Kama sutra .vl.

DẪN NHẬP Từ trước đến nay, cái tên “Kamasutra” đã gợi lên cho người nghe nhiều liên tưởng đến truyện dâm tình, ngay cả đến với những người chưa bao giờ đọc cuốn sách này cũng biết, hoặc tin rằng đó là cuốn biên khảo về những cách thế giao hợp truyền thống của người Ấn độ, người Balamôn và người Hồi. Trên thực tế, đó là nhận định không sai, nhưng chưa đủ, “Kama Sutra” là một cuốn sách biên khảo về tình dục do Thiền sư BalaMôn Vatsyayana soạn thảo vào thế kỷ thứ 3. Tác giả này đã đúc kết và cô đọng những kiến thức về tình yêu và tình dục của những sách cổ bí truyền Ấn độ. Tuy thế, trong cái xứ sở tạo dựng lên một trong những nền văn minh lớn nhất của nhân loại, ý niệm về tình yêu không hề chỉ giới hạn trong vài chục tư thế và động tác uốn éo khi nam nữ giao hợp cùng nhau. Những hình tượng gợi ấy không gì hơn là kết quả của một bầu khí của một chuỗi biểu lộ tình yêu thật sự để phối hợp với nhau, chuyên chở sắc thái của tâm tình, của những thèm muốn và của những cung bậc khác để đi đến chỗ kết hợp hoàn toàn tâm hồn và thể xác của người nam và người nữ. Vatsyayana đã đưa sự ân ái của người nam và người nữ trở thành một nghệ thuật, cũng như các nghệ thuật trong đời sống được áp dụng vào trong công việc hàng ngày để tất cả những nghệ thuật này phối hợp và trở thành nền tảng của hạnh phúc con người, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc vợ chồng. Khi chọn lựa ấn hành tác phẩm này, chúng tôi đã rất ngần ngại khi nghĩ đến việc người Việt Nam với quan niệm hẹp hòi và cổ hủ về tình dục. Sẽ nhìn nhận tác phẩm này như một loại “dâm thư”, nhưng sau khi cân nhắc chúng tôi quyết định phổ biến tác phẩm nổi tiếng của thế giới với hai mục đích: Thứ nhất, đóng góp vào sự hiểu biết rất hạn hẹp của người Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục sinh lý thường là nguyên nhân đưa đến việc đỗ vỡ hạnh phúc gia đình và thứ hai, phổ biến một tác phẩm giá trị trong nền văn chương thế giới, vì theo như lời tựa của cuốn sách “Kama Sutra”. Kama có nghĩa là sự hưởng thụ những thú vui vật chất qua các giác quan và Sutra có nghĩa là Kinh. Tác phẩm này không chỉ là một cuốn sách tầm thường, mà trước đây hàng chục thế kỷ, đã được những dân tộc theo Hồi giáo tuân theo và thực hành như một bộ “Kinh” đích thực. Bản dịch dựa trên bản dịch chính của nhà khảo cổ nổi tiếng Richard Burton. Ông là người đã khám phá ra nguồn của sông Hằng, cũng như nguồn của sông Nile tại Ai Cập. Trong một chuyến phiêu lưu tại Ấn độ, ông đã tìm thấy tác phẩm giá trị nổi tiếng này và là người tây phương đầu tiên đã đem tác phẩm này phổ biến khắp Châu Âu. Nội dung của cuốn sách được viết từ hàng chục thế kỷ trước, lẽ dĩ nhiên có nhiều điều không thích hợp với xã hội hiện đại như những tác phẩm cổ xưa khác, nếu người đọc biết rút ra những điều hay để áp dụng cho chính cá nhân mình, sẽ thu thập được những tình hoa của tác giả trong việc đóng góp cho sự thần diệu của tình yêu. Ước vọng tác phẩm này sẽ là một cẩm nang hướng dẫn, một bản trình bày của một bậc thầy về vấn đề giữ gìn hạnh phúc gia đình, cũng như hé mở một cánh cửa nhỏ để bạn có thể nhìn vào một nền văn hóa cổ kính, một sưu khảo về đạo đức và cũng là một bài ca ca tụng tình ái giữa con người với con người.

PHẦN I Chương Một LỜI BÀN VỀ BA ĐIỀU CẦN THIẾT CHO HẠNH PHÚC Ở ĐỜI : ĐỨC HẠNH-CỦA CẢI VÀ LẠC THÚ Đời người kéo dài khoảng một trăm năm; trong thời gian đó con người cần phải thực thi Dharma, Artha và Kama, như vậy thì cuộc sống mới được cân bằng hoàn toàn. Trong thời gian còn thiếu niên thì mục tiêu chính là học hành. Khi tới tuổi thanh xuân và khi đã trưởng thành thì phải thực thi Artha và Kama, rồi tới tuổi tận hiến cho Dharma để cố gắng hoàn tất Moksha làm ngăn chặn bánh xe luân hồi. Tuy nhiên, vì sự tồn tại của con người không có gì là chắc chắn cho nên người khôn ngoan phải thực hành cả ba điều trên ở bất cứ giai đoạn nào thích hợp cho cuộc đời nhưng có một điều cần phải giữ cho đúng, đó là người thanh niên phải ở trong nhà trường cho tới khi hoàn tất việc giáo dục. Ba nguyên lý căn bản về sự hiện hữu của con người là gì? Dharma là giáo điều của Shastras, hay thánh kinh, dạy ta thi hành các lễ nghi và cách tế lễ. Những lễ nghi này thường bị người ta quên lãng vì nó liên quan tới một thực thể khác, có vẻ kém thực tế và không hữu hình. Thánh kinh cấm ăn thịt và mọi người có thể tuân theo giáo điều này dễ dàng vì thịt là một thực chất có thể nhìn thấy được. Dharma được dạy bởi Shruti và bởi những người chuyên dẫn giải lời kinh thánh. Artha là sự chiếm hữu đất đai, súc vật, của cải, gia nhân, bạn bè và những thông hiểu về nghệ thuật. Artha cũng dạy cách bảo vệ những gì ta đã có và cách chiếm hữu những gì đang được người khác bảo vệ. Artha được dạy bởi các quan trong triều đình và bởi những doanh gia có nhiều kinh nghiệm. Kama là sự hưởng thụ những thú vui vật chất qua trung gian của các giác quan là thính giác, xúc giác, thị giác, vị giác và khứu giác. Khi có sự tiếp xúc đặc biệt giữa những giác quan với một vật và làm cho người ta thích thú thì sự khoái đó được gọi là Kama. Kama được dạy bởi Kama Sutras (tiết mục nói về sự ham muốn) và bởi kinh nghiệm. Tuy nhiên, có thể nói rằng khi cả ba nguyên lý nói trên phối hợp lại, Dharma được coi là quan trọng hơn Artha, và Artha được coi trong hơn Kama. Nhưng Artha luôn luôn được thực thi bởi nhà vua và chỉ chú trọng tới sự lợi lộc của con người. Cũng như vậy Kama đã là mối quan tâm chính của những nàng chiêu đãi vì nghề nghiệp và nếp sống của họ tùy thuộc vào sự thông hiểu những nguyên lý này. Đệ tử: Những nhà thông thái xưa đã cho rằng Dharma chú tâm tới những điều kiện không hiện diện trên thế giới này cho nên những nguyên tắc ấy phải được giải thích rõ ràng trong sách và Artha cũng thế, nếu ta theo đúng những lời chỉ dạy trong sách thì có thể thực thi dễ dàng. Nhưng Kama là một phần của thiên tính thì không cần phải học. Sư phụ: Điều này không hoàn toàn đúng. Giữa người Nam và người Nữ có sự liên quan về tình dục thường biệt lập. Muốn phát triển sự liên hệ của hai người thì cần phải ứng dụng một số phương pháp đặc biệt được đề cập đến trong Kama Sutra. Muông thú sống trong rừng thiếu sót những phương pháp này vì loại vật không cần phải tự kiềm chế. Những con thú giống cái chỉ thèm muốn giao cấu trong một mùa cố định và trước đó chúng cũng không cần phải có nhưng mối liên hệ tinh thần. Đệ tử: Lokayatikas nói rằng không cần phải theo một tôn giáo để được hưởng phần thưởng đời sau vì có ai biết chắc rằng phần thưởng đó thực hay không. Không ai điên rồ mà giao những của cải mình cho người khác. Hơn nữa, tốt hơn là có con bồ câu ngày bây giờ hơn là mong được con công mai sau; có được một cái ly bằng đồng bây giờ còn hơn là được hứa hẹn một cái ly bằng vàng trong tương lai. Sư phụ: Không phải vậy! 1. Thánh kinh dạy phải thực thi Dharma và không được nghi ngờ. 2. Những người dâng lễ để cầu xin cho kẻ thù bị hại cũng như cầu mưa đã có kết quả rõ ràng. 3. Mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, các hành tinh và những vật khác trên không gian điều hoạt động theo một chiều hướng điều hòa để đem lại lợi ích cho thế giới. 4. Xã hội loài người hoạt động thứ tự và điều hòa nhờ tuân theo những luật lệ của bốn hạng người và bốn giai đoạn của cuộc đời. 5. Chúng ta biết rằng gieo hạt là để chờ mong mùa gặt trong tương lai. Những người cho rằng định mệnh là động cơ chính của mọi việc đã nói rằng: Ta không nên phấn đấu để làm giàu vì đôi khi dù cố gắng cách mấy cũng vẫn nghèo trong khi những người khác làm giàu mà không cần phải cố gắng chút nào. Như vậy chứng tỏ rằng mọi sự điều do định mệnh an bài giàu hay nghèo, thắng hay thua, sung sướng hay đau khổ. Như Demona Bali đã lên làm vua xứ Indra vì định mệnh và rõ ràng là nhờ định mệnh mà con người có thể bảo vệ tài sản của mình. Đây là một sự lập luận sai lầm. Muốn có một cái gì con người phải cố gắng, phải áp dụng một số kỹ thuật. Thường những kỹ thuật này là động cơ chính, nếu vì một sự ngẫu nhiên mà giàu có thì người ta sẽ không cảm thấy thoải mái và sung sướng vì đã chẳng khổ công. Những người cho Artha là nguyên lý quan trọng nhất trong cuộc sống đã quan niệm rằng con người không nên thụ hưởng thú vui vật chất vì sự thụ hưởng sẽ ngăn cản sự phát triển của Artha và Dharma. Cả hai nguyên lý này đều quan trọng hơn Kama; và sự đam mê nhục dục bị người đạo đức khinh khi, sự hưởng thụ đưa con người tới đau khổ, thất vọng và sẽ khiến cho người ta giao du với kẻ hèn kém. Nó cũng sẽ đưa tới những hành động không trong sạch, khiến con người không nghĩ tới tương lai, trở nên hoang phí, nông nỗi và yếu hèn. Những người chỉ chạy theo lạc thú nhục dục sẽ hủy hoại bản thân gia đình và bạn bè. Như vua Đanakya bắt cóc và hãm hiếp cón gái của Brahmin nên đã bị nguyền rủa và cả vương quốc của ông đã bị chôn vùi dưới cát lở. Indra xâm phạm tiết hạnh của Aalya và bị nguyền rủa bởi chồng nàng là Gautama nên toàn thân bị đầy những ung nhọt lở loét. Vua Kichaka dũng mãnh đã hãm hiếp Draupadi, Vua Ravena cưỡng hiếp Sita và cả hai đều bị trừng phạt từ tội ác của mình. Những vị hoàn đế kể trên và nhiều vị khác nữa đều là nạn nhân của sự đam mê tình dục. Sự phản đối này đã không có lý do vững chắc vì sự thụ hưởng vật chất tuy không phải là điều kiện cần thiết như thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể nhưng là điều có thể chấp nhận được. Ngoài ra thụ hưởng lại là kết quả của Dharma và Artha. Hơn nữa, sự điều độ và thận trọng phải luôn luôn đi kèm theo việc truy hoan. Không ai ngưng nấu bếp chỉ vì sợ những người ăn mày sẽ ăn cắp thức ăn cũng như ngưng gieo hạt chỉ vì sợ chim sẻ ăn khi trái chín. Như vậy người thực thi Dharma,Artha và Kama sẽ được nếm mùi vị của sung sướng ở đời này và cả đời sau nữa. Bất cứ một hành động nào để thực thi Dharma, Artha hay Kama, dù riêng rẽ hay phối hợp, cũng đều đáng khuyến khích. Tuy nhiên người đàn ông thận trọng sẽ không làm bất cứ một hành động nào nếu thấy rằng trong khi thực thi điều này sẽ hại tới hai điều kia.

Chương hai NGHIÊN CỨU VỀ 64 NGHỆ THUẬT Một người đàn ông cần phải học Kama Sutra cùng với những nghệ thuật và khoa học liên hệ cũng như những nghệ thuật và khoa học hướng dẫn đến sự thông hiểu cặn kẽ hơn về Dharma và Artha. Những thiếu nữ đồng trinh cần phải học Kama Sutra và những nghệ thuật khoa học liên hệ trước khi thành hôn và phải tiếp tục học hỏi sau khi kết hôn với sự chấp thuận của chồng. Nhiều nhà hiền triết không chấp nhận điều này vì có một luật xưa cấm nữ học khoa học cho nên phụ nữ không được học Kama Sutra. Nhưng Vatsyayana cho rằng sự phản đối này không hợp lý vì theo ông thì nhiều người phụ nữ đã thông thuộc những nguyên lý của Kama Sutra, là khoa học về tình yêu được rút ra từ thánh kinh. Hơn nữa đây không phải là trường hợp duy nhất mà một bộ môn khoa học được truyền dạy cho tất cả mọi người, trong khi theo nguyên tắc thì các bộ môn khoa học chỉ được truyền bá cho một số ít các học giả mà thôi. Như trong trường hợp những các pháp sư Yadnikas, mặc dù phần lớn đều thất học nhưng lại biết được một số từ ngữ để liên hệ với thần linh và rất nhiều người đã làm những nghi lễ cúng tế tinh tú trong những ngày đã được ấn định bởi các thầy thiên văn mặc dù họ không có chút hiểu biết nào về thiên văn học. Cũng tương tự như vậy, những người huấn luyện ngựa hay những nài voi, mặc dù không bao giờ học hỏi phương pháp thuần hóa thú vật nhưng có thể điều khiển được dã thú nhờ những thử thách, những sai lầm và những sự thực tập thường xuyên. Dân ở các tỉnh xa kinh đô tuân theo luật lệ của triều đình không phải vì bị bắt buộc mà chỉ vì thói quen khi nghĩ rằng có một vị vua đang ngự trị ở bên trên. Mọi người đàn ông theo kinh nghiệm đều hiểu rằng một số phụ nữ, thí dụ như những cô gái con của các nàng chiêu đãi và các hoàng gia hoặc các quan lớn, đã được huấn luyện và chỉ dẫn ứng dụng Kama Sutra một cách tinh vi. Người phụ nữ cần phải học Kama Sutra, hoặc ít ra cũng một vài phần của kinh, học cách áp dụng phương pháp này dưới sự hướng dẫn của một người bạn gái rất thân. Tuy nhiên phải tự học lấy sáu mươi bốn nghệ thuật là một phần của thánh kinh. Những người có thể hướng dẫn để thực thi Kama Sutra phải là phụ nữ đã lập gia đình và là một trong những người sau đây: con gái của người vú đã sinh ra và lớn lên cùng thời; một người bạn rất thân, hoặc dì ruột; một người làm công đã ở trong nhà lâu năm; hoặc chỉ em ruột, người đáng tin tưởng. Phải thấu triệt những nghệ thuật dưới đây qua sự chuyên cần học hỏi song song với những điều chỉ dạy thực tế của Kama Sutra: 1. Ca hát 2. Chơi một nhạc cụ 3. Khiêu vũ 4. Phối hợp ca, nhạc và vũ. 5. Viết chữ kiểu và vẽ 6. Thuật xâm mình 7. Trang hoàng pho tượng bằng hoa và gạo cho đúng cách 8. Cắm hoa 9. Cách nhuộm vải và trang điểm 10. Dán đá màu 11. Cách làm giường, trải thảm và sắp gối cho êm 12. Chơi nhạc bằng những bát nước 13. Tháo nước và trữ nước trong những thùng, bồn hay bể. 14. Vẽ, trang trí và sắp xếp đồ đạc trong nhà 15. Làm tràng hạt và nữ trang, vòng hoa 16. Làm khăn và dây lưng bằng hoa và lông chim 17. Đóng kịch và cách dàn cảnh 18. Làm bông tai 19. Pha trộn và làm nước hoa 20. Ăn mặc áo quần và đeo đồ trang sức cho phù hợp 21. Làm ảo thuật và đeo đồ trang sức cho phù hợp 22. Dùng tay để làm hình ảnh bằng bóng rọi trên tường 23. Nấu ăn 24. Pha chế các loại thức uống từ trái cây hoặc các loại rượu với hương vị và màu sắc riêng cho từng loại 25. Cắt may quần áo 26. Làm các loại hoa trang trí với len và lụa 27. Đọc và thưởng thức thơ, câu đố 28. Cách hò đối đáp giữa hai phe: một phe bắt đầu một câu hò, phe kia phải tiếp theo ngay câu kế với chữ đầu trùng với chữ cuối của câu hò trước 29. Bắt chước tiếng nói và điệu bộ của những người nổi tiếng 30. Ăn nói trước đám đông 31. Nói những câu hoặc những đoạn chữ khó 32. Đánh kiếm hoặc bắn cung 33. Lý luận 34. Làm đồ gỗ 35. Kiến trúc 36. Phân biệt các kim loại quý như vàng, bạc, châu báu, ngọc trai… 37. Biết về Hóa học và khoáng học 38. Coi màu các loại đá quý, nữ trang hoặc ngọc trai 39. Hiểu biết về việc đào mỏ 40. Làm vườn và cách dùng thảo dược, cách trồng trọt và chăm sóc các loại cây cỏ này 41. Luật lệ của đá gà 42. Dạy vẹt hay sáo nói 43. Cách xức nước hoa trên thân thể và ướp vào đầu tóc 44. Sử dụng từ ngữ và dùng những từ ngữ đó trong những lối khác nhau 45. Nói chuyện và sử dụng từ ngữ trong lời nói 46. Nói nhiều thứ thổ ngữ khác nhau 47. Trang trí các kiệu hoa dung trong các ngày lễ và các ngày hội 48. Vẽ bùa ngãi, làm các loại vòng đeo tay, đeo cổ để trừ ma quỷ 49. Làm thơ 50. Sửa thơ người khác khi họ không làm đúng quy luật 51. Sử dụng từ điển 52. Tự hóa trang hay hoa trang cho người khác 53. Biến hóa khéo léo như làm cho vải coi giống như lụa hoặc những vật tầm thường trở thành quý giá 54. Biết các loại trò chơi 55. Tự thanh tẩy bằng lời cầu nguyện 56. Tham dự các môn thể thao của thiếu niên 57. Giao tế, biết khen ngợi và xưng hô đúng cách 58. Hiểu nguyên lý cơ bản về chiến tranh vũ khí và quân sự 59. Thể dục thẩm mỹ 60. Xét đoán con người qua tướng mạo 61. Lẩy thơ 62. Biết các thú tiêu khiển có tính cách toán học 63. Biết làm hoa giả 64. Làm mô hình bằng đất sét Một nàng chiêu đãi có địa vị khá, lại thấu triệt được những nghệ thuật kể trên thì được gọi là Ganika hay là chiêu đãi hạng sang và nàng sẽ chiếm một vị thế danh dự trong xã hội đàn ông. Nàng sẽ chiếm được mọi người kính nể và ai cũng mong được cái ân huệ tiếp xúc; Hoàng đế cũng cho vời và những học giả đều ca tụng nàng. Các phi tần hoặc các mệnh phụ nếu thấu triệt được nghệ thuật này thì sẽ được coi trọng dù nhà vua hoặc các quan thường giao du với hàng ngàn phụ nữ khác. Trường hợp người đàn bà bỏ chồng mà nếu biết những nghệ thuật này sẽ có một đời sống sung túc dù là sống trong một xứ lạ. Nguyên chỉ hiểu biết nguyên lý của những nghệ thuật nói trên mà thôi cũng đủ giúp ích cho người phụ nữ mặc dù việc áp dụng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh. Ngay cả ở nơi người đàn ông, nếu cũng biết những nghệ thuật trên, cộng thêm lối ăn nói hoạt bát, cử chỉ lịch sự thì sẽ dễ dàng chinh phục được trái tim phụ nữ.

Chương ba ĐỜI SỐNG CỦA 1 NGƯỜI CÔNG DÂN : NHÀ CỬA-CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY-NHỮNG LỐI TIÊU KHIỂN VÀ BẠN THÂN Một người đàn ông có học thức và có của cải do tự mình tạo ra hay do thừa hưởng ba mẹ do gốc người Brahmin; do chinh phục các xứ khác mà nếu là dòng dõi Kshatrya; do buôn bán mà ra nếu là người Vaishya-sẽ trở thành người cầm đầu gia đình và sống cuộc đời của một công dân hữu ích. Nhà cửa: Anh có thể sống ở một thành phố hoặc ở một làng quê hay trong một khu đàng hoàng tại một nơi đông dân cư. Nhà được xây gần nơi có nước chảy và phải được chia ra làm nhiều khu để sử dụng trong những mục đích khác nhau. Căn nhà phải được bao quanh bởi một khu vườn và chia ra làm hai phần: phần trong và phần ngoài. Phần trong được dành riêng cho những người phụ nữ trong gia đình. Phần ngoài sẽ phải thơm tho, có một cái giường rộng và êm, trải khăn trắng tinh. Giường hơi cao ở phần giữa và xung quanh được trang trí bởi các riềm bằng hoa. Nóc giường có một cái mái che và trên giường có hai cái gối, một để kê đầu và một để gác chân. Ở phần nhà ngoài phải có một chuồng chim và một phòng nhỏ dành để nắn tượng, khắc gỗ hay để làm những trò giải trí khác. Ngoài vườn phải có một cái đu, một căn nhà nhỏ để hóng gió vào mùa hè và vài cái ghế dài. Công việc hàng ngày: Mỗi buổi sáng người gia trưởng, sau khi đã làm những việc cần thiết, phải đánh răng, xức vừa đủ nước hoa và dầu lên người, thoa phấn màu lên mí mắt, thoa son lên môi rồi ngắm mình trong gương cho thật kỹ. Anh ăn một miếng trầu hay một thức ăn gì tương tự cho thơm miệng và sau đó anh bắt đầu đi làm bổn phận hằng ngày. Anh phải tắm mỗi ngày một lần và cứ cách hai ngày phải thoa dầu lên người; cách ba ngày phải thoa một chất bọt lên da; bốn ngày một lần phải cạo lông ở những phần khác của cơ thể. Tất cả những việc chăm sóc cơ thể này cần được thi hành đều đặn và đặc biệt phải chú ý lau nách cho sạch. Anh phải ăn ba bữa mỗi ngày: Buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, như đã được chỉ dạy bởi Hayrayana. Sau khi ăn sáng, anh phải dậy chim vẹt hoặc các loại chim khác học nói; sau đó phải chăm sóc bầy gà đá hoặc dê đực để sẵn sàng cho trận đấu. Anh cũng dành thì giờ để đi coi kịch hoặc môn giải trí khác. Sau bữa ăn trưa anh ngủ chừng một tiếng rồi dành thì giờ buổi chiều nói chuyện với bạn bè. Buổi tối phải mở nhạc rồi anh bước vào trong căn phòng thơm phức với một người bạn để chờ đợi người yêu. Nàng có thể sẽ cho người đến đưa tin hay cũng có thể đích thân đến tìm anh. Cuối cùng nàng đã đến, anh và người bạn đón tiếp nàng và nói chuyện vui vẻ suốt buổi tối cho tới khi hai người thấy ham muốn được gần nhau. Lúc này người tham gia trưởng từ giã người bạn và làm công việc cuối cùng của một ngày. Những lối tiêu khiển: Những lối tiêu khiển làm cho đời sống một con người lương thiện thêm thích thú là Đại hội, họp bạn, tiệc rượu, cắm trại và những trò giải trí khác. - Đại hội: Họp bạn thường là một cuộc tụ tập những người Nam, cùng một lứa tuổi, cùng một trình độ giáo dục hay tầng lớp xã hội, cùng chung một sở thích, tại một địa điểm công cộng hay tại nhà riêng của một người trong bọn. Họ có thể mời một vài nàng chiêu đãi và đàm đạo chung vui trong mỗi tối. Khách sẽ cùng làm thơ và chỉ bảo cho nhau những kiến thức về nghệ thuật hay khoa học. Những người phụ nữ nổi tiếng về sắc đẹp, có tài năng, học vấn và cùng sở thích với những người đàn ông này cũng được mời; họ rất được mến mộ và trọng vọng trong những buổi họp mặt này. - Tiệc rượu: Đàn ông hay đàn bà chỉ nên tổ chức tiệc rượu ở nhà riêng của mình mà thôi. Trong những buổi tiệc này đàn ông chỉ mời các nàng chiêu đãi uống các loại rượu nhẹ như Madhou, Aireya, Sara và Asawa, cũng như những loại thức uống khác làm bằng vỏ cây, trái cây hay các loại thảo mộc. - Cắm trại: Buổi sáng, sau khi đã tắm rửa và thay quần áo, chủ nhân cỡi ngựa đi vòng quanh vườn nhà, theo sau là các nàng chiêu đãi và gia nhân. Họ có thể tụ tập thể dục chung, thử sức nhau hay chơi các trò chơi như đá gà, đấu dê. Khi buổi sáng đã trôi qua, chiều tới họ trở về nhà mang theo những bó hoa mà họ đã hái ở ngoài vườn. Họ cũng có thể bơi lội ở cái hồ trong vườn mà trước đó đã được gia nhân dọn dẹp sạch sẽ cho khỏi có các thú vật và cây cỏ nguy hiểm. - Những lối tiêu khiển khác: những lối tiêu khiển khác được kể tới là: chơi bài suốt đêm; đi dạo dưới trăng, tổ chức tiệc thưởng xuân, đi hái xoài và các loại hoa quả, ăn hạt sen và bắp non, tổ chức những cuộc cắm trại trong rừng khi cây cỏ vừa nẩy lộc, chơi thể dục dưới nước, trốn trong lá cây, đánh nhau bằng hoa của cây Kadamba hay những trò chơi thể thao và các môn giải trí khác thích hợp với từng vùng hay từng tỉnh. Một người đàn ông có thể một tiêu khiển cùng với nhiều nàng chiêu đãi mà mình đã chọn, một nàng chiêu đãi cung có thể tổ chức như vậy với một nhóm đàn ông, bạn thân. Bạn bè: Có ba loại bạn bè là Pithamardas, Vitas và Vidushakas: - Pithamardas là một người đàn ông không có gia tài, sản nghiệp và anh ta chỉ có trong tay một chiếc ghế hình chữ T gọi là Mallike, một chất có bọt như xà bông và một bộ quần áo màu đỏ. Anh cư ngụ tại một vùng nổi tiếng trong vùng và rành rẽ mọi nghệ thuật, anh được mời tham dự những buổi tiệc hay họp mặt để huấn luyện cho mọi người về những nghệ thuật mà anh biết. - Vita là một người có gia sản khá lớn. Anh ta cũng như một công nhân có nhà riêng, có gia nhân và có nhiều vợ. Tính tình anh rất vui vẻ và hiếu khách. Anh được mời vì đã đem lợi tức cho gia chủ. - Vidushakas còn gọi là Vaihasaka, có nghĩa là “người mang tiếng cười đến cho mọi người”. Anh không phải chỉ thông thạo một vài nghệ thuật mà còn nổi tiếng là người mang đến sự vui vẻ cho mọi người. Ba loại người này cũng có thể hành động như một người trung gian để giải hòa giữa những người công dân và các nàng chiêu đãi. Ngoài ra, hành khuất và đàn bà cạo trọc đầu hay những gái chiêu đãi về già đã từng biết rành nghệ thuật yêu đương. Những người công dân sinh sống trong một tỉnh nhỏ hay một làng quê, được mọi người kính trọng nên giữ mối liên lạc với những người không cùng một đẳng cấp, anh nên nói chuyện với họ hàng ngày và giới thiệu họ với bạn bè mình; nhờ làm cho họ những ân huệ nhỏ nhặt đó anh sẽ thu phục được lòng trung thành của họ và buộc họ phải trả ơn khi cần được giúp đỡ .

CHƯƠNG 4 NHỮNG PHỤ NỮ CẤM KHÔNG ĐƯỢC GIAO HOAN : BẠN GÁI , NGƯỜI MAI MỐI Chương này sẽ nói về những phụ nữ cấm không được giao hoan: bạn gái và người mai mối. Trước hết ta hãy nói về những người phụ nữ cấm không được giao hoan như sau: Những phụ nữ không được giao hoan: Nếu bất cứ người đàn ông nào trong bốn tầng lớp xã hội muốn cưới một người trinh nữ thuộc đẳng cấp của mình theo luật thánh kinh và được coi như hợp lệ thì việc kết hợp này có nghĩa là một sẹ kế vị hợp pháp để bảo vệ thanh danh. Ngược lại, nếu giao hợp với một người đàn bà ở đẳng cấp cao hơn, hoặc với người đã quá rành rẽ trong việc làm tình thì bị cấm ngặt. Nhưng nếu giao hoan với người phụ nữ ở tầng lớp thấp hơn hoặc với phụ nữ đã bị đẩy ra ngoài đẳng cấp xã hội của mình, với các nàng chiêu đãi hoặc với đàn bà đã “lấy chồng lần thứ hai” thì không được khuyến khích nhưng cũng không được cấm đoán vì sự khoái lạc là lý do duy nhất khiến họ giao hoan với những người phụ nữ này. Những người được phép giao hoan mà không có tội hoặc không bị xấu hổ này được gọi là Nayikas. Thường có ba loại Nayikas: thiếu nữ đồng trinh, đàn bà lấy chồng hai lần và gái chiêu đãi. Nhà thông thái Gonikaputra cho rằng có một loại Nayikas thứ tư nữa mà người Nam gặp vì những lý do đặc biệt mặc dù nàng đã có chồng. Sau đây là những lý do khiến người Nam vi phạm tới sự bất khả xâm phạm của hôn nhân mà không bị trừng phạt: 1. Người phụ nữ chấp thuận và nhiều người đàn ông khác trước đó đã giao hoan với nàng. Nói một cách khác, người phụ nữ này là một loại gái chiêu đãi và người đàn ông có thể tìm khoái lạc nơi nàng cho dù nàng ở giai cấp xã hội cao hơn 2. Người phụ nữ này đã không còn ở với người chồng hợp pháp và hiện đang sống với một người đàn ông khác. 3. Người phụ nữ này kết hôn với một người đàn ông giàu có và quyền thế; nàng có nhiều ảnh hưởng trên người chồng. Nếu chồng nàng là bạn của kẻ thù anh thì mối quan hệ này sẽ khiến nàng dùng ảnh hưởng của mình để chia rẽ hai người. 4. Nàng có thể ngăn cản không cho chồng làm hại anh vì vốn thù ghét anh 5. Hoặc nếu chiếm được tình yêu của người phụ nữ này thì có thể giết chết người chồng quyền thế và gián tiếp chiếm đoạt gia tài. 6. Hoặc nếu anh nghèo khổ thì mối quan hệ với người phụ nữ này sẽ mang lại cho anh tiền bạc và quyền lực 7. Người phụ nữ này yêu anh say đắm và biết hết những lỗi lầm và nhược điểm của anh. Nếu anh từ chối tình yêu thì trong tức giận nàng sẽ tiết lộ mọi việc điều làm hại đến danh dự của anh; hoặc nàng bịa chuyện để tố cáo mà anh không thể tự bào chữa và sẽ tan nát cuộc đời 8. Chồng nàng thường xâm phạm trinh tiết những người phụ nữ khác do đó mối quan hệ của anh và nàng là một hành dộng trả thù. 9, Người phụ nữ này có ảnh hưởng trên người đàn bà anh yêu cho nên nhờ mối quan hệ này anh sẽ chiếm được người yêu. 10. Người phụ nữ này có thể giúp anh kiếm được người vợ đẹp và giàu có do anh quá nghèo nên không dám tiến tới Trên đây là những lý do có thể chấp thuận được cho một người đàn ông khi quan hệ với vợ của người khác. Nhưng phải nhớ rằng mối quan hệ này chỉ nhằm mục đích đã nêu trên mà không phải do lòng ham muốn thú vui nhục dục. Ngoài ra, những mối quan hệ xác thịt với những loại đàn bà sau đây bị cấm tuyệt đối: người cùi, người điên, người bị đuổi ra ngoài đẳng cấp, không kín miệng, tỏ ra thèm muốn đàn ông một cách lộ liễu, da quá trắng hay quá đen, hôi hám, người có họ hàng gần, bạn thân, người nữ tu, vợ của một người bà con, vợ bạn, vợ của một học giả Sanskrit hoặc các hoàng phi. Bạn gái: đôi khi một phụ nữ có thể coi như một người bạn thật sự của người Nam. Đó là: người đã chơi với nhau trong tuổi ấu thơ, đã kết giao bởi một sự ràng buộc nào đó, cùng sở thích và tính tình, là bạn trong thời kỳ đi học, người biết nhược điểm và những bí mật của ta và ta cũng biết rõ về họ, con của bà vú-là người nuôi nấng chung, con một người bạn thân trong gia đình. Một người bạn đúng nghĩa, trai hay gái, cần phải có những đức tính sau đây: luôn luôn nói sự thật, trung kiên, giúp ta đạt đến mục tiêu, cương quyết và thành thật, không ham muốn những gì ta có; kẻ thù của ta và những người xấu không thể chinh phục họ, bảo vệ những bí mật của ta. Người mai mối: không bao giờ nên tự nói chuyện thẳng hoặc đề nghị một công việc làm ăn với một người phụ nữ nếu ta không quen biết nhiều với nàng mà nên nhờ tới một người trung gian (hay mai mối). Người trung gian tốt cần có những đức tính sau: có dáng dấp, táo bạo, biết xét đoán tính tình, khéo xử sự, biết lựa chọn đúng thời cơ và địa điểm để đề nghị tùy theo từng công việc, trung thực trong vấn đề tiền bạc cũng như vấn đề đàn bà, thông minh, nhiều quyền thế khi khó khăn.

Chương 5 CÁC LOẠI GIAO HOAN-MỨC ĐỘ HAM MUỐN VÀ HƯỞNG THỤ-CÁC LOẠI ĐAM MÊ Việc giao hoan của phái nam chia làm ba loại tùy theo độ lớn của bộ sinh dục; đó là các loại thỏ, bò và ngựa. Đồng thời phái Nữ cũng được chia làm ba loại tùy theo độ lớn và chiều sâu của âm hộ; đó là loại nai cái, ngựa cái và voi cái. Do đó có ba trường hợp giao hoan hoàn hảo khi kích thước các bộ phận sinh dục tương xứng và có sáu trường hợp giao hoan kém khi các bộ phận sinh dục không có kích thước tương ứng. Xin xem bảng liệt kê ở trang sau. Các loại giao hoan: Khi người Nam giao hợp với người Nữ có bộ phận sinh dục hơi nhỏ hơn thì gọi là giao hoan cao, với người Nữ có bộ phận sinh dục nhỏ thua xa mình thì gọi là giao hoan quá cao. Ngược lại, khi bộ phận của người Nữ hơi lớn hơn hay quá lớn thì gọi là giao hoan thấp hay quá thấp. Nói một cách khác, theo bản liệt kê trên thì loại Ngựa đực gặp Ngựa cái hoặc bò đực gặp nai cái là giao hoan cao; ngựa đực gặp nai cái là giao quá cao. Tuy nhiên giao hợp với người có bộ phận sinh dục tương đương là tốt nhất. Sự khoái cảm sẽ kém khi giao hợp với những người có kích thước quá khác biệt như trường hợp quá cao hay quá thấp. Ngoài ra, khi giao hợp với người đàn bà có bộ phận sinh dục nhỏ hơn loại của mình thì có nhiều khoái cảm hơn là giao hợp với người có bộ phận sinh dục được sắp hạng lớn hơn. Mức ham muốn và hưởng thụ: Sự hưởng thụ cũng thay đổi theo từng loại người. Ta có thể chia ra làm ba loại tùy theo sự ham muốn: được gọi là người kém ham muốn khi không thích thú mơn trớn đàn bà, không đê mê lúc làm tình và tinh khí không có nhiều. Ngoài ra, còn có những người ham muốn vừa phải và lại có những kẻ đam mê. Phái nữ cũng được phân loại như trên. Yếu tố thời gian cũng rất quan trọng trong vấn đề làm tình. Ta có thể chia ra làm ba loại: 1. Người thỏa mãn rất mau 2. Người cần một thời gian mới thỏa mãn 3. Người thỏa mãn rất chậm Tuy nhiên, đối với phái nữ thì điểm thứ ba có vài điều khác biệt. Audalika đã nói rằng: “Đàn ông chỉ muốn thỏa mãn sự ham muốn của mình mà thôi trong khi đàn bà thì muốn hưởng thụ khoái lạc trong lúc giao hoan. Điều này có thể chứng tỏ được là sau khi xuất tinh thì người đàn ông ngưng hành động trong khi người đàn bà không muốn ngưng”. Người nam thường thỏa mãn nhanh trong khi người nữ muốn lâu dài hơn và điều này đã khiến họ bực mình. Vì vậy, những học giả thời xưa đã cho rằng đàn bà có tính dục mạnh hơn đàn ông. Lúc khởi đầu cuộc hành lạc thì người nữ chỉ hưởng ứng đôi phần và không cùng một mức ham muốn như người nam còn tự chủ được nữa và hòa nhịp với những động tác giao hợp cho tới khi đạt tới mức tuyệt đỉnh của khoái lạc mới dừng lại. Tuy Nam và nữ cùng là người, cùng tìm một lạc thú nhưng lại có những động tác khác nhau. Trong khi hành lạc người nam là vai trò chủ động còn người nữ ở vai trò thụ động, tuy nhiên hai người cùng hưởng thụ như nhau. Đã biết rằng sự giao hợp có khoái cảm hay không là tùy thuộc vào kích thước của bộ phận sinh dục, vào tâm trạng và thời gian cùng nhịp độ, vậy người đàn ông dùng lý trí mà kết hợp các yếu tố cần thiết lại nhằm cho cuộc giao hoan được mỹ mãn. Các loại đam mê: những nhà học giả xưa đã chia ra làm bốn loại đam mê 1. Đam mê vì thói quen như thích làm tình, thích uống rượu, đánh bạc hay chơi thể thao 2. Đam mê những điểm khác thường, dựa theo trí tưởng tượng như thích làm tình bằng miệng, thích hôn, thích mơn trớn. 3. Đam mê có tính cách lý tưởng và chân thật như sung sướng khi thấy người mình yêu thành công 4. Đam mê nhận thức được cái đẹp từ bên ngoài như các thi sĩ ca tụng người đẹp trong thơ văn của họ.

Chương 6 ÔM ẤP MƠN TRỚN Một chương trong Kama Sutra đề cập tới vấn đề giao hoan được gọi là Chtushshashti hay là chương “sáu mươi bốn”. Một số học giả xưa gọi như vậy vì chương này được chia làm sáu mươi bốn phần. Có người lại cho rằng chương sách quan trọng này là của Pachala, người ưa thích bài thơ của Rig Veda có sáu mươi bốn câu. Mặt khác những tín đồ của Bhabravya lại dẫn chứng rằng phần này trong Kama Sutra bao gồm tám đề mục. Đó là: Mơn trớn, hôn, cào cấu, cắn, giao hợp, kêu rên. Người nữ làm vai trò của người nam, giao hợp bằng miệng, mỗi mục này lại được chia ra làm tám phần, tổng cộng tất cả là sáu mươi bốn phần. Phần đầu tiên trong chương “sáu mươi bốn” nói về sự ôm ấp hay mơn trớn. Ôm ấp là sự va chạm của thân thể. Để thực hiện khi người nam và người nữ yêu nhau. Có nhiều kiểu ôm ấp: 1. Cọ sát là khi người nam cảm thấy ham muốn quá thì chạm thân thể mình vào người nữ 2. Ôm chầm là khi trong căn phòng riêng người nữ cúi xuống để nhặt một vật gì và ngực nàng đụng nhẹ vào mình người nam, người này ôm ngay lấy nàng. Đó là hai kiểu dành cho kẻ yêu nhau nhưng người này chưa quả quyết về tình yêu và phản ứng của người kia. 3. Ôm nhẹ là khi hai kẻ yêu nhau cùng đi trong một khu vườn vắng, nhẹ nhàng cọ sát thân thể vào nhau 4. Ôm ghì là khi họ ghì sát thân thể vào nhau. Hai lối này là của những kẻ đã sẵn sàng cùng nhau lên con thuyền hoan lạc. Khi người nam và người nữ gặp nhau chỉ có mục đích duy nhất là hưởng thụ sự ham muốn xác thịt thì họ thường ôm nhau bằng một trong những kiểu sau đây: 4.1 Rắn quấn là người nữ quấn lấy người nam như rắn quấn quanh thân cây, kéo đầu người nam xuống và hôn tới tấp vào môi chàng, mắt nàng rực lên sự thèm muốn. 4.2 Trèo cây là người nữ đạp một chân lên chân người nam còn chân kia thì quấn quanh đùi người này như người trèo lên cây, miệng rên rỉ nhè nhẹ để chờ đón một nụ hôn. Hai kiểu này chỉ là những hành động mở đầu cho cuộc giao hợp thực sự. 4.3 Hột mè và hột gạo giao hoan: người nam và người nữ nằm trên giường ôm thật sát, tay và đùi cọ vào nhè nhẹ 4.4 Sữa và nước giao hoan: người nam và người nữ vồ lấy nhau như vũ bão, không kể sự có thể bị đau đớn hay bị thương, thí dụ như người nữ đứng trên đùi, trên bụng hay nằm dưới người nam. Hai kiểu này được dùng khi thực sự giao cấu. Nhà thông thái nổi tiếng Suvarnanabha còn cho rằng có bốn lối căn bản để mơn trớn những phần khác của cơ thể: 1. Cạ đùi: khi hai người yêu nhau áp đùi họ vào nhau 2. Cạ bụng: người nam đè chặt vào bụng dưới người nữ, đẩy cái mình trần của nàng lên để cào, cắn, nút hoặc hôn 3. Cạ ngực: người nam chà nhẹ ngực mình vào cặp nhũ hoa mềm mại của người nữ 4. Cạ trán: người này ép miệng, mắt và trán của mình vào miệng, mắt và trán của người kia. Một số những kiểu mơn trớn, ôm ấp khác tuy không được đề cập tới trong Kama Sutra nhưng cũng có thể được sử dụng trong khi giao hoan nếu nó làm tăng thêm sự khoái cảm. Những luật lệ của Sutra được áp dụng cho những người biết tự kiềm chế và không đắm chìm trong dục vọng nhưng khi ham muốn lên cao thì không còn luật lệ nào tồn tại mà chỉ còn có sự đê mê trong khoái lạc mà thôi.

Chương 7 NỤ HÔN Có người cho rằng không có một định luật nào cho việc hôn hít, mơn trớn, cào cấu khi khởi đầu giao hợp. Những tiếng thở hổn hển, tiếng rên xiết thường đi kèm theo các tác động khi giao hợp. Vatsyayana cho rằng những hành động thể hiện sự ham muốn này có thể được thực hiện riêng rẽ hay cùng một lúc vì dục vọng không có thứ tự và thời gian. Một người lần đầu tiên ứng dụng cách hôn, cào cấu và những cách mơn trớn khác phải thực hiện một cách từ tốn và không quá lâu. Sau rồi sự từ tốn sẽ mất đi và để làm cho sự hưởng thụ lên tới tuyệt đỉnh, họ sẽ thực hiện tất cả những hành động trên cùng một lúc và lâu bền hơn. Phải hôn những phần sau đây của cơ thể: trán, mắt, má, cổ, ngực, nhũ hoa, môi và phía trong của miệng. Tuy nhiên có những người sinh trưởng tại vùng Lat cũng hôn lên đùi, cánh tay và rốn. Vatsyayana cho rằng người dân vùng này nhiều ham muốn hơn và đã thể hiện theo phong tục của họ nên không chắc đã thích hợp với dân ở nơi khác và thuộc tầng lớp khác. Một thiếu nữ lần đầu tiên tới giao hoan thì nàng thực hiện những kiểu hôn theo thứ tự sau đây: khởi đầu, hồi hộp và tiến tới: 1. Khởi đầu: là khi người nữ lướt nhẹ cặp môi của mình lên môi người yêu 2. Hồi hộp: là khi nàng đã bớt thẹn thùng, đặt môi mình lên môi người yêu và đụng đậy môi dưới của nàng 3. Tiến tới là khi nàng dùng lưỡi cà lên môi người yêu, mắt nhắm lại, tay ôm lưng người tình. Tuy nhiên, có người lại sắp hạng bốn kiểu hôn khác nhau: hôn thẳng, hôn nghiêng, hôn quay và hôn kẹp 1. Hôn thẳng: khi hai cặp môi đụng thẳng vào nhau 2. Hôn nghiêng: khi hai cái đầu, một sấp và một ngữa, kề sát môi vào nhau 3. Hôn quay: khi chàng nâng cằm nàng, quay mặt nàng về phía mình rồi hôn lên môi, dùng tay đưa đầu nàng quay đi quay lại để cà vào môi 4. Hôn kẹp: khi một người dùng hai môi của mình kẹp chặt lấy môi của người kia Có một kiểu thứ năm nữa gọi là kiểu kẹp chặt là khi một người dùng hai ngón tay của mình nắm lấy môi của người tình rồi lấy lưỡi chà lên, sau đó dùng môi mình kẹp thật chặt Ngoài ra có thể chơi trò hôn bằng cách thi xem người nào được môi người kia trước, hoặc cắn vào môi để người kia kéo ra không được. Những trò chơi tương tự cũng được áp dụng cho việc cào, cắn, vuốt ve và nắn bóp. Tuy nhiên chỉ có những người có tính dục cao mới áp dụng các loại trò chơi này thôi: 1. Hôn môi trên: khi người nam hôn vào môi trên của người nữ và nàng đáp lại bằng cách kẹp lấy môi dưới của chàng. 2. Ngậm môi: khi một trong hai người dùng môi của mình kẹp lấy cả hai môi của người kia. Kiểu này chỉ dùng cho những người không có râu mép. 3. Đụng lưỡi: trong khi hôn như trên, nếu một trong hai người dùng lưỡi của mình liếm vào răng, lưỡi hoặc nóc giọng của người kia. Trong trường hợp này có thể dùng răng của mình cà vào răng của người tình. Tùy theo chỗ được hôn trong cơ thể ta có thể chia ra làm bốn loại: điều hòa, ấn, ép và nhẹ nhàng. Tùy theo mục đích của nụ hôn ta có thể chia ra làm nhiều loại 1. Hôn khiêu gợi: là khi một người nữ ngắm người tình lúc chàng đang ngủ rồi hôn chàng để biểu lộ tình yêu và lòng ham muốn. 2. Hôn sao lãng: là khi người nữ hôn người tình trong khi chàng đang làm việc hoặc đang la mắng nàng để đánh lạc hướng của chàng. 3. Hôn thức tỉnh: là khi người nam trở về nhà khuya và hôn nhẹ người tình đang ngủ để đánh thức nàng. Người nữ có thể giả đò ngủ khi thấy người tình vào phòng để biết rõ sự ham muốn của chàng, như vậy sẽ được chàng kính trọng vì nàng đã không bộc lộ sự ham muốn của mình một cách quá lộ liễu 4. Hôn dụng ý: là khi hôn hình bóng của một người tình rọi trong gương, trên mặt nước và trên tường 5. Hôn truyền cảm: là khi hôn một đứa trẻ, một bức tranh, một hình ảnh trước mặt người mình yêu 6. Hôn biểu diễn: là khi một người nam gặp người yêu của mình trong rạp hát hay trong một buổi họp mặt đông đủ bạn bè mà hôn ngón tay nàng khi nàng đang đứng, hoặc ngón chân nàng khi nàng đang ngồi. Hành động này cũng giống như khi người đàn bà gối đầu lên đùi người tình, dung tay vuốt ve thân thể người này rồi hôn vào đùi hay ngón chân cái của chàng.

Chương 8 CÁC DẤU VẾT CÀO CẤU BỞI NGÓN TAY HAY MÓNG TAY Những dấu vết cào cấu để lại trên cơ thể bởi ngón tay hoặc móng tay là biểu hiện của sự ham muốn mãnh liệt. Những loại mơn trớn đau đớn này được dùng trong buổi gặp đầu tiên, trước khi đi xa, khi trở về sau những ngày xa vắng, khi làm lành với người tình hoặc khi giao cấu với người phụ nữ say rượu. Tuy nhiên, loại vuốt ve man rợ này chỉ được áp dụng bởi những người có sự ham muốn mãnh liệt và cuồng nhiệt. Những loại người này thường cũng thích cắn trong khi giao cấu Có tám loại dấu tùy theo hình dáng để lại trên làn da: đồng vọng, bán nguyệt, mãn nguyệt, nhất tuyến, hổ trảo, phụng trảo, thỏ phi và bích liên diệp Những phần trong cơ thể được để lại dấu vết cào cấu hay cắn là nách, cổ, nhũ hoa, môi, bụng dưới và đùi. Nhưng Suvarnanabha cho rằng khi ham muốn cuồng nhiệt thì họ sẽ ghi lại dấu vết của đam mê tại bất cứ nơi nào trên cơ thể Một bộ móng tay tốt phải bóng, sạch sẽ, đều đặn, trọn vẹn, cong, mềm và nhẵn. Có ba loại móng tay là ngắn, trung bình và dài. Loại móng dài, hình bầu dục đặc biệt của người xứ Bengal là loại hấp dẫn phụ nữ nhất. Móng tay ngắn của người miền nam có thể dùng để thực hiện nhiều lối cào cấu. Loại trung bình phối hợp cả hai trường hợp trên là người xứ maharashtra. 1. Khi người nam đè vào môi, vào nhũ hoa hay bụng dưới của người nữ một cách nhẹ nhàng và không để lại một dấu vết gì, lông nàng sẽ dựng lên để hưởng ứng, móng tay nàng sẽ cào vào da tạo nên một âm thanh nhè nhẹ thì gọi là đồng vọng. Loại vuốt ve nhẹ nhàng này thường được thực hiện bởi các thiếu nữ chưa có kinh nghiệm khi người tình mơn trớn thân thể, chà lên mái tóc hay thì thầm để kích thích nàng. 2. Vết hình vòng cung của móng tay để lại trên cổ hoặc trên nhũ hoa được gọi là vết bán nguyệt (trăng khuyết) 3. Khi hai vết bán nguyệt bổ túc cho nhau thì là vết mãn nguyệt (trăng tròn). Vết này thường để ở quanh rốn, giữa hai mông hay dưới đùi 4. Một vết dài chạy trên bất cứ phần nào của cơ thể thì gọi là vết nhất tuyến 5. Đường kẻ hơi cong để lại trên nhũ hoa là vết hổ trảo (móng cọp) 6. Vết cào của năm móng tay trên ngực là vết phụng trảo (móng phượng). Người rất khéo léo mới thực hiện được vết cào này đúng cách và có mỹ thuật 7. khi vết cào của năm móng tay nối tiếp nhau xung quanh núm vú thì được gọi là vết thỏ phi 8. Vết Bích liên hiệp (lá sen xanh), có hình như lá sen, thường được ghi lại trên ngực hay trên mông Một người, trước khi phải đi xa lâu ngày, để lại trên đùi hay trên ngực người tình một dấu vết thì gọi là vết tương tư. Trường hợp này là những đường cào nhỏ khi dùng tới ba hay bốn móng tay. Trên đây không phải là tất cả những dấu vết mà người tra có thể làm được bằng móng tay. Những nhà học giả xưa đã nguyên cứu được rằng những người có kinh nghiệm về nghệ thuật yêu đương đã nghĩ ra vô số những dấu vết mỹ thuật để ghi lại trên minh người yêu những kỷ niệm trong lúc ái ân Theo Vatsyayana do mức ham muốn của mỗi người khác nhau nên cũng có những phương pháp khác nhau để kích thích. Điều này là lý do khiến các cô gái chiêu đãi được mọi người ưa chuộng vì họ biết nhiều cách mơn trớn trong lúc giao hợp. Trên địa hạt du hí, nghệ thuật, bắn cung hay thể thao người ta thích những sự thay đổi như thế nào thì trên lĩnh vực giao hoan cũng như thế. Tuy nhiên, đừng nên để lại những dấu vết khoái lạc trên cơ thể người phụ nữ đã có chồng trừ trường hợp để tại một chỗ kín đáo để làm tăng thêm sự thèm muốn nhau. Khi có người lạ thấy dấu vết cào cấu trên nhũ hoa của người thiếu nữ thì chàng ta sẽ nể nang và thèm muốn nàng hơn. cũng như vậy, người trai có dấu vết móng tay cào cấu trên chỗ kín sẽ kích thích sự ham muốn của người đàn bà lạnh nhạt nhất. Tóm lại, dấu vết của những đêm hoan lạc trước có thể là những động cơ khích dâm rất khả quan.

Chương 9 CẮN VÀ NHỮNG KỶ THUẬT KHÁC Những phần trên cơ thể hôn được thì cũng có thể cắn được ngoại trừ môi trên, phia trong của miệng và mắt. Hàm răng tốt phải đều đặn, trắng bóng, đẹp tương xứng, đầy đủ, nguyên vẹn và sắc. Răng to, mềm, không đều, thưa và không trắng là răng xấu và sẽ bị người tình cự tuyệt. Những loại cắn yêu là e ấp, bì viêm, nhất điểm, đa điểm, san hô và quý thạch, chuỗi trân châu, mây lang thang và lợn rừng: 1. E ấp: là khi vết cắn chỉ là một vết đỏ mờ trên làn da 2. Bì viêm: là khi vết cắn u lên thành một bướu nhỏ 3. Nhất điểm: chi chỉ một phần nhỏ trên làn da bị cắn bởi hai răng mà thôi. Những vết kể trên thường thấy ở môi dưới 4. Đa điểm: Khi một phần nhỏ trên làn da bị cắn bởi cả hàm răng 5. Lưỡi là san hô, răng là đá quý, khi vết cắn có dấu cả răng và môi thì gọi là san hô và đá quý. Má là chỗ thích hợp nhất cho lối cắn này. Vết hôn, vết cào hay cắn ở trên má trái là một kiểu trang điểm cho nên thường người tình hay để lại dấu vết ở nơi này sau đem truy hoan. 6. Chuỗi trân châu là khi một phần lớn trên da có dấu của cả hàm răng. Vết này là vết đa điểm phải thể hiện trên cổ, nách, phía dưới đùi những cũng có thể để ở phía trên đùi hay trên trán 7. Mây lang thang là vết đỏ không đều để lại trên làn da bởi những cái răng không cùng độ sắc như nhau 8. Lợn rừng là vết cắn làm da ửng đỏ từng đốm bởi những cái răng lớn và không đều. Vết này thường thấy trên nhũ hoa và là dấu vết đặc biệt của lối làm tình cuồng nhiệt và hung tợn Cắn những vật thường dùng của người yêu như cắn đồ cài tóc, bông tai, bó hoa là biểu lộ cho người yêu ước muốn thiết tha được giao hoan với nàng Để chế ngự được tình yêu, người nam phải học để làm vừa lòng những phụ nữ tùy theo từng địa phương: - Những phụ nữ vùng Ganges và Junna là tầng lớp quý phái nên sợ lối cắn hay cào. Phụ nữ Balhika và Malva thì mê được hành hạ. Phụ nữ Avantika thích lối làm tình bỉ ổi và là những kẻ vô luân - Phụ nữ Maharashtra thích thực hiện sáu mươi bốn thuật, thích thì thầm những danh từ thô bỉ, thích bị hành hạ và chửi rủa trong khi giao hợp, họ có thể hứng cảm nhiều lần và là những người giao hoan không biết mệt. Phụ nữ Pataliputra cũng giống như vậy nhưng kín đáo hơn - Phụ nữ Dravidians rất lạnh nhạt, dù người nam mơn trớn và giao cấu mạnh mẽ thế nào họ vẫn khô ráo, họ thỏa mãn rất chậm và hưởng thụ rất ngắn. Phụ nữ Vanasavi ham muốn một cách điều hòa, họ ưa thích các lối kích thích nhưng che đậy thân thể lại trong khi giao hợp và sẽ chê trách người nam nếu người này thì thầm những lời thô lỗ trong lúc giao hoan - Phụ nữ Avanti ghét hôn hít, mơn trớn và cắn cấu nhưng họ hưởng ứng mọi cách trong giao hợp. Phụ nữ Stri Rajya và Koshola đam mê mãnh liệt, họ có thể thỏa mãn nhiều lần liên tiếp và thường dùng thuốc kích thích để dễ thỏa mãn - Phụ nữ Andhra có cơ thể mềm mại, thích được kích thích và ưa những thú nhục dục. Phụ nữ Canada nhẹ nhàng, ăn nói từ tốn, dịu dàng Theo Suvarnanabha thì sở thích riêng của mỗi người quan trọng hơn tục lệ và lệ thói của địa phương, vì vậy việc giao hoan phải được thực hiện tùy theo sự ham thích của người đàn bà dù rằng sở thích đó có khác biệt với những người khác ở trong vùng. Những cách mơn trớn, cắn, cào cấu kể trên được dùng để kích thích dục tình tuy nhiên chi được thực hành để mua vui mà thôi.

Chương 10 TƯ THẾ VÀ THÁI ĐỘ TRONG KHI GIAO HOAN Trong cuộc giao hoan cao, người nữ thuộc loại nai phải nằm cách nào cho âm hộ nở lớn, trong khi người nữ thuộc loại voi phải nằm trong một thế làm âm hộ co lại. Trong cuộc giao hoan tương đương thì có thể nằm ở thế tự nhiên. Trường hợp giao hoan kém, người nữ phải dùng thuốc để tăng thêm sự ham muốn và mau thỏa mãn Ba thế nằm tốt nhất cho loại Nai áp dụng là: Mở rộng, Mở lớn và thế của vợ Indra: 1. Mở rộng: là nằm dốc đầu xuống, bụng dưới nâng cao. Người nam phải dùng thuốc mỡ để cho dương vật vào dễ dàng và đỡ đau 2. Mở lớn là nâng đùi lên và dang rộng hai chân 3. Thế Indrani thì phức tạp hơn; người nữ phải co đầu gối lên ngực, chân kẹp vào đùi. Lối này thực hành nhiều mới quen và có thể áp dụng được trong cuộc giao hoan rất cao. Trong cuộc giao hoan thấp hay rất thấp thì dùng Thế đóng cùng một lúc với Thế kẹp, Thế quấn và thế ngựa cái 1. Thế đóng là khi chân của hai người cùng duỗi thẳng, chân người nọ đè lên chân người kia. Có hai cách, nằm nghiêng và nằm ngữa. Khi nằm nghiêng để giao hợp thì người nam phải nằm về bên trái của mình và để người nữ nằm về bên phải của nàng. Luật lệ này áp dụng cho đàn bà mọi vùng 2. Thế kẹp dùng khi cuộc giao cấu bắt đầu và người nữ dùng đùi của mình kẹp chặt lấy đùi của người nam 3. Thế quấn dùng khi người nữ đè ngang đùi mình lên đùi người nam 4. Thế ngựa cái là khi nàng co rút âm hộ lại để giữ chặt dương vật ở bên trong âm hộ. Kỹ thuật này phải thực tập nhiều mới làm được và là tài riêng của những người đàn bà dịu dàng miền Andhra Đó là những phương pháp và tư thế lúc giao cấu của Bhabravya. Tuy nhiên, Suvarnanabha còn thêm nhiều hơn nữa: 1. Thế dựng là người nữ chống thẳng đùi lên 2. Thế mở lớn là nàng để hai chân lên vai của người tình 3. Thế nén là khi hai chân nàng co lên ngực và người nam đè ép vào ngực chàng 4. Thế nén nhẹ khi một chân nàng duỗi thẳng còn chân kia co lên ngực 5. Thế chẻ tre khi một chân để lên vai người nam còn chân kia duỗi thẳng rồi tuần tự đổi chân 6. Thế cây đinh dùng khi một chân nàng để lên đầu người nam còn chân kia duỗi dài ra, thế này chỉ thực hiện được bởi những người có nhiều đam mê và kinh nghiệm 7. Thế con cua dùng khi người nữ co chân lên bụng, khi đùi co lại và đè lên nhau là thế gói quà. Nếu đùi vắt chéo nhau là thế hoa sen 8. Thế xoay vòng là trong khi giao cấu người nam quay và sàng cái mong của mình trong khi chân người nữ quấn quanh mình người nam Suvarnanabha cho rằng những tư thế hoặc động tác giao hợp phức tạp và khó khăn khi ngồi, khi đứng hay lúc nằm trước hết phải thử ở dưới nước để dễ dàng chế ngự những khó khăn của kỹ thuật hưởng thụ; những Vatsyayana không đồng ý và nói rằng giao hợp đã bị cấm bởi thánh kinh. Ngoài ra còn có những thế khác như 1. Thế dựa là khi người nam và người nữ áp chặt thân thể vào nhau, dựa vào cái cột hay cái tường và đứng mà giao hợp 2. Thế treo là khi người nam dựa vào tường, đỡ mông người nữ trên hai tay, chân nàng quân quanh bụng chàng, bàn chân nàng đạp vào tường để lấy đà nhịp nhàng làm động tác giao hợp 3. Thế bò cái là khi người nữ cong mình xuống chống tay chân như bốn chân của một con vật và người nam đứng và làm động tác giao hợp như kiểu con bò hay con ngựa đực thì gọi là bò cái. Trong trường hợp này thì những động tác kích thích phải thực hiện trên lưng thay vì trên ngực. Cũng có thể chế biến lối này thành lối giao hợp của Chó, của Dê, của Thỏ, lối tấn công mãnh liệt của Lừa. Cuộc ái ân của Mèo, lối vồ của cọp. Lối đè của Voi, lối của Heo rừng và lối xông xáo của Ngựa. Người nam phải bắt chước động tác và âm thanh của những con vật này. Khi một người nam giao hợp với hai người nữ cùng một lúc thì gọi là Giao hoan liên kết. Nếu giao hợp với nhiều người nữ cùng một lúc thì là Giao hoan của Bò đực với bầy bò cái Có thể chế biến lối này thành lối giao hoan của Voi đực với bầy voi cái, nhưng luôn luôn phải thực hiện dưới nước. Giao hoan theo kiểu dê đực với bầy dê cái hay nai đực với bầy nai cái thì người nam phải bắt chước động tác của những con vật này mà lần lượt giao hợp với từng người nữ, người nọ kế tiếp người kia Vùng Gramaneri nhiều thanh niên giao hợp chung với một người đàn bà, người nữ này có thể là vợ của một người trong bọn. Họ giao hợp cùng một lúc hay người nọ kế tiếp người kia. Một người ôm và kích thích nàng bằng những mơn trớn, một người cho dương vật của mình và âm đạo, người thứ ba cho dương vật vào miệng và người thứ tư làm động tác giao cấu trên bụng nàng, họ lần lượt thay đổi vị trí cho nhau. Lối giao hợp này cũng áp dụng khi nhiều người nam gặp nhau cùng một lúc tại nhà một nàng chiêu đãi Nhiều cung nữ ở cấm cung thường cũng được giao hợp chung với một người nam kho họ may mắn lén đưa được người này vào trong cung cấm mà lính của nhà vua không thấy Dân ở miền nam ưa giao hợp ở hậu môn nhưng bị coi là một lối giao hoan hạ tiện/

Chương 11 NHỮNG LỐI ĐÁNH ĐẬP VÀ CÁC ÂM THANH Giao hợp được coi như là một cuộc cãi cọ giữa hai người tình bởi những khó chịu nhỏ nhặt có thể xảy ra trong khi giao cấu và đôi khi sự ham muốn thái quá làm cho người ta thành giận dữ. Trong khi đam mê cực độ người ta có thể đánh người yêu trên vai, trên đầu, phần giữa hai nhũ hoa, trên lưng, trên bụng và cạnh sườn Có bốn cách đánh: bằng lưng bàn tay, bằng những ngón tay hơi cong lại, bằng những quả đấm hay bằng bàn tay. Những đòn này rất đau cho nên người bị đánh thường rên xiết hoặc kêu lên vì muốn bị ngưng đánh, vì thỏa mãn hoặc vì để ca tụng sức mạnh và quyền lực của người yêu. Những tiếng kêu này giống như những tiếng kêu của loài chim như bồ câu, vẹt, én, cò hoặc vịt: - Người nam phải đánh người nữ bằng nấm đấm khi nàng ngồi lên trên đầu gối của mình. Nàng phải chống lại quả đấm đó và chửi lại, làm như là giận dữ rồi khóc lóc và rên rỉ. khi bắt đầu giao hợp chàng phải dùng lưng bàn tay đánh vào khoảng giữa của hai nhũ hoa lúc đầu thì chậm, dần dần càng ngày càng nhanh phù hợp với động tác giao cấu càng ngày càng mạnh. Lúc này, nàng kêu lên những tiếng đau đớn tùy theo phong tục từng vùng. - Người nam cong những ngón tay lại, đánh vào đầu người nữ, miệng kêu lên những tiếng “Chát! Chát” giống như tiếng chẻ tre hay “ Bộp! Bộp” như tiếng một vật rơi xuống nước. mỗi khi người tình hôn và mơn trớn kiểu này thì nàng phải biểu lộ hưởng ứng và khoái cảm của mình bằng những tiếng xuýt xoa. Nếu người nữ không quen bị đánh trong khi giao hợp thì thường kêu lên “ Cha mẹ ơi!” kèm theo tiếng thở dài và khóc lóc. - Khi sắp thỏa mãn thì người nam dùng hai bàn tay đè chặt vào nhũ hoa, vào bụng dưới, vào eo của nàng, càng lúc càng đè mạnh cho tới khi đạt tới tột đỉnh của khoái lạc. Người nữ lúc này cũng phải phụ họa bằng cách rúc lên như tiếng gà. Ngoài ra người ta còn thấy vết thẹo trên ngực hay trên cơ thể người nữ miền nam để lại bởi sự dùng con dấu sắt đóng trên nhũ hoa, vết kéo trên đầu, vết dao trên má, vết kìm trên nhũ hoa hoặc cạnh sườn. Lối làm tình này chỉ có ở một vài địa phương nhưng Vatsyayana cho rằng những lối này nguy hiểm, đau đớn, man rợ và không bắt trước. Tóm lại, những phương pháp giao hợp đặc biệt của nhóm này không thể ứng dụng một cách mù quáng bởi nhóm khác khi chưa có kinh nghiệm. nếu cho rằng những phương pháp đó hấp dẫn thì phải nguyên cứu kỹ càng trên mọi khía cạnh, phải áp dụng kỹ thuật đó một cách ôn hòa và thận trọng để đừng đi ngược lại luật lệ của tôn giáo mình. Vua Panchalas đã làm chết người kỹ nữ mỹ miều khi dùng tới con dấu sắt để khởi hứng trong lúc giao hoan. Vua Shatakami Shatavahana của xứ Kuntala đã đâm chết hoàng hậu lừng danh Malayavati khi dùng kéo sắt trong lúc làm tình. Naradeva có bàn tay hơi bị bại liệt đã làm mù một người vũ nữ khi một vật nhọn vuột khỏi bàn tay lúc hứng thú khi giao cấu. Thật ra, không có phương pháp hay quy luật nào cố định cho việc giao hoan; sự đam mê nhục dục sẽ hướng dẫn các cách hành lạc. Những động tác, cách xử sự, những cử chỉ để giao cấu và kích thích không thể giải thích được. Chúng mơ hồ như giấc mộng. Một con ngựa đang phi thật nhanh sẽ không ngưng lại khi qua hố, qua đầm, qua cây và có thể ngã quỵ trên đường. Cũng như vậy, hai tình nhân bị kích thích bởi sự ham muốn cuồng nhiệt có thể bị mù quáng, chạy điên cuồng trên con đường giao hoan mà không để ý tới những điều thái quá trong khi hành lạc. Bởi lý do này mà một người thành thạo nghệ thuật làm tình, biết nhận thức cường độ của lòng ham muốn cùng khả năng tình dục của mình đồng thời lại biết sức lực, tình cảm, tính khí của người tình sẽ dựa vào những yếu tố này để lựa chọn phương pháp thích hợp. Những phương pháp làm tình khác nhau cũng không thể ứng dụng ở tất cả mọi nơi, mọi lúc. Người không ngoan phải dùng lý trí mà lựa chọn những phương pháp cần thiết, phù hợp với tục lệ và lề lối của từng địa phương hay xã hội.

Chương 12 NGƯỜI NỮ ĐÓNG VAI TRÒ NGƯỜI NAM Khi người nữ thấy người yêu đã thấm mệt sau khi giao hợp lâu cho dù chàng chưa thỏa mãn và được sự đồng ý của chàng, nàng hãy nhẹ nhàng đẩy chàng nằm ngửa xuống và giúp chàng làm bổn phận. Nàng có thể làm những động tác của người nam khi làm tình để cho chàng ngạc nhiên hoặc vì nàng thích có sự thay đổi. Có hai cách để thực hiện: một là nàng trở mình đè lên trên, ngồi lên người chàng mà không bị gián đoạn việc giao hợp; hai là, nàng thực thi động tác của chàng ngay lúc khởi đầu. Tươi cười, với làn tóc kết hoa chảy dài trên lứng, ngực trần, nàng nhẹ nhàng cạ cặp nhũ hoa của mình vào ngực chàng, cúi đầu xuống đáp ứng lại những động tác mơn trớn, hôn hít, cắn cấu của chàng. Nàng nói với chàng: “Anh đã đè lên em, bây giờ đến lượt em đè anh”, rồi nàng giả vờ thấm mệt để ngưng. Cứ tuần tự như vậy nãng đã đóng góp vai trò của người nam. Vai trò và bổn phận của người nam là làm mọi việc để thỏa mãn người nữ. Thí dụ như khi nàng nằm trên giường nói chuyện yêu đương thì chàng phải nhẹ nhàng cởi nút áo nàng và khi nàng cự tuyệt hay la mắng, chàng phải làm cho nàng im lặng bằng những nụ hôn. Khi dương vật đã cương cứng, chàng dung hai tay mơn trớn trên thân mình nàng và khéo léo thoa bóp, vuốt ve những phần nhạy cảm nhất. Nếu nàng e thẹn và đây là lần đầu tiên nàng biết đến việc giao hợp thì phải luồn tay vào giữa để mở hai đùi nàng ra. Nếu nàng còn là thiếu nữ thì phải rờ vào nhũ hoa. Khi nàng đưa tay lên ngực để che lại là phải lùa tay vào nách nàng để kẹp hai tay nàng dưới gáy. Ngược lại, với một người nữ đầy kinh nghiệm trong việc giao hợp thì phải mơn trớn bằng những cách mà nàng ưa chuộng và thích hợp nhất. Phải lùa tay trong mái tóc, nâng cằm nàng lên và hôn tới tấp trên mặt. Nếu nàng là một thiếu nữ sẽ bị khuất phục và nhắm mắt lại. Trong tất cả mọi trường hợp thì vẻ mặt nàng sẽ lộ ra để ta biết phải làm gì để nàng thỏa mãn. Suvarnanabha khuyên rằng khi người nam làm mọi cách để thỏa mãn người tình thì phải nhớ mơn trớn hay hôn vào những chỗ nàng có thể nhìn thấy được khi nàng đang bị kích thích. Nếu người nữ thích thú, thỏa mãn và đạt tới tột đỉnh của khoái lạc cùng một lúc với người nam thì nàng sẽ duỗi thẳng thân mình, nhắm mắt lại, quên cả sự khiêm nhường và bộc lộ sự ước muốn cho hai bộ phận sát vào nhau khít khao hơn nữa. Ngược lại, nếu không thỏa mãn thì nàng xiết chặt vòng tay, không muốn người tình ngồi dậy, lộ vẻ thất vọng, cắn hoặc đấm đá, đòi hỏi tiếp tục mặc dù người nam đã thỏa mãn. Trong trường hợp này, người nam phải cà vào âm hộ nàng cho tới khi nàng bình tĩnh lại rồi đưa dương vật vào một lần nữa và làm lại từ đầu. Những động tác giao cấu thông thường là Tiến thẳng, Cà hay Quấy, Đâm thủng, Đánh, kẹp, Đấm, Lợn rừng tấn công, Bò đực tấn công và Đuổi sẻ: 1. Tiến thẳng: là khi hai bộ phận sinh dục đụng thẳng vào nhau. 2. Cà là khi cầm dương vật trong tay và quay tròn trong âm hộ 3. Đâm thủng là khi cho dương vật đụng vào phần trên của phía trong của âm hộ 4. Đánh là cho dương vật đụng vào phía dưới âm hộ 5. Kẹp là khi âm hộ giữ chặt lấy dương vật ở bên trong. 6. Đấm là khi dương vật được rút ra rồi thọc mạnh trở lại 7. Lợn rừng tấn công là khi dương vật chỉ cà vào một bên âm hộ mà thôi. 8. Bò đực tấn công là khi dương vật đụng vào cả hai bên âm hộ 9. Đuổi sẻ là khi dương vật vẫn nằm trong âm hộ và người nam cong lưng đẩy tới, đẩy lui với một động tác thật nhanh. Đây là động tác cuối cùng của cuộc giao hợp. Khi người nữ đóng vai người nam thì phải thêm vào những động tác Càng cua, Ngọn cây và Cái đu: 1. Người nữ cho dương vật vào âm hộ của mình, co bóp bắp thịt để giữ cho thật sâu, kẹp chặt và giữ lại cho lâu là càng cua. 2. Người nữ quay vòng vòng trên dương vật dựng đứng là Ngọn cây. Lối này phải thực tập nhiều mới làm được 3. Người nam nâng bụng lên cao và người nữ quay bụng mình bên trên là Cái đu.

Chương 13 NGƯỜI ÁI NAM ÁI NỮ GIAO HOAN BẰNG MIỆNG Những người Ái nữ là người nam ăn mặc như đàn bà và giống trong mọi phương tiện từ cách nói, dáng điệu, cho tới cử chỉ, tính tình. Người đàn bà tiếp nhận dương vật vào âm hộ thì những người ái nữ tiếp nhận vào miệng, họ ưa thích thú giao hợp bằng miệng nhưng kiếm tiền cũng bằng lối này nên họ thường làm nghề gái chiêu đãi. Ái nam là người nữ ăn mặc và tính tình giống đàn ông. Họ thường giấu kín lối giao hoan và thường ẩn mình dưới hình thức chuyên viên đấm bóp. Dùng danh nghĩa đấm bóp họ thoa nắn đùi khách rồi đưa dần những ngón tay mình xuống chỗ kín của khách. Nếu thấy dương vật cương cứng thì nhẹ nhàng dùng tay chà xát và bóp. Nếu không thấy phản ứng gì khác thường thì họ hiểu là khách đã đồng tình và đưa vào miệng ngậm. Ngược lại, nếu khách bị kích thích sự mơn trớn này và đòi làm tiếp thì họ từ chối và chỉ chịu tiếp tục khi được năn nỉ và hậu thưởng. Họ bắt đầu lần lượt dùng tới tám giai đoạn của lối giao hợp bằng miệng. Sau mỗi giai đoạn, họ lại ngưng và giả đò chấm dứt chỉ cốt kích thích thêm sự thèm muốn của khách cho tới khi khách nài nỉ và trả thêm thật nhiều tiền. - Trong giai đoạn thứ nhất: họ dùng lưỡi liếm nhẹ vào đầu dương vật của khách mà họ nắm trong lòng bàn tay. Đó là khởi đầu giao hợp. Sau đó, họ dùng ngón tay bóp chặt đầu dương vật lại rồi hôn và cắn vào đoạn dưới. Nếu khách đòi tiếp tục thì họ cầm dương vật đút vào miệng và mím môi thật chặt rồi nút thật mạnh như muốn kéo đứt dương vật ra. - Với sự hưởng ứng của khách, họ ấn dương vật thật sâu vào trong miệng, ép lại rồi bất thình lình buông ra. Đó là Ép phía trong. Nếu họ nắm lấy dương vật và cắn nhẹ là Hôn. Nếu dùng lưỡi cà nhẹ vào khúc đầu là Đánh bóng. Cao điểm của họ là hai động tác cuối cùng sau đây: Họ ngậm nữa dương vật vào miệng, dùng lưỡi cà rồi nút thật mạnh; gọi là Ăn xoài. Khoái cảm cực độ sẽ đến khi họ ngậm cả dương vật vào miệng, ép chặt lại cho tới cuống như muốn nuốt chửng gọi là Nuốt. Không phải chỉ có những người Ái nam, Ái nữ mới giao hợp bằng miệng mà những người đàn bà phóng đãng, gái điếm, gái không chồng (hành nghề đấm bóp) cũng áp dụng lối này. Có học giả xưa cho rằng lối giao hợp này giống loài chó hơn loài người. Giao hoan bằng miệng bị cấm bởi thánh kinh vì cho rằng sẽ có hại cho người nam khi hay đưa dương vật vào miệng người Ái nam, Ái nữ hay gái điếm. Vatsyayana không đồng ý và cho rằng thánh kinh chỉ cấm đàn bà có chồng không được giao hợp bằng miệng mà thôi. Ông nói rằng: việc làm tình thì người ta tuân theo những thói quen và ứng dụng của từng người nhưng có thể làm theo sở thích. Giao hợp bằng miệng không chỉ dùng cho người nam mà một số người nữ, đặc biệt là những người đang yêu mà không được tự do để gặp người đàn ông, thường dùng lưỡi cà vào âm hộ của nhau. Người ta cũng nhận thấy nhiều người nam làm người nữ thích thú khi hôn âm hộ bằng các kiểu hoạt động của miệng. Khi hai người nam, nữ nằm trở đầu đuôi, đầu người nọ kề chân người kia. Để thực hiện lối giao hợp bằng miệng gọi là Thế con quạ. Nhiều gái chiêu đãi đã say mê lối giao hợp này đến độ bỏ rơi những người tình giàu có, chân thật, tài trí để đi theo những kẻ hèn kém như dân nô lệ hay người chăn voi vì họ biết áp dụng lối giao hợp này. Những tín đồ Brahmin, Thủ tướng, người có danh giá không bao giờ áp dụng lối giao hợp bằng miệng và đã được Shastras cho phép cũng chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt mà thôi. Cũng giống như thịt cày, mặc dù sách y khoa cho là bổ, tốt nhưng nhà thông thái không ăn. Tuy nhiên, những hành động này chỉ thực hiện một cách kín đáo thì ai biết gì xảy ra sau khung cửa đã đóng.

Chương 14 CÁCH KHỞI ĐẦU VÀ CHẤM DỨT 1 CUỘC GIAO HỢP - CẢI CỌ GIỮA 2 NGƯỜI TÌNH Trong một bữa tiệc đông đủ bạn bè, với nhiều kẻ hầu hạ, chủ nhân phải mời người nữ mình thích – đã tắm rữa sạch sẽ và ăn mặc đẹp đẽ - vào một phòng có hương thơm, trang hoàng bằng hoa tươi dành sẵn. Trước đó, giữa đám bạn bè chàng mời nàng uống thả dàn các loại rượu mạnh. Cách khởi đầu và chấm dứt một cuộc giao hợp: Chàng đặt nàng ngồi phía bên trái mình, choàng một tay qua tóc nàng rồi dùng tay phải ôm lấy mình nàng. Mọi người bắt đầu nói chuyện vui vẻ về mọi đề tài kể cả những đề tài mà họ biết là hai người ưa thích nhưng không tiện nói ra trước mặt mọi người ở chỗ khác. Họ có thể hát, chơi nhạc, bàn về nghệ thuật hay mời nhau uống các loại rượu nhẹ. Cuối cùng, khi nàng không thể che dấu được sự thèm muốn thì chàng khéo léo giải tán bạn bè. Biếu mỗi người một món quà nhỏ như hoa tươi, nước hoa hay miếng trầu. Rồi khi chỉ còn lại hai người thì nên thực hiện theo các phương pháp đã được chỉ dẫn trong những chương sách trước để thực hiện cuộc giao hoan. Sau khi đã ngưng giao cấu, mỗi người lặng lẽ vào phòng tắm, sau đó ra ngồi thoải mái bên nhau. Họ chia nhau miếng trầu, chàng xức nước hoa trầm hương vào người nàng. Chàng choàng tay trái qua mình nàng, tay mặt đưa ly nước vào miệng cho nàng uống. Họ có thể uống nước trái cây thơm như nước xoài, nước chanh hay các loại nước thổ sản thường dùng trong vùng. Hai người cũng có thể ngồi nói chuyện thì thầm dưới ánh trăng, nàng nằm ngả đầu trên đùi chàng, mặt hướng lên trời, chàng chỉ cho nàng các sao … đó là cách kết thúc lý tưởng của một cuộc giao hợp. Có nhiều trường hợp giao hoan giữa người nam và người nữ: Giao hoan Ân ái, Giao hoan Muộn màng, Giao hoan Giả tạo, Giao hoan truyền cảm, Giao hoan của người Lại cái, Giao hoan Tuyệt vọng và Giao hoan Tận hiến 1. Khi hai người đã yêu nhau từ lâu và gặp lại sau bao nhiêu khó khăn, khi hai người gặp lại nhau sau những ngày xa vắng lâu dài hoặc hai người làm lành nhau sau khi cãi cọ gọi là Giao hoan Ân ái. Trường hợp này có thể thực hành bất cứ lối giao hợp nào mà hai người ưa chuộng và lâu bao nhiêu cũng được. 2. Hai người đã thương yêu từ nhỏ, nay gặp lại nhau là Giao hoan muộn màng. 3. Khi một người nam giao hợp vì bị kích thích bởi sau mươi tư kỹ thuật hoặc hai người giao hoan trong khi vẫn yêu người khác là Giao hoan Giả tạo. Trường hợp này có thể áp dụng các kỹ thuật đã kể trong Kama Sutra. 4. Nếu trong khi đang giao hợp với một người nữ mà người nam không ngưng nhớ tới người nữ khác và tưởng tượng đang giao cấu với người đó gọi là Giao hoan Truyền cảm. 5. Giao hợp với người nữ gánh nước hay thuộc giai cấp hèn kém chỉ cốt để thỏa mãn nhục dục gọi là Giao hoan với người Lại cái. Trường hợp này người nam hạn chế đừng hôn hít, mơn trớn một cách quá âu yếm. 6. Sự làm tình giữa người quý phái với người nông dân, hay giữa ông tỉnh trưởng với gái quê gọi là Giao hoan tuyệt vọng 7. Hai người yêu nhau và cho nhau cả xác thịt lẫn tâm hồn để cùng chung hưởng lạc thú là Giao hoan tận hiến. Sự cãi cọ giữa hai người yêu: Khi tha thiết yêu thương người nào thì người nữ không thể chịu được khi thấy người tình đề cập tới tên của tình địch cũng không muốn nghe chuyện gì dính dáng tới người này. Việc này có thể làm cho hai người gây gỗ, nàng khóc lóc, điên khùng, bứt tóc, đấm đá, vật vã trên giường, ném đồ đạc xung quanh và gục xuống khóc nức nở. Người nam phải dùng lời lẽ dịu dàng mà dỗ dành nàng, đỡ nàng dậy và bồng nàng lên giường. nàng sẽ kéo đầu chàng xuống, kéo tóc, đập vào tay, vào đầu, vào ngực, vào lưng và tiến ra cửa như muốn rời khỏi phòng. Theo Dattaka thì nàng phải ngồi cạnh cửa, khóc sụt sùi, đừng sai lầm mà bỏ đi. Một lúc sau, khi thấy người yêu tỏ ra ân hận và đã tìm mọi cách dỗ dành, thì nàng tha thứ cho chàng, vừa khóc vừa hôn và khéo léo cho chàng biết nàng thèm muốn giao hợp với chàng. Nếu người nữ cãi cọ với người yêu khi đang ở tại nhà mình thì nàng phải làm dữ rồi bỏ đi. Sau đó nhờ người trung gian tới trấn an chàng rối tới ngủ đếm với chàng tại nhà người này. Bhabravya nói rằng một người theo đúng những nguyên tắc làm tình sẽ đạt được mục tiêu và chắc chắn sẽ đem lại sự thích thú và thỏa mãn cho mọi người nữ, kể cả những người nữ quý phái nhất. Một người nam có thể bàn luận những vấn đề khác một cách sôi nỗi mà nếu không biết tới Sáu mươi bốn thuật vói những chi tiết hấp dẫn sẽ không được người khác kính nể. Ngược lại, nếu một người ít kiến thức trong những lĩnh vực khác nhưng lại rành Sáu mươi bốn ,thuật nhất định chiếm vị trí đáng kể trong lòng mọi người kể cả nam lẫn nữ. Sau mươi bốn kỹ thuật này đáng được tôn trọng vì đã được các nghệ sĩ, các nhà thông thái và các gia nhân, tài tử sử dụng. Vì sự ứng dụng hữu hiệu và đáng tôn trọng của những kỹ thuật này trong việc hấp dẫn người đàn bà cho nên Archaryá đã gọi là “ Sáu mươi bốn nghệ thuật cần thiết cho việc làm tình “. Người đàn ông biết dùng nghệ thuật này đúng cách sẽ đạt được tình yêu của vợ mình, vợ người và tất cả những nàng chiêu đãi trong nước.

http://sach.hay.la/sach-kama-sutra-p1-moi-nhat-8185  (16,17,cuối..)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: