Chap 74: Kì lạ
/Kì lạ.../
/Kì lạ.../
/Kì lạ... Rất kì lạ.... Rõ ràng, có gì đó đang diễn ra..../
Tại một phòng học nào đó của khối năm nhất, vị đại đế hắc ám danh bất hư truyền từ lúc vào tiết vẫn ngồi chống cằm lẩm bẩm cái gì đó. Xung quanh hắn không ngừng tỏa ra loại sát khí màu tím than đặc trưng khiến tất cả học sinh trong lớp sợ chết khiếp, thở cũng không dám thở mạnh.
/Chết tiệt, rốt cuộc đã có chuyện gì?/
Lúc đầu giờ sáng nay, Kalego đã vô tình gặp Iruma ở hành lang. Lúc đó cậu đang cười nói với Azu và Clara nên không để ý đến hắn, mãi đến khi đã lướt qua nhau Iruma mới nhận ra mà chào hắn. Nhưng tuyệt nhiên không khiến hắn nguôi giận. Cậu đi học rồi, tin đồn không phải là giả. Là một giáo viên, hắn đáng ra phải vui mừng nhưng tại sao, thấy cậu rồi hắn lại càng khó chịu. Rõ ràng, có thứ gì đó rất kì lạ ở cậu mới khiến hắn khó chịu như vậy. Tuần trước khi cậu đến nhà, hắn cũng có loại cảm giác này. Không phải hắn khó chịu vì sự hiện diện của Iruma, cũng không phải cậu đã lại làm gì phật ý hắn nhưng hắn vẫn thấy khó chịu. Nhưng vì sao thì hắn lại không nghĩ ra. Rất kì lạ.
"Anou... Kalego - sensei"
Một học sinh nào đó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
"Chuyện gì hả?!" Hắn gằn giọng
"Tiết học đã, đã bắt đầu được 15p rồi..."
Kalego sực tỉnh, tiết học bắt đầu từ khi nào, rõ ràng hắn không nghe thấy tiếng chuông nào. Không lẽ do hắn đã quá tập trung suy nghĩ về Iruma quá rồi.
"Sao không báo ta từ sớm?"
Cả lớp không hẹn cùng chung một suy nghĩ
/Nhìn mặt thầy khủng bố vậy ai mà dám nói!!/
Là giáo viên lâu năm nên Kalego thừa biết bọn học sinh trước mặt đang rủa thầm hắn chỉ qua một cái liếc mắt. Đã thế hắn chẳng ngại cho bọn chúng thêm ít bài tập
"Vì bọn bây đã nhắc ta đã tới giờ vào tiết nên ta cũng có phần thưởng xem như là cảm ơn:....bài tập về nhà hôm nay của cả lớp, tất cả, gấp đôi!!!"
"HẢ!!???"
"La cái gì, mai nộp đầy đủ cho ta. Đứa nào nộp thiếu bài ta đánh rớt đứa đó!!"
Xong hắn lại nở nụ cười thâm độc như mọi khi thưởng thức vẻ mặt như chết trôi của mấy đứa năm nhất trong lớp :))))
Song dẫu vậy, trong lòng hắn không vui lên nỗi, ngược lại tảng đá trong lòng lại đè nặng hơn khiến hắn khó chịu vô cùng.
/Tiết sau là tiết của lớp nó rồi, ta sẽ biết nhanh thôi!!/
Mang bầu không khí nặng nề đó hắn bắt đầu giờ dạy của mình
.
.
.
Tiết sau - tại Royal One
"Nè, nè Iruma - kun, sao mấy nay cậu nghỉ học nhiều vậy?"
"Phải đó, cậu bệnh hả?"
"Da cậu vàng hết rồi này"
7749 lời quan tâm của bạn cùng lớp đồng loạt đổ dồn vào Iruma khi đến giờ ra chơi giữa các tiết học. Cũng dễ hiểu, vì đã lâu rồi cậu mới đi học lại. Mấy tuần trước nghỉ không hẳn chỉ là do bị thương mà chủ yếu là vì những cơn bộc phát ma lực. Dạo đó chúng diễn ra quá thường xuyên, lại khủng khiếp khiến cậu nhiều lần thổ huyết nên Sullivan ép cậu ở nhà không được đi đâu chứ đừng nói gì là được đi học. Ở nhà thì lại bị Opera ép phải nằm trên giường nghỉ ngơi và luôn phải mang điện thoại để kịp thời gọi anh những lúc cần thiết. Bên cạnh đó, Sullivan và Opera còn mua rất nhiều đồ ăn về nấu cho cậu, gọi là bồi bổ. Giờ giấc sinh hoạt cũng bị kiểm soát ép đưa vào khuôn khổ lành mạnh. Nói chung là bị giám sát 24/24.
Mãi tới đầu tuần này cậu bắt đầu được học lại. Nhưng không phải vì cậu đã khỏe hơn, mà ngược lại, tình trạng đã tệ hơn trước. Bên ngoài thì da dần bị vàng đi, nhiều chỗ còn bị đen lại khó hiểu, bên trong thì không lúc nào là không đau nhức, đặc biệt là ở chỗ xương sống và đầu, cứ như có thứ gì đó đang nảy ra từ bên trong vậy...
"Mấy tuần trước tớ bị cảm nên phải nghỉ ở nhà thôi, các cậu đừng lo lắng quá như vậy mà"
Iruma lại nói dối, lần thứ mấy rồi cậu cũng không nhớ. Quá trình kia đã gần đi đến hồi kết, đêm kia sẽ là đêm quyết định thí nghiệm thành hay bại. Dù rất tin tưởng Sullivan nhưng trong lòng Iruma vẫn có đôi chút bất an, chắc là do bản năng sinh tồn của một sinh vật. Bất an nên cậu muốn đi học những ngày này, ít nhất, nếu thành công, đây sẽ là lần cuối cậu gặp những người bạn thân thiết khi còn là con người. Dù không thể giải bày với ai, nhưng cảm giác lúc này trong Iruma rất vi diệu, rất đáng nhớ.
Nhưng... vạn nhất nếu thất bại, đây sẽ là lần cuối cùng cậu được gặp mọi người, bạn bè, thầy cô, các cô chú nhân viên... cậu sẽ nhớ họ chết mất.
"Iruma - sama..."
Azu đứng bên cạnh từ nãy giờ vẫn không lên tiếng. Ánh mắt nhuộm đầy lo âu ấy sao có thể bị xóa nhòa chỉ bằng nụ cười gượng ép, anh chỉ nhìn thoáng qua là hiểu. Tuy anh muốn tôn trọng Iruma, người mà anh luôn tôn kính, nhưng lý trí anh điên cuồng gào thét thôi thúc anh phải đi điều tra việc này.
"Azu - kun, Clara, lát nữa mình đi ăn chung nhé. Lâu rồi tớ chưa đi ăn chung với hai cậu"
Iruma đột nhiên nắm lấy tay Azu và Clara nói. Cậu biết họ nhìn ra lời chấn an dối trá, vụng về của cậu rồi.
Azu và Clara liền gật đầu đồng ý.
Cả lớp sao có thể để yên. Họ nháo nhào lên, đòi phải được ăn cùng Iruma yêu quý, họ ghen tỵ vì sao chỉ có mỗi hai người kia được ăn chung với cậu mãi. Iruma đành cười trừ, biết sao được, cậu cũng có nỗi sợ của riêng mình
"Trật tự!!!"
Ngay lúc cả lớp nhộn nhịp nhất quý ngài Kalego bước vào, như thể hắn cố ý, để được dự phần vào câu chuyện kia. Nhưng ngoài mặt thì
"Tụi bây điên hết rồi hay sao mà hết đứa này đến đứa khác thay nhau quậy phá lúc sáng sớm vậy hả!!? Thật vô ý tứ!!"
Xong không cần hỏi, hắn ngay lập tức quét mắt khắp lớp. Quả nhiên cậu nhóc có mặt
"Về chỗ ngay, tụi bây đứng tụm lại làm gì?! Còn tên nhãi ở giữa kia, lên đây cho ta!"
Hắn gọi cậu lên bục giảng. Vì là học sinh ngoan nên Iruma đành vâng lời mau chóng rời chỗ ngồi đến chỗ hắn.
"Sensei, thầy gọi em ạ?"
Kalego nhìn thiếu niên trước mắt một lượt từ trên xuống dưới, quả nhiên vẫn rất khó chịu.
"Dạo này tại sao mi lại nghỉ học?"
"Em bị bệnh ạ. Cảm mấy ngày liền nên không đi học được"
Iruma lúng túng đáp, cả cậu và hắn đều biết nói dối không qua mặt được Kalego. Iruma đã thầm mong hắn sẽ bỏ qua, nhưng
"Nói thật ra ta xem, bệnh gì mà nghỉ học 3 tuần liên tiếp?"
"Cảm, cảm ạ. Thật đó, em không nói dối"
"Không, mi đang nói dối. Ta cho mi cơ hội nói lần nữa, bị gì?"
"Em..."
Iruma đang bí đường không biết phải nói sao thì đột nhiên có một giọng nói vang lên giải vây cho cậu. Là Azu
"Iruma - sama đã nói là ngài ấy bị cảm! Thầy còn muốn gì nữa!!"
Như được tiếp thêm lửa, tiếp sau Azu cả lớp bức xúc đồng loạt lên tiếng bao che cho Iruma. Đa phần là họ tin cậu nói thật, số ít thì nhân cơ hội trút giận vì Kalego đã thờ ơ với người bạn yêu quý của họ như vậy.
"Trật tự!! Ta không hỏi tụi bây!"
Kalego bị một màn này của cả lớp chọc tức liền điên tiết quát lớn. Bộ trong cái lớp chủ nhiệm này hắn không có tý quyền uy nào luôn sao. Mắng mãi họ không nghe Kalego đã định bụng gọi cả Cerbelion ra xử lý cả lũ. Nhưng hắn vừa giơ tay lên liền khựng lại, Iruma trước mặt khẽ co mình khi hắn làm vậy. Nhìn cậu, nỗi tội lỗi trong Kalego dâng trào, hắn bỏ tay xuống không ra oai nữa
"Câm miệng hết đi!! Đứa nào hó hé nửa chữ là gấp 5 bài tập!!!"
Cả lớp liền im lặng, Kalego mới hừ lạnh thỏa mãn quay lưng định nói chuyện tiếp với Iruma. Nhưng hắn chưa kịp hỏi tiếp thì Iruma đột nhiên ôm lấy ngực thở dốc
"Này Iruma, mi làm sao vậy?"
Kalego vội vã đỡ lấy cậu nhưng Iruma lập tức vùng mạnh ra
"Em, em không sao... chỉ là đột nhiên hơi đau họng thôi ạ, thầy không cần lo"
Nhưng vì cậu vùng quá mạnh nên đã làm cái khăn choàng cổ bị tuột ra, Kalego liền theo đó nhìn thấy một vết gì đó màu đen với hình thù vô cùng kì lạ trãi dọc từ yết hầu xuống tận bên dưới cổ áo cậu
"Đứng lại đó cho ta. Cổ mi bị cái gì vậy?"
Hắn nắm cổ tay cậu giữ lại dò hỏi. Iruma liền giật thót, cậu vội vàng lấy tay che cổ và vùng vẩy mạnh hơn
"Không, không có gì đâu ạ. Là sẹo, sẹo thôi ạ. Để vài ngày là hết..."
Phản ứng của Iruma vô tình tạo cho lý trí hắn một gợi ý. Hắn biết rồi, lý do vì sao hắn cảm thấy khó chịu chính là cách ăn mặc của Iruma. Cho dù trời lạnh đến đâu thì việc mặc kín từ đầu đến chân không lộ một phần da thịt nào ngoài mặt là rất kì lạ. Kể cả lần trước, khi tới nhà hắn dọn dẹp Iruma đã luôn mang khư khư đôi găng tay mà dọn. Dù cho làm vậy có bị vướng víu hay nóng tới đâu Iruma đều không cởi ra.
Có thể là cậu lạnh? Không, chính Kalego biết điều này là không thể. Iruma dù sức chịu đựng có yếu hơn ác ma bình thường thì cậu cũng chưa từng lạnh đến mức phải làm như thế. Ăn mặc kín như bưng cộng với việc cậu nghỉ học liên miên với lý do không rõ ràng khiến Kalego chắc chắn rằng: Iruma đang che giấu điều gì đó.
Nghĩ đoạn Kalego cố chấp ép buộc Iruma quay lại cho hắn kiểm tra, cùng nhất hắn còn định mang cậu lên văn phòng kiểm tra cho rõ
"Sẹo cái gì mà sẹo. Lại đây ngay!!"
"Không, không muốn!!! Thả em ra!!"
Iruma hoảng hốt la lớn, cậu không thể để ai thấy mấy vết đen dị dạng đó được. Chúng không chỉ có ở khắp nơi trên cơ thể mà còn liên kết với nhau thành một mảng lớn bao quanh phần ngực trái của cậu. Rất xấu, còn rất kinh khủng.
Cậu hoảng loạn vùng mạnh hơn, khi Kalego lỏng tay liền chạy vội ra khỏi đó và trở về chỗ ngồi.
Kalego nhìn theo, hắn càng cảm thấy kì lạ. Có thật là cậu bị cảm không? Mấy vết kì lạ đó là gì? Sao cậu lại hoảng hốt như vậy?
Lại nhìn lại khoảng không trong tay, Iruma thế mà vùng ra khỏi tay hắn sao, đột nhiên hắn cảm thấy rất lạ lẫm.
/Không, mày điên rồi. Cứ kệ nó đi, trời lạnh nên bị cảm là bình thường/
Tự chấn an bản thân hắn thôi không truy hỏi nữa. Chủ yếu là thấy bản thân nghĩ nhiều quá rồi, đột nhiên vì một phút nông nổi rồi hiếu kỳ đi hỏi mấy chuyện vặt vãng đó. Màn vùng vẫy vừa rồi của Iruma ngược lại là đánh cho hắn tỉnh khỏi cơn mê sảng đó, hắn nên cảm thấy may mắn mới phải.
"Bị bệnh thì nghỉ học đi, đến lớp làm cái gì!"
"Em, xin lỗi..."
"Hừ, phiền phức. Mau lấy sách vở ra học đi lũ ngốc. Tuần sau là thi rồi biết không hả?!"
Hắn quát lớn, rồi cầm lấy viên phần trên bảng bắt đầu giảng bài.Chợt nhớ ra điều gì hắn nói
"Còn nữa, trừ Iruma, mỗi đứa viết một bản kiểm điểm về hành vi hỗn láo của bản thân hôm nay rồi đưa phụ huynh ký, mai nộp cho ta!!"
----------------------------
Đêm - nhà Kalego
Sau khi từ nhà tắm bước ra, Kalego vào bếp tự pha cho mình một ly ma trà. Đêm nay tiếp tục không có tiếng nói chuyện, cười đùa của ai đó, không gian chỉ có mỗi tiếng sôi ùng ục của máy đun và tiếng tíc tắc đều đặn của đồng hồ trong phòng. Tâm tình của hắn vừa thấy quen vừa thấy lạ
/Nhắc đến lạ, rốt cuộc ta vẫn không biết Iruma bị cái gì?/
Đến hắn cũng không thể tin rằng bản thân đã chú ý Iruma đến mức này. Trước đây đã có nhưng chỉ xảy ra khi có đụng đến chuyện của hắn, song hiện tại, dù mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường cũng làm hắn chú ý.
/Không cần thiết phải lo nghĩ nữa, nó đi học rồi thì chắc mọi chuyện đã ổn. Lão Sullivan và Opera - senpai sẽ biết cách chăm sóc nó/
Khẽ thở dài, Kalego bưng ly trà nóng vào phòng tiếp tục làm việc. Hắn làm được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên và màn hình hiển thị tên người gọi đến là //Tên nhóc phiền phức//
"Chuyện gì?"
Hắn bắt máy, cố điều chỉnh tông giọng lạnh lùng nói.
"A, Kalego - sensei, chào buổi tối ạ! Thầy có đang bận không?"
Ở đầu dây bên kia Iruma có vẻ rất hăng hái, Kalego đoán chừng cậu sẽ lại ríu rít nói chuyện với hắn suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Có, nên nói nhanh đi."
"Cũng không có gì, em định hỏi ngày mốt thầy có bận không ạ?"
"Trong tuần thì ngày nào ta cũng bận, không có dư thời gian đi với loại như mi"
"Chỉ... buổi tối thôi, được không ạ? Chỉ một lúc thôi, thầy đến nhà em được kh..."
"Không!!"
Kalego thẳng thừng cắt ngang, đến nhà Iruma nghĩa là đến nơi có tên senpai "yêu quý" của hắn, Opera, hắn thà chết còn hơn đến đó. Nhưng đó cũng không hẳn là tất cả, hắn thẳng thừng từ chối thật ra là đang chờ.
"Vậy ạ... em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy giờ này, em cúp máy trước đây"
Iruma nói nhanh rồi cúp máy. Kalego liền ngẩng ra.
"Iruma?... Nhanh như vậy?"
Đây là lần đầu tiên Iruma chủ động gọi cho hắn mà lại cúp máy trước, cũng là lần đầu tiên cậu không năn nỉ hắn như mọi khi. Mọi lần Iruma đều nhân một cơ hội nào đó kéo hắn đi chơi với cậu, và bất kể khi nào thì câu đầu tiên hắn sẽ luôn là từ chối rồi sau đó cậu sẽ năn nỉ hắn với đủ thể loại làm nũng mà cậu nhóc có thể nghĩ ra đến khi hắn đồng ý. Trình tự vốn là vậy, vẫn luôn tuần tự như vậy nay lại bị phá.
Kalego cảm thấy không quen.
Liếc nhìn màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu hắn bỗng chần chừ một lúc mới đặt úp điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục làm việc.
Lúc Kalego hoàn thành công việc đã là 1h sáng. Hắn gấp gọn giáo án và đề kiểm tra lại cho vào cặp rồi mới leo lên giường ngủ. Đêm này Ma giới lại lạnh hơn, dù có tăng nhiệt độ lò sưởi lên bao nhiêu vẫn không thấy hết lạnh. Kalego phải thu gọn người trong chiếc chăn dày. Nhưng dường như vẫn không đủ, hắn vô thức với tay sang chỗ kế bên tìm kiếm thứ gì đó
"Iruma..."
Lời vừa thoát ra khỏi môi hắn liền giật mình đến tỉnh cả ngủ khi nhận ra bản thân vừa gọi tên cậu. Hắn điên rồi, chắc chắn đã điên lắm rồi, đang yên đang lành lại nhắc đến tên cậu như vậy
"Nó ...đem cả gối đi luôn sao?"
Kalego biết bản thân đang nói gì cũng như lý trí phản ứng mạnh mẽ ra sao trước lời nói đó nhưng hắn mặc kệ. Trời quá lạnh nên hắn không muốn câu nệ.
Hôm đó hắn chỉ nói như mọi lần nhưng Iruma lại thực sự dọn đi hết. Đến khi Kalego vào phòng hắn rất ngạc nhiên vì Iruma biết nghe lời hắn như vậy. Từ quần áo đến vật dụng hằng ngày như sách vở cậu đều đưa đi, đến cả cái gối cũng đem đi nốt. Chiếc gối đó, những đêm không có Iruma Kalego hắn đã ôm nó ngủ.
"Chỉ vì lạnh!" ban đầu hắn cho là thế. Nhưng khi ôm nó mùi hương quen thuộc của Iruma còn sót lại làm hắn mê mẩn. Hắn phát hiện bản thân không chỉ thích cả mùi con người của cậu mà còn thích cả hương sữa tắm, hương nước xả vải cậu dùng từ lúc nào. Rõ ràng là cùng dùng chung một loại khi ở nhà hắn, nhưng không hiểu vì sao những đồ vật không phải do Iruma từng dùng thì những mùi hương đó đều trở nên quá bình thường.
Hắn không dứt ra được, suốt nhiều tuần liền cứ như vậy chiếc gối ngủ của Iruma là vật kề cạnh hắn mỗi đêm đông cô đơn và lạnh giá. Ôm chiếc gối đó hắn ngủ ngon hơn thấy rõ.
Kalego từ từ mở mắt, tay sờ sờ vô định vào chỗ Iruma từng ngủ cạnh mà lẩm bẩm
"Ta có bảo mi đem luôn gối đi đâu..."
Giọng hắn pha một chút buồn rầu, một chút mệt mỏi và một chút gì đó gọi là nỗi nhớ. Kalego co chặt người lại hơn, cố đẩy bản thân vào trong giấc ngủ.
Đêm đó, Kalego cảm thấy rất không quen.
-------------------------
Tại dinh thự Sullivan
Ngoài kia, cơn bão tuyết lại đang nổi lên hung bạo hơn, gió mạnh kèm với tuyết trắng bay khắp nơi trắng xóa. Iruma vẫn không ngủ được, cậu lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bị phủ trắng cho đến sáng. Lọ thuốc trên bàn đã không thể dùng đến nữa.
Bỗng một cơn tức ngực lại đến. Cậu lại ho khan rồi nôn ra một ngụm máu. Nhìn chiếc khăn tay nhuốm đầy máu tươi của mình, mùi huyết dịch nồng đậm còn đọng lại khàn đặc trong cổ họng càng rõ ràng khiến Iruma phút chốc cau mày
/Sắp đến lúc rồi..../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top