Oneshort: Buổi Hẹn Hò

Đầu tiên mình muốn gửi lời cảm ơn những bạn đọc fic này.

Đây lần đầu tiên mình viết truyện nên văn phong sẽ dở vì mình cũng không chuyên về cái này. Mình không có laptop hay máy tính nên khi đánh chữ sẽ có sai sót.

Mình mong các bạn đọc rồi góp ý cho mình. Cảm ơn nhiều.

_______________________________________

" Haizzz, chắc mình đến sớm quá rồi, còn 15 phút mới đến giờ. "

Kakuchou ôm chán cười nhẹ, anh rất mong chờ đến ngày này. Anh và Takemichi đã quen nhau được tầm 2 tháng và hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.

" Ah, Kaku chan! Mày tới lâu chưa? "

" Không lâu lắm đâu. Nhìn mày kìa, chạy tới nỗi ướt đẫm mồ hôi. " Kakuchou trách Takemichi nhưng tay vẫn cầm chiếc khăn lau mồ hôi cho cậu.

" Hì hì, chỉ có Kaku chan là quan tâm tao nhất. " Takemichi cười cười rồi nhìn Kakuchou, cậu liền đùa:

" Kaku chan công nhận đẹp trai thiệt á. Mặc cái gì cũng đẹp, kể cả cởi trần. "

" Mày đừng đùa tao nữa. " Kakuchou bất mãn nhìn cậu.

" Được rồi, ta đi hẹn hò nhanh thôi. "

Takemichi nắm tay Kakuchou đi vào khu vui chơi để bắt đầu buổi hẹn hò. Hôm nay là chủ nhật nên khu vui chơi đông người hơn thường ngày. Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ. Nhìn các khu quán ăn vặt đông người và những tiếng cười đùa của mọi người. Còn có những tiếng thét xé tan bầu trời. Cậu nắm tay Kakuchou chạy đến trò tàu lượn siêu tốc với vẻ mặt háo hức và đây là trò đầu tiên của buổi hẹn hò này.

" Á á á, ba má ơi cứu con! "

" Trời đất quỷ thần ơi! "

" Chồng ơi cứu em! Ủa mình chưa có người yêu. "

Đó là những tiếng la, tiếng thét của những người đang đi. Takemichi và Kakuchou khi đang đợi đến lượt cũng phải giật mình. Khi đến lượt của cậu và Kakuchou thì anh thấy chân cậu run run, nhưng cậu vẫn tỏ ra không sợ hãi. Anh cũng thật hết hiểu nỗi con người này.

" Này! Đừng có la, có thét ấy. " Khi tàu đang đi lên dốc thì anh liền nhắc nhở cậu.

" Tao không sợ!... "

" Ahhhhh! Ghê quá đi! " Takemichi liền thét lớn khi tàu xuống cùng tiếng cười vang của Kakuchou.

Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc thì cậu và anh liền chơi các trò cảm giác mạnh khác. Nhưng khác với Takemichi luôn la thét thì Kakuchou luôn bình tĩnh và hưởng thụ cảm giác mạnh. Khi cả hai đã chơi đủ trò cảm giác mạnh thì quyết định đi nhà ma.

/ Keng keng /
/ Xì xào /

" Đáng sợ quá đi! " Takemichi ôm chặt cánh tay Kakuchou, còn anh thì đang thích muốn xỉu đây.

" Ú OÀ! "

" Ahhhhh, Kaku chan! " Đang đi thì một con ma liền nhảy ra hù. Takemichi liền nhảy lên ôm cổ Kakuchou, cả người thì run lẩy bẩy không ngừng. Kakuchou thì đưa ngón tay cái với con ma đang ăn cơm tró.

Sau khi thoát khỏi căn nhà ma thì cả hai nghỉ ngơi ở một quán ăn nhỏ. Takemichi gọi một khoai tây chiên vì đó là món khoái khẩu của cậu và Kakuchou thì gọi một ly nước cam. Khi đang đợi món ăn thì Kakuchou bỗng lên tiếng hỏi cậu.

" Takemichi mày thấy tao là người như thế nào? "

Takemichi suy nghĩ một hồi liền trả lời: " Kaku chan ấy rất tốt bụng, là người luôn quan tâm, bảo vệ người ta bằng hành động. Biết nấu những món ngon cho người ta nè. "

Cậu nhìn Kakuchou rồi nói tiếp: " Và còn là người mà người ta đây yêu nhất, hì hì. "

Kakuchou nghe cậu trả lời xong thì khuôn mặt anh liền ửng đỏ và trái tim đập " ba dum, ba dum ". Anh không biết đã yêu cậu từ bao giờ, có lẽ đã yêu cậu khi cả hai còn là kẻ thù đối đầu với nhau.

Khi ăn uống xong thì hai người đi đồ lưu niệm, mua những món đồ dễ thương. Cả hai bạn trẻ còn chụp những bức ảnh của nhau như hôn má, chạm mũi và vân vân. Có lẽ Kakuchou và Takemichi sẽ bên nhau mãi mãi.

_______________________________________

Cảm ơn vì đã đọc. Mong các bạn sẽ góp ý cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top