Chap 21: See tình


Phòng sinh hoạt Sư đoàn nghiên cứu ma cụ

"Irumaaa - sama, cuối cùng chúng ta cũng được về lại cùng sư đoàn rồi. Tôi, thật sự, thật sự rất hạnh phúc!!!" Azu nhào tới ôm Iruma và khóc ròng trong hạnh phúc.

"Iruma - chi!! Iruma - chi, tớ đã về rồi!! Sư đoàn nghiên cứu ma cụ ta tới đây!" Clara cũng không khá hơn, cô nàng vừa chạy xung quanh vừa nói.

"Uhm!! Đúng rồi! Chúng ta về rồi!!" Cậu bé trung tâm của cậu truyện nhẹ nhàng ôm lấy hai người bàn dịu dàng nói.

-----------------------------

Chiều đó, tại nhà Sullivan

"Chào Oji - chan, Opera - san cháu mới về!" Iruma hớn hở đẩy cửa đi vào sau nhiều ngày xa cách.

"Chúc mừng cháu Irumaaa - kun!!!! Oji - chan nhớ cháu lắm đó!!" Sullivan hoá nhỏ vừa khóc vừa ôm lấy cậu.

"Mừng cậu về nhà, cậu Iruma!" Trái với Sullivan, Opera vẫn rất bình tĩnh, nghiêm túc chào cậu. Nhưng sau lưng chiếc đuôi đen cứ lắc qua lắc lại đã tố cáo sự vui sướng của anh. Cũng phải, từ khi Iruma gia nhập hội học sinh anh chẳng thể trực tiếp chăm sóc người thương hằng ngày, lại chẳng thể gặp cậu nên rất buồn mà.

"Nào, nào đừng đứng đây nữa, cháu mau vào đây Iruma - kun!!! Oji - chan có chuẩn bị một bất ngờ siêu to cho cháu yêu của ông đây!"

MỪNG CHÁU ĐÃ VỀ IRUMA - KUN!!

Trong nhà là một biểu ngữ chào mừng to đùng trước được treo ngay ngắn trên nhà, ở dưới là một bàn tiệc khổng lồ với hơn chục món được dọn sẵn chỉ chờ cậu về là khai tiệc.

"Iruma - kunnnn cháu ăn nhiều vào nhé, Opera toàn làm món cháu thích không đó!!"

"Vâng, cậu Iruma hãy cứ tự nhiên, hôm nay tôi nấu rất nhiều món chờ cậu về đấy ạ! Mấy ngày qua cậu đã vất vả nhiều rồi, tôi thấy cậu đã......ốm.........đi hẳn!" Opera đang kiểm tra cơ thể cậu bỗng khựng lại...

/Iruma em đã mập lên một chút sao? ....Sờ thích thật đấy....nhưng mà vì sao?/ Opera trầm tư nhớ về lịch trình huấn luyện của hội học sinh.

/Uhm, Vậy là hội học sinh không bạc đãi cháu yêu..../

"Oji - chan? Opera - san? Sao vậy ạ?"

"Không có gì đâu! Oji - chan chỉ đang ngắm nhìn vẻ đáng yêu của cháu thôiiiiiiiiiii!!! Nào đừng đứng đó nữa, vào tắm rửa rồi nhập tiệc thôi Iruma - kunn!" Sullivan hoá nhỏ vui vẻ nói.

"Vâng ạ!"

Thế là một bữa tiệc linh đình chào đón Iruma đã diễn ra.

---------------------------

Tối đó phòng Iruma.

"Aahhh .... No quá đi!!" Cậu lười biến nằm trên giường xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình.

"Quả nhiên về nhà là nhất!!"

"Nhóc vui quá nhỉ Iruma?" Một sinh vật một mắt đen ngòm chui từ chiếc nhẫn ra bắt chuyện.

"A! Chào buổi tối Ali - san! Hôm nay vui lắm, tớ lại được chơi với Azu và Clara rồi. Tối nay Opera - san nấu nhiều món mới lắm, mà món nào cũng ngon cực, tớ còn chụp cả một đống ảnh với Oji - chan nữa!! Vui cực kì luôn!" Iruma như đứa trẻ ngây thơ khoe với Ali.

"Phải, phải!! Còn gì nữa??" Ali ngồi chéo trên trên ngón tay Iruma chống cằm hỏi.

"Còn gì nữa..?? Hình như hết rồi mà Ali - san"

"Haizzz, nhóc chậm tiêu quá Iruma." Ali đứng dậy bay vòng qua đầu cậu, tới nganh tai anh mới thủ thỉ "Thế, còn hội trưởng Ameri thì sao? Nhóc thích cô ấy à?"

"Ể ể....không, không phải.... tớ với Ameri - senpai, chỉ là, anou,....tớ coi chỉ ấy là một tấm gương tốt để noi theo thôi!!" Iruma mặt đỏ bừng vội vàng giải thích.

"Gì chứ, chứ không phải là....." Ali bắt đầu diễn lại cảnh cậu động viên Ameri trước thềm bỏ phiếu, anh còn không quên thêm mắm dậm muối vào cậu chuyện cho thêm phần kịch tính.

"Không, không phải mà....tớ chỉ cổ vũ chị ấy thôi!! Cậu đừng hiểu nhầm như vậy mà~~" Iruma bị Ali chọc ghẹo đến ngượng chín cả mặt, cậu vất vả khua tay múa chân giải thích.

"Thiệt tình, đã thế còn không thích Ameri. Vậy đúng như ta nghĩ, nhóc thích Kalego chứ gì~~"

"....."

"Hở, sao vậy nhóc Iru, sao đột nhiên im ru rồi?"

"......"

Ali quay qua nhìn cậu thì ...

Xì......bùm.... !!! Đầu Iruma bốc khói, mặt đỏ y như trái cà chua. Cậu đang reload não liên tục nên không kịp phản ứng với Ali.

"Chậc, chậc, chậc vậy là đúng rồi! Nhóc Iru THÍCH KALEGO - SENSEI!!!!" Ali cố tình bay lên cao và hét to.

"Hể hể, từ từ Ali - san, anou, không không phải đâu ....tớ với Kalego - sensei, anou....!!"

"Suỵt, suỵt đừng chối nữa Iruma. Ta biết hết rồi!!"

"Nào là Kalego - sensei không hung dữ tý nào cả, Kalego - sensei thầy thật tốt, em thích nói chuyện với sensei,..." Ali bắt đầu uốn éo, ngại ngùng đỏ mặt các kiểu.

"Tớ, tớ....không..." 

"Không gì? Đừng nói ta là nhóc còn không nhận ra mình thích tên thầy giáo đó nhé?"

"Thích, thích sao? Tớ ấy hả ?... Không, không phải đâu sao tớ dám..."

" Thế nhóc nghĩ gì khi cứ bám lấy hắn không buông nè? Rồi gì mà "không hiểu sao lại muốn ở gần sensei hơn nữa" chứ? Chưa kể là ngày nào cũng nhớ về hắn rồi hết đỏ mặt lại cười ngốc xít nữa? Chậc, chậc nhóc ngây thơ quá Iruma. Đó là thích, T.H.Í.C.H đó!!!"

"Thích, ....mình, thích, Kalego - sensei ...." Iruma lắp bắp, mặt, à không giờ cả cơ thể cậu râm rang xấu hổ, mảnh hồng phập phồng ẩn hiện sau làn da trắng như sữa, miệng thì không chịu nghe lời cứ cố cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có cảm giác này, nó lạ quá: ngại ngùng, ngượng nghịu, vui vẻ, hạnh phúc, lo sợ..... Cái này là cảm giác khi thích một người sao?

"Hix, con trai nuôi chưa được bao lớn mà giờ nó sắp bỏ người mẹ này đi lấy chồng rồi, hix ta khổ quá mà..." Ali biến hình thành dạng nữ, làm như người mẹ đơn thân tội nghiệp chấm chấm nước mắt.

"Khoan đã Ali - san lấy chồng gì chứ, nhanh, nhanh quá rồi, ít ra phải từ từ ......hẹn...hò

..."

Bùmmm!!! Đầu cậu lại bốc khói rồi. Không ngờ có ngày cậu dám mơ tưởng được hẹn hò với Kalego - sensei.

"Hẹn hò rồi cũng cưới nhau thôi mà! Có lẽ nhóc không biết nhưng chuyện hai ác ma cùng giới kết hôn ở Ma giới là chuyện bình thường như nam với nữ cưới nhau ở Nhân giới thôi! Này nhé đà này tầm 10 năm, à không chắc đến lúc nhóc tốt nghiệp là lên xe hoa luôn rồi chứ" Nói xong Ali còn tiện tay tạo ra khung cảnh Iruma cùng Kalego ngọt ngào, vui vẻ bước vào lễ đường cùng nhau nữa, làm Iruma bé nhỏ chính thức quá tải mà ngất xỉu tại chỗ.

"Nè, nè nhóc Iru! Sao yếu quá vậy mới chỉ tưởng tượng thôi mà?" Ali tiện tay nhéo mạnh mũi cậu cho tỉnh dậy.

"Đau tớ Ali - san!" Iruma nhăn mặt xoa xoa mũi.

"Sao ai cũng thích nhéo mặt tớ vậy? Kalego - sensei, rồi Opera - san, giờ cả Ali - san nữa. Không lẽ đây cũng là một sở thích của ác ma sao Ali - san?" Iruma ấm ức thương xót cho khuôn mặt hở ra là bị người khác dày vò.

/..Đó không phải là do nhóc dễ thương quá hả Iruma?.../ Ali thầm nghĩ nhưng không dám nói.

"Không phải!"

"Haizzz, tớ ước gì có thể hiểu về ác ma hơn một chút. Nếu ....như vậy.....có thể sống.....cùng mọi người....tốt hơn" Vừa nói Iruma chìm vào giấc ngủ. Có vẻ cậu đã tiêu hết năng lượng cho cả một ngày rồi.

Nhìn đứa nhóc trước mặt, Ali thở dài. Anh lặng lẽ dùng ma lực để chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, tiện tay kéo chăn đắp cho cậu luôn.

"Nhóc muốn hiểu ác ma sao? Vậy Ali - san này có thể giúp đỡ một chút không ta? Hừm hừm, chu kì ác với biến đổi tính cách, dùng cái nào trước đây? Thôi, dùng hết một lược cho khoẻ!!"

"Ác hoá nào~~ác hoá nào~~..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top