itsuki bất ngờ đứng kế bên không hề biết chuyện gì đang xả ra với bạn thân của mình.
"Device set"
*Rút tấm thẻ màu xanh ra khỏi túi áo cậu*
"Code receive! Activate now"
*Yuu đập hai thanh trên chiếc thắt lưng*
"Code active: Kamen Rider Pulse, unlease!"
"Cậu...cậu..." -Itsuki ngập ngừng nói
"Tôi là Kamen rider Pulse, tôi sẽ đánh bại nó"
"Đó là Rex, cậu hãy cẩn thận, đó là tên mà do chính phủ đặt cho nó"
"Itsuki, cậu cũng am hiểu dữ ha" -Yuu cười
"Đánh đi, tôi sẽ hỗ trợ cậu tìm ra điểm yếu của nó"
"Okay, đúng là bạn thân" -Yuu chìa ngón cái lên trên trời
Vừa kết thúc câu nói thì Rex đấm thẳng vào mặt Yuu một cách nhanh chóng mặt, Yuu vừa đứng dậy thì bên tai nghe vang lên.
"Tốc độ của Rex bằng với tốc độ của cậu đấy, thử đi"
Yuu ngồi dậy và chạy 2 bước thì đã đứng trước mắt con quái vật. Cậu đấm một phát thì con quái văng xa một quãng. Cậu cứ thế mà chạy vòng quanh con Rex vừa đánh vừa chạy. Và cuối cùng vì không chịu nổi các cú đấm của Yuu nữa thì con Rex đã phải ngã xuống và tan biến trong tốc độ của Yuu.
"Mạnh thế"
"Lần đầu henshin"
"Thế à? Ấn tượng thật đấy Yuu, đi ăn mừng thôi, tớ bao" -Itsuki vỗ vai Yuu
Họ đi ăn và uống hết 3 tiếng đồng hồ và cuối cùng họ đi dạo công viên gần nhà Itsuki.
"Cậu không biết cách chiến đấu à Yuu?"
"Suốt ngày cứ học và chơi, có thời gian đâu mà đi đánh lộn như cậu"
"Nói gì thế thằng kia? Haiizzz, tôi chỉ cậu cách chiến đấu, được chứ?"
"Okay, mai đi"
"Okay"
Yuu trở về nhà mình. Trong khi đó Itsuki chạy vào nhà mình và gọi cho anh chàng không tên kia.
"Sao lại có một rider nữa xuất hiện vậy?"
"Cái gì!!!???? Cậu nói cái gì?"
"Một rider vừa xuất hiện chiến đấu với Rex tốc độ"
"Tên gì?"
"Kamen rider Pulse"
"Thằng Dante chết tiệt" *Một âm thanh nghe như tiếng đập bàn vang lên đầu dây bên kia*
"Sao vậy?"
"Thằng đó ăn cắp bản thiết kế chiếc belt của cậu và trốn khỏi phòng thí nghiệm. Sau đó hắn tự thiết kế lại bản vẽ, tốc độ henshin nhanh hơn của cậu nhưng nguy hiểm hơn của cậu, vì không có thời gian để ổn định mã henshin nên nếu có vấn đề gì dù rất nhỏ cũng có thể khiến người sử dụng gặp nguy hiểm đến tính mạng."
*Ngày hôm sau*
"Yuu dậy đi học đi, Itsuki đang đợi con trước cửa kìa"
"Con xuống đây"
*Vừa mở cửa bước ra thì Itsuki chộp lấy vai cậu*
"Chiếc belt đâu?"
"Trong cặp, chi vậy?"
"Đưa chiếc belt đó cho tôi, tôi mượn chiều sẽ trả lại cho cậu"
"Không được, lỡ như Rex xuất hiện nữa thì sao?"
"Không sao đâu, có Destiny mà"
"...Không"
"Không sao đâu mà"
"Tôi nói không là không"
Yuu chạy một mạch tới trường, mặc kệ Itsuki kêu gì kêu. Và rồi tới chiều, kết thúc buổi học thì Yuu ở lại sinh hoạt câu lạc bộ mĩ thuật, còn Itsuki thì ở câu lạc bộ vi tính. Mặc dù học không giỏi nhưng itsuki lại rất giỏi trong việc lập trình phần mềm và lắp ráp vi tính.
"Gặp cậu tại sân thượng" -tin nhắn được gửi từ Yuu.
Sau khi khoá cửa phòng câu lạc bộ thì Itsuki đi lên sân thượng, thấy trên bụng Yuu là chiếc thắt lưng mà Itsuki cố lấy trước đó.
"Cậu...tính làm gì vậy?"
"Tiêu diệt Destiny"
"Destiny đâu có ở đây đâu? Cậu nói gì vậy Yuu?"
*Yuu chỉ vào mặt Itsuki"
"Destiny đang ở trước mặt tôi này"
"Cậu nói cái gì tôi không hiểu gì hết Yuu?"
"Một là henshin, hai là tôi sẽ kết thúc cuộc đời của cậu tại đây"
Yuu chĩa cây súng trước mặt Itsuki. Itsuki lúc này dường như đã hiểu ra một phần nào đó vấn đề nên giọng cậu cũng đã bình tĩnh hơn trước. Nhưng cậu lại không ngờ là phía sau cánh cửa sân thượng đó lại là Sakura và bạn của cô ấy, Min.
*Trước đó một thời gian*
"Min này, lát dẫn Sakura lên sân thượng nhé, anh có thứ này cho 2 em xem" -Yuu cười vỗ vai nói nhỏ Min
"Có chuyện gì vậy anh Yuu?"
"À Sakura, lát lên mà xem, có này hay lắm đó" -Yuu lúc đó chạy lên sân thượng chờ Itsuki trên đó.
"Tôi không hề biết ai là Destiny, nếu cậu không tin, cậu có thể lục soát cả nhà tôi, cặp tôi"
Itsuki quăng chiếc cặp trước mặt Yuu.
"Đấy, xét đi, tôi không phải là Destiny, sao cậu cứ buộc tội tôi vậy?"
"..."
"Trả lời tôi đi, cậu không tin tôi nữa sao? Được, tôi với cậu không còn bạn bè gì hết, cậu không tin tôi, vậy tôi không còn lí do nào dđể tin cậu nữa"
Itsuki mở cửa đi về thì thấy Sakura đang đứng ngỡ ngàng phía trước, Itsuki mặc kệ cứ đi xuống cầu thang. Sakura đi theo Itsuki, thấy cậu đấm rất mạnh vào tường hành lang, đôi bàn tay đó lại rươm rướm màu đỏ nhỏ giọt xuống. Sakura vội vã chạy xuống chỗ itsuki cầm bàn tay cậu ta lên và xem xét vết thương.
"Chảy máu rồi này, xuống phòng y tế với em nhanh lên"
Itsuki bất ngờ với sự nhiệt tình của Sakura, cậu vẫn còn tức, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không nổi giận với hành động của Sakura.
"Tại sao lại giúp tôi?"
"Anh bị chảy máu, không thể không giúp được"
Sau khi Sakura băng bó vết thương cho Itsuki, Sakura nhìn lén lên phản ứng khuôn mặt của cậu, một khuôn mặt ửng đỏ như con nít mới khóc xong, khuôn mặt đó lại khiến cho Sakura phì cười.
"Sao lại cười?"
"Khuôn mặt anh thật đáng yêu Itsuki" -Sakura cười tít mắt
"Đừng...đừng...đùa với tôi như vậy chứ..." -Itsuki đỏ mặt nói
Sau khi băng bó xong thì cậu chào tạm biệt Sakura và đi về với tâm trạng hoàn toàn khác. Vì chiếc belt mà cậu và Yuu đã mất đi một tình bạn dài 4 năm. Itsuki không đi về nhà mà đi dạo một cách thất thần, không đích đến, không cảm xúc, chỉ biết đi và đi. Cậu dừng chân trước một tiệm cà phê nhỏ vắng khách, đi một cách thẫn thờ như vậy suốt 1 tiếng đồng hồ, cậu dừng lại để uống một ly cà phê đen. Ly cà phê ấy tuy nhỏ nhưng lại đắng không tưởng, vị đắng ấy như cảm giác khi cậu bị Yuu phản bội lại tình bạn, chỉ vì chiếc thắt lưng mà cậu đang giữ. Khuôn mặt ấy, cảm xúc ấy, sẽ mãi ngủ yên trong ly cà phê đắng đấy. Sau khi trả tiền Itsuki về thẳng nhà mình và đánh một giấc thật ngon.Kết thúc một ngày đầy bất ngờ và tệ hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top