Oneshot

—————————————————-
Kakuchou : 20
Ran: 20
Rindou :18
Izana : 18

—————————————————-
    Chậc . Chết tiệt !! đã là tháng 8 rồi mà trời vẫn còn mưa day dứt thế không biết . Hôm nay gã và cả bọn Ran , Rindou ấy cùng nhau đi công viên giải trí , tồi tệ làm sao đang đi giữa đường thì lại mưa cơ chứ ? Thằng Rindou cứ cằn nhằn suốt cả quãng đường đi rõ ràng hôm nay là ngày mà nó mong đợi nhất .

- Này !! Đằng kia có cửa hàng tiện lợi . Vào trú mưa sẵn ăn chút gì đấy được không Kakuchou ? _ Ran

  Ran lo sợ lũ kia ướt mưa về sẽ bị cảm mất nên lựa đại một lí do gì đấy cho chúng chịu ngồi yên chờ mưa tạnh . Thằng Rindou vẫn cứ cằn nhằn :

- Mưa cái gì mà miết thế ? Hỏng hết cả buổi đi chơi ...

- Được rồi ! Theo ý Ran vậy , chúng ta ghé vào cửa hàng tiện lợi kiếm chút gì đó ăn chờ mưa tạnh nhé _Kakuchou

Thế là cả bọn kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường . Cửa hàng có vẻ vắng , có lẽ là vì mưa nên chẳng ai bước ra đường chăng ? Gã và bạn của gã lựa đại một góc ưng ý nhất rồi bắt đầu đi chọn đồ ăn .
- Một phần Pudding cho Rin nhé _ Ran

Ran khẽ nháy mắt nhìn Rindou , thằng bé gật đầu kịch liệt . Kakuchou thường rất kén ăn , gã thường chẳng ăn gì nhiều chỉ ăn đại cho qua loa bữa nên khi vào đây gã chả biết chọn món gì , có quá nhiều sự lựa chọn cho gã , loay hoay một hồi gã mới chọn đại một phần cà ri cho mình . Gã bước ra bàn tính tiền . Hmmm gì đây ? Bán hàng mà ngủ à , trông có vẻ đáng yêu đấy ...
- Này ! Cậu kia ... tính tiền cho tôi với !

Kakuchou khẽ gọi nhưng có vẻ người kia không muốn tỉnh . Rindou bước lại khều lấy con người đang chìm vào giấc ngủ kia  . Hết cách rồi , gã ta hét lớn

- Có người lấy tiền của cậu kìa !!

Izana giật mình tỉnh dậy , cậu hoảng hốt lục tìm trong tủ xem có mất đồng nào không , nó mà có mất thì lát về chủ trừ lương cậu chết ...

- Phù ~ may quá không mất

  Lúc này Izana mới ngước mặt lên nhìn con người trước mặt , cậu mới nhận ra điều gì đấy .

- Tính tiền ..._ Kakuchou

- V..vâng _ Izana

Tính hàng xong gã và đám bạn quay trở lại bàn ăn uống cho no nê rồi mới về nhà ...

  Sau khi cả bọn đều về tới nhà thì Kakuchou mới nhận ra .. hình như gã bỏ quên chìa khoá ở cửa hàng tiện lợi mất rồi , gã lật đật chạy đi tìm . Đang đi trong một con hẻm vắng thì gã gặp cái bọn bất lương đang vay quanh một cậu bé .
- Đm giờ mày có giao hết tiền ra đây không !!

- Đéo _ Izana

Thế là bọn đấy bắt đầu rút những cây baton từ trong áo ra hàm ý doạ cho Izana sợ và đưa tiền cho bọn chúng ai ngờ cậu sợ thiệt . Cậu lùi về sau một bước để chuẩn bị tinh thần chạy thì một trong số bọn chúng nói

- Đánh nó cho tao ! Đánh xong rồi hiếp luôn cũng được !!

   * Bốp *
Viên gạch từ đâu bay thẳng vào đầu tên vừa phát biểu ngu , Kakuchou bước lại gần đấm bọn chúng mỗi người vài cái cho đến khi bọn chúng chẳng còn ai đứng lên nỗi hết thì gã mới thôi . Gã nắm tay Izana chạy ra đường lớn , đến khi an toàn gã mới quay lại hỏi

- Có sao không ?

Izana ngơ ngác mặt bỗng chốc thẹn
- Kh..không ... cảm ơn anh nhiều ...

- Nhà em ở đâu tôi đưa em về nhé ?

Tuy gã là người thốt ra nhưng chính gã còn thấy lời nói kia hơi sai sai ... tai gã dần cũng trở nên đỏ

- À ... nhà em cách đây 2 dãy phố .. gần lắm nên không sao đâu ạ _Izana
- Tôi đưa em về !

Sau khi đưa Izana về thì anh mới chợt nhớ tới anh quên lấy chìa khoá rồi !
- Mẹ nó ... chắc hôm nay lại ở nhà của thằng Ran một hôm ...

    Tại nhà của ai đó
- Onii-chan !!! Thằng Kakuchou chơm miếng thịt bò của em

- Onii -chan !!! Thằng Kakuchou dành cái gối của em mất rồi !!!

- Onii -chan ~
- TAO ĐANG TẮM ĐỪNG CÓ NHÌN !!!

   Sáng sớm hôm sau Kakuchou đi đến cửa hàng tiện lợi hôm trước ngỏ ý xin lại chìa khoá , vừa bước vào thì gã lại gặp khuôn mặt quen thuộc đang gục đầu xuống bàn ngủ . Thảo nào đêm hôm qua nhìn cậu lại quen mắt đến vậy , chắc là do duyên số rồi . Gã mỉm cười lấy tay búng trán cậu một cái rõ đau ...

- A uiii ~

Cậu giật mình tỉnh dậy , ngó nghiêng xung quanh ...

- Cho tôi xin lại chìa khoá hôm trước tôi bỏ quên nhé

- A-anh ... anh là người hôm qua đã cứu em !! Ò vâng đây chìa khoá đây ạ !!

- Cảm ơn nhé _ Kakuchou

- Ò này anh gì ơi ..._ Izana

- Tôi tên Kakuchou

- Em là Izana ... không biết để cảm ơn em có thể mời anh đi ăn được không ạ ?

  Gã thấy tim mình đập rộn ràng , gì đây ? Đừng nhìn người khác mà cười tươi thế chứ ? Lỡ làm người ta rung động thì phải làm sao ?

- Đ..được ! Trao đổi số điện thoại nhé ..._Kakuchou

Từ ngày hôm đó Kakuchou cũng ghé cửa hàng tiện lợi nhiều hơn , cửa hàng tiện lợi nơi Izana làm việc cứ như là ngôi nhà thứ hai của gã vậy . Gã cũng vô tình biết được em vẫn còn đang độc thân , lần này gã trúng mánh thật rồi .

- Gần đây thằng Kakuchou có vẻ yêu đời hẳn ra nhỉ _ Rindou

- Tao vẫn bình thường đấy thôi ? _ Kakuchou

- Chắc là vớ được em xinh tươi nào đấy à _ Ran

- Anh còn phải hỏi , là cái em ở cửa hàng tiện lợi mà mình hay ghé ấy _ Rindou

- Tao có hẹn rồi đi đây _ Kakuchou

- Mày bỏ tiết 7 à thằng chó !!! _Rindou

   Chớp mắt đã đến giữa tháng 12 , tuyết dần phủ trắng nền đất Tokyo , năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm nhỉ , giá mà có em bên cạnh ...
- Sau đây là bản tin thời tiết . Tại Tokyo đêm nay có tuyết nhiều phủ về đêm , các bạn ra đường nhớ mang theo áo khoác , abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz ...-
Gã với tay tắt tv đi ... đêm nay có vẻ lạnh chắc là gã phải rủ cậu đi ăn thứ gì đấy ấm ấm , gã nhấc điện thoại lên và gọi cho em .

   Đoạn đường ở Shinjuku , hai con người một lớn một nhỏ cùng nhau đi trong đêm tuyết .

- Anh Kakuchou tốt thật đấy ! Cô nào quen được anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ ?

- Em có muốn được làm con người hạnh phúc ấy không ?

- A..anh nói gì chứ ? Đừng giỡn nhé ...

Izana ngại đến tìm một chỗ nào đấy chui vào . Trời mẹ ạ 18 năm sống trên cuộc đời này mà nay được một anh đẹp trai cao ráo tỏ tình ...

- Em .. em ...

- Anh yêu em

- Aaaaaa đừng nói nữa !! Em đồng ý !! Em cực kì đồng ý ạ

Thế là một mùa đông êm đềm họ đã có nhau ...

- Thề !! Đm năm nay nóng thiệt đấy ! _ Rindou

- Rindou à ... đừng chửi tục nữa ... _ Ran

- Chúng ta đi biển nhé ? _ Kakuchou

- Ai lại đi biển vào mùa xuân bao giờ ? _Ran

- Tao định lên kế hoạch của riêng mình ..._Kakuchou

- Khùng thì có ... _ Rindou 

   Thế là không nói gì nhiều cả bọn đi thu dọn hành lí , không mất quãng thời gian quá lâu để tới được bãi biển, không khí ở đây quả thật là dễ chịu , mang một mùi hương man mát từ biển cả ... thật tuyệt vời khi có thể cùng em ở đây ... Dưới ánh chiều tà đôi trẻ tay trong tay cùng nhau đi tản bộ , bỗng gã dừng lại .
Gã quỳ một chân xuống lấy trong túi ra một hộp nhẫn cưới...

- Nơi này , có đại dương , có trời , có đất làm chứng ! Em có nguyện đi cùng tôi suốt hết quãng đời còn lại không ?

Izana bất ngờ , cậu ban đầu hơi hoang mang nhưng về sau cũng bắt được tình hình , cậu mỉm cười chìa tay ra ...

- Nơi này , có đại dương , có trời , có đất làm chứng ! Em nguyện đi theo anh đến hết quãng đời còn lại ...

  Và rồi họ hôn nhau dưới sự chứng giám của hoàng hôn ...

__________________________
                           END
Mấy cậu muốn có PN hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kakuiza