Lí do được nhặt về

Sau vụ có kẻ gõ cửa lâu đài của gã, Izana bắt đầu tăng thêm sự nguy hiểm cho khu rừng. Bây giờ cũng đã dần sáng, hoạt động cả đêm rồi nên bây giờ đánh một giấc cũng không tồi, trước khi ngủ gã còn dặn đám thuộc hạ chặn mọi tiếng ồn lại nếu không hắn sẽ cho thấy cảnh tan nhà nát cửa là như thế nào

"Liệu hồn mà câm cmn mồm lại đấy không tao trù bây éo bao giờ trúng sổ số"

_____

"Meo..."

Một con mèo có màu xanh kì lạ từ đâu nhảy vào, tính loài mèo vốn tò mò, nó bắt đầu nhảy lên cái bàn gỗ và chuẩn bị khua đổ cái bình Izana thích nhất

Nhưng chưa kịp động đến cái bình thì nó đã bị tóm lên và một phát bay ra ngoài cửa chính

Kakuchou khi có lệnh thì hắn luôn là kẻ thù của sự ồn ào dù cho có là tiếng động nhỏ nhất

"trời ơi...xem con mồn lèo tội nghiệp bị ném đi kìa"

Âm thanh phát ra như tiếng vọng trầm bị nhòe đi, trên chiếc đèn chùm cỡ lớn là hai con hổ mang với kích thước khủng đang trườn bò với cái lưỡi chút chút là lại thò ra, chúng buông lời mỉa mai và khinh bủy sinh vật bốn chân kia. Đó là anh em là Haitani, từng làm loạn trong thị trấn và bị người của hoàng gia tóm được, cứ ngỡ đời thế là hết nhưng Izana từ đâu xông đến lôi cái chuồng nhốt hai anh em còn trong hình dạng hổ mang kia đi

"Còn trẻ thì đừng trải sớm, còn non thì đừng nghe yang hồ mạng"

Đó là những gì Izana đã nói với họ, sau việc đó hai anh em đã theo chân vị phù thủy trẻ này đến bây giờ

"Xuống đi hai thằng điên, cái đèn nó mà rơi xuống thì bây cũng thành rắn luộc đấy"

Kakuchou mặt không biến sắc mà từ từ đóng cửa lại, bây giờ không phải thời gian để đùa khi chủ nhà đang ngủ. Hai con rắn cũng từ từ lết cái thân dài xuống đất rồi trở về dạng người

"Chán mày thật đấy, ít khi thấy mày buôn chuyện phiếm với bọn này nhỉ"

Ran lên tiếng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ đối phương

"Lâu lâu cũng kể một tí về bản thân xem nào"

"Tao không có gì để kể hết"

Thấy vậy Ran bắt đầu hóa thành hổ mang rồi quấn quanh người Kakuchou, từng cú siết "yêu" từ từ chặt lại, cái đầu rắn thè lưỡi đối diện với gương mặt đang cau có kia

"Tụi tao muốn nghe cách mày gặp Izana thế nào đấy, kể ra thì chẳng phải quý quá sao"

Dù gì cũng chẳng có gì làm và thằng điên này nó siết kinh quá nên gã đành bất lực mà đồng ý

Ngồi xuống cái ghế êm ái và nhìn hai bọn hóng chuyện nóng lòng muốn nghe "tiểu sử" của hắn, chất giọng trầm vang lên thuật lại tất cả sự việc của lần đầu gặp mặt

"Loài rồng bọn tao vốn dĩ sống ở cạnh hố dung nham nên loài người chẳng thể bén mảng đến..."

Tất cả như ùa về một lúc, một lí do nào đó mà hắn bị đám người nhỏ bé kia đẩy đến đỉnh núi tuyết vĩnh hằng, sức lực hiện tại không còn nhiều, bọn chúng thì khá cứng đầu

Máu từ hông trái cứ chảy xuống do thanh kiếm của tên hoàng tử chết tiệt nào đó ghim vào, gã lấy chút sức còn lại mà tàn sát tất cả

Kết thúc...nền tuyết trắng được nhuốm một màu đỏ tươi của máu, con rồng đen nằm thu mình lại trong một cái hang chờ ngày chết đến gần, hơi thở nặng nhọc cứ thế phả ra. Tầm nhìn giờ đã mờ đi nhưng bóng dáng của một kẻ mặc áo choàng đen ấm áp cứ thế tiến lại gần

Còn một kẻ nữa sao?

Tưởng chừng như đã giết hết bọn chúng nhưng bây giờ còn kẻ khác sẽ trực tiếp cướp đi cái mạng này, nghĩ mà ức. Con rồng đen lấy lại ý thức mà động đậy, nhấc được cái cơ thể mang trọng lượng cả tấn này lên không phải dễ dàng nên nó đã nhanh chóng gục xuống

"Ta sẽ không làm hại ngươi"

Giọng nói ấm áp phát ra, một chàng thanh niên với mái tóc bạc phất phơ trước từng đợt gió lạnh rít lên, đôi mắt tím vô hồn nhìn chằm chằm vào gã và nở một nụ cười như búp bê...không sự sống

Tay đưa ra dần dần chạm vào gã thì một hơi thở mạnh như cố ý ngăn bàn tay nhỏ đó lại, "bé" rồng lớn trước mắt gầm gừ như xua đuổi kẻ trước mắt

Cuối cùng Izana đã rút tay lại và hắn đi ra sau con rồng, lo sợ kẻ bé nhỏ đấy sẽ làm gì mình mà vô thức Kakuchou cử động mạnh khiến thanh kiếm ăn sâu vào vết thương hơn

"Ta sẽ rút thanh kiếm này ra, nằm im đi"

Lập tức bối rối trước câu nói, gã cử động đôi cánh bất chấp ngăn Izana lại nhưng không thành

"Xong rồi"

Thanh kiếm ấy rơi xuống mặt tuyết, hắn đã cứu gã ư? Kẻ bé nhỏ tưởng chừng vô hại này? Tại sao?

Loài rồng vốn một lòng một dạ, ân nhân cứu một mạng thì đáp một mạng. Gã hóa thành người và nhìn kẻ trước mặt

Izana không nói gì mà chỉ cười cười rồi ném cho hắn cái áo choàng của mình

"Về với ta...ta sẽ trị thương cho ngươi"

Khoảng khắc ấy trái tim lạnh như băng hà lập tức nứt đi một vệt, sau khi vết thương lành lại gã không trở về mà muốn ở lại với ân nhân của mình, khi nào đáp được một mạng gã mới yên tâm mà buông xuông

"Được rồi, vậy ở lại với ta...ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn..."

....

"Cảm động ghê"

Ran cười cười thích thú

"Nghe xong tao ngứa hết cả người"

Rin đẩy gọng kính rồi nhìn Kakuchou

Bíng....boong...

Tiếng chuông cửa, lần hai!?

Kakuchou cau mày đứng dậy, gã bước nhanh ra phía cửa chính thầm nghĩ "lại là gã kia?"

Bíng...boong...

Không thấy ai mở cửa, kẻ ở ngoài cứ thế mà kéo cánh cửa ra, thật thô lỗ...và nhận lại từ cái tính cách như sít đấy là gương mặt của một con rồng đang nhìn chằm chằm vào mình, hoảng hồn mà ngã ra sau

"T-tôi đến...để- để giao...thư"

Kẻ đó run cầm cập để lại lá thư nhỏ rồi chạy đi mất, nhưng vừa ra phía cổng thì bị những sinh vật lạ kia vồ lấy rồi, bộ dạng tả tơi lúc nãy khiến Kakuchou cũng phải cảm phục vì giao được bức thư này đến tận đây, mà khoan...thư á!?

"Có chuyện gì kia?"

Izana bé bỏng thức rồi, hắn tiến lại đưa tay ra ý bảo Kakuchou giao ra thứ trên tay gã

Kakuchou cũng chẳng nói gì mà đưa cho hắn, mở bức thư ra, một dòng chữ đen dài xuất hiện trên trang giấy

"Tôi là vua của vương quốc Vioss, tôi có một lời thỉnh cầu ngài phù thủy đây, nếu không phiền ngài có thể dạy phép thuật cho hoàng tử của vương quốc này không. Bao nhiêu cũng được miễn ngài chấp nhận"

Phù thủy từng làm nên chuyện động trời mà bây giờ lại đi làm giáo viên quèn cho một tên từng đâm [chồng] thuộc hạ của mình à? Izana có đủ tự trọng để không nghĩ đến những thứ của cải dơ bẩn kia

"Thú vị quá, thư của vua à"

Ran đã theo sau nghe ngóng và nhìn vào bức thư, Izana chẳng phản ứng mà lập tức bóp nát bức thư rồi khiến nó bốc cháy thành tro sau đó quay vào trong

"Ôi trời ạ, nếu nắm được cơ hội này ai biết chừng lại giết được kẻ đã đâm thằng Kakuchou đâu nhỉ"

Ran: ông tổ cơ hội, chiến thần kế hoạch, vị vua tận dụng

Izana nghe thế cũng sững lại trong phút chốc rồi đi mất

"Trúng mánh rồi nhỉ" Ran cười thích thú

Kakuchou không rõ bọn này có ý định gì hay là chỉ nói do thú vui kì dị này thôi nhưng hắn mặc kệ, theo sau chân Izana luôn là điều hàng đầu hắn phải làm đầu tiên

Ngày mai sẽ thú vị lắm đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tr