Chap 57: Giả bệnh

Iruma đang ở trên một đám mây lớn. Lơ lửng, mềm mại, bồng bềnh thích vô cùng. Cậu nhóc vô tư chạy nhảy trên đó. Chạy được một đoạn, trước mặt cậu hiện ra một lâu đài lớn. Cậu tò mò tiến lại xem, thì ra cả lâu đài đều được làm từ đồ ngọt, đến cả tháp phun nước trong đó cũng được làm hoàn toàn từ socola. Khi cậu bước vào nhà nội thất bên trong cũng vậy, từ kẹo, bánh ngọt đến trái cây đều có đủ. Iruma ngạc nhiên đến nỗi hai mắt phải mở to thì chợt có một đoàn gấu bông hình mèo từ trong lâu đài đi ra, con nào cũng đang bưng một mâm đồ ăn đầy ụ. Chúng vậy quanh cậu, mời cậu ăn, Iruma liền vui vẻ nhận lấy.

Món nào món nấy cũng thơm ngon cực kỳ làm cậu nhóc háu ăn Iruma khó có thể cưỡng lại được. Iruma ăn mãi, tưởng chừng như chìm trong hạnh phúc vô tận, đến khi có một mâm bánh toả mùi hương thơm phức khác hẳn với những cái trước đó được bưng ra. Iruma hào hứng đón lấy, giây phút vừa chạm vào lớp da mềm mại, đàn hồi của chiếc bánh thì cũng là lúc khứu giác của cậu bị mùi hương ấy quyến rũ. Iruma chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cậu nhanh chóng cắn lấy một miếng, nhưng chiếc bánh còn chưa kịp nhai thì bỗng phát ra tiếng.

"A!"

"Hả?!" Iruma bất ngờ vội nhả ra "Sao bánh lại phát ra tiếng? Mà cái âm thanh này .... Không lẽ?"

Chất giọng trầm trầm nam tính đó không sai vào đâu được. Chính là Kalego.

Nhưng sao hắn lại ở đây?

Quay lại lúc đầu tí nào~~

Sau khi rời Royal One trời cũng đã tối nên Kalego trực tiếp xách Iruma về nhà hắn. Hắn định xách cậu ngang hông như vậy mà bay về nhưng ngẫm nghĩ lại thấy bay như vậy hơi vướng với hắn sợ lỡ hắn bay nhanh quá Iruma sẽ bị đất đá văng trúng nên quyết định thay đổi tư thế thành bồng cậu trên tay bay về nhà. Kalego để cậu nghiêng người tựa vào hắn, đầu nằm trên vai hắn, có lẽ do bản chất sinh vật nên hắn vừa đặt cậu trên người thì tay cậu cũng vừa vặn nắm lấy áo hắn để không ngã, bản thân Kalego thì một tay đỡ dưới bàn tọa, một tay đỡ lưng đối phương để chắc chắn không làm rơi mất cậu giữa đường.

Kalego cứ thế bay về nhà, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Iruma không đột nhiên cọ cọ vào người hắn rồi cười ngốc. Hắn tưởng cậu tỉnh rồi nên định mắng người nhưng khi nhìn xuống thì hoá ra là cậu mơ ngủ. Mơ gì mà lại cười ngốc thành bộ dạng đáng yêu như vậy, Kalego khẽ nhếch môi. Nhưng hắn không cười được lâu khi Iruma bắt đầu có hành động lạ. Cậu nhóc bất ngờ nhích đầu lại gần cổ hắn rồi ngửi ngửi làm Kalego giật bắn mình. Hắn dừng lại, đưa tay cố đẩy đầu cậu ra khỏi vùng trọng yếu nhưng càng đẩy ra thì cậu càng cố nhích vào. Cho tới khi, Iruma hào hứng cắn vào "cái bánh" thơm mềm trước mặt thì

"Ah!" Kalego bị bất ngờ nên phát ra tiếng.

"Ủa... sao bánh lại phát ra tiếng được?" Iruma mơ màng nói, mắt vẫn nhắm chặt.

"Bánh biếc gì hả nhãi con, mi tỉnh ngay cho ta Iruma!!" Kalego quát lớn, tức giận kéo con sam kia ra xách trên tay.

"Ơ...ủa... Kalego - sense?? Sao thầy lại ở đây? Còn em.... Á thả em ra thầy làm gì vậy?" Iruma vừa mở mắt đã thấy bản thân đang bị hắn xách đi nên vùng vẫy đòi thả.

"Mi giỏi quá ha! Được, giờ ta thả mi ra cho biết mùi!!"

Kalego thế mà thả tay thật, quân ác ôn :)))

Nhưng hắn biết Iruma sẽ mau chóng ý thức được độ cao hiện tại so với mặt đất nên nhanh chóng bám dính lên người hắn, tay chân cậu quấn chặt quanh thân hắn

"Ahh, đừng, em sợ!!! Em biết sai rồi Kalego - sensei!"

"Bỏ ta ra Iruma, mi muốn ta thả thì ta thả rồi còn ý kiến gì nữa hả!!"

"Hức, em sai rồi, em xin lỗi, em không dám nữa đâu!! Thầy đừng thả em xuống mà, cao quá, em ngã chết mất!!"

Nghe giọng van nài hoà lẫn một vài âm thanh nghẹt mũi như sắp khóc Kalego đoán cậu nhóc trong tay đã bị dọa sợ rồi. Phạt thế là đủ, hắn hạ giọng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu

"Vậy thì giữ cho chắc vào, té giữa đường thì ta không chịu trách nhiệm đâu"

Nhận được cái gật đầu của Iruma hắn mới thả tay ra, bắt đầu đập cánh bay tiếp.

Iruma khẽ liếc ngước nhìn hắn, đoán thấy đã an toàn nên hơi nới lỏng tay nhưng liền bị Kalego mắng.

"Mi muốn té chết đúng không? Nãy ta dặn gì mi bỏ ngoài tai hết hả?!"

"Ơ,a không, không ạ, tại em thấy thầy không đuổi nữa nên..."

"Rắc rối quá! Liệu hồn mà nghe lời đi!"

Kalego phàn nàn thì phàn nàn nhưng hắn vẫn đưa tay đỡ Iruma mà bay tiếp.

Mà Iruma lúc này vẫn còn hoang mang vì giấc mơ hồi nãy. Đang vắt óc suy nghĩ thì một dấu tích đỏ chói trên cổ Kalego đã cho cậu lời giải

/Ca,cái này là??? Mình, mình không lẽ, lúc nãy ...mình cắn Kalego - sensei sao? K,không phải bánh mà, mà là Kalego - sensei??/

Ý thức được việc vừa làm làm Iruma ngượng chín cả mặt. Vì quá xấu hổ cậu chỉ còn biết lấy tay che mặt không dám phát ra tiếng động nào nữa trên suốt quãng đường.

Kalego đáp đất, giờ hắn mới nhìn qua cục bông đang ôm đã cuộn tròn từ lúc nào, mặt mày đỏ ửng hết cả lên, còn không dám nhìn mặt hắn nữa. Hắn thừa biết nguyên nhân, hắn cũng ngại chứ, tự nhiên bị cắn một cái ngay cổ ai không phản ứng vậy. Nhưng nom phản ứng của Iruma hắn càng mong chờ hơn là tức giận.

"Iruma" Hắn từ tốn gọi

"...V....V, vâng"

"Mi đang làm trò gì vậy hả?" Kalego giả vờ cáu

"Em, thầy... em xi,xin lỗi...Em,em kh,không cố ý..."

"Không cố ý cái gì, ta thấy rõ ràng là mi cố ý. Bước xuống khỏi người ta mau!"

"Sensei, thầy đừng giận mà. Em sai rồi!"

Đây rồi, cái vẻ mặt long lanh ngấn nước nài nỉ hắn tha lỗi này, hắn nhìn bao nhiêu cũng không thấy chán. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để lộ cho cậu biết được.

"Nhanh lên, ta không nói lần hai!"

Iruma buồn rầu tuột xuống. Khung cảnh trước mặt khiến cậu không thể tin vào mắt mình

"Ơ? Đây là nhà thầy mà?"

"Sao? Không muốn vào hay mi muốn ngủ ngoài này?"

"Ý em không phải vậy em chỉ là, là đang ngạc nhiên th...A!"

Iruma lại hoang mang như vậy, Kalego cũng lười giải thích, không nói hai lời trực tiếp xách Iruma vào trong nhà.

Trông hung dữ vậy thôi chứ ít ai biết hắn là đang ra dẻ :)))

Do thời tiết gần đây bắt đầu trở lạnh, nhất là về đêm càng lạnh hơn nên Kalego không muốn hắn và cậu đứng ngoài này quá lâu để rồi bị nhiễm lạnh cả hai. Hắn đem Iruma vào, xong sau đó ném cậu nhóc lên sofa.

"Ngồi yên đó!" Hắn ra lệnh.

Bản thân thì quay vào bếp làm gì đó bỏ mặc Iruma còn ngơ ngác ngoài này. Lát sau hắn quay ra với hai ly ma trà còn bốc khói trên tay.

"Uống hay không tùy mi!"

Đến đây thì Iruma hiểu rồi, hắn là đang quan tâm cậu, chỉ là cách quan tâm có hơi đặc biệt một chút, ừ thì nói thẳng ra là hơi khác người

"Có ạ. Cảm ơn thầy Kalego - sensei!" Cậu mỉm cười nhận lấy ly ma trà

"Đừng có mà vội mừng, ta còn chưa xử tội mi nhớ chưa!!?"

"Vâng~"

"Hừ!"

Iruma ngoan ngoãn nhâm nhi ly trà nóng cho ấm người. Kalego ngồi cạnh, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của kẻ kia không khỏi hứng thú. Rõ ràng trước đó còn làm ra biểu cảm ngượng ngùng, xấu hổ, lúc đứng ở cửa thì sợ sệt, lo lắng còn bây giờ thì lại vui vẻ như mới bắt được vàng.

/Biểu cảm gì mà thay đổi xoành xoạch vậy .../

Hắn không tự chủ mà mỉm cười vui vẻ nhưng chưa được bao lâu đã bị cảm giác nghi hoặc bao lấy. Trong đầu hắn tràn ngập những câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Hắn đang nghi hoặc bản thân, nghi hoặc biểu cảm của Iruma, nhất là cái ánh mặt cậu dùng để nhìn hắn và Polo. Nó là gì, hắn không hiểu. Hắn chưa từng thấy ánh mắt đó bao giờ, có lẽ, học thức hắn vẫn còn chưa đủ, còn quá nhiều điều cần phải học hỏi. Nghĩ tới đây Kalego mệt nhoài nằm ngửa cổ ra ghế, mắt hướng về phía trần nhà mà nhắm mắt lại hòng xoá đi sự bứt rứt trong lòng. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là cái vẻ mặt của Iruma lúc đó cứ hiện lên ngày càng rõ trong đầu hắn.

/Xem ra ngày nghỉ sắp tới là ở thư phòng rồi.../ Hắn nhíu mày khó chịu.

"Kalego - sensei thầy mệt ạ?" Iruma thấy Kalego ngã cả người ra ghế như vậy liền quan tâm.

"..... Ừ"

"Vậy thầy mau vào phòng nghỉ đi, ở ngoài này để em dọn cho"

"Ta như vậy một lúc nữa là hết..."

"Nhưng mà..."

"Trật tự"

Kalego vẫn giữ nguyên tư thế đáp, mắt vẫn nhắm, người vẫn uể oải không muốn dậy. Điều này làm Iruma càng thêm lo lắng, cậu cố lay tay hắn ép hắn đi vào phòng ngủ cho bằng được.

-------------------------------

Tại phòng ngủ của Kalego

"Sensei thầy cởi áo ra đi ạ"

"....Hả?!" Dù đang cực kỳ nhức đầu Kalego vẫn giật bắn lên khi nghe câu này.

"Thầy sao vậy? Cởi ra đi để còn nằm xuống cho thoải mái nữa..."

Iruma thấy Kalego mãi không chịu cởi cậu nhóc ngây thơ tưởng hắn vì quá mệt nên không còn sức liền chạy lại giường chỗ Kalego đang ngồi giúp hắn.

"N,này Iruma!! Mi, mi làm trò gì, gì vậy??... Bỏ ra,... Ah, thằng nhãi này..."

"Sensei, thầy ngồi yên đi, nhanh thôi!" Iruma nói, tay vẫn cật lực cởi áo khoác Kalego ra.

Kalego đỏ mặt vội vã đẩy Iruma ra. Nhưng quái, hôm nay hắn trúng tà hay gì, hay Iruma mới uống thần dược gì mà mạnh quá vậy, hắn vùng không nổi.

Sau một hồi vật lộn Iruma cũng cởi được áo khoác ngoài của Kalego. Cậu thở phào, đưa tay quệt đi lớp sương dày trên trán.

"Sensei, thầy nằm xuống nghỉ đi, em đi cất áo cho thầy!"

"Hể?" Kalego đứng hình

Ơ thế là từ nãy giờ Iruma thật sự chỉ đơn thuần giúp hắn cởi áo để dễ nghỉ ngơi thôi sao? Thế mà hắn tưởng...

/Ahhh! Chết tiệt!! Phải rồi, thằng nhóc đó trong sáng tới độ mà nghĩ hai người ngủ với nhau cũng có thai được mà. Làm sao nó làm vậy được....Arghhhhh Kalego mày là đồ khốn!! Sao mày dám.../ Mặt Kalego đỏ càng thêm đỏ. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang loay hoay mắc đồ cho hắn mà càng tự trách.

"A!" Iruma đột nhiên lên tiếng làm Kalego giật thót, mồ hôi hắn túa ra liên tục.

Kalego tưởng như hắn vừa trở về lúc còn nhỏ, nơm nớm lo sợ người khác biết bản thân hắn vừa làm sai chuyện gì đó, sợ Iruma biết hắn vừa có cái suy nghĩ gì với cậu.

"Sao, sao, cái gì?" Giọng hắn run run

"Nãy em quên hỏi, thầy để thuốc ở đâu vậy, để em đi lấy?" Iruma hồn nhiên hỏi

"Kh, khỏi cần, ta đã bảo ngủ một lát sẽ ổn"

Iruma nhanh chóng chạy lại chỗ Kalego. Do hắn đang ngồi trên giường nên chiều cao hai người bây giờ tạm thời sêm sêm nhau, Iruma bất ngờ nhìn chằm chằm hắn

"Mi, mi làm trò gì vậy?!! Đột, đột nhiên, áp áp sát ta làm...!!!!"

Không nhanh không chậm Iruma đã chạm nhẹ trán mình vào trán Kalego, hai tay đặt hai bên đầu hắn cố định vị trí. Cậu nhóc đang kiểm tra xem sensei của mình có bị sốt không. Lại là một hình thức quăng thính trá hình thường thấy. Kalego sau bao lần né thính siêu giỏi thì lần này chính thức dính thính. Mặt hắn đỏ càng thêm đỏ, đỏ tới nỗi, sắc đỏ không còn chỗ phải lan sang những nơi khác như là cổ, tai, ngón tay. Cơ mặt Kalego bị đóng băng tạm thời, hai mắt hắn mở to nhìn người trước mắt, tất cả đều tập trung lên đôi ngươi lam sắc trong veo kia. Nhìn gần như thế hắn mới biết đôi ngươi kia còn đẹp hơn thế, lấp lánh, trong trẻo, sáng ngời như Saphie vậy....

/Kh,không, không, không!!! Giờ không phải là lúc tán thưởng/

Lý trí sống lại kịp thời Kalego đẩy Iruma ra.

"Mi làm trò gì vậy?!!!"

"Em đo nhiệt độ cho thầy ạ, tại em tưởng thầy bị sốt" Iruma vẫn không hiểu vì sao hắn đột nhiên hung dữ như vậy.

"Sốt, sốt cái gì. Ta có chỗ nào giống bị sốt đâu hả?"

"Có ạ. Mặt thầy đỏ quá chừng này" Iruma đưa tay chạm vào má Kalego.

"Đó, đó là do, do....... Mi, mi đột nhiên hét, hét lớn làm, làm ta nhức đầu nên...nên mới đỏ..."

Kalego không thể tin cái lý do củ chuối trên là của hắn, của hắn, do hắn tự nói nữa chứ. Không thể nào. Hắn muốn nhảy lầu tự tử quá, nhục quá mà :))))

Nhưng hên cho hắn là Iruma vẫn tin là thật 

"Ơ vậy ạ? Em xin lỗi, em cứ tưởng thầy..."

Chớp lấy thời cơ, chẳng đợi Iruma kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Kalego đã vội nói

"Tủ gỗ trên bàn, ngăn đầu tiên! Thuốc ở đó, đi lấy đi nhanh lên!" Xong hắn lấy tay đẩy Iruma đi.

Sau khi Iruma đi Kalego cố điều chỉnh lại cảm xúc.

Lúc Iruma quay lại cũng là lúc hắn hoàn thành công việc. Sắc đỏ dần mất hết trả lại làn da nhợt nhạt cùng vẻ cau có khó đăm đăm mọi ngày.

Iruma cẩn thận đưa thuốc và nước uống cho Kalego rồi ngồi xuống giường chờ. Kalego nhìn viên thuốc trên tay mà lòng bất lực. Hắn chỉ hơi nhức đầu chứ không có bị gì cả sao phải uống thuốc làm gì, nhưng mà... tình hình này hắn mà không uống thì thế nào cũng sinh thêm chuyện nên hắn vẫn quyết định uống cho xong.

Thà giả vờ là đang bị bệnh còn hơn là bị vạch trần có suy nghĩ không đứng đắn với học sinh của mình.

.

.

.

Sau khi chắc chắn cửa đã khoá, đèn ngoài phòng khách đã tắt Iruma mới lon ton chạy vào phòng Kalego. Bên trong là ác ma sensei đang cau có nằm chùm mền kín người.

Iruma cười khẽ tiến lại gần giường chỗ Kalego nằm

"Sensei thầy chùm như vậy sẽ nghẹt thở đấy ạ"

"Biết rồi, mi nói nhiều quá Iruma!" Kalego cố chấp kéo mền che kín mặt.

Nghe lời khó chịu này của Kalego Iruma vẫn nhẫn nại nói lại.

"Thầy như vậy sẽ sốt cao hơn đấy ạ, nghe em nha thầy"

"...."

"Kalego - sensei thầy sẽ bị nặng hơn nếu cứ như vậy đó"

"...."

"Em không khiêng nổi thầy đến bệnh viện đâu"

"....."

"Hừm, nếu đến bệnh viện thì em nên bế thầy kiểu nào đây? A! Bế kiểu công chúa nhé!"

".....im đi" Kalego cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Thấy có phản ứng Iruma thừa thắng xông lên

"Vậy thì em chỉ còn cách nhờ Opera - san giúp thôi~"

"Dẹp ngay nhãi! Mi dám thử đi, xem ta có nhai sống mi không!!" Kalego lật tung cả mền lên quát.

Trái với vẻ sừng sộ của Kalego Iruma chỉ cười dịu dàng nhìn hắn rồi đắp lại mền cho ngay ngắn

"Vâng, vâng em không dám nữa"

"Hừ, biết điều đó"

Iruma đắp xong chăn cho Kalego rồi đột nhiên chuyển hướng ra cửa. Kalego lấy làm lạ, không phải giờ cậu đáng ra phải đòi ngủ cùng hắn rồi chứ?

/Kalego - sensei lạ quá, hình như thầy sốt thật rồi, mình không nên làm phiền thầy ấy nữa. Tối nay đành ngủ ngoài sofa vậy.../ Đó là những gì Iruma đang nghĩ.

Nhưng Iruma còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì đã bị một giọng khàn đục sau lưng gọi lại

"Này, mi đi đâu vậy?"

"Em ra sofa ạ"

"Ra đó làm gì? Ta không cho phép mi coi TV giờ này đâu nghe chưa?"

"Đâu có đâu ạ. Em đi ngủ chứ"

Kalego thoáng bất ngờ

"Hôm nay mi ngoan đột xuất nhỉ Iruma...."

Iruma khoanh hai tay trước ngực, mặt ngoảnh đi nơi khác làm ra vẻ đang giận dỗi nói

"Mồ, thầy nói cứ như em hư lắm vậy!"

"Chứ đứa nào tự tiện đem đồ qua nhà ta ở ké hơn một tuần qua hả?"

Iruma giật mình, cậu đưa tay gãi má mình rồi cười ngượng nghịu 

"Em qua ở với thầy mà. Tại lúc nào thầy cũng ở một mình em lo thầy bị cô đơn..."

Kalego vì câu này mà suýt nữa sặc

"Mi ăn nói nhảm nhí gì vậy hả Iruma!? Ta dạy mi như thế nào mi quên hết rồi à!"

"Em nói thật mà! Với lại em chỉ ở có mấy ngày thôi chứ có nhiều như thầy nói đâu"

"Đúng rồi, chỉ có 4 ngày trên tuần thôi, không nhiều nhỉ Iruma! Mi mà còn ở nữa thì chắc lão Sullivan lột da ta mất"

Iruma phì cười, Kalego làm gì sợ Sullivan dữ vậy, ông ấy hiền mà

"Bên phía Ojii - chan em xin phép rồi. Thầy đừng sợ mà Kalego - sensei~"

"Mi điên hả, ai, ai sợ chứ!!" Kalego đỏ mặt hét lớn.

Kalego sợ thật, sợ ở nhiều mặt chứ không riêng gì ở mỗi việc Sullivan hơn hạng hắn. Điều đó ai cũng biết, nhưng không ai dám nói ra trước mặt hắn bao giờ như Iruma. Hắn không thích người ta đi bô bô nỗi sợ của hắn khắp nơi như thế.

Iruma cười khẽ, Kalego trong mắt cậu càng lúc càng dễ thương rồi

"Vậy nhé Kalego - sensei, em ra ngoài đây. Thầy nghỉ ngơi đi ạ"

Thấy Iruma mở cửa đi ra ngoài, Kalego bỗng có chút gấp gáp, hắn gọi 

"Này khoan đã..."

"Còn gì nữa sao ạ?" Iruma ló đầu lại vào trong hỏi.

Kalego sực tỉnh, hắn tự nhiên sao lại mất kiểm soát rồi, cứ theo bản năng gọi Iruma lại giờ phải làm sao đây.

Đoạn Kalego giả vờ ho

 "Mi biết điều hơn rồi vậy ta phải thưởng cho mi chứ đúng không?"

"Hể? Thưởng ấy ạ?"

"Không thích hả?"

"A, dạ, không phải..."

"Lại đây"

Iruma háo hức lon ton chạy lại. Ngay lúc Iruma vừa tới sát rìa giường Kalego nhanh chóng tóm lấy tay cậu kéo lên giường nằm chung với hắn.

"Sensei?"

"Sao, mi không thích hả?" Kalego nhếch môi hỏi.

Iruma á khẩu, không biết phải trả lời ra sao, tất nhiên là thích rồi, thích lắm luôn nhưng mà Kalego đang bệnh lỡ như cậu ngủ quấy hắn làm hắn không thoải mái thì sao... lý trí bảo vậy đấy, nó bảo cậu phải đẩy hắn ra nhưng trái tim Iruma lại điên cuồng ám thị hãy cứ tận dụng cơ hội này đi. Làm sao đây?

Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cuối cùng Iruma vẫn chọn cách gật đầu. Kalego biết thừa, hắn hừ lạnh rồi quay lưng ngủ mặc kệ cậu làm gì thì làm.

Iruma bên này nuốt khan, dù đã phủ định nhưng vẫn sợ bản thân ra ngoài lúc này lại vô tình chọc Kalego giận rồi lại bệnh nặng hơn bèn ngoan ngoãn kéo chăn nằm ra sát ngoài rìa giường, quyết không tới gần hắn.

Iruma tưởng như thế Kalego sẽ dễ chịu nhưng không, cậu lầm rồi. Nếu là kẻ khác thì chắc chắn mệnh đề trên sẽ đúng nhưng đối tượng hiện tại là Iruma thì đối với Kalego là một trường hợp nằm ngoài lẽ thường rồi.

/Ý gì đây? Không phải bình thường nó đều sáp sáp lại chỗ ta hay sao. Giờ mắc gì lại làm vậy.../ Kalego âm thầm nghiến răng.

Khoảng khắc này hắn phải cắn răng thừa nhận cái ánh mắt lúc đó của Iruma ám ảnh hắn rất nhiều.

Được một lúc chắc chắn rằng Iruma đã ngủ say Kalego mới dám kéo cậu vào lòng rồi ôm lấy.

"Hôm nay trời lạnh nên đặc cách cho mi. Mi ngủ ngoài kia mà bị bệnh thì lão hiệu trưởng lột da ta mất" Hắn buộc miệng giải thích cho hành vi hiện tại của bản thân.

Mái tóc xanh bắt đầu bị làm cho rối tung lên, hung thủ còn ngang nhiên cọ mặt liên tục vào nó ra vẻ hưởng thụ lắm.

Dù đã ngửi nhiều lần nhưng Kalego vẫn bị mùi hương trên người Iruma quyến rũ không dứt ra được. Hắn còn phát hiện vừa ngửi mùi hương vừa đưa mặt nằm trên mái tóc mềm mại của Iruma càng làm tăng tính gây nghiện hơn. Phải, như gối ôm vậy.

Kalego cảm thấy mình như tên biến thái vậy. 

/Không! Là do trời lạnh thôi. Do thằng nhóc Iruma tròn trịa nên phù hợp làm gối ôm thôi!/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top