Vị Vua Của Anh
"Em không mong được sống cuộc sống của một tỷ phú,em chỉ mong được sống một cuộc sống bình thường nhưng có anh".
Trời trở rét,em đứng dưới trời tuyết lạnh lẽo,máu từ gót chân cứ nhỏ giọt và mỗi bước đi đều đau rát như bị gai đâm vào chân vậy,máu của em in trên tuyết,máu cứ nhỏ từng giọt,em mệt mỏi nằm xuống nền tuyết. "Giá như anh ở đây, Kakuchou....".
Em thiếp đi.
Em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc,cảm giác như được sống lại những ngày đầu tiên. Em khẽ mở mắt,ai đó đến để mang em đi à? Rồi mắt em nhắm lại vì mệt mỏi. Từ lồng ngực của người ấy em có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở dốc nặng nề.
Vết sẹo ở mắt trái.....anh đến rồi sao?
Anh bế em vào một ngôi nhà, người anh dính máu lẫn cả vào chiếc áo vest màu đen. Chân em không còn cảm giác đau nữa,là anh đã xé chiếc khăn tay và băng bó cho em ư? Ôi trời,máu từ đầu anh nhỏ giọt xuống khuôn mặt của em và rồi cánh cửa mở ra,ánh sáng chói loè khiến mắt em nheo lại,tay anh nhẹ nhàng đặt lên mắt em,bàn tay ấm áp và mềm nhũn.
Tiếng của ai đó nói vọng ra từ căn nhà : "Mừng về nhà,cậu bé". Đó là tiếng của chủ nhà,bà đã cưu mang anh lúc anh đang chơi bời ở ngoài kia. Vì dính nợ nên anh đã định tự tử,lúc anh sắp nhảy xuống từ cây cũ,chủ nhà xuất hiện. Bà đã cho anh được sống thêm một lần nữa.
Anh đưa em lên chiếc giường ngủ êm ái,anh cởi áo thay cho em chiếc áo sơ mi của anh. Chiếc áo toàn mùi hương đặc trưng của anh,nó thơm một cách kì lạ,thật thoải mái......rồi anh ra ngoài.
Anh mở cửa phòng, người anh chằng chịt những vết thương. Anh ngồi cạnh em. Lúc này em đang ngủ say. Anh băng bó vết thương trên người,vẻ mặt anh đau đớn nhưng anh nghiến răng nhịn để không làm em thức giấc.
Anh khẽ đưa tay quệt nước mắt trên mặt em. Em đang khóc à? Anh nằm bên cạnh choàng tay ôm em vào lòng. Anh đặt nhẹ một cái hôn lên trán em. Chúc em ngủ ngon,vị vua của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top