Chap 40: Phát hiện mới

"Kalego - sensei ~~" Iruma để hai tay chống cằm trên bàn làm việc của hắn nũng nịu.

"..."

"Sensei ~"

"...Im lặng cho ta làm việc Iruma" Kalego trả lời, mắt vẫn chăm chăm vào tập tài liệu trên bàn, không thèm liếc mắt nhìn người đối diện lấy một cái.

"Sensei~~đến giờ về rồi, thầy đừng làm nữa" Cậu chu môi biểu tình.

"Qua kia làm bài tập đi, lát nữa ta kiểm tra mà còn không xong thì mi biết hậu quả rồi đó!"

"Nhưng mà đã 6h tối rồi mà~ Mọi người về hết rồi, chỉ còn mình em với thầy thôi"

Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, Kalego cũng đưa mắt nhìn theo. Giờ này không gọi là trễ đối với hắn. Vì bản thân là một người cầu toàn, hắn ghét để công việc dồn ứ tới ngày hôm sau nên bình thường hắn toàn ở lại trường làm việc thế này, đôi khi ở hẳn tới 9, 10h đêm mới về nhà.

Nhưng hôm nay thì khác. Hắn liếc nhìn đứa nhóc vô phép đang nằm ỳ trên bàn kia, nhận thấy đã quá trễ đối với cậu hắn đành thở dài gấp gọn giấy tờ qua một bên chuẩn bị ra về. Hôm nay phá lệ một lần vậy.

"Nằm đó làm gì, nhanh bước qua kia dọn sách vở rồi đi về, mi dám để ta chờ hả?!"

Chờ mãi mới có thông báo được về, Iruma nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ thoăn thoắt dọn sách vở rồi lẽo đẽo theo hắn về nhà.

Hôm nay cậu được học phụ đạo ở nhà hắn.

----------------------------

Tại nhà Kalego.

"Vào nhanh đi!"

"Em xin phép vào nhà ạ"

Iruma nói rồi nhanh chóng tháo giày đi theo Kalego vào nhà.

Hắn vừa về nhà liền theo thói quen ném cặp lên ghế rồi cởi áo choàng ra. Nhưng vừa mới vén áo choàng lên hắn liền khựng lại. Một vầng hào quang sáng lấp lánh lạ thường đang hướng hắn nhìn chăm chăm.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Không biết quay mặt qua chỗ khác hả tên nhóc biến thái!!!" Kalego đen mặt quát mắng kẻ vừa nhìn hắn thay đồ hai mắt vừa sáng lấp lánh.

Thật ra bên trong lớp áo choàng hắn vẫn còn một lớp áo dày khác, hoàn toàn "kín cổng cao tường" không lộ miếng da thịt nào của hắn. Hơn nữa hai người còn cùng giới tính, bị nhìn thấy phía trên cũng chả sao. Nhưng bị nhìn lúc thay đồ chung quy vẫn khiến hắn nhột nhột. Càng nhột hơn là khi người nhìn còn là tên nhóc to gan kia.

"A!!! Em, em xin lỗi sensei. Em không cố ý!" Iruma bừng tỉnh, cậu đỏ mặt vội quay mặt qua chỗ khác giải thích.

/....Mình, mình, mình sao lại nhìn chằm chằm thầy ấy thay đồ như, như vậy....Ahhh, còn bị thầy ấy nhìn thấy nữa, ngại quá đi mất.../

"Ở yên đó cho ta, cấm táy máy đồ đạc rõ chưa!?" Hắn quát lớn, vội chạy vào phòng đóng cửa lại.

"Còn nữa, cấm nhìn trộm, ta phát hiện lần nữa là mi chết chắc!" Kalego trừng mắt sắc lẹm qua khe cửa hẹp đe dọa.

Hắn không ngờ cậu to gan như vậy, lại dám dùng ánh mắt thèm muốn đó nhìn chằm chằm hắn với cái khuôn mặt ngây thơ "vô số tội" kia. Làm hắn còn lầm tưởng chính bản thân mới là kẻ biến thái chỉ cởi mỗi áo khoác trước mặt học sinh cũng đỏ mặt. Hắn thực sự sắp điên mất rồi. Cứ mỗi khi ở gần cậu là y như rằng cảm xúc hắn cứ lên xuống thất thường, y như mấy cái đồ thị chứng khoán xanh đỏ nhức mắt. Thế rồi, để bảo vệ một sức khỏe tinh thần lành mạnh, chẳng đợi câu kịp hồi đáp, hắn nhanh tay đóng mạnh cửa lại bỏ mặt cậu ngoài kia.

/Tên nhóc biến thái!/ Kalego dựa người vào cửa lấy tay che mắt.

/Mình, mình,... là biến thái sao!?/ Iruma ngoài này cũng ôm mặt, hai chân mềm nhũn khuỵu trên sàn.

Cả hai không hẹn cùng lúc đỏ hết cả mặt.

------------ Chuyển cảnh nè -----------------

Sau một hồi gà bay chó chạy thì bây giờ Iruma đang được giáo huấn tư tưởng ở thư phòng vị ác ma khó tính nhất Babyls.

"....Nghe rõ chưa! Dù cùng giới tính thì hành vi của mi cũng không thể chấp nhận được...."

"Mi nên thấy biết ơn vì ta là người dễ tính mới dễ dàng tha cho cái hành vi biến thái đó của mi Iruma!!" Vừa thuyết giáo hắn vừa dùng cây thước dài gõ gõ lên đầu cậu.

Đã 1 tiếng trôi qua... Những tưởng hắn sẽ còn tiếp tục nếu không có tiếng ọt ọt từ chiếc bụng đói kia.

"Em, em xin lỗi!" Iruma đỏ bừng mặt vội ôm lấy cái bụng đáng thương đang biểu tình không đúng thời điểm

"Hừ, rắc rối!! Đi ra đây!" Kalego đã đứng bên cửa thư phòng lúc nào, hắn ngoắc tay gọi cậu lại.

Một ác ma, một người sau đó nối đuôi nhau rời khỏi thư phòng tiến tới phòng bếp.

"Ăn đi!"

Hắn ném cho cậu một túi bánh mì sandwich. Iruma ngạc nhiên vô cùng, cậu hết nhìn gói bánh mì lại ngước lên nhìn hắn.

"Kalego - sensei, thầy thích bánh mì ạ?"

"Không thích. Nó chỉ tiện thôi!" Kalego mặt lạnh trả lời, xong lại quay vào bếp lấy ra thứ gì đó đưa cho cậu.

"Cái này là.... mứt ạ?"

"Chứ cái gì. Thích thì cứ lấy mà ăn"

Hắn nói rồi bỏ mặt cậu đứng đó, bản thân hắn lại ra bàn ăn ngồi thưởng thức bữa tối. Mất một lúc Iruma mới định thần mà ra đó cùng ngồi vào bàn ăn với hắn. Dù đói lả cả người nhưng cậu chưa vội ăn mà ưu tiên quan sát người ngồi đối diện.

Bị nhìn chòng chọc lúc ăn không ai là không khó chịu, nhất là những kẻ khó ở quanh năm suốt tháng như hắn càng dễ nổi cáu.

"Nhìn cái gì, bộ chưa thấy ta ăn bao giờ hả?!!"

"A, dạ, không phải vậy ạ...Mà,...uhm,...em có chút thắc mắc..."

"Nói nhanh đi"

"Sensei, ...ngày thường thầy đều ăn như vậy ạ? Ý em là thầy chỉ ăn mỗi mấy thực phẩm khô như bánh mì này ạ?"

Trước câu hỏi bất ngờ này, Kalego có hơi khựng lại khó chịu, hắn không thích trả lời những câu hỏi mang tính chất riêng tư như thế. Song tự đánh giá đó không phải vấn đề gì to tát cuối cùng hắn vẫn trả lời.

"....Phải. Có gì sao?"

Iruma liền đen mặt. Thảo nào. Giờ cậu hiểu rồi. Thân ảnh gầy cọc của hắn là do từ đâu mà ra. Hóa ra là ác ma sensei luôn nghiêm khắc với bất cứ ai này lại đối với bản thân hời hợt như vậy.

Nghĩ tới đó, tim cậu có chút nhói. Không ngờ hắn luôn không biết chăm sóc bản thân như vậy. Thế mà lúc trước khi cậu còn ở hội học sinh thấy hắn luôn chu đáo mua đồ ăn tiếp tế cho cậu, cậu còn nghĩ hắn cũng chăm lo cho bản thân lắm. Không ngờ...

"Được, quyết định rồi!" Iruma đột nhiên hừng hực khí thế đứng phắt dậy làm hắn giật mình làm rơi cả mẫu bánh đang ăn dở.

"Lên cơn gì vậy? Mau ngồi xuống ăn cho đàng hoàng vào!"

"Sensei, có thể cho em mượn nhà bếp một lúc được không ạ?"

"...Mi tính đốt nhà ta hay gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top