Chương 4 - R18

Warning: OOC, sếch bùng lổ cùng một chút cảm xúc.


Trước lời tra hỏi của Orter, Kaldo lựa chọn việc lảng tránh không muốn thừa nhận. Y đẩy đối phương lên giường rồi ngồi đè lên thân thể gã. Bộ âu phục như rào cản cuối cùng trước khi Kaldo hoàn toàn mất đi tự chủ vậy, chất vải cao cấp trên người đã căng đến mức chúng có thể bị xé toạc ra bất cứ lúc nào bởi những thớ cơ rắn chắc của kẻ chuyên sử dụng trọng kiếm. Hai tay hắn đưa lên ôm lấy gương mặt điển trai thanh tú rồi cúi xuống hôn người hằng ngày hay nạt nộ mình.

"Orter, em có biết bản thân mình rất là hấp dẫn không? Mọi thứ của em thật xinh đẹp tuyệt vời, làm anh muốn phát điên lên đi được."

Orter để yên cho y nhấm nháp đôi môi mình bằng những cái hôn dây dưa say đắm, bàn tay gã luồn qua sau gáy kéo người trước mặt sát lại gần. Đầu lưỡi không yên phận mà một lần nữa miết qua cánh môi mỏng đầy mời gọi, dụ dỗ kẻ ranh mãnh mau mau khám phá khuôn miệng nóng hổi này. Con rắn nước của Kaldo được thể liền chao đảo trong khoang miệng ngọt lịm đầy thống trị, quấn quít phiến lưỡi còn vương vấn vị rượu khiến gương mặt ấy một lần nữa hồng hào hết cả. Tiếng hôn mút của hai kẻ hứng tình vang lên trong căn phòng rộng lớn. Trước khi hai người định làm gì tiếp, gã chen thêm một câu vào giữa những nụ hôn khi cả hai buộc lòng phải rời nhau ra để thở. Phiến môi đã sớm bị ngấu nghiến đến sưng đỏ mọng nước.

"Anh có thể đừng dùng mấy từ sến rện đó được không?"

Ngón tay Kaldo liền luồn qua gọng mắt kính mà miết nhẹ lên khoé mắt người đối diện, mỗi lần hai người làm trò gì đó hư hỏng là chỗ này lại hồng hào hết cả. Hẳn hồi trưa Orter vô cùng chật vật để che giấu chúng trước mặt cấp dưới, thật là dễ thương làm sao.

"Anh thấy bình thường. Có khi là do em chưa từng được ai khen nhiều như anh nên mới không quen chăng?"

"Khen thì cũng chẳng ai dùng mấy từ đó."

Kaldo khúc khích rồi hôn thêm một cái nữa. Đôi tay thô ráp được bọc trong găng lụa thoăn thoắt nới lỏng bộ đồ công sở gò bó của người tình, tiếp tục chuyến phiêu lưu của chúng trên từng tấc da trắng sứ. Mùi đặc trưng từ đối phương phảng phất mãi nơi đầu mũi hắn, đó là hương thơm dịu nhẹ tựa trầm hương thanh kỳ quý giá. Dải cà vạt màu đỏ trên cổ Kaldo đã sớm bị ai kia tháo tuột mà quăng đi mất hút, tiếp đến là lớp gilet và hàng cúc trên áo sơ mi bung mở. Đôi mắt vàng xoắn ốc khẽ chớp trước cơ thể săn chắc và cân đối hơn hẳn gã, lòng bàn tay vừa vặn áp lên cảm nhận rõ nhịp thở đều đặn ấm nóng. Trong khi hai người đang say mê lẫn nhau, Orter nhận ra hắn đang một lần nữa lươn lẹo để lảng tránh vấn đề. Chân mày hơi nhíu lại mà đẩy gương mặt kia ra, gã luôn phải dồn ép y vào thẳng trọng tâm cần nói.

"Mà, anh đừng có đánh trống lảng. Nãy tự dưng anh nhắc đến thằng ranh con kia là sao?"

Nụ cười treo trên môi kẻ ranh ma cứng như đá. Kaldo cũng không buồn vòng vo thêm nữa, chỉ thở dài vì bản thân lại một lần nữa bị gã nhìn thấu mưu hèn kế bẩn. Tuy vậy nhưng đôi tay sớm đã bị lột mất lớp găng bên ngoài vẫn mơn trớn tấm thân gã một cách ân cần, gần như là nâng niu người trong vòng tay mình.

"Vì em chưa bao giờ nhìn anh chăm chú như cách em nhìn thằng nhóc đó. Đến cả em cũng bắt đầu chú ý đến cậu đầu nấm rồi, làm gì còn để anh vào mắt nữa đâu. Người ta đã một khắc lo sợ bản thân sẽ chẳng được bên em nữa kìa."

Vừa dứt lời y vùi đầu vào Orter hôn hít vùng cổ, để lại những dấu hôn đỏ ửng trên nước da trắng trẻo kia. Kaldo nghiêng mặt phả hơi ấm vào đằng sau gáy gã, đầu gối nhích lên cạ vào nơi cộm cứng trong lúc bàn tay hư hỏng xoa nắn, nhào nặn bầu ngực đầy đặn. Bộ dạng nhõng nhẽo này thật giống đứa trẻ vừa bị cướp đi viên kẹo ngọt mà nó hằng mong ước và phải cầu xin để có được, Orter nhìn người bên trên hết phụng phịu rồi lại trốn vào hõm cổ gã nhồn nhột. Tấm lưng hơi ưỡn lên dễ dàng dán sát cơ thể vào lòng bàn tay đầy những vết chai sẹo do tập luyện.

Mặc dù chưa hiểu điều y muốn nói rốt cục là gì, nhưng cánh tay gã vẫn vòng ra sau lưng ôm lấy thân hình lớn hơn để bù đắp cho câu an ủi vụng về sắp được thốt ra. Mọi lần là y dỗ dành mỗi khi gã tức giận, đổi lại lần này là gã sẽ xoa dịu nỗi niềm đau đáu của y.

"Chẳng phải vẫn đang ở bên nhau đây sao."

Điều này mang đến cho Kaldo nhiều loại cảm xúc lẫn lộn, vừa có xúc động lại vừa có xíu chạnh lòng vì không được như ý. Hắn há miệng cắn lên chiếc cổ kia một cái, sau đó lại liếm mút chỗ vừa bị ngoạm trong vòng tay gã. Đôi tay đang nắn bóp sượt qua lại hai bên nhũ hoa đã sớm se lại đỏ ửng rồi ngắt nhéo khiến thân thể nhạy cảm giật nảy. Dù tâm trạng có chút bất ổn nhưng biết làm sao bây giờ, người mà Kaldo dan díu cùng bao lâu nay như lúc nào cũng vậy. Hắn cười sảng khoái đáp lại bằng một câu cảm thán sau khi điểm trên người gã thật nhiều vết cắn rải rác từ cổ xuống ngực.

"Trời ạ, Orter. Em thật là chẳng hiểu phong tình gì cả."

Khoái cảm nhuộm đỏ một mảng trên gò má kẻ nằm dưới, Orter run lên đáp lại những động chạm chẳng chút lưu luyến khi bàn tay người kia trườn xuống ổ bụng. Lồng ngực gã phập phồng khi hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc, đôi chân cựa quậy quấn lên hông để Kaldo kéo khoá quần giúp mình, thuận tiện cho y luồn luôn bàn tay thô ráp vào trong ve vãn. Nơi giữa hai chân dưới những cái hôn lẫn khiêu khích đã dựng đứng lên từ lúc nào chẳng hay.

"Mhn..! Anh muốn gì thì phải nói chứ, lớn rồi mà còn so đo với một thằng nít ranh."

"Mash Burnedead là một mối đe doạ chứ đâu phải nít nôi, chính em cũng biết điều ấy mà." Kaldo rời khỏi cần cổ kia, hơi cau mày nhìn tên hồi sáng còn đòi tử hình cu con đầu nấm đến mức phớt lờ người bên cạnh. Orter liền rướn lên khẽ cắn môi dưới đối phương, ánh mắt vàng có chút khó chịu trái ngược với bàn tay gã hết ve vãn trên lồng ngực phập phồng rồi trượt xuống nơi bụng dưới, như có như không khiêu khích khối dục vọng to lớn sớm đã thiếu kiên nhẫn lắm rồi của vị Thần Giác gian tà họ Gehenna. Khoé môi Orter hơi nhếch lên, cái tên này mà cũng biết khó chịu cơ à.

"Thì thế nên tôi mới phải trừ khử nó. Anh còn ghen nữa, có hơi quá trẻ con rồi không?"

Mặt người kia tỏ vẻ mất mát khi đối phương cứ mắng mỏ mình, tuy nhiên điều đó không làm chậm lại đôi tay ranh ma. Kaldo cứ mân mê lồng ngực gã mãi, lòng bàn tay kia áp lên hạ thân sờ nắn không thôi. Từng ngón tay men theo những đường gồ ghề như thăm dò rồi vuốt ve từ đỉnh đầu xuống tận gốc. Ngón trỏ còn cố ý trêu đùa nơi đầu khấc bằng một cái miết nhẹ qua lỗ xuất tinh rồi gẩy một cái khiến gã phải giật nảy, kéo theo một tiếng ấm ức tuột khỏi cổ họng. Từng đợt khoái cảm khuấy lên từ nơi bụng dưới khiến tâm trí Orter bắt đầu lung lay như cây con trước cơn bão, chẳng kìm nổi mà bật ra tiếng rên rỉ. Cặp hông gã cũng vặn vẹo đưa đẩy nhanh dần theo động tác vuốt ve của y, mái tóc nâu đen bung xoã trên gối.

"Ah... cái tay anh đi hơi xa rồi đấy."

Đôi mắt ngọc hồng lựu hiện lên ánh cười. Bản thân hắn rất tận hưởng bộ dạng hiện tại của gã, dĩ nhiên, câu nhắc nhở kia chui vào tai y đã trở thành một câu mời gọi. Kaldo tủm tỉm khi tay còn lại trượt xuống cửa hậu để vuốt ve một cách vô cùng độc đoán, hoàn toàn không để gã có cơ hội áp đảo.

"Anh là một người dễ tính mà, tay anh nó thích như vậy thì đành chịu chứ biết làm sao?"

"Tên chết tiệt này..." Orter nghiến răng buộc lòng phải đưa một tay lên che miệng, ngăn cản những tiếng rên rỉ ướt át trào ra vì chúng sẽ tiếp thêm động lực cho cái hành vi xâm phạm thân thể của hắn. Nơi hậu huyệt mới bị đụng chạm hồi trưa bây giờ đang khép chặt ôm lấy ngón tay thon dài vừa mới xâm nhập vào trong. Điều gã không ngờ tới là Kaldo lại ranh mãnh đến mức không để gã làm quen với ngón thứ nhất, y đã chen thêm một ngón nữa vào khiến lưng gã phải ưỡn lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Hệt một con gấu nâu giỡn vờn với con mồi của mình trước khi ăn tươi nuốt sống nó, hai ngón tay bên trong gã khuấy đảo, nới rộng từng vách thịt nóng hổi ẩm ướt dâm đãng rồi bắt đầu đâm rút. Bàn tay phụ trách nơi hạ bộ cũng đẩy nhanh tốc độ mơn trớn, Kaldo khom lưng xuống vùng ngực nảy nở và cắn nhẹ lên đầu nhũ nhạy cảm khiến cơ thể kia thêm phần run rẩy. Tiếng khúc khích quen thuộc lại vang lên, theo sau đó là một câu nói sặc mùi châm chọt.

"Thả lỏng chút nào Orter, bên trong em ngấu nghiến anh chặt chẽ quá đi. Rõ ràng hồi trưa anh đã làm em đến mềm nhũn mà nhỉ."

"Anh...!"

Gã nghẹn ngào không nói thành lời khi những nơi nhạy cảm nhất đều bị tên ong mật trêu đùa, như thể từng tấc trên thân thể này y đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Orter là một người có cái tôi cao. Gã chẳng muốn mình chịu thua chịu thiệt chút nào liền nắm lấy cái dải tóc trước mặt hắn, kéo đối phương vào một nụ hôn sâu hòng khoá cái mỏ hỗn kia lại. Chỉ những lúc bị khoá môi thế này, con ong mật kia mới thôi buông những lời trêu hoa ghẹo bướm mà bình thường nếu không phải đang quằn quại thì Orter đã xiên cho một phát bằng cát nén rồi. Kaldo thật sự bất ngờ vì không nghĩ gã sẽ làm tới vậy. Gã như một bông hoa ăn thịt đẹp đẽ và không kém phần nguy hiểm khiến mục tiêu chới với trong mông lung. Bị khống chế trong khoang miệng đến độ đầu óc hoa lên, hai tay bận rộn giờ đây chỉ có thể hoạt động theo bản năng.

Đột nhiên cặp ngón tay đang khuấy đảo bên dưới gã đẩy vào đến nỗi sượt qua điểm gồ phía trong. Orter giật bắn cả mình, vô tình đẩy cây hàng áp chặt lên lòng bàn tay đang ve vuốt. Dòng dịch trắng tuôn ra làm ướt nhẹp tay Kaldo vương trên nơi bụng dưới, kể cả thế, gã vẫn cứ ngấu nghiến lấy đôi môi bị hôn đến sưng mọng của đối phương mặc cho thân thể run lên vì khoái cảm. Vị Thần Giác Lửa không thể kiên nhẫn thêm được nữa, sau một hồi cuối cùng vẫn là hắn tự dứt ra khỏi phiến lưỡi ngọt ngào, cả mặt đỏ bừng vô cùng hờn dỗi. Những ngón tay từ lúc nào đã bị rút ra, hai tay hắn nâng đùi gã lên và để cái chày thịt cháy bỏng sượt vào giữa cặp mông mềm mại.

"Orter... anh muốn..."

"Nếu tôi nói không cho thì anh sẽ cất cu đi về chắc?"

Mỏ thì hỗn nhưng cặp đùi nuột nà vẫn banh rộng ra để y có thể nhìn toàn bộ nơi tư mật đang phơi bày trước mặt. Bàn tay gã tự mình luồn xuống dưới tách cặp mông căng tròn ra, hậu huyệt e ấp giữa khe mông sưng đỏ vô cùng mời gọi thách thức sự kiên nhẫn của đối phương. Kaldo nhướn mày không giấu nổi niềm phấn khích, đôi mắt màu lựu sớm đã đầy ắp dục vọng cùng ham muốn chiếm đoạt kẻ nằm dưới.

"Anh chấp nhận lời thách đấu của em, Thánh Nhân Cát đáng kính ạ." Sau đó Kaldo chắp tay thốt lên lời cảm tạ trời đất trước vẻ mặt khó hiểu xen lẫn kì thị của gã.

"Gia tộc à, anh em à! Tôi, Kaldo Gehenna sẽ hi sinh thân mình để giữ chân con quái vật gia trưởng quyến rũ này! Nếu tôi không toàn mạng trở về, chỉ mong cầu ngày giỗ và dịp tháng bảy âm lịch được cúng cho 100 hũ mật ong!!!"

Và cả chú nữa, Mash Burnedead, nếu không phải nhờ Kaldo Gehenna đây thì chú cũng chẳng sống thêm được vài tiếng đâu.

Kaldo nhân lúc đối phương còn đang khó hiểu trước lời "di chúc" liền nắm chặt lấy hai đùi, ấn mạnh dương vật cứng như chày gỗ lên cửa huyệt mềm mại và đâm xuyên qua vách thịt ẩm ướt bên trong. Orter chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy ấm ức tiếp nhận thứ dị vật to lớn bên trong cơ thể, mỗi lần con hàng gân guốc này tiến vào gã đều cố cắn chặt môi để không để lọt âm thanh ướt át. Ngay cả khi đã chuẩn bị trước thì gã vẫn cảm thấy thân thể mình sắp bị xé ra làm đôi vậy, hàng mi đã rơm rớm một giọt nước long lanh đầy bất mãn, mắt chớp lấy vài lần trước khi ngước lên nhìn y. Lồng ngực phập phồng theo hơi thở vội vàng, đôi tay gã vươn lên hướng về phía gương mặt đang tự mãn kia tóm lấy hai dải tóc mà kéo y lại gần. Đối phương cũng khẽ cúi đầu xuống thuận theo cái kéo tóc thô bạo.

"Anh làm chuyện này bao lần rồi... mà vẫn... sung sướng đến thế cơ à..."

"Tất nhiên rồi."

Kaldo cong môi, tay khẽ miết khoé mắt ửng hồng để gạt đi những hạt sương vương vấn. Hắn chăm chú nhìn gương mặt vốn kiêu ngạo giờ đây nhìn vô cùng tội nghiệp, cặp kính xộc xệch trông thương quá trời. Trong một chốc những xúc cảm về người này ồ ạt trào ra như cơn sóng lớn làm lồng ngực y rộn ràng, hai tay vuốt má gã trong vô thức. Những điều muốn thổ lộ lại bị nghẹn lại ở cuống họng không nói nên lời, y bất giác cau mày. Cái gì chứ... nếu bản thân nói ra lời ấy, liệu rằng câu nói sẽ vô tình khiến cho mối quan hệ vốn đã mong manh này một lần nữa đi vào ngõ cụt chăng.

"Orter, anh..."

"Làm sao?"

Dù trong bất kì tình huống nào bản tính Orter vẫn không bớt gia trưởng đi là mấy. Ngón tay khều lỏng chiếc ruy băng đỏ mà Kaldo yêu thích, vẩn vít nơi lọn tóc dài thượt trước khi kéo hắn lại hôn lên môi. Bên dưới cũng dần làm quen với thứ to vật vã đang chen chúc giữa nếp thịt, gã bắt đầu chủ động đưa đẩy hông như một lời nhắc nhở tới y. Kaldo thôi để bản thân một lần nữa xao nhãng mà đáp lại cái hôn bất chợt kia trước khi rời ra, khẽ lắc đầu và chuyển động hông một cách chậm rãi.

"Không có gì đâu. Anh chỉ nghĩ là em rất tuyệt mà thôi."

Orter đã hiểu ra điều hắn muốn nói và muốn nghe là gì. Đối với cả hai mà nói, điều đó cũng giống như một khế ước ràng buộc hai người lại với nhau, dù gã đã quen với cuộc sống thiếu đi tự do và luật lệ. Nhưng thứ này nó lại rất khác. Cổ họng khe khẽ để lọt vài tiếng ướt át, cánh tay gã ôm lấy tấm lưng rộng bên trên làm điểm tựa cho những cú thúc. Móng tay lỡ trượt trên da thịt hắn khi điểm nhạy cảm ẩn trong nếp gấp thịt bị sượt qua, Orter ưỡn cong mình để đầu nhũ áp lên lòng bàn tay thô ráp đang mân mê lồng ngực nở nang.

"Kaldo..."

Trái tim luôn hẫng đi một nhịp mỗi khi đối phương gọi tên Kaldo, một lần nữa làm trỗi dậy sự tham lam của hắn. Thế rồi cũng chính bản thân hắn lại trách móc bản thân đáng ra nên cảm kích vì mối quan hệ hiện tại thay vì ôm một tham vọng tưởng chừng là hão huyền. 27 năm sống trên đời không một cuộc tình trọn vẹn là quá đủ rồi, y không muốn đánh mất thêm người trước mặt nữa, có khi bản thân sẽ vô tình trở thành cái neo cản gã trên con đường phát triển cũng nên. Kaldo nghiêng đầu dụi vào hõm cổ Orter để tự trấn an mình, những cú thúc bắt đầu nhanh dần, mãnh liệt hơn như cách y tự đẩy hết lời yêu chưa cất thành tiếng vào một cái hộp nhỏ và chôn vùi nó trong hoang lạc. Tay hết nắn bóp vùng ngực rồi lại chạm lên những múi vụng săn chắc mà vuốt ve, hơi ấm của gã khiến dương vật bên trong nở to ra. Giọng nói đường mật trút lên đôi tai sớm đã đỏ ửng, chỉ khi che giấu lời thật lòng bằng giọng điệu ve vãn, hắn mới dám nói ra những điều sâu thẳm trong tim.

"Orter, anh chỉ cần em là chính mình mà thôi. Đừng vì điều gì mà thay đổi, cho dù có là vì anh đi chăng nữa."

"Ưm..." Orter chúi gương mặt đỏ bừng vào cổ y để giấu đi vẻ ngại ngùng hiếm hoi ngàn năm có một. Nửa thân dưới cũng rất nhiệt tình đáp lại cự vật đang xuyên xỏ bên trong mình, bao khít lấy nó bằng vách thịt mềm mại, ẩm ướt và nóng hổi. Nhưng trái ngược với cơ thể đang quằn quại đê mê, tâm trí gã đang rất tỉnh táo để suy nghĩ về điều người kia vừa rót vào lỗ tai mình.

Trong suốt những năm tháng bên nhau, Kaldo đã luôn chiều chuộng gã bất kể là điều gì đi nữa. Từ những tách cà phê được pha vừa vặn khẩu vị cho đến bảo vệ phía sau lưng gã, y đều không than lấy một lời, sẵn sàng chờ đợi bằng thời gian tính bằng năm để gã có thể buông bỏ quá khứ đau buồn. Vậy mà nay chỉ vì một câu nói tưởng chừng như đơn giản lại khiến Kaldo đau đáu như vậy, ngay cả kẻ gia trưởng như Orter cũng phải thấy mềm lòng. Trái tim đập loạn trong lồng ngực khi bàn tay chai sạn kia thật nhẹ nhàng luồn ra sau gáy, lồng những ngón thon dài vào mái tóc rối bù để ôm gã thêm chặt hơn. Khi thân thể hai người áp sát vào nhau như vậy, bản thân Orter có thể cảm nhận được trái tim kia cũng rộn ràng giống mình, gã đắm chìm trong vòng tay vững chắc mà nấc nghẹn.

"Kaldo... tôi..."

Đối phương vén gọn phần tóc mái loã xoã trước mặt gã, hai mắt hắn hơi nheo lại ngắm nhìn người vẫn luôn lang thang trong tâm trí. Gương mặt Kaldo dường như hiện rõ vẻ quan tâm trìu mến hiếm hoi, dường như chỉ dành cho vị Thần Giác nọ mà thôi. Y cảm nhận được giọng nói của gã đã dịu xuống nhiều phần, hẳn người này đang muốn nói điều gì đó quan trọng. Đến cả hơi thở gấp gáp cũng bị kìm xuống đáng kể.

"Em muốn nói gì sao, Orter?"

"Tôi..." Orter ngập ngừng giữa những hơi thở gấp gáp, dù gì cũng phải nghĩ thật kĩ khi lời nói ra bây giờ sẽ chẳng rút lại được. Nhưng sao kẻ gia trưởng như gã phải sợ khi nói ra cảm xúc của mình cơ chứ. Kaldo đang ở ngay trước mặt âu yếm gã, hai năm là đủ để biết hắn chưa từng làm với bất kì ai khác, sự ân cần cùng ánh mắt dịu dàng đến mê mẩn này chỉ dành riêng cho một mình Orter mà thôi. Dù cả hai đã vô cùng chật vật để có thể bên nhau đến thời điểm hiện tại, y trước sau vẫn vậy, kiên nhẫn với kẻ độc đoán và khó nắm bắt như gã với đôi tay luôn dang rộng để gã sa vào những lúc tâm trạng. Đã đến lúc đặt cho mối quan hệ này một danh phận đàng hoàng rồi, nhưng nếu y cứ nhìn gã mong đợi như vậy, e rằng sẽ càng khó mở lời. Orter đành kéo hắn xuống ngực mình mà ôm chặt lấy, đầu mũi khẽ dụi lên mái tóc trắng tựa vầng trăng giữa trời thu và hít lấy mùi hương nam tính phảng phất.

"Kaldo, tôi yêu anh."

Người Kaldo đông cứng lại ngay lập tức, gương mặt bị vùi xuống đồi ngực mềm mại hiện rõ vẻ bối rối. Cái này là ảo giác khi làm tình à? -y hoài nghi một cách ngu ngốc. Nhưng rồi khi chính bản thân nghe rõ lồng ngực đập loạn hết cả lên của gã, vị Thánh Nhân Lửa liền hiểu ra. Đôi tay hắn tự nâng mình nhổm dậy rồi ôm lấy cơ thể mảnh mai, hai má hồng hào hết cả vì lời tỏ tình bất chợt từ đối phương. Đôi ngươi màu lựu in rõ gương mặt đỏ bừng và cái chau mày quen thuộc, khoảnh khắc này nhất định y sẽ trân trọng mãi mãi.

"Em nói lại được không ấy nhỉ... nãy anh nghe không rõ?"

"...Cơ hội chỉ đến một lần thôi."

Thật ra gã quá ngại để nói lần thứ hai. Khuôn mặt đỏ gấc quay sang bên cạnh không dám đối diện người này, môi mím chặt trong khi tay còn bấu lên cánh tay hắn. Nơi hậu huyệt chật ních ướt đẫm dịch thuỷ liên tục co bóp mút mát lấy thứ bên trong kéo cả hai trở về với việc đang dang dở. Không dây dưa quá lâu, dương vật to lớn một lần nữa tiếp tục nhấp vào sâu vào trong bắt buộc Orter phải vòng tay qua cổ hắn và vùi mặt vào bờ vai rộng. Gã cố gắng ghìm lại tiếng rên ấm ức khi điểm nho nhỏ bên dưới liên tục bị sượt qua, kéo cả tấm thân run rẩy đến vụn vỡ trong vòng tay vững chãi. Cơn đau từ lúc nào đã tê dại rồi hoà tan cùng khoái cảm, phủ lên tâm trí gã một màn sương mù trắng xoá. Khuôn miệng vốn luôn buông lời nghiêm khắc khó nghe giờ đây mở ra toàn những tiếng rên rỉ sặc mùi nhục dục. Orter đắm chìm trong khoái lạc, đôi tay thôi cào lên tấm lưng kia những vệt đỏ ửng mà buông xuống. Bàn tay ai kia đã nâng cằm gã lên từ lúc nào, kéo gương mặt đang trốn tránh để đôi ngươi xoắn ốc nhìn rõ người trước mắt.

Đôi môi Kaldo khẽ cong lên trước phản ứng ngại ngùng đến ngốc nghếch của kẻ nổi tiếng gia trưởng lạnh lùng, cơ thể gã vô cùng phục tùng từng cú thúc mạnh của y. Khi động tác đâm rút nhanh dần, những ngón tay thon dài của hắn trượt xuống vùng cổ tay ve vuốt, cuối cùng là lồng vào bàn tay gã để đan lấy thật chặt chẽ. Những mảnh kí ức về gã lại len lỏi dội về, nhưng lần này y sẽ tiếp nhận chúng một cách hân hoan, cho chúng tự do vẩn vít trong tâm trí mình.

Hai người một lần nữa trao nhau một cái hôn nồng nhiệt, mọi lí trí bị rút cho bằng sạch khỏi hai vị Thần Giác. Kaldo khiến gã hứng trọn luồng tinh tuý nóng hổi đang phóng ra, lấp đầy từ sâu thẳm bên trong và trào cả ra ngoài hậu huyệt trước khi tiếp tục đâm rút mạnh mẽ. Tiếng thở dốc và rên rỉ triền miên vang lên không dứt khi hai người hoà quyện vào nhau, con tim họ giao hưởng cùng một bản tình ca. Đôi mắt ngọc hồng lựu ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, môi mỏng cuối cùng cũng có thể nói ra lời này mà không phải để nỗi niềm cất giấu đau đáu con tim hắn nữa.

"Orter. Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top