Chap 47: First Date
/Tên nhóc đáng ghét đó vẫn chưa đến. Chết tiệt, lại dám để ta chờ, mi chết chắc rồi Iruma!!/
Kalego hiện tại rất rất muốn nổi điên, hắn cực kỳ muốn đánh người. Hắn hết rủa thầm rồi rồi lại sốt ruột nhìn tháp đồng hồ lớn ở giữa quảng trường lớn mà tặc lưỡi. Càng nhìn hắn càng cảm thấy bản thân nhất định điên rồi mới đi đồng ý lời đề nghị của tên nhóc kia.
----------Ngược về quá khứ nè------------
"Kalego - sensei!! Chờ em với!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Kalego tặc lưỡi bước chậm lại
"Chuyện gì?"
"Sensei hì hì, thầy xem nè em được hạng 20 lận đó!!" Iruma vui vẻ giơ giấy thông báo kết quả kì thi cuối kì vừa rồi đến trước mặt Kalego.
"Biết rồi tên ngốc này, chính ta là người phát cái này cho lũ chúng mi mà!"
"Ơ thầy không vui ạ?"
"Mi còn không lọt vào nỗi top 10 thì đừng có mà nghênh cái mặt đó lên với ta, uổng công ta cho mi làm nhiều bài tập như vậy!!"
Nghe câu này của hắn, như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Iruma, niềm vui phút chốc bị đánh cho bay hết.
"Em xin lỗi, nhưng em thực sự đã cố hết sức rồi..."
Nhìn cọng rau xanh xanh trên quả đầu kia xìu xuống thiếu sức sống Kalego bỗng chốc thở dài
"...Như ta nói, trong kì thi này mi là đứa tiến bộ rõ rệt nhất lớp, tuy chưa đủ để tăng hạng nhưng cũng coi như tạm được đi"
Hắn chỉ thuận miệng nói ra thôi nhưng cũng đủ để làm liều thuốc hồi phục tinh thần cho Iruma. Cậu nhảy cẫng lên ôm chầm lấy tên ác ma khó chịu kia
"Vâng!! Nhờ thầy mà em mới được điểm cao vậy đó!! Cảm ơn thầy Kalego - sensei!!"
"Buông ra coi, tên nhóc này, làm cái quái gì vậy?!" Kalego giật mình suýt té, hắn lớn tiếng quát, tay không ngừng đẩy mặt ai kia đang cọ vào ngực áo.
"Hehehe, ôm thầy đó~"
"Ai mượn mi trả lời, còn nữa cười cái gì mà cười, buông ra!! Ý tứ vứt xó hết rồi hả?"
Kalego càng vùng vẫy, Iruma càng ôm chặt, thích thú cười vui vẻ với hắn.
"Sensei, thầy có thưởng gì không ạ?"
"Hả, cái thành tích đó có gì đáng tự hào mà mi dám đòi ta thưởng?!"
"Thưởng khích lệ ấy ạ! Nhé, thầy thưởng em đi sensei!"
"Thưởng mi gấp 3 bài tập! Lát lên phòng ta nhận."
"Mồồồồồ....Không phải cái đó, cái khác đi sensei!"
"Gấp 5?!"
"Hay thầy dẫn em đi trung tâm mua sắm nhé!"
"Mi điê..."
"Nhé, xin thầy đó Kalego - sensei~"
"Đi mà thầy, em hứa sẽ ngoan mà~~"
"Nha, thầy đồng ý nha~"
Đây rồi, combo cún con đáng yêu độc quyền của Iruma. Tuyệt chiêu vừa tung ra đã nắm chắc phần thắng.
Quả nhiên, đối diện với tình huống này cho dù có là Đại đế hắc ám Kalego cũng chỉ còn biết đen mặt.
"Đ,được rồi, đi thì đi"
"Yeahhhhh, Kalego - sensei tuyệt nhất!! Vậy cuối tuần này nhé thầy, 7h sáng tại quảng trường trung tâm, em chờ thầy!!!"
----------Kết thúc hồi tưởng -------------
/7h, thằng nhóc đó nói 7h... 7h cái rắm!!!! Đã 1 tiếng rồi nhưng chả thấy bóng dáng nó đâu!!! Không lẽ nó dám cho ta leo cây hả, mi gan to lắm Iruma!!! Chuẩn bị ch.../
"Kalego - sensei, ...hộc hộc, em,... xin lỗi ...hộc hộc, em đến trễ!!"
Iruma vừa nói vừa cố chạy nhanh hết mức tới chỗ tên ác ma đang không ngừng tỏa ra hàn khí dọa người kia.
"Biết mấy giờ rồi không tên nhãi này, 7h của mi đây hả!!?"
"Hộc,...hộc...em, xin lỗi..." Iruma chống hai tay lên đầu gối thở khó nhọc, do hôm qua vì quá phấn khích vì sắp được đi chơi với hắn nên cậu không ngủ được, sáng nay Opera còn chẳng thèm kêu cậu dậy như mọi khi nên cậu mới tới trễ.
"Nghiêm chỉnh vào, đã tới rồi thì làm gì làm nhanh đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm!!!!"
"Kalego - sensei, chưa gì mà thầy đòi về rồi ~~"
"Mi nghĩ sao, ta phải cắt thời gian nghỉ cuối tuần quý giá ra cho mi là phước cho mi lắm rồi" Kalego hừ lạnh.
Iruma như hồi phục sức lực, cậu nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay của Kalego ôm sát vào lòng bắt đầu dỗ ngọt.
"Vâng, vâng, em thật vinh dự khi chiếm được một phần thời gian của Kalego - sensei đáng kính."
"Bỏ cái tay ra, còn cái giọng điệu đó là sao, bình thường lại cho ta!" Kalego lạnh giọng nói, mặt hắn quay đi chỗ khác ra vẻ ghét bỏ lắm.
Iruma nhìn theo, bắt thấy thái độ của đối phương lòng cậu có chút nhói nhưng giây sau liền tự mình an ủi Kalego chỉ là đang ghét bỏ sự ồn ào xung quanh.
"Nhưng mà không làm như vậy nhiều người thì sẽ lạc mất đó~"
"Mi là trẻ lên 3 hay gì mà sợ lạc! Không buông ra thì đừng có trách!"
"Mồồồ, vậy thì... như vậy nhé!"
Cậu không ôm nữa, mà chuyển mục tiêu xuống chỗ khác. Năm ngón tay nhanh chóng đan vào bàn tay to lớn gầy guộc kia, hai lòng bàn tay áp sát nhau, nhẹ nhàng siết chặt lấy.
"Thầy xem, nắm tay như vậy thì không sợ lạc nữa!"
Kalego kinh ngạc nhìn cậu, tuyệt nhiên không phải ngữ nghĩa của câu nói nhưng vẫn vô duyên vô cớ bị giam cầm trong nụ cười tươi sáng của cậu. Hôm nay nó có chút khác biệt so với thường ngày, hình như đẹp hơn chăng?
Iruma thấy hắn đã ngây người liền thuận thế nắm quyền chủ động.
"Chúng ta đi thôi Kalego - sensei!"
"À, ừ"
"Thầy muốn đi đâu trước ạ?"
"Đâu cũng được, làm nhanh nhanh để ta còn về!"
"Ừm....Vậy đằng kia nhé, chắc thầy cũng chưa ăn sáng đúng không?"
Không đợi Kalego trả lời, Iruma đã kéo hắn tới quầy đồ ăn phía trước, ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món.
"Vâng! Xin phép cậu chúng tôi sẽ lên món ngay" - phục vụ
Đợi nhân viên vừa đi khuất Kalego khó chịu lên tiếng
"Iruma!"
"Vâng"
"Buông cái tay ra, nắm nắm như vậy còn ra thể thống gì nữa!" Kalego khó chịu hết liếc bàn tay đang bị Iruma nắm chặt lại liếc cái khuôn mặt đang trưng ra vẻ ngây thơ vô số tội kia.
"Em sợ lạc mất thầy đó!" Iruma cười tươi nói, tay vẫn không chút nới lỏng còn cố tình đung đưa qua lại trước mặt hắn.
"Cái lý do ngu ngốc! Nhanh buông ra!!"
Cậu không để ý câu nói của hắn cậu thản nhiên kéo tay hai người lên bàn tiếp tục trêu chọc
"Sensei, giờ em mới để ý, tay thầy lớn thật đấy, hơn hẳn tay em nhiều~"
"Còn tay mi thì như con nít..." hắn nhếch môi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền khựng lại "Tên nhóc này, đừng có đánh trống lảng, mau bỏ cái tay của mi ra!"
"Ông uốn, em muốn nắm tay sensei~"
Trong lúc hai người đang bận tình củm thì phục vụ cũng đã lên món xong. Có điều, Kalego càng đen mặt hơn nhìn đống thức ăn trước mặt.
"Mi gọi nhiều như vậy?" Kalego nheo mắt nhìn cậu có chút quở trách.
"Vâng, hai người ăn lận mà thầy"
"Nhớ câu này của mi, mi mà lãng phí thì chết với ta" Đúng là đi chơi thì đi nhưng Kalego không quên nghĩa vụ giáo dục của mình.
Nhưng mà hắn không hề biết, hắn lo thừa rồi. Iruma là ai kia chứ, sức ăn của cậu siêu khủng, chẳng mấy chốc bàn đồ ăn đã được giải quyết sạch sẽ. Nhìn cậu nhóc trước mặt ăn trong hạnh phúc đến nỗi cọng rau trên đầu cũng dựng đứng quay qua quay lại theo nhịp độ ăn uống kia khiến lòng hắn bỗng nhiên ngứa ngáy.
"Mi....là heo hả?"
"Không phải! Em không phải là heo!" Iruma đang ăn vui vẻ nghe có người phán xét liền ngước mặt giận dỗi.
"Ăn nhiều như vậy thì không là heo thì là gì?!"
"Ăn uống là nhu cầu sinh lý bình thường của người thôi, thầy thật quá đáng!" Iruma phồng má cãi.
Hai má bánh bao bình thường đã múp múp căng tròn giờ lại thêm đồ ăn càng làm nó tròn hơn. Kalego nhớ hình như hắn chưa thử trò này lúc cậu đang ăn bao giờ.
"Phải, sinh lý bình thường của một con heo!!" Hắn nhếch môi châm chọc, ngón tay thon dài cũng chọc chọc lên làn da mềm mại đàn hồi kia.
"Đau, đau,... thầy...sao tự nhiên..."
Iruma bị đau liền rên rỉ cố né khỏi ngón tay ai kia, hắn càng thích thú chọt nhiều hơn. Trong đầu không ngừng liên tưởng tới con hamster đang cố nhét đồ ăn vào hai bên má nhưng bị hắn chọc tới nỗi rớt hết ra ngoài, nó muốn cắn lại nhưng không dám, chỉ biết né tới né lui, trông rất mắc cười. Kalego nghĩ, hắn không biết bản thân đã đem nụ cười đó treo trên mặt từ lúc nào.
"Nhìn kìa, nhìn kìa..."
"Dễ thương quá..."
"Hai người họ là người yêu sao?"
....
Tiếng bàn tán của quần chúng ăn dưa xung quanh thành công khiến Kalego sực tỉnh, giờ hắn mới ý thức bản thân đang ở nơi công cộng, hắn vội dừng lại rồi đưa tay lên mặt đằng hắng
"Chậc! Ăn nhanh đi!"
Iruma đang vui (crush chọc ghẹo mà ko vui sao được) bỗng bị ngưng lại nên hụt hẫng cố tìm cách làm nũng trêu ngược lại hắn.
Một lúc sau, kim đồng hồ trên tháp cao cũng điểm 9h vừa vặn là lúc hai người ăn sáng xong. Vừa bước khỏi quán ăn Iruma như máy kéo được nạp đầy nhiên liệu hồ hởi kéo Kalego đi khắp nơi. Cuộc đi chơi của hai người giờ mới chính thức bắt đầu.
"Kalego - sensei, thầy xem kìa cái kia đẹp quá, mình lại đó đi!"
"Từ từ cái tên ngốc, chạy chạy cái gì, nó còn ở đó chứ có biến mất đâu!!" Kalego mệt mỏi chạy theo cậu. Hắn không giỏi vận động, không, hắn ghét vận động, nhưng nhờ kẻ nào đó cứ nắm chặt tay hắn kéo đi mà hắn phải nai lưng ra chạy cho kịp.
"Nhanh nào sensei!! Oaaa, nhìn gần mới thấy nó lớn thật đấy!!"
"Trật tự! Mi làm như lần đầu thấy mấy thứ này không bằng" Kalego tặc lưỡi chán nản.
"Em lần đầu thấy thật mà thầy." Iruma mỉm cười ngước nhìn hắn, xong lại háo hức lôi hắn đi xung quanh vừa ngắm nghía vừa không ngừng cười ngốc, chốc chốc lại lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm.
"Này, "chỗ của mi" không có mấy thứ này hả?"
"Có chứ ạ!! Có nhiều trung tâm mua sắm lắm, cái nào cũng rộng ơi là rộng, họ bán nhiều đồ lắm, có đồ ăn nè, quần áo nè, đồ lưu niệm nè...lúc nào cũng đông lắm luôn nhưng cuối tuần càng đông hơn đa phần đều....là,..."
Iruma đang luyên thuyên kể bỗng nhiên im lặng.
"Đều là?"
"Ba mẹ đưa con cái tới chơi..." Iruma cúi đầu hạ thấp giọng như cố không để Kalego nghe thấy.
"Iruma, ba mẹ mi đâu?" Kalego khó hiểu hỏi, hình như cậu nhóc nhiều chuyện này chưa từng nói về gia cảnh lúc ở Nhân giới với hắn.
".....c ...n..nhà..."
"Hửm, nói to lên coi"
"Không có gì đâu sensei,... A!! Chỗ kia có đồ ăn kia" Nén lại nỗi ám ảnh mang tên "gia đình" Iruma cố điều chỉnh cảm xúc, cậu cười cười ngượng nghịu lôi hắn đi tới hàng đồ ăn gần đó.
Chưa cần tới nơi, mùi thơm ngào ngạt của bánh mì mới nướng đã thành công quyến rũ cậu nhóc háu ăn. Đối với Iruma mà nói thì thang hạnh phúc được xếp như sau: đứng đầu tất nhiên là gia đình nơi có Sullivan và Opera, thứ hai là Kalego và bạn bè ở Ma giới, sau đó liền đến đồ ăn ngon. Đối diện với hạnh phúc thì ai mà kiềm lòng được chứ, thành thử cảm xúc đau đáu lúc nãy như được xoa dịu một phần, Iruma lại quay lại Iruma thường ngày.
"Trông ngon quá đi mất!! Bao nhiêu một cái vậy ạ?"
"2 yên 1 cái, 8 yên 5 cái"
"Kalego - sensei, Kalego - sensei, mua cho em đi thầy!!" Cậu mạnh tay giựt tay kéo hắn về phía mình.
"Tự mua đi, lớn cái đầu rồi còn mè nheo hả!!??" Kalego, hắn đang cực kì khó ở. Một phần vì đang bị bắt tới cái nơi ồn ào đầy mùi dầu mỡ này, một phần vì vẫn đang khó hiểu với thái độ của cậu vừa nãy. Nói chung, nguyên nhân tất cả từ cái đứa nhóc tóc xanh xanh đang ở trước mặt hắn cố tỏ ra dễ thương.
"Đi mà, sensei, năn nỉ thầy đó~~"
"Ta không có nghĩa vụ phải trả tiền đồ ăn cho mi!"
"Nhưng mà em... không có mang tiền..."
"Hả?!" Tưởng cậu nói dối hắn suýt nổi giận giơ tay dạy dỗ đứa học trò ngỗ ngược thì Iruma liền chắp hai tay lại trước mặt, cúi đầu xin lỗi liên tục
"Em xin lỗi, em xin lỗi, do hồi sáng đi vội quá em quên mang ví... em xin lỗi, không phải em cố tình đâu..."
"Không có tiền thì nhịn đi cho chừa!! Ta không có nghĩa vụ phải bao ăn uống cho mi!" Kalego khoanh tay trước ngực nghiêm nghị nói.
"Nhưng mà em đói~" Iruma đưa một ngón tay lên trước môi, cậu giương đôi mắt cún con xanh long lanh ngấn nước tội nghiệp nhìn hắn.
"Chậc, phiền phức thật!! Hết bao nhiêu?"
"Dạ của ngài là 200 yên ạ!"
"HẢ!? Cái gì hết 200 yên, Iruma mi mua... bao ... nhiêu?" Tưởng gặp gian thương, Kalego bực tức quát người, nhưng vừa quay qua đã thấy Iruma ôm khư khư hai bao bánh mì đầy ụ từ lúc nào hắn liền hóa đá. Iruma hình như không nhận thức được tình hình, cậu hồn nhiên vừa lấy từng cái bánh mì chưa trả tiền ra ăn vừa nghiêng đầu thắc mắc.
Đối diện với cái tình huống này có là Naberius Kalego cũng phải cạn lời. Hắn không biết bản thân đã tạo nghiệp gì mà phải dính với cái đứa ham ăn này.
"Sensei, ngon lắm đó, thầy thử một cái không?"
/Coi như mi còn có lương tâm/
Kalego nghĩ chứ không đáp, thản nhiên nhận lấy bánh mì từ tay cậu. Nhưng phút giây vui vẻ của hắn chưa kéo dài được bao lâu liền bị dập tắt khi Iruma tiếp tục kéo hắn vào sâu trong khu phố ẩm thực và quần áo, tiếp tục tiêu của hắn số tiền không nhỏ. Không những vậy còn bắt hắn phải lựa đồ lưu niệm gì gì đó nữa, con nào con nấy cũng dễ thương tới phát ghét...
"Sensei, thầy thấy con này thế nào, dễ thương mà đúng không?" Iruma vui vẻ giơ lên trước mặt Kalego một cái móc khóa hình con thỏ trắng với đôi tai dài và mắt đỏ đậm một màu.
"Hỏi ta làm gì mi tự coi đi, ta ra ngoài đây!" Kalego ngứa mắt nhìn bày trí rất chi là dễ thương của cửa tiệm mà muốn đột quỵ ngay tại chỗ.
"Chờ đã sensei, thầy coi giúp em đi mà, nhé, cái này em dành tặng cho người rất quan trọng đó!!" Iruma lắc lắc bàn tay to lớn của hắn làm nũng.
"Đã là người quan trọng với mi thì tự đi mà chọn"
"Em vẫn đang chọn mà, nhưng em muốn nghe ý kiến của thầy nữa~"
"Dẹp đi ta nhìn cái nào cũng xấu như nhau thôi!!"
Kalego nói rồi thẳng chân bước ra ngoài bỏ Iruma lại tự lựa đồ lưu niệm.
/Người rất quan trọng?/
Đứng ngoài cửa Kalego không khỏi thắc mắc, hắn vô thức lia mắt tới giỏ hàng Iruma đã chọn, rõ ràng đã có cho đầy đủ tất cả mọi người, từ Sullivan, Opera, Ameri, Balam và cả lớp Cá biệt, không lẽ hắn nhớ nhầm. Lại nhìn hình ảnh cậu tỉ mỉ lựa chọn từng món một, hết cầm lên nhìn rồi lại thả xuống, bộ dạng đăm chiêu nghiêm túc đến lạ. Kalego càng tò mò kẻ kia là ai.
Mãi suy nghĩ đồng hồ giữa quảng trường đã điểm 17h lúc nào không hay, nhận ra đã khá trễ Kalego thở dài, miễn cưỡng bước chân vào cửa tiệm một lần nữa
"Này, xong chưa?"
"Vẫn chưa ạ... Ư, khó lựa quá đi mất!!" Mắt vẫn dán vào mấy kệ trưng bày Iruma rên khẽ.
Kalego bước tới cạnh cậu, hắn hỏi, vẫn giọng điệu lạnh lùng đó
"....Kẻ kia là nam hay nữ? Bình thường ăn mặc ra sao?"
"Dạ!? A, người đó là nam ạ. Bình thường thì thích mặc đồ tối màu, nhưng chủ yếu là màu đen, quần áo cũng theo phong cách tối giản nhưng không hiểu sao em luôn thấy người đó toát lên vẻ cổ điển và thanh lịch!!" Iruma có bất ngờ nhưng vẫn vừa trả lời vừa đỏ mặt.
Kalego liếc nhìn cậu, xong lại suy tư một lúc.
"Vậy thì chọn cái này đi!" Hắn đưa tay lấy một chiếc móc khóa hình con chó pomeranian màu đen nhỏ trên cổ có đeo chiếc vòng màu đỏ.
Iruma đưa tay đón lấy nó, cậu ngắm nghía một hồi, chẳng biết đã nghĩ gì nhưng hắn thấy hai mắt cậu dần long lanh và lấp lánh như thể đang thực sự có thể phát ra tia sáng nào đó.
"Xong rồi thì đi về! Trễ rồi!"
Iruma vâng dạ và hai người tiến ra quầy hoàn thành việc thanh toán.
--------------------------------
Vì đã khá trễ và trung tâm mua sắm cách quá xa nhà Sullivan nên Kalego đã tự nguyện đưa cậu về tận nhà.
Trên đường về
"Lúc nãy là sao Iruma?"
"Dạ thầy nói gì ạ?"
"Còn gì nữa, tiền của mi từ trên trời rơi xuống à?" Kalego nhàn nhạt nói, không biết có phải do thấm mệt vì chuyến đi hay không nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu khi lúc nãy ở quầy thanh toán quà lưu niệm Iruma đột nhiên rút ra một thẻ ngân hàng hạng bạch kim để trả tiền.
"Em, hì hì, em xin lỗi, lúc sáng em nói quên mang tiền là quên mang tiền mặt ạ..." Iruma cúi đầu hối lỗi, tay chân cũng đồng dạng xấu hổ đỏ ửng hết cả lên.
"Vậy sao không lấy ra dùng từ sớm, bộ mi không nhớ ta đã nói xài tiền của ta không có trả không?"
"Mấy quầy đồ ăn đâu có quẹt thẻ đâu ạ, nhưng mà, rõ ràng đây là phần thưởng thầy cho em mà, sao giờ thầy lại đòi lại chứ!?" Iruma ngước lên nhìn hắn làm ra vẻ giận hờn.
Nhìn đôi má phúng phính kia, Kalego không nhịn được cúi xuống nhéo một cái
"Mi biết trả treo với ta rồi hửm?"
"Hì hì đâu có đâu, thầy quá khen rồi!"
"Không phải khen đâu tên ngốc này"
Lúc sau khung cảnh mau chóng nhuốm màu đỏ cam của ánh chiều hoàng hôn, dọc con đường chỉ có hai bóng người một cao một thấp đi cạnh nhau, tay trong tay cười nói vui vẻ.
Đoạn gần đến nhà, Iruma bỗng buông tay Kalego, cậu chạy vụt lên trước mặt hắn
"Kalego - sensei~"
Kalego không đáp, hắn nheo mắt nhìn cậu
"Cảm ơn thầy đã đi chơi với em, hôm nay thật sự rất rất vui... cho nên là...uhm cũng gần đến nhà rồi nên em muốn..."
Iruma ngập ngừng, hai má thoáng chốc đã đỏ lựng.
"T, tặng thầy!" Cậu lấy hết can đảm chìa hộp quà trong suốt được gói ghém đẹp mắt với ruy băng màu tím ở giữa có đường chỉ vàng nổi bật, bên trong là chiếc móc khóa hình chú chó pomeranian lúc nãy.
Hộp quà đã ở trên tay, chỉ chờ hồi đáp của đối phương, chỉ một chút nữa thôi nhưng sao tim cậu đập nhanh như thế, hồi hộp lắm, vui lắm, xấu hổ lắm nhưng cũng lo lắng lắm.
"Thầy sẽ nhận chứ ạ?"
Kalego bất ngờ nhìn cậu, hai mắt hắn mở to. Iruma đứng trước mặt hắn, vừa vặn ngay trước mặt trời lặn. Hai má cậu đỏ ửng, sắc hồng lan đến tận mang tai mượn màu hoàng hôn tuyệt đẹp trở nên càng nổi bật trên khuôn mặt vốn đã khả ái. Đôi ngươi lam sắc kia đã luôn tỏa sáng rực rỡ như thế kia sao, như thể đại dương to lớn với muôn vàn sinh vật bơi lội sống động sẵn sàng chào đón kẻ được chọn đắm chìm trong đó. Ông trời như trêu đùa hắn vậy, ngay lúc này lại để cho một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua nơi đây, dịu dàng lay động từng lọn tóc xanh mềm mại của cậu, đùa nghịch vờn nhau trên làn da trắng như sứ kia, cảnh đẹp đã thăng hoa lại được thăng hoa thêm một bậc nữa... Không biết vô tình hay hữu ý cõi lòng hắn bỗng ngứa ngáy liên hồi.
/Đẹp.../
"Kalego - sensei, thầy sao vậy?" Iruma hơi cúi người về phía hắn, do tóc bay lướt trên da mặt khiến cậu hơi ngứa bèn đưa một tay vụng về vén một bên tóc về sau tai làm lộ rõ hơn một bên má đỏ ửng. Chợt nhớ ra điều gì đó cậu lại đưa mắt lén lút nhìn đối phương.
/Dễ thương.../
"À ừ,... cảm ơn"
Kalego tay chân cứng ngắc như một con robot bị chập điện, hắn máy móc nhận hộp quà từ tay cậu nhanh chóng cất vào túi áo khoác, xong lại đằng hắng cho đỡ ngại ngùng.
"Coi như mi còn có lương tâm"
Tim Iruma muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, nó hạnh phúc quá, thật sự rất hạnh phúc, cậu không biết làm gì ngoài việc nhào tới ôm lấy cánh tay người thương mà cười vui vẻ. Kalego vẫn còn chìm đắm trong mỹ cảnh vừa rồi, hắn không vội thoát ra mà lựa chọn để mặc nó và âm thầm tán thưởng ...
Không còn ở phố xá đông người, trên con đường chỉ có hai người họ, cứ thế tiếp tục tay trong tay về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết gòi mn, đừng lướt nữa
.
.
Giỡn á, lướt tiếp đi, có chuyện vui lắm :)))
.
.
.
-------------------------------------
Xa xa một lùm cây nào đó trên con đường nhuộm sắc đỏ của ánh hoàng hôn và màu hương phấn nhạt nhạt từ phía hai người kia có hai thân ảnh một tím một đỏ đang tức muốn hộc máu
"Iruuuuummmmmaaaaaa - ggunnn... "
"....Ngài hiệu trưởng xin ngài hãy bình tĩnh...." Opera nói nhưng thật tâm anh đã muốn la hét không khác gì người kế bên, nhưng anh đã hứa với lòng sẽ cạnh tranh công bằng nên phải ráng nhịn.
"Hix, không lẽ cháu yêu của ta lại.... với ....Kalego - kun....Oaaaaaa, huhuhuhuhu..... Không được ta không cho phép!!!" Sullivan nước mắt tràn bờ đê khóc muốn lụt cả Ma giới. Vốn ông chỉ định lẻn theo chụp vài tấm hình đáng yêu của cháu trai khi nghe cậu xin phép hôm nay sẽ đi trung tâm mua sắm thôi, nhưng ai ngờ ảnh còn chưa chụp được lại chứng kiến cảnh tượng kia...
"Vâng, không thể cho phép!" Opera giọng lạnh tanh khẳng định chắc nịch.
Nguyên buổi chiều ngày hôm đó, một lùm cây nào đó, từ lá tới cành, bị những ai đó bẻ trụi vì để kìm chế cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top