Chap 105 Tàn nhẫn
Ngày 1/1 hằng năm ở Ma giới luôn là một dịp rất đặc biệt, là ngày bắt đầu của một năm mới, dưới bầu trời quang đãng và ngập tràn ánh sáng, đó là ngày tô điểm sự tồn tại bền vững của một thế giới mà sự sống luôn mỏng manh vô cùng, nhất là với những sinh vật yếu ớt. Tại trường ác ma Babyls đây cũng là khoảng thời gian bắt đầu cho một năm học mới của trường. Mọi người đều tràn đầy sức sống và háo hức quay lại trường học, tiếng cười nói vang lên khắp nơi rộn ràng và náo nức. Song, bầu trời hôm nay có chút âm u
"Có lẽ, mình nên đến nơi ấy, người đó ắt sẽ có có câu trả lời..."
Ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ lấp lánh ánh vàng của Royal One, Iruma nhỏ giọng thì thầm với chính mình.
.
.
.
Tại tháp giáo viên
Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn và ảm đạm, Iruma khẽ nuốt khan, lấy hết can đảm gõ cửa
"Ai vậy?"
"Là Iruma ạ. Thầy có thời gian không ạ?"
Nhận được người ngoài kia là cậu, người bên trong liền đồng ý, vui vẻ tự mình rời khỏi chỗ ngồi ra mở cửa mời cậu vào ngồi.
"Vào đi Iruma - kun, thầy đang chờ em đây!!"
Trái ngược với ngoại hình to lớn và đáng sợ của mình, ác ma trước mặt lại rất hòa nhã, hành động khó có thể nhẹ nhàng vì cơ thể to lớn nhưng vẫn cố điều chỉnh giọng nói hiền lành nhất có thể khi nói chuyện với cậu.
"Chào buổi sáng Balam - sensei! Em không làm phiền thầy chứ ạ?"
"Phiền gì đâu. Dù gì hôm nay cũng là ngày khai giảng mà, thầy không được phân công đến dự lễ. Nên có em đến thăm như thế này thật tốt quá!"
"Ra là thế ạ, nhưng dù gì đi nữa vẫn cảm ơn thầy đã dành thời gian cho em"
Balam gật gù, Iruma quả là cậu học sinh ngoan nhất mà anh từng gặp.
"Dạo này sức khỏe em thế nào, có còn đau hay khó chịu chỗ nào không?"
"Nhờ mọi người mà sức khỏe của của em đã tốt hơn rồi, mới tháng trước em đã có thể ăn uống bình thường lại rồi."
Iruma đón lấy cốc trà, cười tươi trả lời.
"Vậy à, tốt hơn là tốt rồi. Nhưng em cũng đừng chủ quan đấy, thấy đau ở đau là phải báo lại với Ngài hiệu trưởng hoặc các thầy cô ngay nhé, đừng chủ quan."
Balam cười cười xoa đầu cậu như một thói quen, đồng thời đưa mắt liếc qua một chút để kiểm tra tình trạng của cậu. Ngoại trừ ma lực còn hơi không ổn định và quầng mắt có hơi thâm đen thì thần sắc đã tốt lên nhiều, hai má còn có da có thịt hơn trước nhiều. Anh gật đầu an tâm, nụ cười dưới mặt nạ sắt lạnh lẽo càng trở nên ấm áp hơn. Không rõ có phải do lâu ngày không gặp hay không mà Iruma bỗng cảm thấy nụ cười của anh tỏa ra hào quang khác trước rất nhiều, không phải theo hướng đáng sợ hơn mà là theo hướng thân thiện, gần gũi hơn. Có lẽ nhờ thế mà gần đây có tin đồn anh đang được nhiều học sinh yêu quý hơn.
"Thế còn việc học của em thế nào rồi, có theo kịp không, có gặp khó khăn chỗ nào không, năm vừa rồi Babyls vừa có thêm mấy giáo viên mới đến đấy, học đã quen chưa? À phải rồi thầy đã chuẩn bị sẵn sách tranh cho em rồi đây!!"
Sực nhớ ra học lực và quầng thâm mắt của Iruma, Balam lo lắng hỏi. Thậm chí chưa nói hết lời anh đã nhanh chóng lôi ra 3-4 cuốn sách tranh không biết đã tự làm từ lúc nào rồi dúi vào tay Iruma.
"Em cứ cầm đi đừng ngại, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy"
Iruma tỉnh lại đã được một thời gian, lúc đầu việc học hành quả thật có chút vất vả nhưng nhờ các buổi học nhóm của bộ ba mến thương và phương pháp giáo dục ma quỷ của Kalego, nên tạm thời cậu đã theo kịp tiến độ học trên lớp. Song, khi nhìn những cuốn sách tranh quen thuộc cùng với những dòng chữ nắn nót, tỉ mỉ giải thích từng thứ trên chúng vẫn không khỏi khiến cậu cảm thấy bồi hồi xúc động.
"Vâng, cảm ơn thầy nhiều lắm! Nhờ có sách của thầy mà em thích học hơn rất nhiều đó ạ!"
Lời nói phát ra từ trái tim chân thành đã rất lâu rồi mới được nghe lại, Balam vui càng vui hơn. Anh háo hức tiếp tục lôi từ đâu đó ra đủ loại sách rồi giới thiệu cho cậu, nào là sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập,... Đủ loại giấy tờ cứ thế dâng lên cao như núi trước mặt Iruma trước sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của cậu. Cậu biết Balam lo lắng cho lực học đáng thương của mình nhưng như vậy là có hơi nhiều rồi, cậu không kham nổi đâu.
"B, Balam - sensei, khoan đã thầy... như vậy hình như nhiều quá rồi, em không đọc nổi đâu..."
Nhưng bất chấp sự ngăn cản của Iruma, chồng giấy không có chút gì thuyên giảm, chỉ có Balam càng lúc càng nhiệt tình hơn. Trốn không được, Iruma chỉ còn biết cười trừ, không biết từ bao giờ nỗi lo lắng trong lòng dường như vơi đi ít nhiều. Nhưng vẫn là không thể tan đi hoàn toàn, ngược lại một cảm giác có lỗi với những người đã luôn quan tâm cậu không biết tại sao lại xuất hiện, hợp với thứ đã có mà quấy nhiễu tâm trí cậu.
"Balam - sensei... thật ra, hôm nay em đến đây là có chuyện quan trọng muốn bàn với thầy"
Balam hơi khựng lại. Ánh mắt anh cố len qua chồng sách cao ngất ngưỡng nhìn về phía nơi giọng nói ấy phát ra, nhận ra vẻ mặt căng cứng vì căng thẳng của Iruma anh liền đặt chồng sách trên tay về chỗ cũ, lo lắng hỏi han cậu.
"Có chuyện gì sao Iruma - kun, trông em căng thẳng quá?"
Iruma cúi gằm mặt và khẽ mím môi, có lẽ vì cậu vẫn chưa sẵn sàng hoặc cũng có lẽ vì cậu đang sợ, sợ rằng Balam thật sự có câu trả lời cho chuyện đó và rồi suy đoán của cậu sẽ trở thành sự thật. Đêm qua, câu chuyện bị cắt ngang giữa chừng tưởng như có thể tiếp tục ngay sau khi Sullivan rời phòng, nhưng không, Ali không hề đáp lại lời gọi của Iruma. Cứ như thể anh lại chìm vào giấc ngủ sâu trong khi bỏ mặc cậu một mình vùng vẫy trong mớ bồng bông hỗn loạn. Bị nỗi lo lắng và hiếu kỳ quấy nhiễu, cậu cố ngủ nhưng không được, đành phải mò vào thư phòng để tìm kiếm thông tin và thật sự tìm thấy gì đó...
Một giọt mồ hôi trộm lăn trên trán Iruma, cậu hít một hơi lấy hết can đảm rồi nói
"Th, thật ra,...gần đây, em có cảm giác ký ức của em không còn là của em nữa"
Balam ngạc nhiên tới nỗi không kiềm được mà tiến tới sát Iruma, hỏi lại
"Ký ức của em không còn là của em?!! Em đang nói gì vậy Iruma - kun, làm sao có thể có chuyện đó được?!!"
Khẽ siết chặt mảnh đồng phục trên người, Iruma cố gắng kìm nén lòng mình để thuật lại những gì đã xảy ra giữa cậu và Kalego, về những sự kiện không trùng khớp giữa cậu và hắn dẫn đến mâu thuẫn... cho Balam nghe.
"Thầy cũng đã nghe Kalego - kun nói về chuyện của em, nhưng theo như những gì em nói thì có vẻ như không đơn thuần là bị mất ký ức mà giống như bị ai đó bóp méo hơn..."
"Em cũng nghĩ vậy... và em đã nghĩ, có lẽ, nó có liên quan đến việc em được sống lại"
Balam có hơi sửng sốt. Điều Iruma phân vân chính là chuyện này sao, nhưng đó là điều không thể.
"Thầy nghĩ em cũng đã biết cho dù ở Ma giới thì ma lực của ác ma cũng chỉ có giới hạn, những chuyện như hồi sinh một người là chuyện không tưởng với tất cả chúng ta. Ký ức của em có lẽ chỉ tạm thời bị bóp méo do đã ngủ một thời gian dài mà thôi"
Anh đáp lại chắc nịch. Không phải vì anh tự tin về kiến thức của bản thân về muôn loài ở thế giới này, mà là vì nếu có thể thì anh và mọi người đã làm để khiến cậu quay trở lại với bọn họ, cho dù phải trả cái giá đắt như thế nào đi nữa.
4 năm trước những ác ma này đã quen sống trong bóng tối, đã quen tự tung tự tác, ích kỷ làm mọi thứ chỉ vì thỏa mãn được dục vọng của bản thân đã tìm thấy ánh sáng hiếm hoi có thể xoa dịu, dẫn lối họ thoát ra khỏi vực thẳm đen tối. Ấy vậy mà, không một tiếng báo trước 2 năm sau ánh sáng đó lại biến mất ngay trước mắt họ. Làm sao họ có thể chấp nhận, ai ai cũng tìm mọi cách để đưa cậu trở về, dù có khổ cực, dù có điên rồ tới đâu... tất cả họ đều từng thử. Đau đớn chồng chất đau đớn, cô đơn rơi xuống thành tuyệt vọng, song, kết quả vẫn như cũ. Anh bất lực, tất cả họ đều bất lực. Nhưng rồi, một ngày nọ, Ma thần đã thương lấy họ và cho một phép màu đến
"Thế nên ngày em tỉnh lại kì diệu như món quà của Ma thần đối với chúng tôi vậy, Iruma - kun"
Balam nhìn thẳng Iruma mà nói, hai tay anh vô thức siết chặt lại. Nói xong, anh lại nở một nụ cười hoài niệm.
Iruma nuốt khan, quả nhiên ai cũng nghĩ như vậy. Đến cả cậu cũng không tin nổi mà. Nhưng cậu không còn đường lui nữa, cậu sợ bản thân sẽ lại tổn thương nhiều người hơn nữa nếu vẫn không biết rõ điều gì đã xảy ra với ký ức của mình
"Nhưng, nhưng lỡ như... đó không phải là món quà của Ma thần mà là... đánh đổi thì sao ạ..."
...
Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào trầm lặng. 6 giây sau, tiếng rầm rập vang lên chồng chất, Balam vội vã dùng ma lực chốt cửa phòng lại đồng thời đưa Iruma vào kén bảo vệ. Xong xuôi, anh đặt tay lên màn kính trong suốt của kén bảo vệ, nhìn chằm chằm vào Iruma bên trong đang bối rối hỏi
"Thầy xin lỗi Iruma - kun, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện trong tình trạng này, em hiểu chứ?"
Iruma khẽ gật đầu và làm theo. Cậu hiểu Balam đang lo lắng vì chuyện cậu muốn nói liên quan đến Ma thần, là những sinh vật cấp cao của Ma giới.
Thông qua những cuốn cổ thư tìm được trong thư phòng ở nhà, cậu biết được rằng ở Ma giới này Ma thần là những người mang quyền lực tối cao và là một tồn tại mang quyền năng gần với "thần tiên" ở Nhân giới, chỉ có họ mới có thể tạo ra "phép màu" vượt ngoài sức tưởng tượng của ác ma. Chỉ cần dâng lên vật tế khiến Ma thần hứng thú thì với "lòng nhân từ" của Ma thần, họ sẽ quyết định có đồng ý giúp đỡ hay không. Nếu suy luận theo hướng đó thì "cái giá tương đương" trong lời Ali rất có thể là "vật hiến tế" dâng lên cho Ma thần. Không cần nghĩ cũng biết "cái giá" để thực hiện một nguyện vọng hoang đường, trái với lẽ thường là rất lớn, đó phải là thứ quan trọng nhất, trân quý nhất của bản thân cho Ma thần, như là sinh mạng, ma tính, ma lực,... và cũng có thể là ký ức. Tuy rằng, không có cổ thư nào thực sự đề cập đến cách thức thực hiện hay bất kỳ trường hợp nào đã thực hiện thành công... nên những giao dịch này nhanh chóng trở thành "truyền thuyết" tại Ma giới, tương tự với truyền thuyết về sự tồn tại của một sinh vật giả tưởng mang tên con người.
Nếu không phải là người trực tiếp hứng chịu hậu quả của việc này thì có là cậu cũng không thể tin nổi.
Dù gì, thì nó cũng là truyền thuyết.
Cậu không muốn tin vào nó.
Balam luôn tin tưởng trực giác của Iruma nên ngay khi cậu nhắc đến Ma thần, anh đã vội vàng hành động bảo vệ cả hai. Nhưng cho dù như vậy, giả thuyết Iruma vừa nói vẫn khiến anh bối rối không thôi. Những cổ thư trong nhà Sullivan chắc chắn không phải là đồ giả, nên những truyền thuyết về giao dịch với Ma thần Iruma tìm được càng không thể là giả. Hơn nữa, lý luận của cậu rất đúng, cái giá để hồi sinh một người rất lớn, cần rất nhiều lễ vật cho Ma thần
"Không lẽ nào.... Nếu như vậy thì..."
Balam dường như nhận ra được điều gì đó, Iruma đang nóng lòng liền đáp
"Vâng, chính là điều thầy đang nghĩ đến đấy ạ"
Balam sửng sốt nhìn về phía Iruma, nơi người con trai đó cố sức kìm nén đau đớn thế nào để nói với anh những lời này. Và rồi, anh nhận ra rằng trong hoàn cảnh đó, Kalego đã đối với cậu quá quắt như vậy thì chắc chắn đứa trẻ hiền lành này sẽ thực sự hành động như vậy.
Tự mình bỏ đi ký ức tình yêu giữa cậu và hắn.
"Balam - sensei, có phải em đi nghĩ sai rồi phải không ạ?!"
A, dù chính cậu là người tìm ra nó, đứa trẻ này đang cố chấp không tin đó là sự thật. Một mình cậu đã tự tìm hiểu toàn bộ thông tin, thức cả đêm để suy nghĩ, thậm chí sáng sớm còn tự mình đến tìm anh bàn bạc chỉ để có người nói với cậu rằng mọi thứ chỉ là sai lầm, tất cả là do cậu tự tưởng tượng mà thôi, cậu nên tỉnh táo lại và bỏ cái suy nghĩ kì quặc đó đi... Tới tận lúc này đây, Iruma vẫn một mực tin rằng điều đó là không thể, chính bản thân cậu cũng biết nếu làm vậy sẽ tổn thương người yêu mình nhiều đến mức nào, cậu không tin rằng bản thân có thể đánh đổi nỗi đau của Kalego để đổi lấy mạng sống của mình kia chứ.
/Sự thật thật tàn nhẫn, Iruma - kun, Kalego - kun/
Hơn ai hết, anh là người chứng kiến tình cảm của hai người, từ lúc mới quen biết, yêu thương, giận dỗi cho đến khi thành đôi. Hai người trải qua bao nhiêu thứ mới đi đến được đây. Đã như vậy, trong lúc hai người họ đang rất hạnh phúc thì làm sao anh có thể nói thật với cậu, anh thà làm trái lại năng lực dòng dõi Buzzer của mình còn hơn.
Balam quyết giữ quyền im lặng của mình, cẩn thận quan sát từng biểu cảm của Iruma, phân vân có nên nói cho cậu biết hay không. Nhưng sự im lặng của Balam ngược lại càng khiến Iruma thấp thỏm không yên
"Balam - sensei... thầy nói gì đi, em xin thầy đấy, em sai rồi phải không?!"
"Thầy xin lỗi Iruma - kun..."
Như vừa vớ được sợi dây thừng giữa dốc núi cheo leo, Iruma như một người leo dốc sắp kiệt sức sẽ cố hết sức nắm lấy sợi dây đó. Một nụ cười dần hiện ra trên khuôn mặt trắng trẻo nhợt nhạt vì căng thẳng trong thời gian dài. Trong vô thức cậu đã rời ghế và chúi người về phía Balam, đợi chờ một câu xác nhận cuối cùng đó. Chỉ một câu nữa thôi, chỉ cần anh nói cậu sai rồi thì chắc chắn cậu sẽ vỡ òa, vui sướng đến nỗi có thể cười mãi cả ngày cũng được.
Nhưng,
Balam thở dài, hạ quyết tâm đưa ra quyết định của mình
"Nếu đó là Ma thần... thì quả thật họ sẽ làm như vậy"
.
.
.
Cuối ngày hôm ấy
Chuông tan học đã vang lên được một hồi, tiếng chân rời đi vội vã và tiếng nói chuyện, vui đùa khẽ vang lên từ phía sau. Trong thư viện trường lúc này chỉ còn vọn vẻn những học sinh năm gần cuối đang miệt mài nghiên cứu sách vở trong khi còn có thể trước khi rời khỏi ngôi trường đã gắn bó với mình suốt mấy năm.
"Chưa về à?"
Một thanh âm âm trầm đột nhiên vang lên bên tai khiến Iruma đang ngây người trước kệ sách giật bắn mình. Chưa kịp quay đầu ra sau thì lưng đã áp vào lòng người kia, hắn cũng thuận thế cúi người, kê cằm lên quả đầu xanh xanh phía dưới nhìn xem rốt cuộc cậu đang tìm sách gì mà ở mãi trong thư viện từ chiều giờ
"Vẫn chưa về à? Cần ta giúp em không?"
Hắn kiên trì hỏi lại.
"Ka, Kalego - sensei! Sao, sao thầy lại ở đây?"
Nhận ra hắn, Iruma vùng vẫy cố quay người lại nhưng không những không thành công mà còn tạo cơ hội để hắn tiện tay ôm chặt cậu vào lòng hơn
"Sensei... kh, khoan đã... đang ở trường mà, mọi người sẽ thấy mất"
"Chỗ này khuất, không ai đến đâu" Hắn ngưng một lát rồi nở nụ cưới gian trá "... Nhưng nếu em lớn tiếng thì sẽ có người vào cũng nên, lúc đó ta không chịu trách nhiệm đâu"
Trước nụ cười đậm chất ác ma đó, Iruma vô thức đỏ mặt không thôi, bất chấp bản thân rõ ràng đang bị trêu chọc nhưng vẫn không thể ngăn được trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực này. Song, cậu vẫn lo bị phát hiện hơn. Cố kìm nén lòng mình, không thể thoát khỏi tay Kalego nên Iruma chỉ đành để hắn muốn ôm thì ôm còn bản thân thì nhỏ giọng hết mức nói
"Biết, biết rồi! Sao thầy lại đến đây chứ?!"
"Đến tìm em. Đến giờ về rồi mà còn chăm chỉ quá nhỉ Iruma?"
"Hưm, tất nhiên rồi, em luôn chăm chỉ mà"
"Vậy mà mấy hôm trước ta còn phải tự tay đốc thúc đứa học trò chăm chỉ này đến tận đêm mới có thể hoàn thành bài tập cuối năm đúng hạn đấy Iruma"
Iruma phồng má
"Mồ, thầy đừng có mà trêu em"
Nhìn hai má tròn tròn phồng phồng lấp ló mãi dưới làn tóc xanh mướt lòng Kalego ngứa ngáy không thôi. Hắn xoay người cậu lại, nâng cằm cậu lên để ánh mắt hai người chạm nhau
"Giỏi nhỉ, em được trêu ta còn ta không được trêu em? Công bằng ở đâu hả?"
Hắn là đang nhắc chuyện tối qua, cậu chỉ hôn chúc ngủ ngon hắn thôi mà đâu ra trêu chọc chứ
"Em đâu có tr... ưm!!"
Chưa đợi Iruma kịp phản ứng lại hắn cứ thế áp môi mình lên môi đối phương mặc sức thác loạn.
Trong thư viện ác ma thường không có nhiều cửa sổ, để hạn chế ánh sáng chiếu vào trúng vào sách làm phát sinh lời nguyền kỳ quái. Chính vì vậy mà ánh sáng nơi đây chủ yếu là từ đèn xách tay của học sinh mang vào, những nơi có nhiều học sinh học thì ánh sáng nhiều, còn những nơi ít học sinh lui tới ánh sáng chỉ có thể vừa đủ thắp sáng một khoảng không nhỏ, vô tình tạo không gian để những hành động ái muỗi hay âm thanh xấu hổ xảy ra
"Ưm...m... ha, đừng....ở đây"
Triền miên trong nụ hôn sâu, Iruma hoàn toàn rơi vào thế bị động trong vòng tay Kalego, yếu ớt chống cự trước sức lực to lớn của hắn trong vô vọng. Giờ đây không chỉ mặt cậu mà cả tay chân đều nóng phừng, cả cơ thể không nhịn được run rẩy theo từng chuyển động của người kia. Mà Kalego, phải day dưa một hồi chán chê hắn mới chịu tha cho cậu, kéo theo sợi chỉ bạc giữa cả hai, hắn nhếch môi thỏa mãn
"Hôn bao nhiêu lần rồi vẫn kém như vậy nhỉ Iruma"
"..."
"Iruma?"
Iruma không đáp, nụ hôn sâu vừa rồi vẫn còn vương vấn nơi đầu môi, như từng đợt sóng mạnh mẽ đập vào bãi bờ tâm trí, cuốn theo những nỗi niềm hạnh phúc ra ngoài khơi xa. Ánh mắt long lanh dần trở nên mơ hồ, hơi cay nồng không một tiếng báo trước xộc lên sóng mũi khiến cậu dần mất kiểm soát.
Không thấy Iruma đáp lại Kalego định đưa tay lên mặt cậu kiểm tra nhưng còn chưa kịp thì Iruma đã trượt ra khỏi tay, nhào thẳng vào lòng hắn. Kalego thoáng bất ngờ, tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy cậu nhóc cứ ôm chặt mình rồi dụi đầu mãi như thế liền ân cần xoa đầu cậu
"Làm sao vậy? Thư viện về hết rồi, không còn ai khác đâu"
"..."
"Nếu em không thích thì lần sau ta không làm vậy nữa"
"... Kh... Không phải vậy... em không... chuyện này..."
Iruma cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng chỉ nói được vài chữ không rõ nghĩa, vòng tay nhỏ bé vẫn cố sức ôm chặt hắn như thể sợ hắn biến mất. Kalego càng lúc càng khó hiểu nhưng hắn không giục nữa, thay vào đó hắn ôm chặt cậu hơn.
"Được rồi, em bình tĩnh lại đi, ta sẽ ở đây nghe em nói nên cứ từ từ nghĩ"
"Kh... Em chỉ là..."
"Chỉ là?
"Em chỉ là...... nhớ sensei..."
Kalego vốn tưởng bản thân đã quá quen với thói bám người của con sam màu xanh này từ lâu rồi nhưng hôm nay hắn lại được mở mang tầm mắt thêm lần nữa. Chỉ mới một ngày không gặp mà đã than nhớ hắn rồi, hắn bắt đầu nghi ngờ có phải chỉ cần Iruma lớn thêm vài tuổi thì trình độ đeo bám của cậu nhóc này cũng lớn thêm vài bậc hay không.
Có điều hắn khá thích điều này. Mà một khi đã thích rồi thì hắn phải tìm cách tận hưởng nó, dù gì ác ma cũng thích những thứ thú vị mà.
"Hửm, không ngờ ta đã yêu phải một con sam đấy Iruma"
"Thầy không thích sao?"
Mãi mới thấy Iruma ngước mặt lên, đỏ ửng và ngơ ngác còn có chút uất ức, dễ thương làm sao, đủ để khiến kẻ nhìn thấy bật cười và yêu thương đặt lên nó thêm một nụ hôn nữa
"Phải, "không thích""
Iruma suýt tưởng thật, nhưng nhìn nụ cười gian manh kia liền hiểu ra
"Aaaa!! Thầy trêu em"
"Ai bảo em cứ tạo cơ hội để ta trêu em"
Hắn nói rồi nâng mặt cậu lên hôn thêm vài lần nữa, mặc cho cậu chàng vùng vẫy ra sao cũng nhất quyết không buông tha.
"Hửm? Sao lại khóc rồi nhóc con, ta còn chưa làm gì em mà"
"Em không thèm khóc đâu! Đây là bị thầy làm cho tức đấy!!"
Iruma phồng mang trợn má nói, xong rồi liền nhanh chóng vùi mặt vào ngực áo Kalego trốn mất. Kalego lại bật cười, tiếp tục trêu chọc cậu nhóc mà không hay biết rằng cậu đang cố che giấu nỗi buồn không để hắn biết. Lúc nào cũng mang một nụ cười trên môi, lạc quan là thứ người ta cảm nhận được khi thấy cậu nhưng có mấy ai biết rằng nụ cười ấy có bao nhiêu phần là thật lòng. Cậu khâm phục và ghét cay ghét đắng khả năng diễn xuất chẳng biết có được từ bao giờ của bản thân, mỗi khi đau lòng đều có thể đeo ngay chiếc mặt nạ tươi cười và diễn con rối thực thụ. Lừa dối bản thân, lừa dối gia đình, lừa dối bạn bè chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, chiếc mặt nạ cũ kỹ luôn làm đúng nhiệm vụ của nó. Nhưng đây là lần đầu tiên, chiếc mặt nạ ấy lại rớt ra và vỡ nát, chính là ngay khoảnh khắc khi thấy hắn. Thật may mắn rằng sau đó hắn đã hôn cậu để cho gương mặt này quang minh chính đại đỏ lên, sóng mũi này được cay lên nhưng vẫn không khiến hắn nghi ngờ. Và rồi, những sợi dây điều khiển được chuyển động, tiếp tục, ôm hắn, hôn hắn, mắng hắn, khiến hắn không phát hiện ra những trạng thái kỳ lạ của cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét bản thân mình nhiều đến vậy.
Tham lam và ích kỷ.
/Xin lỗi anh Kalego, em đúng là một kẻ tồi tệ. Em không đủ can đảm để nói với anh về nguyên nhân mất ký ức... Nhưng em sẽ nói mà, em không giấu anh chuyện gì nữa đâu,... một ngày nào đó, không quá lâu đâu, vì em đã hứa rồi/
/Nên là, nên là Kalego à... Lỡ đâu một ngày, khi anh biết được sự thật này, anh đừng mắng em nhé... không, anh mắng em cũng được, nhưng xin anh đừng hận em, đừng dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn em... Em sẽ đau lắm/
----------------------------------
Helu mn
Thật ra định ra chap hôm qua kìa 🤣
Nhưng viết không kịp nên hôm nay phải đang bù nè 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top