Chap 51: Lễ hội thu hoạch


"Yaaa!! Sắp đến Lễ hội thu hoạch rồi, thật háo hức quá đi!!" Giáo viên điều hành Dali vừa nhìn vào cuốn lịch trên bàn vừa cười vui vẻ.

"Sự kiện hằng năm của năm nhất nhưng lúc nào cũng gây mong chờ ghê!!" Giáo viên chiêm tinh học Orias tiếp lời.

"Fui, phải phải, năm nào cũng có những em rất ấn tượng!" Giáo viên sinh học ma thuật Suzy cũng cười tít mắt.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Lễ hội thu hoạch tổ chức định kỳ của Babyls, tất cả mọi người từ giáo viên đến học sinh đều háo hức mong chờ. Văn phòng giáo viên vì thế cũng nhộn nhịp hơn hẳn, các thầy cô đang họp kế hoạch tổ chức kỳ thi suôn sẻ.

Duy chỉ có một kẻ từ đầu đến đuôi không nói một lời, nhất mực không tham gia bầu không khí ồn ào kia.

"Thầy thấy sao Kalego - sensei, đám nhóc lớp cá biệt sao rồi~" Dali đột nhiên nhào tới hỏi hắn.

Câu hỏi của Dali đã vô tình khiến các thầy cô khác trong phòng tập trung ánh nhìn về hắn, ai cũng tò mò phản ứng của vị đại đế hắc ám kia.

Bình thường nếu bị nhìn chòng chọc như thế Kalego chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng lần này có vẻ hơi đặc biệt, hắn vẫn nhìn chăm chăm vào bảng báo cáo tình hình đặc huấn của lớp chủ nhiệm song lại lộ ra biểu cảm hiếm có.

"Hừm, sao nhỉ..."

"Ô, đây là~~ Thầy làm tôi ớn lạnh đó nha!!"

"Hừm..." Kalego đắc ý nhếch môi lên cao hơn trước biểu cảm của Dali.

Kalego đang cảm thấy rất hài lòng về lũ nhóc lớp mình. Không ngờ bọn chúng khá đến thế, có thể khiến những ác ma kì cựu kia công nhận thì chẳng phải dạng vừa. Đúng là khiến người khác phải rửa mắt mà xem, từ đứa hắn từng cho là ngáo ngơ nhất vậy mà giờ được đánh giá rất tốt cho đến đứa giỏi nhất thì càng không phụ sự mong đợi...

Tâm trạng đang vui nhưng khi nhớ tới đứa tóc xanh nào đó hắn bỗng thấy hụt hẫng. Không phải vì kết quả huấn luyện không tốt, không phải vì cậu lơ là việc học lý thuyết mà là vì

/Nhóc đó mấy ngày nay..... không lên phòng ta,... không liên lạc gì cả, không lẽ do lần trước ta chê nó nấu dở nên nó lại giận rồi?/

"Thầy sao thế, có gì không ổn à?" Dali thấy bầu không khí quanh hắn trùng xuống liền ân cần hỏi thăm.

"Không, ổn cả!"

Gạt phăng cảm xúc quái dị của bản thân đối với Iruma Kalego tiếp tục cuộc họp với các giáo viên khác.

--------------------------------

"Cấm tới gần ta con người. Cả ma thuật lẫn ma lực đều là dối trá, đồ lừa gạt!"

"Kẻ nói dối đáng ghét!"

"Bọn ta không muốn dính dáng gì tới ngươi hết! Quân phản bội!"

"K, khoan đã... mọi người h, hiểu nhầm rồi, tớ, chuyện không phải n,như vậy..."

Trên nền đất lạnh giá Iruma cố lê đôi chân bê bết máu về phía họ, không ngừng run rẩy giải thích. Nhưng cả Azu và Clara như biến thành ác ma khác. Lạnh nhạt, căm ghét, hắt hủi cậu. Cậu đau lắm

"Lẽ thường tình thôi!"

"K,Kalego - sensei??! S,sao thầy ở..."

"Làm gì có chuyện con người và ác ma chung sống hoà thuận chứ. Mi là một tồn tại không nên có ở Ma giới"

"T,thầy nói g,gì vậy, khi t,thầy biết e,em là con người thầy r,rõ ràng..."

Kalego hướng ánh mắt khinh thường nhìn cậu cất lời cay nghiệt

"Ta truy cứu chẳng khác gì tự đánh vào mặt mình, thứ con người dơ bẩn. Mỗi lần tiếp xúc với ngươi ta đều thấy ghê tởm!"

Iruma chết lặng, mặt cắt không còn một giọt máu. Từng lời hắn nói ra nhẹ nhàng đến thế, bình thường đến thế nhưng tiếng nào cũng như ngàn lưỡi dao bén nhọn đâm mạnh vào trái tim nhỏ bé.

Cậu giương đôi mắt bàng hoàng nhìn hắn, không còn kìm chế được nước mắt, cả cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy hướng hắn cố giải thích nhưng hắn liền bỏ đi thay vào đó là ảo ảnh của Sullivan và Opera

"Thật tốt quá Iruma - kun. Ba mẹ cháu đã đến đón cháu rồi,... Nào, đã đến lúc về nhà rồi Iruma - kun!!"

Đằng sau Sullivan là ba mẹ của cậu, họ tiến lại bắt lấy cậu ép buộc

"Chúng ta đến đón con rồi đây Iruma. Về thôi con..."

"K,khoan đã c,con..." Cơ thể cậu tự phản xạ tránh né họ. Cậu là sợ họ

"Không phải con luôn muốn đi cùng chúng ta sao, giờ đi thôi con... Iruma luôn là cậu bé ngoan mà đúng không?..."

Càng lúc đôi vợ chồng càng biến dạng, miệng há rộng đen ngòm, bên trong lưỡi đã đỏ chót chẳng khác gì ác ma, tay chân như bị phù nề sưng to biến dạng thấy rõ. Iruma hoảng sợ, không thể nghĩ được gì khác cậu chỉ còn biết cắm đầu bỏ chạy. Song cái chân bị thương không cho phép. Cậu không thể di chuyển trên đôi chân đầy thương tích kia, chỉ đành dùng cả cơ thể lê trên mặt đất gắng gượng về phía mỏm đá cố gắng trốn thoát. Chỉ còn một chút nữa thôi...

Nhưng trốn thoát rồi thì nên làm gì tiếp theo?

Hoảng sợ, bất an, lo lắng, tủi thân,...những cảm xúc tiêu cực không ngừng bao trùm lấy tâm trí cậu, nhưng thứ chiếm nhiều nhất vẫn là nỗi cô đơn. Con quái vật kỳ dị kia vẫn còn ở đó, nó đang lùm tìm cậu. Iruma biết những thứ vừa rồi là ảo ảnh do ma thuật nào đó tạo nên, ba mẹ sẽ không thể tới tận đây, mọi người cũng sẽ không nói những lời đó, Azu với Clara không chơi với cậu vì ma lực với ma thuật của cậu đâu, họ đã chứng kiến cậu yếu kém tới đâu mà; Sullivan và Opera lại càng không, họ nói cậu là gia đình của họ mà, gia đình thì sẽ không rời xa nhau đâu; cả Kalego cũng vậy....

.

.

.

Phải không?

Có lẽ?

Nhưng biết rồi để làm gì? Ảo cảnh trực tiếp đem điều thầm kín nhất mà cậu vẫn luôn cố chôn chặt trong đáy lòng khơi dậy nó một cách dễ dàng, đem nó cứa sâu vào tinh thần, con tim và tâm hồn đó.

Nỗi sợ sâu thẳm trong tâm hồn, nó đôi khi không phải là điều gì quá lớn lao, nó gần gũi, nó thân thuộc đến đáng sợ. Có thể là một điều không thể xảy ra. Nhưng nó vẫn ở đó, ở trong tâm cảm của mỗi người. Mỗi người đều có một, không riêng gì ai, song nhận thức được điều ấy là gì, khi nào, ở đâu, như thế nào và với ai là khác nhau. Nhưng tuyệt nhiên có một điểm chung, khi nỗi sợ ấy trào dâng sẽ dễ dàng xâm chiếm tâm trí ta, khiến ta không thể kiềm chế được cảm xúc...

"Mình....cô đơn hức... quá... kh,không muốn...bị mọi người...bỏ lại phía sau ...hức a..."


Có tiếng nước.

Từng giọt nước lặng lẽ rơi vào hồ nước tĩnh lặng. Mỗi lúc một nhiều. Âm thanh kèm theo là tiếng thút thít quen thuộc của ai đó.

/......Iruma!.../

"Kalego - sensei, thầy buồn ngủ sao?"

Tiếng Marbas vang lên làm Kalego giật thót. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này. Có thứ gì ấm nóng trực trào trên má, mồ hôi sao, hắn vội vàng đưa tay lên quệt đi

/...nước mắt?/

"Ta ra ngoài một lát, nhờ thầy canh chỗ này."

Chẳng đợi Marbas kịp đáp, Kalego vội vã bỏ ra ngoài. Marbas nhìn theo không khỏi kinh ngạc, Naberius Kalego cũng có lúc tác phong không nghiêm chỉnh như vậy?

Ở một góc khuất ngoài khu điều hành cuộc thi

/Ta sao thế này...?/

Kalego cố cảm nhận cảm xúc hiện tại. Tâm trạng hắn cứ lúc lên lúc xuống, không ngừng thấp thỏm, lo âu. Hắn mà thấp thỏm, lo âu? Hắn? Thực tế hắn phải thừa nhận vẫn có những lúc như thế, như lúc bị Opera hành chẳng hạn. Nhưng cường độ này, quả thật là lần đầu.

Hắn chậm rãi nhớ lại, từng tiếng khóc thút thít, giọng nói khàn đặc của ai đó vang vọng khắp đầu hắn vừa nãy không ai khác chính là Iruma. Ấy là nhờ lý trí của hắn. Nhưng lại bằng một cách nào đó, hắn cũng đồng thời cảm nhận thấy rõ mồn một luồng cảm xúc tiêu cực của cậu dù cả hai đang cách nhau gần chục cây số. Thứ đó không chỉ tràn vào tâm trí mà còn cả gan phủ trùm lên trái tim hắn và chi phối từng nhịp đập khiến chúng rối loạn. Bất giác nắm chặt một bên ngực áo, Kalego không khỏi cất tiếng

"Đây là.... liên kết của khế ước sử ma sao? Nhãi con kia gặp chuyện rồi?"

"Nó đang khóc sao... cảm xúc này là sao, rốt cuộc mi đã gặp phải chuyện gì Iruma..."

"Không lẽ nó gặp phải ma thú hay thực vật ảo giác gì rồi,... nó bị thương sao...."

Tiếng lòng càng tuôn ra, lực nắm nơi ngực áo hắn càng mạnh như muốn xé nát lớp vải dày.

"Khó chịu quá. Chết tiệt!!! Iruma mi đang ở đâu?"

Kalego như mất kiểm soát, hắn vội bung cánh định bay vào rừng tìm kiếm "chủ nhân". Nhưng chân còn chưa kịp rời đất, trách nhiệm của giáo viên Babyls lập tức đè nặng lên vai hắn.

/Không được!! Naberius Kalego mày điên rồi! Mày là giáo viên chịu trách nhiệm điều hành cuộc thi, không được can dự vào phần thi của học sinh./

/Nhưng tên nhóc đó chỉ có một sử ma là ta.../

/Chết tiệt!! Mày tỉnh lại đi!! Tên nhãi đó sẽ ổn thôi, nó chắc chắn sẽ không sao!/

Sau một hồi tự chấn an bản thân, Kalego gắng gượng giữ thái độ thường ngày để bước vào lều tiếp tục nhiệm vụ của mình.

--------------------------------

Sáng hôm sau

Theo luật, Kalego đảm trách việc công bố điểm số giữa trận

"Sau đây ta sẽ công bố điểm giữa trận. Asmoudeus 21800 điểm, Sabnock 18600 điểm, .... Chú ý sự tồn tại của nhau đi! Tôi xin h..." Giọng trong micro bỗng nhiên khựng lại cho thấy người bên kia đang do dự điều gì đó.

"....."

"....."

"Tại thời điểm hiện tại, có một đứa ngu ngốc vẫn sống sót dù không có điểm nào. Không biết đang ở đâu, làm gì. Nếu từ bỏ thì từ bỏ luôn đi, nhưng nếu còn muốn chiến thắng thì mau ngoi lên đây cho ta đồ ngu ngốc! Tôi xin hết"

/Thằng nhóc ngu ngốc, mi còn không trường cái mặt ra thì ta sẽ mặc kệ mi luôn cho chừa. Dám cả gan làm ta lo lắng hả!! Lúc đó mi có năn nỉ cỡ nào cũng đừng hòng lay chuyển được ta. Chết tiệt, bước lên đây và báo một tiếng đi Iruma!!/

"Í da~~~ À rế Kalego - sensei~~ thầy thiên vị nha~~" Dali, Suzy và Balam đồng loạt lên tiếng khiến ai kia liền chột dạ.

"Đi bốc từng đứa phiền quá nên ta chỉ cảnh cáo chúng thôi, không được hả!!!?" Hắn gắt.

"Thôi mà~~ thầy không cần ngại đâu" Dali xáp vào hắn mặc sức ghẹo.

"Ngại cái gì mà ngại. Nghiêm túc đi!"

"Vậy ha Kalego - kun~~" Balam cũng vào tiếp vui, dù gì trong lều giờ chỉ còn 4 người họ.

"Cậu cũng thôi đi Shichirou, tôi chỉ nhắc nhở học trò thôi"

"Ý da~ Tớ đã nói gì đâu mà, là cậu tự nhận đó nha" Balam

"Kalego - sensei, thiên vị Iruma - kun quá đi~~" Dali

Tai Kalego bỗng chốc đỏ ửng. Thẹn quá hoá giận hắn cố cãi

"T, ta nhắc cả Shax Lead và nhãi đó chứ không phải chỉ riêng nhãi đó! Đừng có mà hiểu nhầm!"

"Ohh, thầy ngại kìa Kalego - sensei" Dali chỉ chỉ về phía tai hắn.

"Không cần cố quá đâu Kalego - kun~" Balam

"D, dừng lại ngay! T,tất cả nghiêm túc vào!" Kalego không chịu nổi liền quát lớn.

Ở lại thêm lúc nữa chắc chắn cuộc hội thoại điên rồ này sẽ còn tiếp diễn, hắn liền bỏ lại tiếng đùa dai của tiền bối và cậu bạn thân thẳng tiến về bàn tiếp tục công việc của mình. Chưa được bao lâu thì Iruma ngoi lên thật, ngoi lên đúng nghĩa đen, cậu nhóc bám vào ngọn cây khổng lồ chẳng biết từ đâu ra chui từ dưới lòng đất chui lên, nứt hết cả mặt đất, tạo nên đợt rung chấn không hề nhỏ.

"Lead - kun!!!! Tớ lấy được Hạt khởi nguồn rồi đây!! Mau tập hợp nào!!" Tiếng Iruma truyền qua camera hào hứng thấy rõ.

Các thầy cô trong lều vẫn chưa hết kinh ngạc, ai ai cũng đang bận trầm trồ biệt tài "tạo bất ngờ" của cậu nhóc tóc xanh kia. Duy chỉ có một kẻ mặt đã đen càng đen hơn

/Thằng nhóc ngu ngốc.../

"Tôi xin phép!" Kalego chộp lấy cái micro đã được kết nối với camera chỗ Iruma

"Thằng nhãi này! Làm ồn cái gì vậy hả!? Đi ra lặng lẽ một tý thì chết à...!?"

/Mi cầm Legend Leaf mà không biết im lặng tý hả, không biết giữ bí mật là gì à, muốn bị săn tới chết lắm đúng không?.../

"K,Kalego - sensei?! E,em xin lỗi. Em không ngờ lại đi lên hoành tráng vậy. À em lên đây bằng cỏ Nigirin nên..."

Nhìn Iruma toàn thân đầy bụi bặm không rõ có còn bị thương chỗ nào không qua camera làm Kalego càng nóng máu, không quan tâm lời giải thích của cậu hắn quát lớn

"Có bị thương không!? Còn báo cáo vật phẩm thu hoạch nữa? Còn nữa, có định bỏ cuộc không?!..." Kalego vừa nói vừa lấy tay đỡ chán bất lực, sao học sinh của hắn có thể ngu ngốc tới vậy chứ. Rõ ràng phải gặp chuyện gì đó rồi thì sợi dây liên kết sử ma giữa hắn với cậu mới run lên mãnh liệt như vậy. Sao cậu có thể thản nhiên như thường được như thế...

Kalego đang rất gấp tới nỗi, chẳng còn tâm trí để ý biểu cảm người xung quanh mà để mặc giọng nói và cảm xúc chính mình được truyền đạt rõ rệt qua micro chỗ Iruma. Rõ ràng biết hắn đang tức giận đấy, nhưng không hiểu sao Iruma lại thấy vui

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu ạ! Em nhất định sẽ chiến thắng!" kèm theo một nụ cười toả nắng như mọi khi.

Kalego liền á khẩu. Tên nhóc của hắn ngốc tới mức nào rồi. Như thế kia còn đòi giành chiến thắng gì chứ. Hắn muốn lao tới túm cổ cậu về dạy cho một trận, nhưng không được, hắn là giáo viên, cậu là học sinh, nhiệm vụ của cậu là phải hoàn thành bài thi thực hành cuối cùng của năm nhất này. Phải, hắn không thể để cảm xúc lấn át lý trí được.

"Nếu thế thì... còn không mau quay lại thu hoạch đi!! 0 điểm mà còn thảnh thơi vậy hả!?"

"A, mình vẫn còn 0 điểm... E,em xin lỗi, em lập tức đi ngay đây !!!" Iruma lắp bắp nói, không ngừng cúi đầu lia lịa về phía camera mặc dù kẻ nào đó đã ngắt kết nối từ bao giờ. Nhưng cậu không có thời gian quan tâm chuyện ấy, sắp hết giờ thi rồi, mục tiêu của cậu vẫn chưa hoàn thành buộc cậu phải tự tăng tốc.

Lúc sau đó, Iruma hội ngộ với Lead và tìm cách làm cho Legend Leaf sinh trưởng, cậu gặp hội Keroli - Camui, Elizabetta - Clara, thành công giải cứu được Clara và cùng cô hợp sức làm nở Legend Leaf, đem về cho mình 6 vạn điểm, trở thành Vị vua trẻ cho mùa Lễ hội thu hoạch này.

Trong không khí tưng bừng của lễ trao giải, một ác ma toàn thân u ám lặng lẽ quan sát hai vị vua trẻ kia từ trong góc khuất. Nhìn đám đông ồn ào vây quanh tên nhóc nọ Kalego không khỏi khó chịu đến nỗi nheo hết cả mắt. Iruma đang cười nói vui vẻ với mọi người bỗng cảm thấy gáy mình sắp bị thứ gì đó xuyên thủng tới nơi liền quay về nhìn theo hướng đó.

"Kalego - sensei!!!" Phát hiện ra người thương, Iruma gọi lớn, vui vẻ chạy về phía hắn.

Kalego đứng nép mình phía sau cây anh đào, sắc tím và hồng đan xen lẫn nhau. Hai màu sắc, một màu nóng một màu lạnh, tương phản nhưng không gây gắt, mà ngược lại, còn kết hợp hài hoà với nhau, bỗ trợ lẫn nhau cùng làm bậc nên cảnh sắc xung quanh. Hắn không biết, hay nói đúng hơn là không quan tâm, bản thân nổi bật thế nào trong khung cảnh ấy. Người xung quanh trầm trồ 1, kẻ si tình tán thưởng 10...

"Kalego - sensei!!!" Iruma nhào hẳn vào lòng hắn.

"Tên nhãi này, ý tứ đâu hết rồi?!" Hắn quát nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy cậu.

"Em làm được rồi sensei, em lấy được danh hiệu Vị vua trẻ rồi!!" Iruma ôm chầm lấy hắn hớn hở nói.

"Biết rồi, mi làm như ta không thấy không bằng... còn nữa mi..."

"Sao ạ?" Iruma đưa đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc nhìn Kalego.

Tim hắn bỗng lỡ nhịp. Giây trước còn suy nghĩ ra hàng tá câu dạy dỗ tên ngốc dính người kia nhưng giây sau đầu óc hắn liền trống rỗng. Kalego im lặng nhìn cậu, sơ ý rơi tọt vào đồng tử xanh thẳm như đại dương bao la kia, chới với rồi chìm hẳn. Dường như trong mắt hắn thế giới lúc này chỉ còn độc nhất Iruma và hắn.

"Không có gì. Mà quan trọng hơn Iruma, mi không có gì để nói hả?"

"Dạ? Em mới nói khi nãy đó, em lấy được danh hiệu Vị vua trẻ rồi..."

"Tên ngốc này,..." Kalego cúi xuống bóp má cậu "chân cẳng thế kia mà không biết gì hả, mi bị thiểu năng trí tuệ à?"

Kalego nói, quần chúng ăn dưa xung quanh liền chú ý đến vết thương trên chân Iruma. Dù đã bớt chảy máu nhưng nó khá nghiêm trọng, họ liền nháo nhào lên đem Iruma về phòng y tế tìm Blushenko nhờ xem giúp.

--------------------------------------------

".... Được rồi, chỗ chữa bệnh, mọi người ra ngoài hết đi" Blushenko vừa xem xét vết thương của Iruma vừa nói.

Mọi người nghe vậy bao gồm Azu và Clara liền ra ngoài. Thấy mọi người ra ngoài hết Kalego đóng cửa rồi bắt đầu tiến lại bên giường bệnh chỗ Iruma đang ngồi

"Cả thầy nữa Kalego - sensei!" Blushenko nhắc lại

"Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của nó ta ở lại"

"....Tùy thầy" Blushenko nói, dù gì đám ồn ào nhất cũng ra ngoài rồi, có thêm Kalego ở trong cũng không đáng ngại.

Đoạn Blushenko bắt đầu dùng Heal chữa trị vết thương cho Iruma

"Không đau đâu Iruma. Vết thương như vậy em còn chịu được đến hết cuộc thi, khá gan lì đấy,..."

"V,vâng..." Iruma gãi đầu hối lỗi. Dù Blushenko không mắng cậu mà còn khen nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi quá.

Iruma mãi bận bên Blushenko nên không hề biết từ nãy giờ Kalego vẫn chưa rời từng rời mắt khỏi cậu. Cảm xúc hắn rối như tơ vò, bất an, tức giận, lo lắng, vui mừng, tò mò,... đều có đủ cả. Đôi ngươi sắc tím khẽ động phản chiếu hình ảnh cậu học sinh có một không hai trước mặt. Từ sâu trong tâm trí hắn vẫn chưa hết bàng hoàng. Một tên nhóc nhập học chưa tới một năm đã tạo cho hắn từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, đem đến cho hắn những trải nghiệm mới lạ, không chỉ vậy còn tạo ra trong hắn những khung bậc cảm xúc mới mà hắn trước đây còn từng lầm tưởng bản thân không hề có... Cậu tốt bụng, khiêm tốn, ngốc nghếch đến mức nổi bật giữa đám đông, một con người có thể sống hòa thuận cùng với ác ma, một linh hồn đẹp đẽ giữa đáy sâu của dục vọng... Một đứa như thế lại nói thích hắn,...

/Khó tin thật.../

"Kalego - sensei?!"

Kalego hồi thần, hắn lại chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không chú ý đến xung quanh. Đến khi nhận ra, Iruma đã nắm chặt một góc áo choàng của hắn khẽ gọi.

"Xong chưa?" Kalego hỏi Blushenko

"Tôi đã khử trùng và làm vết thương khép miệng rồi, tuy nhiên phải chú ý tránh vận động mạnh nếu không sẽ để lại di chứng."

"Vất vả rồi. Nghe chưa nhãi?"

"V,vâng ạ. Cảm ơn thầy Blushenko - sensei!"

"Uhm, nhớ lời thầy dặn là được rồi." Blushenko khách sáo đáp lại.

Sau khi Blueshenko rời đi,

Iruma vẫn giữ chặt góc áo choàng của Kalego, cậu dè dặt cất tiếng

"Cảm ơn thầy Kalego - sensei, nhờ thầy phát hiện mà chân em được chữa trị kịp thời"

"Hừ, ơn nghĩa cái gì!?" Kalego quay mặt qua chỗ khác đáp.

"Sensei, có phải..." Iruma định hỏi gì đó nhưng lại thôi "Lễ hội nhộn nhịp ghê thầy nhỉ?"

"Ồn ào chứ nhộn nhịp nỗi gì!"

"Vậy ạ, haha, em thấy rất vui mà..."

"Mi nhìn cái thây của mình đi rồi hẳn nói"

"À vâng... nhưng giờ em ổn rồi..."

/Thôi vậy... muốn được thầy ấy khen đúng là không dễ mà.../ Cuộc trò chuyện có vẻ không đi theo ý muốn, Iruma đành cười trừ

Nhưng Kalego nhìn sơ cũng biết Iruma muốn gì. Hắn thở dài, chiều nó một lần cũng không chết chóc gì

"....Mà, lớp chúng tụi mi là ồn ào nhất. Công bằng mà nói thì... cũng khá tốt!"

Iruma nghe vậy liền mừng như bắt được vàng, cậu hào hứng cao giọng nói

"Thật thế ạ!! Thầy cũng thấy mọi người làm tốt ạ?!! Tốt quá rồi!!"

"Này, ồn ào cái gì? Khá tốt nghe chưa!? Khá tốt!!! Đừng có mà lên mặt sớm, tụi mi còn nhiều thứ đáng trách lắm, đợi có dịp thì ta xử cả lũ!!"

"Vâng ạ~~ như vậy là được rồi. Lần sau tụi em nhất định sẽ cố gắng hơn" Iruma càng nói càng cười tươi khiến trăm hoa cũng phải đua nở khoe sắc theo.

"Chậc!!"

Kalego thực sự muốn cốc đầu tên nhóc kia quá, nhưng từ sâu trong cõi lòng đã mềm nhũn trước nụ cười kia, đành bấm bụng bực tức

/Ngoài kia có biết bao nhiêu người khen mi giỏi này giỏi nọ còn chưa đủ hay sao?! Mắc gì vì một câu nửa vời của ta mà mi vui như vậy chứ, đúng là đồ ngốc!/

"Mi là đồ ngốc Iruma!"

----------------------------------

Hello mn, tui quay lại rùi nè! 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top