Thành phố vô tình vẫn có em

"Hai bây mà ngồi đó tình tứ tí nữa thì Izana ngỏm mẹ từ lâu rồi"

Sanzu bước ra từ trong phòng Izana với cái kìm cắt cáp siêu to làm cả bọn hoang mang

"Mày đã làm gì với cái kìm đó?"

"Thì tao lấy để cắt băng gạc"

Hắn trả lời Kakuchou một cách bình thản rồi bước đi

"Thôi Izana không sao thì tốt, giờ lượn đi ăn tí gì đã bọn mày"

Ran phẩy tay rồi cả bọn đi theo vào trong bếp, thấy Kakuchou cứ đứng đó nên bị kéo đi nốt

_______

"Sanzu, mày bị gì mà hở tí lại ôm lưng thế"

Shion tay cầm miếng bánh lên tiếng hỏi

"Tao ngã từ trên cây xuống"

Kakuchou tiếp lời

"Rụng như sung luôn"

Ran: cười.mp3

Rin thì đứng trong góc bếp chơi golf, lỡ tay đánh mạnh quá quả golf nó đập vào tường rồi văng ra rơi trúng đũng quần của Ran

"Địt mẹeeeeeeeeeeeee"

Trong lúc Ran đang ôm quần khóc thì cả bọn hỏi han xem có sao không

"Nát...rồi"

Shion ăn hết miếng bánh rồi nói "Quả này nghỉ lấy vợ, thôi nín đê"

"Bây xàm quá" Kakuchou đứng dậy rồi rời khỏi bếp luôn, gã đang rất lo cho Izana mặc dù Sanzu nói vết thương không quá nặng, ân hận vì mình đã không làm được gì trong lúc đó, gã thực sự rất thấy có lỗi

_______

Tay đặt cuốn sách xuống bàn rồi lại nhìn người đang tựa lưng trên giường kia, gã đã đọc cho cậu hết một quyển dày thế này, nói ra thì không phải Izana không thích tự đọc lấy hay lười, đơn giản chỉ là cậu muốn Kakuchou đọc nó và cũng muốn nghe chất giọng trầm ấm đấy nhiều hơn, chỉ có ở bên gã mới cho cậu cảm giác an toàn nhất. Căn phòng cũng dần lặng thinh vì đôi bên không nói lấy một lời với nhau, Kakuchou ở đây mục đích chính chỉ để Izana sai vặt mình, cái gì cũng được, miễn là cậu hài lòng

Từ nãy đến giờ gã luôn cúi gằm mặt xuống không nhìn cậu dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, biết rõ người trước mặt đang cảm thấy ân hận nhưng cậu cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, mà tại sao lại suy nghĩ trước khi nói làm gì, đây đâu phải là con người cậu, một kẻ không ngại mà bật ra quan điểm của chính mình chẳng quan tâm đối phương tức giận hay khó chịu, cậu luôn ưu tiên bản thân hàng đầu mặc cho kẻ khác có ra sao

"Kakuchou, nhìn ta"

Câu nói này như một mệnh lệnh nhưng lại chứa phần nào sự an ủi và tha thứ, Izana lại mỉm cười, một cái cười nhạt nhòa để che đi cái cảm xúc lạ lùng chết tiệt kia, Kakuchou chần chừ một lúc rồi cũng ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt, bây giờ nằm gọn trong tâm trí gã chỉ có hình bóng bấy giờ của Izana, mọi thứ xung quanh như mờ đi chừa lại một thân ảnh quen thuộc

"Ngươi trả lời xem, tại sao đám con người kia lại ghét ta"

Một câu hỏi đơn giản ai cũng có thể trả lời lại khiến gã căng não suy nghĩ, không phải gã không biết mà là vì ánh mắt kia đang trông chờ điều gì từ gã, dù câu trả lời là gì thì thứ khiến Izana hài lòng đến ông trời còn không biết, ngay lúc định nói thì Izana lại cắt ngang lời gã

"Bởi vì ta đẹp, họ ghen tị nên mới căm ghét ta"

Nói rồi cậu bật cười, nụ cười ấy lại gián tiếp là cho gã cảm thấy tội lỗi hơn, chỉ xém chút nữa thôi...là nụ cười ấy đã không còn rồi. Thời tiết bây giờ vẫn còn lạnh, tuyết rơi phủ kín mặt đất làm gã lại nhớ về Izana vào khoảng khắc đó, nơi mọi thứ như sụp đổ, chỉ còn nền tuyết trắng nổi bật lên màu máu loang ra dần dần, khoảng khắc tầm mắt va vào nụ cười mỉm nhạt nhòa kia, khoảng khắc gã được niếm thử thứ được gọi là cái chết của người thương nó đau lòng đến mức nào. Không biết ngày mai ra sao, chỉ cần dù cho trời có sập thì gã quyết không để Izana tuột khỏi tầm tay một lần nữa

Rồi tất cả lại đi vào im lặng, Izana cậu tự hỏi gã cảm thấy thế nào về mình, liệu là sự chán ghét hay thương hại? Lại một lần nữa suy tư, đã biết bao lần cậu gặp phải cảm giác này, nó cứ lâng lâng khó tả, làm cậu rất khó chịu mà suy nghĩ về nó mãi, không lẽ sẽ có bước ngoặc của cuộc đời thống khổ này đây? Đang lạc lối trong sự mơ hồ của cảm xúc, bàn tay ấm nóng kia đưa ra một thứ chói mắt khiến cậu bừng tỉnh nhìn về phía nó, đó là viên ngọc cậu nỡ bỏ lại vì bị tấn công bất ngờ, Kakuchou đã đem nó về đây trong lúc Sanzu đang chữa trị cho cậu

"Thứ này..."

Tay đưa ra nhận lấy viên ngọc rồi nhìn ngắm nó, Kakuchou không biết đã làm gì mà biết được mục đích cậu đến vùng đất ấy để tìm viên ngọc này, dù bị thiêu cháy trong đám tro nhưng nó vẫn giữ được vẻ lấp lánh kiêu sa như ban đầu. Đưa mắt nhìn Kakuchou vẫn đang sụp mí mắt xuống, đôi lúc nghe câu hỏi của cậu làm gã có phần bối rối, giống một chú cún đang cảm thấy tội lỗi, nghĩ đến khiến cậu bất giác phì cười

"Kakuchou, ta ổn, nghe này, nếu lúc đó ngươi không đến kịp thì ta đã chết rồi, vậy nên đừng trách bản thân nữa"

Câu nói thốt ra làm gã bất ngờ mấp máy môi rồi thôi, gã biết rõ đã nhận được sự an ủi từ Izana nhưng vẫn trách bản thân không làm được gì

"Tôi sẽ vào đây nếu có việc ngài cần bảo"

Nói rồi gã đứng dậy, gã vẫn thấy rất bức rứt và điều đó Izana hiểu rõ, biết rằng cái cơ thể cường tráng kia lại băng rừng vượt suối hành hạ bản thân đến mức chết đi sống lại rồi lết xác về đây như không có chuyện gì, trong khoảng khắc cậu đã kịp nắm lấy cánh tay Kakuchou nhưng gã cũng không chịu quay lại nhìn cậu một cái

"Ở lại với ta"

Gã đã im lặng cả tiếng trời rồi, chẳng hiểu sao cậu lại đủ kiên nhẫn để dỗ gã nữa [đúng là con đix tình yêu mà, nghiệt chủng]

Nhưng kẻ trước mặt cũng ngoan ngoãn ngồi lại theo lời cậu, cả hai cứ thế im lặng, kẻ nhìn xuống kẻ nhìn lên. Izana cũng cố gắng mọi cách giữ gã lại rồi để bản thân quá mệt mà thiếp đi, Kakuchou liền đứng dậy chỉnh cho cậu nằm xuống rồi kéo chăn lên cao, bật đèn ngủ lên sau đó bước ra khỏi phòng

_______

"Nhìn tao nè bây!"

"Sanzu xuống hộ tao, mày ngã phát là ăn cám đấy thằng lìn"

Rin hét lên nhưng có vẻ Sanzu không nghe mà vẫn đu nhiệt tình trên cành cây cao, cái thời tiết thế này mà đi trèo cây thì ai chẳng sợ

Thấy Kakuchou ngồi trước thềm nhà có vẻ đang tính trời tính đất gì đấy, Ran đành tiến lại ngồi sát bên rồi hỏi

"Làm gì mà ngồi đây? Ra chơi với chúng nó kìa"

Nói vậy thôi chứ hắn biết rõ ông tướng mặt liệt này có bao giờ giở trò khùng điên, thấy đối phương vẫn im lặng nên Ran bắt đầu kể truyện đợi gã lên tiếng

"Tao từng nghe qua một câu truyện nhỏ, nó nói về một chàng trai đánh mất một cô gái vào mùa hạ, mà mùa hạ á? Nghe chẳng lãng mạn gì nhỉ, cái mùa mấy lá cây phong rụng như mưa ấy, cô gái đó bị bệnh ung thư nên qua đời ở bệnh viện, chẳng trách chàng trai luôn rời bỏ mà đi theo đám bạn"

"Nghe xàm quá"

Gã lên tiếng rồi, cả ngày hôm nay như bị kiệm lời nhưng bây giờ đã nói được một câu thì có mà mừng nín thở

"Ừ nghe xàm thật"

Ran tiếp lời như thể chậm một giây thôi là Kakuchou không nói nữa

"Ít nhất mày cũng nên chia sẻ gì đấy, đừng có giấu trong lòng mãi người ta bảo cứng đầu cứng cổ đấy"

Nói rồi Ran đứng dậy cầm cục tuyết ném vào đầu Rin, Sanzu đang đu trên cây thì lại gãy cành tiếp đất bằng mặt

_____

Lăn qua lăn lại thì trời cũng sắp tối, cả bọn kéo nhau vào nhà rồi tìm gì lấp bụng, Kakuchou cũng đem đến cho Izana vài cái bánh ngọt với đồ uống nhưng cậu đã đi đâu mất rồi

_____

Vù vù.....

Âm thanh gió rít trong đêm tối báo hiệu một cơn bão tuyết đang nổi lên, Kakuchou mặc sống mặc chết lao đi tìm Izana, trong cái thời tiết thế này thêm vết thương của Izana vẫn chưa lành làm gã rất lo lắng

Cảm nhận được mùi khói ở phía xa, tốc độ cũng thế tăng lên như linh cảm có điều xấu sảy đến, trong cơn lo lắng và hoảng loạn thì như có thứ từ phía xa đang lao nhanh đến gã, vì cơn bão tuyết đã nổi lên nên tầm nhìn bị hạn chế

"Izana!"

Gã như tìm thấy ánh sáng của sự tự do, cơ thể nhẹ nhõm vì biết Izana vẫn an toàn

Nhưng khi đến gần thì một lực đẩy yếu ớt né tránh gã đến gần mình

"Kakuchou...chạy đi"

Sững người trước câu nói không được bao lâu thì vị phù thủy bắt đầu che miệng lại và một tràng máu cứ thế trào ra

"Chất độc...không bao lâu nữa"

Hơi thở nặng nhọc từng bước từng bước lùi về sau, trong đêm bão tuyết thế này làm Kakuchou càng sốt ruột muốn đưa Izana về nhà càng nhanh càng tốt

"Izana, hãy về nhà..."

"Không! Mau chạy đi, bọn chúng....đang tìm ngươi"

"Nhưng-!"

Rồi như một cơn gió, Izana quay lại hứng trọn một thanh kiếm lao như bay về phía Kakuchou

"Izana!!!"

Gã đưa tay đón lấy cơ thể sắp gục xuống kia, cậu thì cố lấy lại ý thức rút phăng thanh kiếm kia đi làm máu trào ra càng nhiều

Cơn bão cũng giảm được một chút, đủ để thấy gương mặt của người kia, gã quỳ xuống nền tuyết ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trong vòng tay, không còn một chút hơi ấm nào

"Izana..."

Ai nói với gã đây chỉ là mơ đi, rồi sáng mai khi mặt trời chiếu vào cửa sổ, Izana vẫn ngồi đấy và nở một nụ cười với gã

"Ngươi khóc đấy à?"

Giọng nói vang lên cùng một nụ cười nhạt nhòa

"Kakuchou này...có vẻ ta cũng đến lúc...phải trả giá rồi"

Vòng tay ấm áp kia bất chợt ôm chặt cậu hơn, biết cũng đã muộn rồi, bây giờ có cố gắng cũng chẳng làm được gì, cơn gió lạnh kia cũng chẳng ngừng mà rít lên từng đợt gió lạnh

"Trước khi ta có thể...nhắm mắt, Kakuchou này..."

....

"Tôi đây"

Bàn tay nhỏ kia đưa lên, vuốt lấy gương mặt hờ hững đến đau lòng của gã, cậu thấy rất hạnh phúc khi lại có kẻ khóc thương cho cái chết của mình

"Ta yêu ngươi lắm, nếu có kiếp sau...hãy gặp nhau trước khi tìm được một nửa khác tốt hơn nhé, vì vậy nên...kiếp này hãy sống cho tốt"

"...."

"Ta yêu ngươi lắm...Kakuchou"

Rồi trong khoảng khắc mọi thứ như chậm lại, bàn tay kia rơi trên nền tuyết lạnh....

Cậu ấy đi mất rồi...bỏ lại gã ở nơi này, mùa xuân của gã đi rồi...

....

"Tôi cũng yêu em...Izana"

Đợi một ngày em tỉnh lại và nói lời yêu tôi một lần nữa...nó thực sự khó lắm

Tại sao trong phút chót họ mới nói ra lòng mình....? Họ lo sợ phản ứng của đối phương sẽ là chán ghét và ruồng bỏ ư, cái chết có nghĩa là kết thúc cho một cuộc tình chớm nở giữa cả hai sao...

Em đã rời khỏi vòng tay tôi trong đêm tuyết lạnh ấy như lúc hai ta lần đầu gặp mặt, tôi tự hỏi người phải trả giá là ai trong khi kẻ đem tương tư cả đời lại là tôi

Thật tiếc khi cho đến cuối cùng em không thể nghe tôi chấp nhận cái tình cảm em cho là sai trái này....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______

Nắng sớm lọt vào khe cửa chiếu lên gương mặt vẫn đang say giấc kia, trong ánh nắng có thể thấy những sợi vải và bụi nhỏ bay bay trong không khí, cảnh vật lặng thinh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo ồn ào, người đó ngồi dậy và đưa đôi bàn tay chạm lên gò má

"....mình khóc sao?"

Đã 6 giờ sáng rồi, tiếng xe cộ tấp nập xa xa phía dưới kia lại rộ lên cho một ngày mưu sinh vất vả nữa, sau một lúc rời giường đi vệ sinh cá nhân thì tiếng gõ cửa vang lên rồi giọng nói quen thuộc đánh thức con người còn đang ngái ngủ kia

"Izana...tôi vào nhé?"

"....ờ"

Khi người trước cửa bước vào, Izana đã đứng trước mặt rồi cười cười nói

"Kakuchou này, đêm qua tôi có một giấc mơ rất buồn cười đấy"

"Là gì thế?"

"Tiết lộ một chút thôi đấy" cậu nháy mắt rồi nói tiếp

"Chuyện phù thủy và một con rồng"

....

_____

Cacban đừng khóc, toy không bao giờ ngược OTP của mình đâu=)) chap này cũng sẽ khép lại và ai vã hàng Kakuiza thì đợi toy viết rồi theo dõi nhé=))) hứa có đầu tư hơn

Cảm ơn vì đã theo dõi, xin chaò và hẹn gặp lại:3

(Ôi mẹ ơi tôi lỡ bấm bỏ đăng:"))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tr