Chap 84: Suy sụp
Tại một phòng học bỏ trống nào đó được bộ 3 Iruma chưng dụng làm nơi hhọp mặt
"Iruma - sama, ngài làm như vậy liệu có ổn không?"
Azu kiêng dè hỏi, anh biết không nên nhắc tới chuyện này nhưng đâu đó trong lòng anh lại thôi thúc bản thân không nên để yên nữa.
Iruma đang chăm chỉ học bài nghe hỏi liền bỏ bút xuống lắng nghe
"Có chuyện gì sao Azu - kun?"
Chứng kiến vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Iruma Azu vô thức siết chặt nắm tay. Anh có cảm giác đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu, nhưng là chuyện gì anh lại không đoán ra. Chỉ là, cảm thấy cậu rất lạ
"Iruma - chi dạo này lạ lắm"
Không như bạn trai của mình Clara thích nói thẳng hơn, cô hỏi, hồn nhiên kê mặt lên trên vở bài tập làm ra vẻ hờn dỗi.
Iruma xoa đầu Clara, nhưng đến bản thân cậu cũng không hiểu
"Tớ có gì lạ sao? Hay ý các cậu là tớ biến đổi rồi nên xa lạ?"
"Ý tôi không phải vậy đâu ạ" Anh ngưng một lát rồi mới nói tiếp "Giữa ngài và Kalego - sensei đã xảy ra chuyện gì sao..."
Azu đột ngột nhắc đến tên của hắn khiến Iruma không khỏi giật mình đến nỗi cọng tóc trên đầu cậu cũng đồng dạng giật thót thẳng đứng theo
"Sao đột nhiên lại nhắc đến ngài ta?"
Iruma hơi xuống giọng, quanh người toả ra khí thế áp bức khó chịu. Iruma hiền lành khi trước sẽ không làm vậy, trừ khi cậu thực sự ghét điều anh vừa nói. Trán Azu xuất hiện một lớp sương mỏng, anh khẽ nuốt khan dù biết đã động đến điều cấm kị nhưng vẫn tiếp tục
"Thứ lỗi cho tôi đã nhiều chuyện, có phải ngài và lão ta cãi nhau phải không? Hay lão đã làm gì quá đáng với ngài mà đột nhiên ngài lại thay đổi như vậy? Xin ngài cứ nói ra, tôi xin hứa sẽ cố gắng đòi lại công đạo cho ngài"
Nghe câu này của Azu, đoạn ký ức về lần bị Kalego cưỡng hôn ở văn phòng hiện về rõ mồn trong tâm trí cậu. Dù rất bất mãn với hành động của hắn nhưng cứ mỗi lần nhớ lại cậu càng thấy ghét bản thân hơn. Rõ ràng không thích nhưng từ khuôn mặt, hơi thở và đến cả nhiệt độ nóng rát của người kia ngày hôm đó đều khiến Iruma bất giác đỏ mặt. Cậu lấy tay che nửa dưới khuôn mặt mình lại, mất tự nhiên quay mặt qua một bên
"Chỉ là tớ thích đổi thì đổi thôi. Còn nữa, đừng nhắc đến kẻ đáng ghét đó nữa, cậu xem giúp tớ bài này đi"
Iruma nói rồi chìa cuốn vở bài tập vừa giải xong về phía Azu nhờ kiểm tra hòng đánh trống lảng
"Ngài không muốn chấp nhận nữa có phải không ạ... tôi biết chuyện thành ra như vậy cũng có một phần lỗi của kẻ đó, và tôi và Clara cũng không thể nuốt trôi. Nhưng thưa ngài tôi e rằng... nếu tiếp tục thì biết đâu người bị thương lại chính là ngài"
"....."
"Iruma - sama?"
"Iruma - chi? Sao vậy cậu không khỏe à?"
Iruma hơi ngẩng ra, sau đó lại cúi gằm mặt xuống đất. Không phải là cậu không hiểu ý của Azu và Clara, nhưng chuyện này đến chính bản thân cậu còn không rõ câu trả lời thì làm sao đáp lại cho đàng hoàng được.
Cậu làm sao thế này, từ dạo gần đây cảm xúc quái dị đó cứ luôn đeo bám theo cậu. Đau lòng, nhớ nhung, vui vẻ, rồi nuối tiếc,... từng cảm xúc một ngày một lớn dần như những sợi dây thừng - vốn bản thân đã quấn rối nay lại còn tìm những sợi khác quấn lại với nhau khiến cục diện càng rối tinh cả lên. Có lẽ nào là do tác dụng phụ của quá trình biến đổi? Có thể lắm, từ hồi tỉnh dậy tới giờ trong lòng cậu cứ luôn không yên như vậy mà. Cậu cũng đã đi hỏi Sullivan và Opera về vấn đề này nhưng mãi vẫn chưa nhận được đáp án. Tất cả những gì cậu nhận được chỉ có một ánh mắt kì lạ đến khó tả.
Không tìm được câu trả lời, cảm xúc vẫn rối bời nên mấy tuần nay, Iruma đã chọn mặc kệ nó.
.
.
.
"Ngài không muốn chấp nhận nữa có phải không ạ... tôi biết chuyện thành ra như vậy cũng có một phần lỗi của kẻ đó, và tôi và Clara cũng không thể nuốt trôi. Nhưng thưa ngài tôi e rằng... nếu tiếp tục thì biết đâu người bị thương lại chính là ngài"
Dù đã rời phòng học từ lâu câu nói ấy và vẻ mặt lo lắng của Azu cứ mãi lẩng quẩng trong đầu Iruma khiến cậu không khỏi băn khoăn.
Kẻ đó trong lời anh có lẽ là muốn nói đến Kalego, nhưng tại sao lại là hắn? Vốn giữa cậu và hắn chỉ là thầy trò thông thường, nếu có gì lạ thì chắc chỉ có những sự cố ngoài ý muốn như việc ở lễ triệu hồi mà thôi.
Phải, chỉ vậy thôi. Đơn giản mà, nhưng tại sao mỗi khi nhắc đến chuyện của Kalego, đâu đó trong tim cậu thật khó chịu, vừa trống rỗng lại vừa đau đớn. Cứ như thể, có một thứ gì đó đã từng tồn tại một thời gian dài nhưng vì một lý do nào đó lại biến mất không còn một dấu vết chỉ để lại một khoảng trống vô định đến thế.
Trống rỗng, thật khó chịu. Ai chẳng lại không muốn tìm lại thứ mình làm mất chứ.
/Mình rốt cuộc bị cái gì vậy chứ.../
Iruma nhăn mày nghĩ ngợi. Mãi vẫn chưa nghĩ ra nên cậu định ra sân sau của trường vốn luôn vắng người để tiện suy nghĩ thì bỗng
"Iruma!!"
Kalego đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, hắn vừa thở gấp vừa gọi cậu, đoán chừng là do cố sức đuổi theo cậu nên mới như vậy
"Có chuyện gì sao ngài Kalego?"
"Iruma... hộc... mi đang đi đâu vậy,... hộc, hướng đó không phải là hướng về phòng học..."
Kalego vừa thở dốc vừa khó khăn nói, hai tay phải chống lên đầu gối đỡ lấy cơ thể, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Iruma trông hắn có vẻ rất mệt, mới chỉ vận động một lúc mà đã chật vật đến thế, mặt cũng trắng bệch ra không khác gì xác sống
"Sens... Ngài Kalego quả nhiên ngài không giỏi vận động chút nào. Thể lực yếu tới như vậy..."
Cậu bất giác nói, đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
/Tại sao đột nhiên mình lại nói như vậy.../
Được Iruma quan tâm, lòng Kalego nổi một đợt sóng vui vẻ. Hắn cố gắng nhanh chóng lấy lại hơi thở. Đang khó khăn đứng dậy nhưng trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của Iruma liền trở nên lo lắng
"Iruma, mi làm sao vậy? Mi mệt sao, hay bệnh rồi, có muốn đến phòng y tế nghỉ một lúc không?"
Kalego luống cuống nói như sợ bản thân làm cậu buồn lòng. Iruma rõ ràng nghe thấy nhưng lại sững ra nhìn chằm chằm vào hắn mà không đáp càng khiến hắn hoảng, vội vã nói thêm
"Mi không cần lo, ta sẽ không đi cùng mi đâu... nếu, nếu mi đến phòng y tế ta sẽ gọi Shichirou hay Orias đưa mi đi"
"Tại sao..." Cậu hạ giọng nói khẽ như chỉ để mình cậu nghe thấy.
"Có chuyện gì sao Iruma, mi vừa hỏi tại ... A! Này, đợi đã Iruma!!"
Kalego chưa kịp nói hết cậu Iruma đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó.
/Tại sao... tại sao lại như vậy... mình không biết, mình không nhớ cái gì hết, mình đã quên mất thứ gì vậy chứ.../
Iruma cứ như vậy cắm đầu chạy. Chạy, cậu phải chạy ra khỏi đó. Ở gần kẻ đó khiến tim cậu đau quá. Hình như cậu quên thật rồi, quên đi thứ gì đó rất rất quan trọng, thiếu đi nó tim cậu như mất đi một nửa. Nhưng đó là cái gì, hình dáng ra sao cậu không nhớ, càng cố nhớ nó càng đau. Cậu thậm chí cảm thấy trong trí óc có hẳn một sợi dây thừng to lớn như cái ở đền thờ ở Nhật để phong ấn một thứ gì đó rất nguy hiểm. Nhưng... nó thật sự nguy hiểm đến vậy sao, đáng sợ đến vậy sao, sao tim cậu lại khao khát tìm lại thứ đó tới vậy.
Không biết, cậu không biết về thứ đó, tại sao thứ đó lại tồn tại trong đầu cậu. Cậu sợ, sợ cảm xúc kì lạ đó cứ ngày một lớn dần lên trong tim cậu, chính vì sợ hãi cậu mới bỏ chạy khỏi đó. Rõ ràng, có một ai đó đã luôn tồn tại ở đó, đằng sau sợi dây trắng muốt ấy, nhưng cậu chẳng thể tới gần người đó. Cậu sợ hãi, cậu muốn biết, người ấy là ai, hình dáng ra sao, có quan hệ gì với cậu, tại sao khi nhớ về người ấy tim cậu lại vừa đau đớn vừa thổn thức tới như vậy...
-------------------------------------
Tại sân trước nhà Sullivan
Hôm nay vừa hết giờ tan học Iruma đã về nhà ngay nên vẫn còn dư một ít thời gian cho đến buổi tối. Thường vào những lúc thế này Iruma đã ngâm mình trong bồn tắm, hoặc chơi game đợi tới giờ ăn tối nhưng hôm nay lại không như vậy. Nơi thư giãn hiện tại là sân trước nhà.
Opera khệ nệ đẩy chiếc xe chuyên dụng để chuyển thức ăn trong các nhà hàng tới chiếc bàn được đặt chính giữa vườn. Bày biện các món tráng miệng xong xuôi, anh cẩn thận pha trà cho cậu trai đang ngẩn ngơ nhìn về hướng vô định
"Hôm nay cũng vẫn bình thường chứ?" Anh mở lời trước
"Vâng, tất cả đều... bình thường. Ngoài giờ học chính khóa em vẫn đang cùng Azu - kun và Clara tự học những kiến thức của năm 4. Tuy dạo đầu hơi khó khăn, nhưng nhờ Azu - kun và Clara luôn mà tụi em có thể học tốt hơn. "
Opera nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, hương thơm dịu nhẹ của trà tỏa ra khắp nơi
"Em nghĩ sao về việc nhờ người dạy bổ túc?"
"Tạm thời cứ như vậy là được rồi Opera - san, với cả trên lớp cũng có Kalego - sen... ngài Kalego dạy rồi"
Tai Opera khẽ dựng lên thẳng đứng. Tuy anh đã được nghe về việc này nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe chính miệng Iruma gọi Kalego như thế
"Em đổi danh xưng với Kalego - kun à. Còn giận cậu ấy?"
"Là do ngài ta xứng đáng bị như vậy!!"
Iruma nói rồi hơi phồng má, cậu phải lấy ly trà lên uống để hơi nóng từ nó che bớt đi mảng hồng hồng trên đó.
Nhưng điều này làm sao đủ qua mắt được Opera. Anh chỉ cần liếc sơ là thấy. Lý do vì sao Iruma lại trở nên như vậy anh và Sullivan đã sớm đoán ra, nhưng không ai trong hai người muốn nói ra, đặc biệt là với Kalego. Tất cả là vì muốn cho hắn một bài học vì tội dám làm tổn thương bảo bối của họ.
Nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh, Iruma mới bắt đầu mục đích thực sự của buổi trà chiều này
"Opera - san... trí nhớ của ác ma luôn tốt mà đúng không?"
"Phải. Tuy không gọi là siêu việt nhưng vẫn nhỉnh hơn các loài khác, thậm chí nếu muốn chúng ta có thể nhớ hết những ký ức từ lúc mới làm lễ giáng ma đầu tiên"
Opera dùng từ "chúng ta" với Iruma khi nói về chúng ác ma như một cách ngầm khẳng định một lần nữa về thân phận hiện tại của cậu.
"V, vậy sao..."
Nhưng có vẻ đó vẫn chưa phải là điều khiến cậu bày ra vẻ mặt đó.
"Sao đột nhiên em lại hỏi điều này?"
Iruma ngước lên nhìn Opera, đôi ngươi màu hổ phách kiên định khiến con tim cậu an ổn hơn phần nào.
/Có lẽ Opera - san thì sẽ có câu trả lời/
"Opera - san này, dạo gần đây em cứ có cảm giác rằng dường như em đã quên đi thứ gì đó. Một thứ gì đó rất quan trọng, có lẽ. Thiếu đi nó khiến trái tim em như bị hỏng mất một lỗ lớn vậy, thật kỳ lạ quá"
Mắt Opera thoáng mở to kinh ngạc. Đã tới mức mà trái tim Iruma vẫn còn cảm nhận được, thậm chí được cậu ví thiếu đi nó như bị hỏng một lỗ lớn. Hơi cay đột ngột xộc thẳng lên mũi anh. Người anh yêu hoá ra lại yêu tên kouhai kia đến vậy. Dù mất đi ký ức vẫn yêu hắn.
/Còn anh thì sao Iruma.../
Nỗi cay đắng dồn lại nơi cổ họng anh khiến nó nghẹn lại. Dù chưa rõ lý do tại sao nhưng việc Iruma quên đi chuyện từng thích Kalego là cơ hội cho anh. Anh có thể lựa thời cơ tốt nhất để nói với cậu rằng, trước đây, cậu và anh là người yêu. Phải, anh đáng ra có thể lừa gạt Iruma bằng tình yêu của mình, khiến cậu lầm tưởng mà yêu anh, rồi anh sẽ đặt cho nỗi xao xuyến trong lòng cả hai cùng một cái tên. Nhưng anh đã chần chừ vì đâu đó trong lòng anh không muốn như vậy. Giờ đây anh đã hiểu, dù có che được đôi mắt và trí óc nhưng trái tim Iruma không hướng về anh thì tất cả đều vô dụng. Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, vấn đề chỉ ở thời gian.
Trong tim cậu, anh có lẽ chỉ đứng ở vị trí gia đình như Sullivan. Và sẽ mãi mãi như vậy. Mà chấp nhận vị trí ấy là đã đồng thời chấp nhận cái kết định sẵn cho anh. Dù cho anh có tình cảm vượt ngoài ranh giới với cậu cũng chỉ có thể đứng sau ranh giới ấy mà trông về phía kia. Còn kẻ kia, lại may mắn được đứng nơi ánh sáng chói chang đẹp đẽ nhất.
"Opera - san? Anh sao vậy, đột nhiên lại im lặng không nói gì?"
Iruma nhẹ nhàng hỏi, cậu hơi rũ mắt xuống lo lắng vì chuyện của bản thân mà khiến người khác phiền lòng.
"Tôi không sao, chỉ là đang nghĩ tại sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?"
"Tại vì, trái tim đau lắm, dù em đã cố để không chú ý đến nó, nó vẫn đau lắm... Hay là em bị bệnh mất rồi"
Iruma nắm hờ phần áo trên ngực trái của mình nói. Chất giọng buồn mang máng như sắp khóc khiến Opera ganh tỵ không thôi. Anh không cam lòng để bản thân thua thiệt như vậy. Dựa vào cái gì mà Kalego lại có được tình yêu của cậu, dựa vào cái gì mà dù hắn hết lần này đến lần khác tổn thương cậu vẫn được cậu tha thứ, dựa vào đâu người đầu tiên cậu nhìn thấy sau đợt hôn mê lại là hắn...
"... anh biết em bị bệnh gì không?"
"Là yêu"
Opera trả lời thẳng thừng khiến Iruma không kịp phòng bị liền đỏ ửng mặt
"Yêu? Là yêu sao?"
Không phải bị bệnh mà là yêu. Cậu sao, cậu có yêu ai đó sao? Tại sao cậu lại không nhớ gì về chuyện đó, người đó không quan trọng với cậu sao hay chính bản thân cậu là một kẻ tồi tệ trải qua sinh tử xong liền quên mất người ta. Người kia là ai, có biết không, có đau đớn không khi bị cậu lãng quên như vậy.
Từ sâu nơi đáy lòng Iruma cuồn cuộn một cơn sóng lớn, lo lắng, ân hận, ngỡ ngàng, bất an, hạnh phúc... Iruma mãi đắm chìm trong nó, lạ quá, nhưng cậu không muốn thoát ra, hoá ra đây là sự thật đằng sau những cảm xúc kia của cậu sao?
"Vậy, vậy người em thích là, là ai...?"
Opera đau lòng nhìn cậu, cũng đau lòng cho chính bản thân mình. Nói ra sự thật đồng nghĩa với việc gì anh biết cả. Anh ghen tỵ, anh ích kỷ nhưng vẫn là không nhẫn tâm nhìn người mình yêu chật vật đến thế. Một phần. Phần lớn. Phần nhỏ còn lại, có lẽ là vì...
Loạt xoạt... Âm thanh nhỏ bé lọt vào tai Opera, có tiếng người đang tiếp cận chỗ này. Và, anh biết kẻ đó từ lúc hắn tiếp cận dinh thự.
Opera tiến sát lại bên người mình yêu, anh hơi cúi người xuống nói khẽ
"Em có thể lặp lại được không, tôi nghe không rõ"
Iruma thật thà vươn người tới sát tai Opera lặp lại lần nữa
"Anh có biết người em thích là ai không Opera - san?"
Opera đột nhiên cúi xuống sát cậu hơn, khéo léo canh vừa chuẩn góc độ để trông hai người không khác gì đang hôn nhau.
Bị áp sát bất ngờ Iruma liền đỏ mặt. Cậu lúng túng đặt tay lên vai anh cố đẩy ra, nhưng sức cậu hiện tại không thể xê dịch anh dù chỉ một lúc, mà càng làm cho tình hình càng ái muội hơn. Người ngoài nhìn vào không thấy gì khác một đôi uyên ương đang âu yếm nhau cuồng nhiệt. Và, hắn cũng vậy.
Sau khi chắc chắn kẻ kia đã rời đi Opera mới chịu thả Iruma ra. Mặc cho cậu vừa đánh vừa chất vấn, anh chỉ nghĩ tới một việc
/Tôi giúp cậu tới đây thôi Kalego - kun. Không có lần sau nữa./
.
.
.
Kalego cố gắng bay thật nhanh về nhà.
Lúc sáng sau khi bị Iruma bỏ lại hắn vẫn cố đuổi theo, nhưng không thấy cậu đâu. Mãi đến khi ra về, hắn vẫn ôm hy vọng mà đi qua lớp nơi cậu có tiết cuối, và phát hiện cuốn vở ai đó để quên. Kalego chán nản cầm lên xem, dù gì hắn cũng là giáo viên nên phải có trách nhiệm với tất cả học sinh
"Nét chữ này là..."
Nhận ra nét chữ của người thương, Kalego không giấu được ý cười mà nhanh chóng cất cuốn vở của người ấy vào trong cặp và tốc hành đến nhà cậu.
Hắn vốn muốn tạo bất ngờ cho cậu. Hắn tưởng tượng cảnh Iruma đang loay hoay tìm cuốn vở nhưng không thấy thì hắn ngay lập tức có mặt và đưa nó cho cậu thì cậu sẽ tặng cho hắn một cười chứ, nụ cười đã nhấn hắn vào men say. Mang nỗi niềm hân hoan đó, hắn bay thật nhanh tới nhà cậu.
Nhưng khi hắn đến nơi lại phải chứng kiến cảnh kia, cảnh mà cả đời Naberius Kalego sẽ không bao giờ quên được.
"... anh ...em thích.... Opera - san"
Iruma đang tỏ tình với Opera ngay trong vườn, ngay trước mặt hắn, hai người lại còn âu yếm trao cho nhau nụ hôn ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Giây phút ấy tất cả tế bào trong cơ thể Kalego như dừng hoạt động. Mắt hắn mở to vì kinh ngạc nhưng liền sau đó phải nheo lại ngăn không cho thứ nước yếu đuối kia chảy ra. Cổ họng hắn nghẹn lại, tim thắt lại đau đớn. Cuốn vở cũng rời tay từ lúc nào, rơi thẳng xuống nền đất lạnh giá, như hắn vậy. Niềm vui bỗng hóa nỗi đau, Kalego hụt chân một lần nữa té xuống cái hố đen sâu hun hút. Hắn không nghe thấy gì nữa, không nhìn thấy gì nữa, ngay cả khi bị những gai nhọn của bụi cây đâm vào tay đến xé da xé thịt cũng không cảm thấy gì nữa.
Có lẽ chỉ là hiểu lầm nhưng hai người kia vẫn ôm hôn thắm thiết, tim hắn như chết lặng. Hắn lảo đảo tìm cách rời đi. Nhanh chóng nhặt cuốn vở của cậu lên phủi sạch bụi bẩn, trang trọng đặt nó lên bệ gần đó rồi bung cánh rời đi thật nhanh, nhanh nhất có thể.
Kalego không biết bản thân bằng cách nào đó lại có thể về đến nhà. Hắn mở cửa, trong nhà tối om, căn bếp lạnh lẽo vì thiếu vắng hình bóng của người kia. Là do hắn, tất cả là tại hắn, hắn lúc nào cũng đuổi cậu đi, đuổi cậu cho khuất mắt hắn.
Cánh cửa chính đóng sầm vì sức mạnh của Kalego. Hắn vô lực tựa lưng vào cửa đến khi tấm lưng gầy gò trượt xuống hết mức, hắn co gối ôm lấy bản thân.
Một màn vừa rồi đã đánh chết tâm trí của hắn. Iruma tỏ tình và chắc chắn Opera sẽ đồng ý, anh yêu cậu và hắn biết điều đó.
Không biết từ lúc nào tâm trí Kalego đã luôn ỷ y cho rằng, Iruma sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Bất kể hắn có rầy la, mắng mỏ, đánh đập, đàn áp thì Iruma vẫn ngoan cố bám dính lấy hắn. Sẽ ngày ngày chủ động tìm hắn khi có cơ hội, sẽ luôn cười rạng rỡ khi tìm thấy hắn, sẽ luôn tìm cớ ở bên cạnh hắn, sẽ luôn thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào bên tai hắn. Hắn chỉ cần bước về phía trước chẳng lo nghĩ điều gì, muốn dừng thì dừng muốn đi tiếp thì đi, vì chỉ cần khi hắn quay đầu lại Iruma sẽ luôn ở đó, ngay sau hắn, chẳng cần hắn gọi cậu vẫn sẽ chạy về phía trước với hắn và cười thật tươi gọi tên hắn rồi lại bám dính lấy hắn như thường. Phải, Iruma sẽ luôn chủ động tìm đến bên cạnh hắn, vì cậu yêu hắn. Kalego chưa từng một lần nghĩ đến rồi sẽ có một ngày, một ngày Iruma mệt mỏi vì phải chạy theo hắn, mệt mỏi vì những lời phàn nàn của hắn, đau đớn vì những cái đánh vô ý của hắn, đau lòng vì thái độ lạnh lùng của hắn,... Kalego chưa từng nghĩ đến. Suốt bao năm qua, hắn đã tổn thương Iruma rất nhiều lần, cậu vẫn ở bên hắn, hắn cho rằng sẽ mãi như vậy. Nhưng hắn đã lầm rồi. Giờ đây, Iruma thật sự bỏ hắn đi mãi mãi.
"...em thích.... Opera - san"
"Em thích.... anh"
"Em thích...."
"Em thích... Kalego - sensei"
"Em thích sensei rất nhiều"
Quá khứ, hiện tại giọng nói Iruma hiện lên từng cái một trong đầu hắn. Cậu đã từng nói yêu hắn rất nhiều lần. Cậu rất thích hắn. Cậu đã từng... thích hắn.
Hắn không có tư cách cầu xin sự tha thứ của Iruma, thà rằng cậu mắng cậu đánh hắn bao nhiêu cũng được, hắn vẫn sẽ tự nguyện cho cậu đánh tới khi nào hả giận. Cậu có thể đánh mắng hắn mỗi ngày, hắn vẫn xin lỗi cậu sau mỗi lần đó. Hắn chỉ cần có vậy. Hay, thà rằng như vậy còn tốt hơn, vì như vậy có nghĩa trong lòng cậu hắn còn một chỗ đứng, dù xấu xí cũng được, dù ít ỏi cũng không sao chỉ cần có là được. Nhưng, cậu lại làm như không hề biết gì, không nhớ những gì họ đã từng trải qua cùng nhau, không quan tâm những nỗ lực ngu ngốc của hắn đối với cậu. Cứ như thể cậu đã ghét hắn, hận hắn tới mức nhẫn tâm gạt đi những điều đó, triệt để loại bỏ hắn khỏi trái tim cậu. Không, không phải cứ như thể nữa,... Iruma, không ghét hắn mà có lẽ,... thật sự hận hắn rồi. Hận tới nỗi tình yêu không thể cứu vãn được nữa.
Giọt nước mắt chua xót cuối cùng rơi. Một giọt, hai giọt... thi nhau chảy xuống từ đôi mắt đã nhuốm màu tuyệt vọng.
"Không, không được đâu Iruma... không phải đâu, em đã nói rằng... em thích ta mà... thích, ta nhất mà..."
"Những lời đó là giành cho ta mà... sao em lại nói với kẻ khác"
"Ta sai rồi, em đánh ta đi... hức, hãy mắng ta đi, xin em...bao nhiêu cũng được"
"Ta hối hận lắm rồi,... em đừng đối xử với ta như thế"
Một mình cô đơn trong chính căn nhà của mình Kalego không kìm nén được nữa mà bật khóc như một đứa trẻ.
Giá như, hắn có thể nói với cậu những lời này sớm hơn.
Giá như, hắn không bài xích tình cảm bản thân dành cho cậu.
Giá như, hắn chưa từng mắng nhiếc cậu.
Giá như, hắn đối xử nhẹ nhàng hơn với cậu.
Giá như,...
Bao nhiêu cái giá như cũng không đủ.
Bởi vì,
Iruma không yêu hắn nữa rồi.
Nhưng hắn lại yêu cậu, rất nhiều, và muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top