「Hồi I」Chương 3 : Time

   Như đã nói, phần này sẽ bị lược đi, chừa chỗ cho các câu từ nhỏ bé của chương này. Thế nhá !

    Tôi đã không sủi, ít nhất là đã không sủi lâu như những gì mình nói, vì tôi nôn nóng quá hehe:)

         _ ♪☆♪  _

   Ryuga thức dậy trên chiếc giường, như những lúc Sento không có ở đây. Nhưng nơi này bây giờ chẳng còn ai, Misora đã đi cùng với chị Sawa từ hôm qua, và đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Xung quanh tối om, mà anh thì chẳng muốn rời giường rồi bật đèn vì bật lên cũng đâu để làm gì. Chỉ có chút ánh sáng hiu hắt từ chỗ bàn làm việc, là máy tính của Sento-nơi lưu trữ những thông tin về các phát minh mà khi anh nhìn vào, thì sẽ chẳng hiểu gì cả. Gục mặt xuống cánh tay mình, anh nghĩ về những lời anh nghe được trong mơ.

Cậu chẳng cần phải phiền lòng về "tôi", vì cậu không có lỗi, cũng không có bất cứ trách nhiệm nào với cái chết của "tôi".

Cậu cứ việc quên "tôi" đi, rồi sống một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc, như những gì cậu đã từng làm.

   "Cậu làm sao mà hiểu được. Suy cho cùng thì cậu có bao giờ thấy nhớ tôi đâu!". Anh chau mày, tỏ ra khó chịu với những gì mà cậu đã nói trong giấc mơ của mình. Nhưng nghĩ lại mới biết, anh bị cậu ảnh hưởng nhiều đến thế nào. Anh bắt đầu tự đổ lỗi cho mình về cái chết của cậu và dày vò bản thân nhiều hơn. Điều đó khiến anh nhớ đến thời điểm cậu vô tình giết chết Shuuya-một trong các thành viên của nhóm Ba Con Quạ Bắc Đô. Liệu lúc ấy... cậu có giống như anh bây giờ không? Anh lắc đầu nguầy nguậy, rồi ngả lưng xuống giường và hướng mắt lên trần nhà. Cậu không giống anh đâu, anh biết chứ, sự tội lỗi của việc vô ý tước đi sinh mạng của người khác không giống với mất mát khi người thân thích chết đi. Anh đã trải qua cảm giác ấy, cả thảy ba lần, nên anh biết, tất nhiên rồi. Nhưng hình ảnh đau thương của cậu lúc ấy khiến anh nghĩ rằng chúng giống nhau, và không cho phép bản thân so sánh hơn thua giữa chúng, với bất cứ lí do nào.

   Ryuga cuối cùng cũng rời khỏi giường, nhưng không phải để bật đèn. Có lẽ là do đã quá khó chịu với việc liên tục bị ánh sáng của chiếc máy tính đập vào khoé mắt, nên anh dần tiến lại gần bàn làm việc, với mong muốn tắt chiếc máy tính ấy đi.

   "Khoan đã!? Mình làm gì bật máy tính lên đâu? Ở đây bây giờ cũng chẳng có ai, vậy thì...?!". Nhận ra điều bất thường, mới lê đi được một đoạn anh đã chạy nhanh đến chỗ cái bàn như muốn vồ lấy nó. Anh tự hỏi rằng đây có phải một giấc mơ nữa hay không, khi có quá nhiều thứ kì lạ chẳng thể lí giải được. Bỗng nhiên, anh mất đà rồi cứ thế trượt chân và ngã đập đầu vào bàn một cái thật kêu, theo cách tự nhiên nhất có thể. Anh ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mà nhăn nhó xuýt xoa :

  - Hiểu luôn rồi, đây không phải mơ. Nhưng mà đau quá! Ặc, đá để ở đâu nhỉ?

   Lật đật đi tìm đá chườm, mà tất nhiên là đá thì nằm ở tủ lạnh. Anh đi lên chỗ cửa hầm để lấy thứ mình cần, rồi lại chạy xuống chỗ bàn làm việc (anh mới nhớ ra lí do mình nhấc chân ra khỏi giường là gì, dù thế đi chăng nữa thì ta sẽ không nói đến chuyện này đâu, vì tác giả sợ anh dỗi).

  - Hể, có ai bật máy tính đâu? Thứ phát sáng là cái là cái hộp Pando- khoan đã khoan đã, sao hộp Pandora lại ở đây? Đáng lẽ ra nó đang ở Dinh Thủ tướng-

   Anh chạm vào chiếc hộp đang nằm chễm chệ ngay cạnh cái máy tính của Sento, rồi một thứ ánh sáng chói mắt phát ra từ trong đó, cứ thế mà cắt ngang câu nói của anh. Ryuga nhắm chặt mắt, khi lấy lại được tầm nhìn thì anh đã đến một không gian khác. Anh đứng giữa khoảng không trắng xoá cứ thế xoay chiều, nhưng màu sắc của nó khiến anh không nhận ra, ngay cả chính mình cũng đang dần lay chuyển.

Thao túng thời gian không được phát hiện và được tính như một sức mạnh khác của hộp Pandora, kể cả khi nó còn trôi nổi nơi các hành tinh ngoài Trái Đất.

Nhưng, chưa có bất cứ điều gì chứng minh rằng nó không có khả năng đó.

Tiếng chuông bằng bạc âm vang giữa khoảng không rộng lớn, tầm nhìn của anh nhoè đi giữa dòng ánh sáng và tối sầm lại khi thanh âm trong trẻo ấy cứ thế nhỏ dần, rồi ngừng hẳn.

         _ Night  _

   Một lần nữa, anh thức dậy lúc đêm đen. Đây đã là lần thứ ba rồi, và Ryuga không chắc chắn mình có đang mơ hay không, nhưng anh hoàn toàn nhận ra được sự hiện diện của người khác. Sau một thời gian ngắn nằm suy tư, đủ để thị lực tự điều chỉnh cho phép anh nhìn thấy trong đêm tối, anh quyết định đứng dậy xem xét xung quanh. Đặt chân xuống sàn nhà, cảm giác lạnh lẽo truyền đến đại não khiến anh khẽ rùng mình. Vẫn là căn hầm quen thuộc ấy, giống như trước khi hộp Pandora nằm trên bàn làm việc, nhưng, có thêm 2 bóng người. Và bằng một cách nào đó, cho dù tâm trí anh có trải qua chuyện này biết bao lần, cho dù anh có hoài nghi nó đến đâu, thì khi thấy người kia, anh đều sẽ không tự chủ được mà bước đến gần hơn.

Giống như những cục nam châm, bằng từ tính, chúng thu hút nhau khi trái dấu.

   Anh lê từng bước đến góc phòng, nơi mà cậu đang nằm ngủ. Mỗi lần cất bước là thêm một lần hy vọng, anh đã không ngừng hy vọng như thế đấy-

〈 -nhưng chỉ là vì một mình cậu thôi. Chỉ một mình Kiryu Sento, không hơn.

   Khi cách cậu còn vài bước chân, anh nhào đến bên cạnh, để nhìn thấy cậu, vậy thôi. Cho dù đây có là một giấc mơ khác nữa, thì đối với anh, thế cũng đủ rồi. Anh cúi gằm mặt xuống, nhìn vào bàn tay ấm áp mà bản thân đang ghì chặt lấy, một lần nữa - và có lẽ, đây là lần cuối rồi - anh rơi nước mắt. Đây không phải mơ, anh biết điều đó. Trong giấc mơ kì quái ấy, anh thậm chí còn chẳng cảm nhận được gì, dù đã ôm lấy cậu rất lâu, câu trả lời vẫn là không. Bàn tay bị người kia nắm lấy, Sento thức giấc, theo phản xạ, rụt tay lại.

  - Hế, Banjou, là cậu à? Có chuyện gì... sao?

   Cậu cất giọng hỏi han, âm thanh thân thuộc khiến anh không tự chủ ngẩng mặt lên. Chưa lần nào anh nhìn thấy cậu trong khoảng cách ngắn thế này, và anh cũng chưa thể tin, cậu đã và đang sống, ngay trước mắt anh. Nhưng, không muốn cũng phải tin thôi, Sento, cậu ấy vẫn ở đây với anh, và sẽ luôn là như thế.

  - Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Misora xử đẹp cả lũ đấy. Mà cậu lạ lắm đấy Banjou, sao bỗng nhiên cậu lại khóc?

   Sento đặt tay lên miệng Ryuga, ra dấu im lặng rồi  cất tiếng nói đủ để cho chỉ có hai người nghe thấy, đợi đến khi anh bình ổn lại mới thả ra, để anh trả lời cho câu hỏi cậu vừa đặt cho anh :

  - Sento, tôi, tôi..sợ....

   Đáp lại cậu bằng một câu ngắn ngủn, rồi anh lại tiếp tục nức nở và khiến cậu phải bịt miệng anh lại - một lần nữa, vì sợ làm phiền người khác - và tiếp tục tra hỏi anh về việc vì-sao-anh-lại-khóc. Dù cậu thấy có hơi buồn cười, anh hiếm khi thế này lắm, mà chỉ mới đây thôi, cả hai còn cãi nhau, nên.. cậu muốn trêu anh một chút ấy mà.

  - Cậu..sợ? Lần cuối cùng tôi thấy cậu tỏ ra như thế là vào lần đầu tiên hai ta gặp nhau, tôi không nghĩ là một kẻ ngốc như cậu cũng biết sợ hãi điều gì đó đấy?

  - Tôi, gặp ác mộng. Và tôi, không, có ngốc!

  - Ừ ừ, cậu không ngốc, tôi biết rồi. Vậy cậu mơ thấy cái gì? Nói cho tôi biết đi.

  - Tôi mơ thấy, cậu... gặp chuyện. Cậu biết không, tôi thấy hơi bất an. Hay trận đấu đại diện, để tôi-

  - Không cần đâu, tôi làm được. Tôi sẽ không dùng bộ kích và, tất nhiên là sẽ không mất kiểm soát, hứa đó. Tôi biết thể nào tên não cơ bắp cậu cũng sẽ lo những chuyện như thế, nên chẳng mấy ngạc nhiên đi ha.

   Anh đang định nói gì đó thì bị cậu ngắt lời, thành ra có chút giận dỗi. Dù thế thì anh đâu làm gì được...  không, Ryuga anh có-thể-ăn-vạ, chắc chắn rồi. Và thế là anh lại bắt đầu sụt sùi, khiến Sento bắt đầu cảm thấy mệt. Cũng đêm rồi, mà cậu cũng cần phải đi ngủ để chuẩn bị cho trận đấu đại diện dù chiều mai mới bắt đầu.

  - Vậy cậu ôm tôi một cái đi!

  - Hả? Cậu vừa nói gì cơ!?

   Sento nghe anh nói xong cũng tỉnh cả ngủ, cậu có nghe nhầm không!? Anh...muốn ôm cậu á? Cậu đang nghĩ xem ai có khả năng nhập vào anh nhất, để rồi anh hành động kì lạ thế này. Hay Ryuga đến thời điểm bảo trì mà cậu không biết? Sento cảm thấy đầu mình ong lên, cậu, có nghe nhầm không?

  - Ôm tôi một cái thôi, rồi tôi không mặc cả gì về trận đấu đó nữa.

  - Cậu lạ lắm, Banjou! Sao cậu lại-

   Anh dang hai tay ra, thay cho lời mình muốn nói khiến cậu bật cười, dù cậu vẫn thấy hành động của anh nó lạ lắm. Khẽ thở dài, cậu đẩy anh ra xa hơn một chút thì mặt anh tiu nghỉu đi trông thấy, cậu cũng mở lời một cách khẩn trương hơn, phòng trường hợp ai đó lại giở thói ăn vạ mới tự học được.

  - Không ôm ấp gì đâu, chỉ có đi ngủ thôi. Cớ gì mà cậu phải làm loạn vào đêm khuya thế này nhỉ, rồi nhỡ mai tôi bị thiếu ngủ và không thấy mình quá đẹp trai thì đó chắc chắn là lỗi của cậu đấy Banjou.

  - Thế..tôi nằm cạnh cậu được không?

  - Không. Tôi ngủ ở đây vì không muốn nằm chung với cậu đấy.

   Cho dù đã từ chối một cách phũ phàng, anh vẫn quyết tâm kéo chăn nệm đến bên cạnh cậu. Mà có lẽ là do đã mệt, nên cậu cũng để anh thích làm gì thì làm chứ không phản ứng quá gay gắt. Để lại một câu nói, cậu dần chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cho ai đó vẫn ngơ ngác, và một thứ kì lạ dần dần đâm chồi bên cạnh cây anh đào to lớn đang dần rụng lá.

  - Tôi nghe Misora kể rồi, cậu tức giận cũng là vì tôi cả thôi. Tôi biết điều đó chứ, bây giờ thấy cậu lo cho tôi thế, tôi cũng vui lắm. Nhưng đó là điều tôi phải làm, vì tình yêu, hoà bình, và vì cậu nữa đấy. Thế nên, ngủ ngon nhé, Banjou!

         _ ♪☆♪  _

       Đây rồi, phần tâm sự cuối chương của tác giả:
   Tôi bị writeblock trong một thời gian khá ngắn, tầm 1-2 ngày gì đó, và, tôi vẫn cố để hoàn thành và đăng chương này lên là 11/5, hôm nay đó. Thế thì có được tính là tự cầm deadline dí vào người không? Chắc không đâu hêh=)

   Cũng tại nay sinh nhật bé yêu của tôi, mà tôi lại vừa mới thi xong nên mới thế ấy chứ. Suýt nữa thì quên, tôi phải khoe quà mà bạn tôi tặng nữa chứ nhỉ? Xin lỗi vì tôi thích nó quá, lul .w.


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top