Chap 104: Ali - san

Kỳ nghỉ dài ngày cứ thế kết thúc. 

Từ trước khi Babyls chính thức cho học sinh nghỉ lễ thì Kalego và Iruma đã thống nhất sẽ ở cùng nhau đến hết ngày cuối của tháng 13. Kế hoạch vốn là vậy nhưng có một sự kiện bất ngờ xảy ra

Đêm trước ngày khai giảng năm học mới, tức đêm cuối của tháng 13.

Tại phòng Iruma

“... Thật sự xin lỗi anh nhiều lắm Kalego, có lẽ tối nay không thể ở cùng nhau được rồi”

Iruma đang nằm úp trên trên giường của mình, vừa ôm chiếc gối quen thuộc vừa bối rối xin lỗi qua điện thoại. 

“Chậc, thật phiền phức… Dù gì cũng. không phải lỗi tại em, ta cấm em xin lỗi nữa, muốn xin lỗi cũng là cái đám người ồn ào nhà em” 

Người ở đầu dây bên kia tỏ ra rất bực bội như thể vừa bị ai đó lừa mất gia tài cả đời của hắn. Nếu không phải chiều nay những vị khách không mời nào đó đột nhiên xông đến nhà hắn làm ầm ĩ cả lên đòi hắn trả lại Iruma rồi còn ngang nhiên buộc tội hắn đã bắt cóc cậu gần cả tháng nay khiến gia đình họ không thể gặp nhau thì giờ này hắn và cậu đã chăn ấm nệm êm với nhau rồi. Không những vậy, Sullivan biết rõ Iruma tốt bụng, lại dễ mềm lòng nên vừa vào được nhà đã hóa thành trái trứng rồi lao thẳng vào Iruma nước mắt ngắn nước mắt dài với cậu, nào là nhớ cháu mất ăn mất ngủ, nào là có ăn cũng không ngon, nào là đã cố gắng đợi nhưng không kìm lòng được nên mới đến thăm… Chỉ nghe tới đây, Iruma thương ông đã gật đầu về nhà ngay lập tức.

Chẳng lẽ chỉ mỗi việc ở với nhau thôi cũng khó khăn tới vậy sao? 

Đột nhiên hắn thoáng rùng mình khi nghĩ về hôn nhân sau này của bản thân, nhưng rồi liền đổ lỗi cho thời tiết lạnh âm độ ngoài kia.

“Ma, ma, anh đừng nói vậy… Ojii - chan và Opera - san chỉ đang lo lắng cho em quá mà thôi”

“Lo lắng kiểu gì mà đạp thủng cửa rồi lao thẳng vào nhà người khác như vậy, em thấy bao giờ chưa?!!!”

“Nh, nhưng Opera - san đã nói chỉ là lỡ chân thôi, anh ấy cũng hứa sẽ làm lại cửa cho anh mà”

Kalego khó chịu nhìn cái cửa chắp vá nhà mình đang đáng thương thế nào trong cơn gió lạnh ngoài kia. Nhưng hắn càng khó chịu hơn khi Iruma cứ bênh Opera mãi như vậy.

“Hừ,...... tùy em muốn nghĩ gì cũng được”

Iruma mím môi, vô thức siết chặt chiếc gối trong lòng. Dù đang cách xa nhau và chỉ nghe thấy tiếng đối phương qua chiếc điện thoại nhỏ nhưng dường như cậu vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một rằng tâm trạng Kalego đầu bên kia vẫn rất khó chịu. Cậu trộm cười. Người ta chỉ biết Naberius Kalego là một tên ác ma cực kỳ nghiêm túc, khó tính, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền mà mấy ai lại biết rằng hắn còn là một tên ác ma dễ hờn dễ dỗi như thế này đây.

“Anh đừng giận nữa mà, qua một thời gian rồi em sẽ cố gắng xin phép Ojii - chan để qua thăm anh tiếp mà”

“Ta không giận”

Giọng điệu đã thành ra như vậy rồi còn ngoan cố bảo không giận, giờ thì Iruma đã chắc chắn Kalego là một tsundere chính hiệu.

“Không giận thật sao?”

Cậu ngoan cố hỏi lại.

“Không giận”

“Thật không ạ?”

“Không giận, em hỏi nhiều quá”

“Vậy em tắt máy nhé, giờ cũng trễ rồi nên là…”

“...”

“Kalego?”

Đầu dây bên kia lại im lặng mất một lúc, Iruma biết tổng nhưng vẫn nén cười hỏi lại.

“Anh ngủ rồi à, vậy em tắt máy thật nhé…”

Kalego đáp ngay

“Không, ta chưa buồn ngủ! Đừng tắt máy, giữ máy nói chuyện đi!”

“Hì hì, vâng ạ~”

Iruma ngoan ngoãn nghe lời kèm theo tiếng cười khúc khích len lỏi đến tận máy của Kalego khiến hai tai hắn vô thức nóng bừng lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn đã tưởng như máu thịt trong người bị đông cứng lại, bất ngờ và xấu hổ. Iruma biết rồi. Không muốn thừa nhận, hắn đen mặt, vô thức đưa tay lên đỡ trán, nhăn nhó hỏi

“Sao em lại hỏi ta có giận không, nghĩ ta nhỏ nhen tới vậy hả?”

“Hì hì không phải đâu, em nào dám chứ ~ …chỉ là, lúc đó nhìn anh giận lắm nên em mới thử đoán thôi. May là trúng phóc!”

Mặc kệ Kalego có thừa nhận hay không Iruma cũng không thèm kìm nén nữa, cứ thế cười toe toét mãi. Trong đầu hiện tại đã nghịch ngợm tưởng tượng ra đủ kiểu phản ứng của hắn, nào là cau mày này, nào là đen mặt, có khi sau đó còn bẽn lẽn khiến hai gò má ửng đỏ lên… Vô vàn biểu cảm của Kalego cứ thế xoay quanh đầu khiến hai má cậu thoáng chốc đã ửng đỏ như hai trái dâu tây chín mọng, hai chân tinh nghịch đung đưa qua lại giữa không trung mãi không ngừng.

“Vậy em đoán sai rồi, ta.không.hề.giận!”

Kalego ngoan cố cố gằng từng chữ để biện minh trong khi khuôn mặt hắn đã ngày một đen đỏ lẫn lộn. Nhưng phần đen có lẽ chiếm nhiều hơn khi hắn mơ hồ đoán được Iruma ở đầu bên kia vừa to gan trêu chọc hắn vừa cười toe toét đến nỗi hai má sưng phồng lên cũng chưa chịu dừng. Lúc này hắn chỉ ước bản thân đang ở ngay bên cạnh cậu nhóc thì chắc chắn hắn sẽ dạy dỗ hai má bánh bao mềm mại một trận ra trò.

“Hì hì em hiểu mà”

“Này, em có nghe đàng hoàng không vậy hả?! Ta bảo ta không giận!”

“Vâng ~ vâng”

“Này!! Ta cáu đấy!”

"Vậy à, Kalego - sensei dễ thương thật đó!”

Có vẻ như câu đe dọa của hắn không khiến cậu sợ như trước nữa. Gân xanh trên trán hắn bắt đầu nổi lên

“Nghiêm túc vào! Không được nói ta dễ thương! Còn nữa, giờ vẫn không phải lúc em gọi ta là sensei!”

/Lại bắt bẻ rồi, anh giận quá hoá thẹn sao Kalego?... Quả nhiên, trêu anh vui quá đi!!/

Iruma thầm nghĩ, vẫn giữ ý cười trên môi và giở giọng bông đùa tiếp tục trêu chọc hắn

“Mồ, em biết rồi mà, ‘chỉ khi ở trên trường và trước mặt Ojii - chan mới được gọi sensei’ chứ gì, em nhớ ~ rồi ~... anh khó tính quá đi, gọi sensei cũng hay mà, nhỉ, Kalego - sensei~” 

Hắn không ghét khi cậu gọi hắn như vậy, bằng chứng là mấy tháng trước hắn đã rất cố gắng để cậu thay đổi về lại cách xưng hô này, nhưng

“... Sau này em sẽ tự biết” Hắn ngưng một lúc, chẳng rõ là đã nghĩ gì mà sau một lúc mới chịu nói tiếp “Không nói chuyện này nữa, ngày mai đi học lại rồi thì chuẩn bị cho tốt vào, lúc trước là do em mới tỉnh lại chưa quen với kiến thức mới nên ta tốt tính nương tay, sang năm mới thì đừng hòng nữa”

“Nói nương tay mà anh vẫn bắt em chép phạt 200 trang như thường… nương tay gì chứ”

Nghĩ đến những ngày gần cuối kì nghỉ đã phải chìm trong địa ngục học phụ đạo tại nhà Kalego như thế nào Iruma không khỏi bĩu môi thầm oán trách. Nhưng cậu nhóc ngây thơ lại quên mất bản thân đang nói chuyện qua điện thoại nên không chỉ tai mà miệng cũng kê sát loa điện thoại. Những lời oán thán thán theo đó truyền tròn vẹn qua kalego khiến ngọn lửa chưa kịp nguội hết của hắn đã bùng lên dữ dội.

“I.R.U.M.A!!”

Tiếng gằn của Kalego khiến cậu nhóc giật mình và ý thức được sai lầm của bản thân liền vội thanh minh

“A, kh, không, không phải đâu… anh nghe nhầm rồi… hehe là nghe nhầm thôi. Ý, ý em là, là em sẽ cố gắng làm tốt!! ”

“Còn dám nói dối, khỏi cần chờ đến ngày mai bây giờ em lo chép ph…”

Linh tính thấy lại sắp bị bắt chép phạt Iruma liền sợ hãi, vội vàng nói chen vào

“A,... Oáp~ cũng tối rồi, em buồn ngủ lắm rồi, chúc, chúc anh ngủ ngon Kalego!!!”

Vừa nói cậu nhóc vừa thoăn thoắt lật chăn, lật gối, lao vội vào chỗ ngủ cố thoát thân, có vẻ nỗi sợ với chép phạt đối với cậu là rất lớn.

“Này, Iruma!! Quay lại đây ngay cho ta, trốn cái gì hả!!?”

/Không trốn thì ở lại cho anh bắt chép phạt sao, em còn tỉnh táo lắm!!/

Mặc kệ Kalego ở đầu bên kia tiếp tục rầy la tính nhát gan của cậu, Iruma vẫn bất chấp cố thủ trong chăn không hé nửa lời. Còn Kalego thì biết thừa cậu không dám ngắt máy hắn nên chỉ còn cách ném điện thoại ra xa rồi giả vờ ngủ quên, cố tình làm ngơ trong lúc hắn đang nghiêm túc giáo huấn cậu nên càng cố nói to để ép cậu nghe máy. Hệt như một trò thi gan, ai sợ trước thì người đó thua. Được 5 phút trôi qua, Iruma cuối cùng cũng chịu thua. Cậu lấy hết can đảm cầm máy lên

“Em buồn ngủ thật mà, anh tha cho em đi…”

Nào ngờ Kalego lại đột nhiên im hẳn, hình như đang mặc kệ cậu. Iruma biết chuyến này mình khó thoát rồi. Nhưng đó là trước đây, bây giờ cậu biết điểm yếu của Kalego là gì. Đoạn, cậu ngồi lại ngay ngắn, lấy hơi, sau đó dùng giọng ngọt ngào nhất có thể nói qua điện thoại

“Thật mà Kalego ~ từ sáng đã phải dọn đồ về nhà rồi lúc chiều còn phải đi mua sắm đồ dùng học tập mới nữa. Mệt lắm luônnnnnn”

“Nên anh tha cho em đi mà ~ một lần này thôi ~ em hứa lần sau sẽ ngoan mà ~”

“Nha, Kalego ~”

“Nha, anh ~”

“...................... Khụ, được rồi, lần sau hẵng phạt”

Kalego hằng mạnh giọng rồi mới nói, Iruma biết kế hoạch đã thành công mỹ mãn rồi. Hắn chính là kiểu sẽ đổ gục trước mấy lời ngọt ngào, nũng nịu này của cậu.

“Vâng ạ!! Em biết anh thương em nhất mà!!”

“Được rồi, được rồi, cất cái giọng đó của em đi. Nếu buồn ngủ rồi thì đi ngủ sớm, ngày mai có mặt đúng giờ cho ta là được rồi”

“A, khoan đã, em còn lời này muốn nói, anh mau ghé tai sát vào đi”

“Lại định làm trò g…!!?”

Chụttttt

“Thế nhé, chúc anh ngủ ngon Kalego!!”

Đặt một nụ hôn lên màn hình điện thoại, cậu nhóc xấu hổ nói vội rồi nhanh chóng cúp máy, để mặt kẻ kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi một lúc sau, khi tiết tút tút của điện thoại vang lên đến lần thứ 6 thì hắn mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của Iruma là gì. Sau đó? Sau đó thì hắn cháy máy hẳn, tận đến khi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ vẫn không ngừng mắng cậu nghịch ngợm, thiếu ý tứ nhưng đâu ai biết được rằng hai má quý ngài Kalego đã phải đỏ ngây hết cả đêm.

Quay về phía Iruma

Sau khi làm ra hành động bạo gan kia thì cũng như Kalego, cậu cháy máy tạm thời rồi tự mình hóa đá mất vài phút. Nhưng sau đó, thay vì cố đi ngủ thì cậu lại đột nhiên phấn khích mà cười sảng, tay chân vung vẫy khắp nơi làm chăn gối rơi hết xuống giường.  

Biết sao được, mấy trò như vậy cậu mới chỉ đọc qua vài lần trên tạp chí mà thôi, đây là lần đầu của cậu mà, không xấu hổ và phấn khích mới là lạ. 

Iruma tiếp tục ôm trái tim thổn thức của mình tiếp tục lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường rồi mới định đi ngủ thì bỗng

“Yooo, nhóc Iru cuối cùng cũng chịu làm lành với Kalego rồi phỏng?”

Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếp sau là một làn khói đen từ từ bốc ra khỏi chiếc nhẫn ác thực trên tay Iruma. Trước sự ngỡ ngàng của cậu, con quái vật trong nhẫn ác thực, người cộng sự thân thuộc nhất, Ali, dần hiện rõ nguyên hình

“A, Ali - san!!?”

Iruma không giấu được vẻ ngạc nhiên, cứ thế trố mắt ra nhìn chằm chằm vào anh như còn chưa thể tin đó là sự thật

“Là cậu thật sao?”

“Là ta đây chứ còn ai vào đây nữa. Bộ ta đi vắng lâu quá nên nhóc quên luôn mặt mũi của ta rồi à?! Nhóc Iru đúng là tệ bạc thật nha.”

Ali nói, vừa bay ra trước mặt cậu vừa làm ra vẻ mặt tổn thương vô cùng.

Nhận được câu trả lời của Ali, Iruma vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào anh. Xem ra vẫn chưa kịp hiểu ý người cộng sự rất lâu rồi mới gặp lại. Ali liếc mặt một lần liền hiểu ý nhưng vẫn cố tình làm ngơ, mặc Iruma tự nhìn tự tìm ra đáp án, dù gì vừa mới tỉnh dậy chưa bao lâu anh cũng lười vận động. Và, cái giá cho sự làm ngơ đó là, trong lúc Ali không chú ý Iruma đã nhanh chóng bật dậy khỏi giường, dùng hai tay chữ chặt người anh

“Ali - san, là Ali - san thật này!!! Cậu trở lại rồi!! Mấy năm nay cậu đã đi đâu vậy chứ, có biết tớ lo lắm không?!!!!”

Ali bị Iruma tóm lại lắc cho muốn ngất xỉu lâm sàng, khó khăn nói rõ câu chữ

“Ta có đi đâu, đâu, chỉ… ngủ một chút thôi. Ai dè… tỉnh ra là… đã qua 3 năm rồi chứ. Ta cũng bất ngờ lắm…”

“Ngủ gì mà ngủ tới 3 năm Ali - san. Cậu coi tớ là con nít mà lừa chứ gì!!?” Vừa nói vừa lắc nhanh hơn.

“Ta… ngủ… thật,... từ từ nh… nhóc Iru… lắc mạnh… quá rồi… ta thăng thật… bây giờ…”

Ali khó khăn nói. Hiện tại có đầy đủ các triệu chứng thiếu máu lên não: từ đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, bonus thêm cảnh buồn nôn do say sóng. Nước da đen nhẻm của anh có lẽ vì thế mà ánh lên một chút sắc xanh. Thấy vậy Iruma liền buông ra

"Á! Xin lỗi Ali - san… tại tớ phấn khích quá”

Thế là, một bên thì Iruma đang sụt sịt vì được gặp lại bạn, một bên thì Ali đang chống tay vào thành giường bịt miệng cố ngăn cơn buồn nôn của mình. Anh thề từ sau không dám chọc cậu nhóc kia nữa. Bệnh tăng động càng lúc càng nặng, không chỉ với Kalego mà giờ lây sang cả anh, cố chọc nữa chắc anh sẽ bị lắc tới mai mất. Thôi, bảo toàn tính mạng vẫn hơn. Mà khoan, anh hiện ra không phải là muốn nói mấy chuyện này

“Khụ khụ… nhóc Iru…”

“Sao vậy Ali - san?” 

Iruma lau khô nước mắt vừa hỏi vừa tiến lại để Ali nằm trên tay mình. Ali thuận thế nằm lên tay cậu, dựa đầu vào ngón cái của cậu

“Nhóc thành ác ma rồi?”

Iruma sững ra, sau đó liền nhớ ra Ali đã ngủ suốt quãng thời gian kia nên cũng thành thật thuật lại những chuyện đã xảy ra. Ali cứ thế gật gù tiếp nhận thông tin trong lúc vắt chân sang một bên sang chảnh…

“Chuyện là vậy đấy.” Iruma kết thúc phần kể chuyện của mình

“Vậy ra là do mới hôn chúc ngủ ngon crush nên mới tăng động vậy hả?”

Trái với vẻ chăm chú lắng nghe lúc nãy, câu hỏi của Ali lại hoàn toàn trật khỏi câu chuyện Iruma vừa kể.

“C,crush cái gì chứ… mới, mới không phải… cậu đừng nói bậy…”

"Còn không phải. À, giờ là bạn trai rồi, tình thương mến thương đồ. Ta ở trong nhẫn còn bị tình yêu của hai người đập cho tỉnh đây này.”

Ali vẫn như xưa, vừa hiện ra thì câu đầu tiên sẽ là trêu chọc Iruma. Mọi lần chỉ là để thưởng thức biểu cảm lúng túng như gà mắc thóc của cậu, nhưng lần này thì khác, anh nhìn một lượt dáng vẻ trưởng thành của cậu nhóc ngày nào, nhất là việc trở thành ác ma mà ngán ngẩm thở dài. Thật ra lúc ở trong nhẫn tuy không nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được những sự việc đang diễn ra trong thời gian ấy. Do đó, anh biết thừa Iruma đã trải qua chuyện gì. Đến chính anh còn không thể phân định rõ ràng sự biến hóa này là đúng hay sai. Nhưng dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, thôi thì chuyện đó vẫn nên sớm thực hiện mới tốt. Đó cũng là lý do anh xuất hiện lúc này.

"Thôi, ta vào vấn đề chính luôn, hôm nay ta ra đây cũng là vì nó. Nghe đây nhóc Iru!"

Ali đột nhiên nghiêm túc khiến Iruma nhất thời chưa thích nghi được chỉ kịp ngồi ngay ngắn đến độ phải cứng người

"Nhóc đã biết chuyện gì đã xảy ra trước khi nhóc tỉnh lại chưa?"

Iruma hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời

"Tớ biết. Ojii - chan có kể cho tớ rồi, tớ… đã ngừng thở suốt 1 năm"

"Phải. Nên, nhóc có biết tại sao nhóc có thể tỉnh lại không?"

Iruma bắt đầu hoang mang với chủ đề Ali đang nói. Nói trắng ra, là cậu bắt đầu thấy sợ

"T, Tớ không biết. Nói như vậy, Ali - san biết sao? Liệu, liệu nó có liên quan tới…” Iruma khẽ mím môi cay đắng “....chuyện tớ với Kalego - sensei không?"

"Xem ra nhóc đã nghĩ tới rồi nhỉ. Việc sinh tử từ trước tới nay vẫn luôn là một vòng tuần hoàn vĩnh cửu, nói theo nhân giới là nhân quả luân hồi, ác ma cũng như con người đã sinh ra thì cũng sẽ có lúc mất đi, đó là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, chuyện hồi sinh một ác ma, hay một con người đều là điều cấm kị cho dù ở bất cứ đâu. Nhưng không có nghĩa là nó không được phép, nếu muốn, ác ma chúng ta vẫn có thể chỉ cần trả được cái giá tương đương”

Iruma ngẩn ra, từng câu chữ của Ali khiến tim cậu đập mỗi lúc một nhanh. Không phải vì điều anh nói là kiến thức xa lạ với cậu, mà điều đó đang khiến nỗi sợ trong cậu ngày một lớn hơn. Sự thật đằng sau những cảm xúc mơ hồ kia cuối cùng cũng được hé lộ. Mà cậu, dường như vẫn chưa sẵn sàng.

“Nhóc… bằng một cách nào đó đã có th… Có người!!"

Ali đang giải thích đột nhiên phát giác thấy tiếng bước chân hướng tới phòng Iruma, anh đành tạm gác lại câu chuyện vội vàng tạm biệt Iruma rồi chui tọt vào lại nơi trú ngụ. Vừa vặn ngay lúc làn khói đen của Ali vừa biến mất thì từ ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ cửa.

“Iruma - kun, cháu ngủ chưa?”

Là giọng Sullivan.

“Cháu chưa ngủ ạ, có chuyện gì sao Ojii - chan?”

Iruma phải cố gắng hết mức mới có thể điều chỉnh được tông giọng bình thường để nói chuyện với Sullivan.

“Ông có thể vào không?”

“V, vâng ạ”

Iruma đáp rồi nhanh chân chạy đến cửa mở cho Sullivan vào. Thì ra ông đến là muốn chính tay kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu, còn tỉ mỉ đo mức độ biến động của ma lực trong người cậu mới an tâm. Lúc Sullivan nói rằng nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng thì ông sẽ bảo phía nhà trường cho cậu tiếp tục bảo lưu để nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn đôi mắt chăm chú của ông, Iruma bỗng cảm thấy trống rỗng và buồn bã, vì cậu chắc chắn tới tận bây giờ Sullivan vẫn luôn hối hận vì đã đề xuất cách trở thành ác ma cho cậu. Không chỉ Sullivan, bất kỳ ai đến vào ngày sinh nhật năm ấy của cậu đều tỏ ra rất lo lắng cho tình trạng của cậu, từng người một đều mang dáng vẻ đau thương vô cùng...

Bây giờ cậu đã tỉnh lại, an toàn và bắt đầu cuộc sống như một ác ma. Nhưng cái giá của nó là gì? Ali sẽ không lừa cậu, chuyện của Kalego và cậu thật sự có liên quan đến nó. Nhưng liệu nó chỉ dừng lại ở đó, khiến cậu tổn thương hắn, hay sẽ còn khiến nhiều người khác phải tổn thương như hắn nữa?

.

.

.

Kỳ nghỉ dài ngày cứ thế kết thúc. Ma giới tạm biệt những ngày nghỉ yên bình ngắn ngủi và quay về cuộc sống thường nhật của mình.

-----------------------
Hellu mn, hơi muộn nhưng tui quay lại rồi nè 😘

Mà không biết giờ còn ai đọc nữa ko 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top