「Hồi I : Kim đồng hồ」Chương 1 : Mơ
Đây là lần đầu tôi viết truyện và đăng lên Watt nên còn thiếu kinh nghiệm, mong các bạn đóng góp ý kiến lẫn ý tưởng cho fic nha.u.
Văn phong chưa được ổn định, câu từ rất lộn xộn và có thể xuất hiện lỗi chính tả trong khi viết mà chưa kịp soát lại,... Nếu thấy thì cứ bắt lỗi nhiệt tình vào ạ.w.
_ ♪☆♪ _
Sento, chết rồi.
Cậu ta chấp nhận ở lại nơi võ đài ấy, vĩnh viễn.
Kiryu Sento sẵn sàng tổn thương chính mình, chỉ để giữ lấy tình yêu và hoà bình của thế giới này. Tổn thương chính mình, để bản thân không đạt đến giới hạn và giết hại bất cứ ai khác,
〈Một lần nữa_〉
〈Nhưng... còn cậu ta thì sao_?〉
_ ø Ø ø _
Banjou Ryuga ngồi chết lặng một góc, mắt dán chặt xuống dưới sàn trong sự ngột ngạt chết người. Đã mấy ngày nay, chính phủ Đông Đô chẳng có động tĩnh gì. Bắc Đô bị Tây Đô chiếm đóng, thủ tướng Midou theo lời Blood Stalk mà rút quân, trả lại sự yên bình ngắn ngủi cho vùng đất nhỏ bé này... Như vậy cũng tốt, cả anh, Misora và chị Sawa đã gần như gục ngã. Chị Sawa ở bên Misora, an ủi và động viên cô suốt mấy ngày qua dù bản thân chị cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Họ đã trải qua khoảng thời gian như thế đấy, ngắn thôi, nhưng để lại nhiều nỗi đau và cũng lấy đi nhiều nước mắt.
Với riêng Ryuga, cái chết của người bạn đồng hành đã khiến cho anh nghi ngờ thứ gọi là tình yêu và hoà bình do chính kẻ kia gieo vào thâm tâm mình. Tinh thần của anh giờ đây chẳng được ổn định, đôi mắt đỏ hoe lúc nào cũng chực chờ để "mở van", như muốn xả hết đi những nỗi nhớ của anh với người tên Sento.
Vì suy cho cùng, thứ ôm lấy nhiều hy vọng nhất, cứu vớt anh khỏi đáy vực sâu, giờ đây lại trở thành thứ khiến anh tuyệt vọng nhất. Ryuga nhớ về chúng mọi lúc, những kỷ niệm đẹp đẽ đến huyền ảo ấy, chúng khiến anh mệt mỏi với chính mình. Có lẽ, anh cần một giấc ngủ, chìm đắm vào nơi mà anh chẳng biết ai, cũng chẳng ai biết anh mà bỏ lại sự thật ở sau lưng để quên đi người ấy, nếu anh có thể...
〈Đồng hồ điểm lúc 9 giờ 26 phút, Banjou Ryuga nằm xuống chiếc giường cũ, tự đắm mình vào thực tại của những giấc mơ_〉
_Dreamer_
Ryuga thức dậy ở trước quầy pha cà phê, tự cảm thấy lạ nhưng rồi cũng bỏ qua. Anh đi đến cửa và nhòm ra ngoài đường, chẳng vì gì cả. Anh chỉ bỗng nhiên muốn làm thế. Bây giờ trời đã tối, phố xá lên đèn, người qua kẻ lại đã dần vắng đi.. cho dù khu này chẳng đông đúc lắm.
- Uêy, gì ghê quá vậy!?
Nhìn thấy những người qua đường, vì ngạc nhiên mà anh không tự chủ lùi lại mấy bước. Mặt của những người qua đường không được quá rõ ràng, mà nói trắng ra là họ chẳng hề có mặt. Điều đó khiến Ryuga khá sợ, anh lê từng bước đến trước "mặt" người gần nhất, mỗi bước chân đều hướng đến kẻ kia như muốn xác thực cho tất cả những gì anh thấy.
"Mình chẳng muốn làm điều này chút nào, vì có thể mình sẽ hối tiếc trong suốt quãng đời còn lại, nhưng..."
Người kia đang đi thì bỗng nhiên dừng lại, như đợi anh đuổi kịp. Anh vươn tay ra định chạm vào người đó nhưng rồi lại mất đà ngã chúi về phía trước. Nhìn lên kẻ kia, khuôn mặt người đó dần biến dạng rồi dừng lại ở một bộ mặt kì lạ. Đôi mắt được tô vẽ nguệch ngoạc cùng với cái miệng méo hẳn sang một bên, trông như bức vẽ của một đứa trẻ con bằng bút sáp màu trên giấy in. Nhưng sẽ chẳng ai biết nó kinh dị như thế nào, khi người "may mắn" duy nhất nhìn thấy được là anh-Ryuga.
- ...Cho dù mình có làm gì, thì suốt quãng đời còn lại của mình vẫn sẽ phải hối tiếc, chết tiệt thật mà.
- Thôi, anh không cần trưng ra cái khuôn mặt kinh dị đó nữa đâu, tôi không muốn thấy anh thêm một lần nào nữa. Kinh chết mất!
Nói xong, Ryuga lướt qua người đàn ông kia, mặc kệ cho kẻ đó đứng như trời trồng ở dưới ánh đèn. Anh khẽ rùng mình, thời tiết trong đây lạnh thế sao? Và rồi đèn đường chớp tắt, sau một lúc thì tối hẳn. Bóng dáng người đàn ông có bộ mặt kì dị phía sau lưng anh cũng biến mất theo.
Anh biết, đây là một giấc mơ, kể từ khi thấy mấy người qua đường. Nhưng vì sao nó lại lạ đến như thế, thì có lẽ chỉ Sento mới giải thích được, và cũng chỉ có Sento mới đủ kiên nhẫn để giải thích cho anh nghe. Ryuga bước đi thẫn thờ trong khi những suy nghĩ vẩn vơ cứ vây quanh đầu. Anh đi quá khỏi vạch đích mà bản thân định sẵn lúc nào không hay, để rồi vội vã quay lại trước cửa Nascita, nhưng không bước vào mà chỉ đứng đấy. Mức độ nghiêm trọng của nó cao ngất ngưởng, nên không phải ngày một ngày hai là có thể quên đi, nhỉ? Anh đã ám ảnh với những kí ức ấy đến độ thấy Nascita cả khi trong mơ, chẳng cần nói cũng tự biết khoảng thời gian anh phải trải qua có bao nhiêu đau buồn. Anh do dự đứng trước cái tay nắm cửa, nhìn vào nó, rồi lại nhìn vào quán xuyên qua lớp cửa kính. Và rồi như bị ai đó thúc vào lưng, Ryuga kéo mạnh cửa, lao vào Nascita như bị mất phanh. Lúc dừng lại thì chân anh cách quầy pha chế đúng có một gang, tay vịn lên bàn rồi đưa mắt sang người ngồi trên ghế ngay cạnh mình.
Mắt anh mở to, những gì anh thấy lúc này bỗng chốc mờ đi, như đang nhìn vào ảo ảnh. Ryuga chẳng thể nói gì cả, miệng anh khô khốc , ngứa ngáy như lửa đốt. Tâm trạng của anh rối rắm không thể tả, ngạc nhiên có, vui mừng có, hoài nghi có, nhưng hầu hết đều là hồi hộp. Đến mức anh quên cả thở, và có lẽ, quên luôn việc anh đang ở trong giấc mơ của chính anh.
_ ♪☆♪ _
Chào mọi người, lại là tác giả của bộ truyện này đây. Như đã thấy, phần kết của chương này khá lủng củng nhỉ? Vì tôi đã cắt nó ra và chuyển phần còn lại thành chương 2, chứ không là dài nữa đấy. Nhưng hơn 1000 từ rồi ,tôi cũng mệt nữa (chương này thế thôi chứ tôi ngâm cả tháng đấy) nên chương 2 chắc còn lâu mới xong.
Mà có khi cũng chẳng ai đọc, còn lâu nữa tôi mới được biết đến, nên cho phép tôi được thảnh thơi chút đi ha:>?
_Mọi người có thể gọi tôi là Shee_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top