Chap 1: Lần đầu gặp mặt


Suzuki Iruma, 14 tuổi, một con người tốt bụng. Một lần, khi đang làm thêm trên tàu đánh cá đã "bị bán" cho ác ma Sullivan. Tại ma giới:

"Thật ra do ta độc thân, nhưng vẫn luôn ước có một đứa cháu."

Nói đoạn ác ma Sullivan quỳ một chân xuống, trước sự ngỡ ngàng của cậu ông nhẹ nhàng nâng bàn tay Iruma lên "Là vậy đó, Iruma - kun !! Cậu có thể trở thành cháu trai của ta không?"

"Hả... Chờ, chờ đã ...????" Bất ngờ, hoảng hốt, sợ hãi, rồi lại có chút vui (??) tâm trí loạn lên từng hồi, Iruma bỗng chốc run rẩy. Suốt từ đoạn đường tới Ma giới cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị ăn, thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh mình bị xào nấu như thế nào. Chưa đợi Iruma trả lời Sullivan tiếp lời:

"Bạn bè ta luôn lấy cháu trai ra khoe, làm ta hâm mộ lắm. Cái gì ta cũng mua cho cậu hết!! Ta sẽ cưng chiều cậu hết mức!! Thế nên cậu đồng ý điiiiii. Làm ơn đó Irumaaa - kun !!!"

Một tràng giải thích với giọng nói có chút không hợp với bề ngoài của Sullivan, nhưng độc 1 từ xuyên qua trái tim Iruma "Làm ơn". Cậu lặng một hồi rồi lại lấy hết cảm đảm đồng ý. Phải, Suzuki Iruma, 14 tuổi, một con người tốt bụng. Bất cứ ai nhờ vả cậu cũng sẽ không từ chối.

Thế là, cậu, một con người trở thành cháu trai của ác ma Sullivan tại Ma giới.

"À ngoài ra, cháu là đứa cháu trai yêu quý của ta, ta sẽ lo cho cháu mọi thứ, kể cả giáo dục. Ngày mai cháu sẽ nhập học trường ác ma Babyls" . Sullivan thản nhiên nói.

"Hẻeeeeeee......!!!????"

--------------------------------

Sáng hôm sau

"Sáng rồi, dậy đi học thôi Irumaaaa - kun". Sullivan đứng trước cửa phòng ngủ Iruma nói lớn với giọng cưng chiều, kế bên là Opera với gương mặt không cảm xúc.

" Chào buổi sáng, O...Oji - chan, Opera ...-san". Iruma thức dậy từ lúc nào, ngồi trên giường ngại ngùng đáp.

Sau màn chào hỏi, Iruma tiến hành vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Sullivan nhìn cậu ăn ngon lành mà bày ra vẻ mặt hết mực hạnh phúc.

"Iruma - kun hôm nay ta đưa cháu đi học nhé".

"Vâng, Oji - chan"

Đoạn 3 người cùng song hành tới trường Babyls. Opera mặt không biểu cảm ôm cặp cho Iruma, Sullivan thì vừa đi vừa ngân nga vui vẻ, chỉ có mình Iruma thì rối bời, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa tò mò... Mãi cho tới khi thấy cổng trường Babyls thì cậu mới hoàn hồn mà trầm trồ trước vẻ ngoài đồ sộ, có chút dị thường của nó. Dắt Iruma tới cổng trường, Sullivan chợt nói

"Vậy nhé Iruma - kun, Oji - chan có việc bận phải đi rồi, cháu ở lại học ngoan nhé!"

Sau khi chào tạm biệt Sullivan và Opera, Iruma lấy hết can đảm bước vào trường. Chưa được 5s sự can đảm đó bay biến đâu mất, trước mắt Iruma có rất nhiều bạn học đi qua đi lại, vừa đi vừa nói chuyện,...

/Ác....ma... Nhiều quá...Lỡ bị lộ ra là con người mình.... mình .... mình sẽ bị xơi mất/

Đại não Iruma run rẩy hoạt động, kéo chân cậu vô thức bước đi. Đi mãi nhưng cũng chưa tìm được hội trường khai giảng kia, cậu còn lạc vào một khu vườn rộng lớn.

..... . ..... ......

/ĐÂY LÀ ĐÂU????!!!!/ Iruma gào thét trong lòng.

Cậu bắt đầu sợ hãi mà chạy loạn lên tìm đường ra. RẦM!!!! Một âm thanh lớn vang lên, tiếp đó bàn toạ Iruma tiếp đất hoàn hảo trên nền đất.

"Này mi làm gì ở đây ?"

Iruma nén đau mở mắt. Đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao lớn, mái tóc đen bóng, ánh mắt sắc lẹm cùng khuôn mặt nhăn nhó.

"Em xin lỗi ạ!!" Iruma hốt hoảng vội xin lỗi, vừa nói vừa cúi người liên tục

/Tiêu rồi... Chết mình rồi/ Cậu nghĩ.

Mãi vẫn không thấy tiếng đáp lại cậu đánh liều ngước mặt lên.

"Năm nhất ?" Chưa để Iruma phản ứng ác ma trước mặt hỏi bằng giọng lạnh tanh.

"Vâng!!!" Iruma bị một lời này doạ, bỗng chốc đứng thẳng nghiêm chỉnh, mắt thì nhắm tịt trả lời.

"Hội trường ở phía ngược lại." Hắn đáp.

Nhìn mặt cậu ngơ ngác, đoán là không hiểu. Hắn toan nắm lấy cánh tay cậu lôi đi sền xệt. Iruma ban đầu giật mình sợ hãi tưởng mình sắp bị ăn sống tới nơi, ai ngờ càng đi càng thấy đám đông ác ma tụ họp. Thì ra, hắn dẫn cậu tới tận cửa lớn hội trường.

"Dạ ... Anou... Em cảm ơn nhiều ạ !" Iruma lấy hết sức lực nói. Trái với khí thế của cậu, hắn lạnh lùng quay đi. Trước khi thân ảnh hắn hoà vào đám đông Iruma tựa hồ nghe được tiếng "hừ!" lạnh đáp lời của hắn.

Khi Iruma bước vào hội trường thì mọi chuyện diễn ra y như tập 1 của anime ~

Vậy là kết thúc ngày đầu tiên đi học tại trường ác ma Babyls Iruma đã thu nhận "một bạn mới" ( chắc vậy ^^)

Về phía Ác ma nào đó

Sau ngày lễ khai giảng, hắn mệt mỏi lê tấm thân về nhà. Đã mệt việc chuẩn bị lễ khai giảng mà hắn còn bị lão hiệu trưởng hành trong suốt buổi họp sau đó, còn cả thằng cháu của lão nữa chứ...Càng nghĩ hắn càng tức, mấy vệt hắc tuyến cứ thi nhau xuất hiện trên mặt hắn. Nghĩ đoạn hắn tới nhà bếp ăn bánh mì qua loa cho qua bữa rồi vào phòng tắm dự dùng nước lạnh hạ bớt hỏa trong đầu hắn về lão hiệu trưởng.

"Chậc. Từ lúc làm giáo viên trường này, lão cứ quay ta như dế" Hắn nghiến răng nói.

Nước lạnh phần nào hoàn thành nhiệm vụ gột bớt cơn giận trong hắn. Bước ra khỏi phòng tắm hắn vận bộ đồ ngủ thường ngày, ngồi trên giường vừa lau khô tóc vừa ngắm mấy cây xương rồng trên bệ cửa sổ. Sắc trời tối nay khá sáng, hai mặt trăng cùng lúc ló dạng, một lớn một nhỏ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Sắc xanh bầu trời đêm ấy thu vào mắt hắn, làm hắn nghĩ tới kẻ kia, kẻ có cái quả đầu xanh như vậy, cháu của lão hiệu trưởng ấy.

"Hừ Iruma nhỉ, ngày mai ta sẽ tự mình kiểm chứng thực lực của mi, nếu không đạt", hắn siết cái khăn trên tay, môi bỗng nhếch lên một đường quái ác, " ta sẽ thẳng chân đá mi ra khỏi Babyls".

Nụ cười hắn phản chiếu trên gương, hắn nhìn thấy, hắn quen rồi, nụ cười quái ác đó. Rất lâu về trước hắn đi tới đâu những ác ma xung quanh luôn né ra xa, hầu hết chúng đều lộ lên vẻ sợ hãi. Nhưng, không có ai sợ hắn giống cậu cả.

/Trông ta đáng sợ vậy sao?/ Chợt suy nghĩ đó loé lên nhưng chưa được 3s hắn đã phủi sạch suy nghĩ đó.

"Vớ vẩn !" Ngắn gọn, hắn khá ưng ý nụ cười đó của hắn.

Tại nhà Sullivan

"Oji - chan, Opera - san ngủ ngon ạ!" Dù giọng vẫn hơi run nhưng cậu đã có thể nói liền 1 câu với hai ác ma trước mặt.

"Ngủ ngonnn nha Iruma - kun, chúc cháu mơ đẹp và nhớ mơ về Oji - chan đó !!!!" Sullivan đáp với giọng điệu bay bổng chẳng hợp với vẻ ngoài gì cả.

"Ngủ ngon cậu Iruma" Opera mặt vẫn không biểu cảm nói.

Iruma cuối cùng cũng được nằm lên chiếc giường thân yêu sau một ngày vật lộn để sống sót.

"Trường học ác ma sao ..??"

Không nói dứt câu Iruma chợt rơi vào khoảng lặng. Cảm xúc cậu lại rối như tơ vò. Một mặt thì bất ngờ (??) vì bị ba mẹ bán cho ác ma, sau đó lại trở thành cháu của ác ma đó, một mặt thì lo lắng, sợ hãi phải căng não che dấu mình là con người giữa một rừng ác ma ở trường học....

"A!" Một đoạn ký ức lướt nhanh qua đầu Iruma, nhưng vẫn bị cậu chụp lại. "Ác ma đó.... là thầy giáo trong trường nhỉ!?" Trong đầu cậu nhớ lại lúc hắn giúp cậu rồi trộm nghĩ

/Thầy ấy trông hơi dữ nhưng vẫn dịu dàng ha.../

Tới đây, cậu như xài hết năng lượng mà rơi vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top