Chap 8: Mùi hương ngọt ngào


"Cái nhà đó ồn ào hết sức .... !!" Hắn bắt đầu nhăn nhó.

/Lão Sullivan làm mất hết hình tượng của Tam Kiệt. Còn tên Senpai kia nữa, giá như ta mà sinh trước, không, sinh cùng năm với hắn cũng được, ta sẽ chẳng phải chịu cảnh đày đoạ này.../ Càng nghĩ hắn càng tức. Gặp lúc nào không gặp, hắn gặp cùng một lúc hai tên khó ưa đó. Không phải Ma giới chịu ràng buộc cấp bậc thì hắn đã đảo chính lâu rồi.

Hắn ngửa cổ, lấy tay che đi mắt, đổi tông giọng, "Còn tên nhóc đó....Iruma.... Mi là thứ gì vậy ...!?" hắn lẩm bẩm đủ nhỏ như đang thủ thỉ cho chính hắn nghe vậy. Nhớ lại từng hành động, lời nói của cậu, hắn còn không tự chủ được mà đỏ mặt. Lần đầu tiên có ác ma nói với hắn rằng hắn không hung dữ. Kể cả gia đình hắn cũng chưa từng nói như vậy. Gia tộc hắn là gia tộc tiếng tâm lừng lẫy Naberius, là hắc khuyển canh cổng của ma giới và trường học ác ma Babyls, còn hắn là Naberius Kalego, người kế tục chính thức của gia tộc. Ngay từ nhỏ hắn đã trầy trụa huấn luyện nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc với người xung quanh. Nên hắn hung dữ, lạnh lùng quái ác là điều tất nhiên. Hắn còn lấy đó mà tự hào. Nên kể cả gia đình cũng chưa từng nói hắn không dữ.

"Thà rằng nhóc nói dối còn tốt hơn, Iruma!"

Che đi đôi mắt, 4 giác quan còn lại của hắn càng nhạy bén hơn. Hắn cảm nhận rõ ràng mùi hương ngọt ngào lạ lùng cứ bay lởn vởn trong phòng khách. Phải, đó là mùi của tên nhóc kia. Hắn đã cố tình làm ngơ nhưng giây phút cầm tay cậu kiểm tra nhẫn ác thực, mùi hương đó xộc thẳng vào hắn. Như bao bọc dịu dàng cơ thể hắn, như xâm chiếm mạnh mẽ khứu giác hắn, dù khoảng cách gần hay xa đều không làm hắn ghét bỏ. Dù Iruma đã về nhà nhưng mùi hương đó vẫn lưu lại mạnh mẽ trong này. Tay buông thõng, hắn vẫn nhắm mắt, điệu bộ như đang tận hưởng mùi hương ấy. Có lẽ hắn cũng không biết bản thân đã thích mùi này này rồi.

Nghỉ ngơi đủ, kalego xốc lại tinh thần, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nói chuẩn bị nhưng hắn ăn uống rất qua loa, trong tủ lạnh chỉ có một ít thịt và rau, hai ba quả trứng. Tủ lạnh khá trống. Bởi vì đó không phải là nơi hắn tích lương thực chủ yếu. Mở cánh tủ trên nóc ra, cơ mang là bánh mì, loại mà dùng để ăn không hay kẹp với thức ăn đều được. Kalego, hắn không có món ăn đặc biệt yêu thích.

Cắt vài lát bánh mì, cùng thịt và một dĩa rau hắn bày biện trên bàn như bữa tối của hắn.

Ăn uống xong, hắn quay vào nhà tắm giặt bộ đồ Iruma đã mặc. Trong giỏ đồ còn có đồng phục giáo viên bị ướt mưa của hắn và... đồng phục học sinh của cậu!!!

"Để quên rồi! Chậc, tên đó không bất cẩn như vậy chắc chắn đây lại là kế của tên đó, lại muốn kiếm cớ để đày đọa ta chứ gì!? Ta không trúng kế đâu!!" Hắn bực tức nhét hết tất cả vào máy giặt, bật máy cho hoạt động.

/Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng mệt não với ba tên đó/ Kalego quyết định. Nhưng chợt nhận ra mưu kế của tên senpai kia không bao giờ đơn giản vậy, hắn bắt đầu tìm những chỗ mà Opera đã đi ngang qua trong nhà hắn. Đúng là không được yên thân.

Tìm mãi không thấy gì, chỉ có hộp quà lúc nãy trên tay, hắn thở phào như chút được gánh nặng. Hắn toan tắt đèn, cầm hộp quà tiến vào phòng ngủ. Hôm nay thế là quá đủ với hắn rồi.

Sau một hồi chăm chút mấy chậu xương rồng, hắn ngồi vào bàn soạn giáo án chuẩn để "phân loại" như hắn dọa nạt. 2 tiếng trôi qua công việc mới hoàn thành. Cuối cùng Kalego mới nằm lên chiếc giường quen thuộc. Với tay lấy hộp quà, xem xét kĩ không có gì bất thường hắn mới mở ra. Thứ bên trong còn làm hắn shock hơn. Là hình của cậu, hơn nữa còn là hình cậu trong bộ đồ ngủ của hắn.

Phòng ngủ hắn lúc nào cũng ảm đạm, lạnh lẽo như chủ nhân nó vậy nhưng hôm nay trong phòng ấy lại phát ra hơi ấm, có một ác ma từ tai đến má đều đỏ hết cả lên khi cầm hình của cậu.

"Chết tiệt!!!" Hắn buộc miệng chửi. Hắn trước là chửi tên senpai thiếu ý tứ đó, sau là chửi bản thân sao lại đỏ mặt khi nhìn hình học sinh, chửi bản thân sao để học sinh ăn mặc nhếch nhác như vậy trong nhà hắn,....

Nhưng chửi một hồi, hắn cũng bỏ tấm ảnh vào trong hộp, không dám nhìn thêm, ném luôn hộp quà lên kệ tủ gần giường. Dù hắn hẹp hòi, hung dữ, ích kỉ nhưng hắn cũng không bao giờ ném quà của người khác đã tặng vào thùng rác dù thích, dù không (chỉ ném vô góc khuất mắt chứ gì -.-) . Đó là khuôn phép của hắn.

/Cứ tiếp xúc với tên nhóc đó là có vấn đề, phải hạn chế mới được/ nghĩ thầm. Kalego đắp chăn ngủ hòng xua đi đống lộn xộn ngày hôm nay.

Hôm nay là một ngày dài với hắn.

-----------------------------------------

Nhà Sullivan - phòng Iruma

Iruma sau một ngày dài chật vật, với vô vàn câu chuyện mới đang nằm lả trên giường. Dư âm quá nhiều khiến cậu có chút khó ngủ. Nhiều nhất trong đó vẫn là Kalego - sensei của cậu: được sensei tha thứ, được sensei đưa về, được chứng kiến vô vàn biểu cảm khác của ác ma sensei,....

/Đúng là sensei tuy hơi đáng sợ nhưng cũng rất dịu dàng mà, còn ấm áp nữa.../

/Thầy ấy nhéo má mình!!/ Iruma đưa tay xoa xoa chỗ má hắn nhéo đến giờ đã hết sưng nhưng không hiểu sao còn nóng ran, cậu phụng phịu.

/Sensei không hung dữ thật mà ... Thầy không biết sao?/ Cậu nhóc ngây thơ cứ nghĩ mãi về hắn mà vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cũng là một ngày dài với cậu.

-----------------------------------

Mùi hương ngọt ngào ở đây là mùi con người nha mọi người. Kalego là ác ma nên bị thu hút ấy.🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top