Chap 29: ỦA!!
"Phòng cậu ở cuối dãy, nghe rõ chưa CUỐI DÃY, không phải trên tầng rõ chưa!!" Opera trừng hắn đe dọa.
(P/s: trên tầng là phòng của Iruma và Sullivan, mn hiểu vì sao Opera nhắc đi nhắc lại hoài rồi đó)
"Chậc, biết rồi! Tránh ra đi" Hắn bực tức, làm như hắn thèm vào lắm không bằng, do bị Iruma ép nên phải ở lại thôi.
"Còn em, Iruma, phải ăn tối rồi mới đi ngủ. Hôm nay em thức quá khuya rồi." Opera vừa nói vừa ngang nhiên bồng cậu lên (bồng kiểu công chúa ấy ><) đem lên phòng.
"Vâng ạ, chúc thầy ngủ ngon Kalego - sensei" cậu vẫy vẫy tay tươi cười với hắn.
/...Tên senpai đó sau lưng lão hiệu trưởng liền đổi cách xưng hô với nhóc kia?... còn cái kiểu bồng bế lố lăng kia là sao.../ Không hiểu sao hắn thấy khó chịu trong lòng.
—---------------------------
Phòng Iruma
"Vì buổi tối không nên ăn nhiều trước khi ngủ, sẽ không tốt cho dạ dày nên tôi làm cho em chút cháo. Còn hơi nóng đấy em ăn cẩn thận nhé" Opera thả cậu xuống giường rồi múc một chén cháo trên xe đẩy đưa tới.
"Cảm ơn anh, Opera - san!!" Iruma vui vẻ đón lấy bát cháo ấm nóng thơm phức từ tay anh, hạnh phúc đắm chìm trong mỹ vị ấm áp đó.
Nhìn cậu ăn ngon lành món anh nấu trong lòng anh vui như trẩy hội, nhưng mà có hơi nhanh đó, cậu kiệt sức tới vậy sao.
"Ăn từ từ thôi, không thì nghẹn đấy" Anh dịu dàng vuốt lưng cậu.
"....Em đừng cứ lương thiện như vậy" Anh đột nhiên lên tiếng "Ở đây là Ma giới, nơi này đầy rẫy những ác ma ích kỷ, hẹp hòi chỉ trung thành với dục vọng của bản thân. Cứ tiếp tục như vậy người bị tổn thương sẽ là em"
"Em ổn mà Opera - san, mọi người đều rất tốt..."
"Cũng giống với con người, em không thể biết trong lòng ác ma đang nghĩ gì đâu Iruma"
"Nhưng mà rõ ràng, Oji - chan và Opera - san rất tốt với em mà?" Iruma ngừng ăn nghiêng đầu nhìn anh.
"Tham vọng của tôi là được phục vụ Sullivan - sama và bảo vệ em suốt đời này, tất nhiên là khác!" Anh thẳng thừng tuyên bố. Thâm tâm anh muốn cậu biết trong lòng anh cậu sớm đã là một tồn tại không thể thay thế, một tồn tại anh trân trọng hơn cả mạng sống.
"Ah, anh nói vậy em vui lắm, nhưng mà không cần tới mức đó đâu...em không đáng..." Cậu lí nhí nói, bản thân cậu có gì mà anh phải liều mạng vì cậu chứ.
"Em cũng phải biết trân trọng bản thân nữa, cần nhận thức bản thân em là một tồn tại đáng quý đến nhường nào" Như để chứng minh cho điều đang nói anh nâng tay cậu lên và trao cho nó một nụ hôn đầy yêu thương.
"Opera - san!!" Cậu hét khẽ. Người trước mặt mấy ngày nay sao cứ luôn làm cậu đỏ mặt chứ.
"Tôi đây!" Dụi má mình vào lòng bàn tay người thương, anh dịu giọng nũng nịu. Anh đang vô cùng dễ chịu, đôi tai mèo cũng phẩy phẩy nhẹ nhàng.
".....E....em .... muốn bát nữa"
"Được, em chờ chút nhé" Luyến tiếc anh buông tay người cầm chén đi lấy thêm cho cậu.
/Cứ coi như là một cuộc đua đi, là em và Kalego thành đôi trước hay tôi theo đuổi được em trước..../
Một lát sau
"Nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ đấy!" Vừa đẩy xe ra cửa anh quay đầu lại nhắc.
"Vâng ạ! Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh ngủ ngon Opera - san!"
"Ngủ ngon Iruma"
Cạchhhhh
"Như vậy ổn chứ nhóc Iru?" Xác nhận xung quanh không có người lạ Ali mới chui ra.
"Là sao Ali - san?"
"Chuyện của nhóc với Kalego ấy. Chỉ tới khi tốt nghiệp có gấp quá không?"
"....Chắc, chắc là được,...tớ sẽ cố gắng..."
"Nè đừng nói ta là cậu nói đại cái thời hạn đó nhé?"
"S, sao cậu biết!!" Iruma bị đoán trúng tim đen mà giật thót. Quả thật bản thân cậu cũng không biết vì sao lại chọn cái mốc ấy nữa.
"Haizzz....Thế, nhóc tính sao?"
"Tớ cũng không biết nữa. Chắc sẽ cố gắng theo đuổi thầy ấy"
Ali chăm chăm nhìn cậu nhóc vì tình mà tàn tạ trước mắt. Trong lòng anh khó chịu. Thôi để giúp nhóc này một tay vậy.
"Vậy triệu hồi sensei của nhóc lên cùng ngủ đêm nay đi! "
"Hả!!! Cậu nói gì vậy Ali - san? Sao mà được!?"
"Có Ali ở đây là được hết, nhóc Iru không cần lo!" Ali vỗ ngực tự hào
"Nhưng như vậy.... hơi nhanh rồi...." Iruma lại đỏ mặt hai tay đan vào nhau, có lẽ đây là thói quen khi bối rối của cậu nhóc sao.
"Chứ giờ nhóc muốn không?"
"Muốn!!" Vứt bỏ liêm sỉ cậu thành thật với trái tim của mình.
"Rồi ấn triệu hồi nè!"
"Cảm ơn cậu Ali - san!"
"Ờ ờ, làm gì làm đi nha, Ali không ~~nhìn thấy gì đâu!!" Ali nháy mắt tinh ranh rồi nhảy tọt vào nhẫn.
"Mồ!" Làm Iruma ngượng đỏ mặt
Đoạn cậu vệ sinh cá nhân xong, ngồi trên giường hít một hơi mạnh lấy động lực rồi mới dán ấn triệu hồi lên tay thực hiện triệu hồi.
Boomm!!
Làn khói tím tan đi hắn nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh thay đổi liền hiểu ra vấn đề.
"Oi! Iruma, mi làm cái trò gì vậy?" Hắn quát
"...."
"Này nói gì coi thằng nhóc này, mi nhìn....cái...gì....Hả!!!" Thấy cậu tròn xoe mắt nhìn kinh ngạc hắn lấy làm lạ nên cúi đầu kiểm tra.
"Ta, sao? Cái quái gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top