Anh em concac

"Đủ...đủ rồi Kakuchou ahh...dừng-"

Quá kiệt sức nên cậu đã ngất đi ngay sau đó, gã như muốn hành chết cậu rồi, 7 hiệp là quá đủ à không vượt quá mức đủ rồi

Kakuchou chỉ im lặng rồi lấy khăn lau cho cậu xong dọn dẹp lại bãi chiến trường gã gây ra. Sau khi bước đến cửa còn không quên cảnh báo cấm kẻ nào bước vào

Gã xoa bóp lại khớp vai của mình rồi đi ra phòng khách nơi mấy bọn thuộc hạ khác hay tụ tập

_________

"Chúng mày làm gì cười kinh thế? Con Lan nó bị cái gì thế kia"

Gã điềm tĩnh hỏi hai con người đang cười nội thương trước mặt, Ran thì nằm bất tỉnh dưới sàn với vũng nước mắt tràn lan, Shion như ngáo đá vì chính mình cũng không hiểu chúng nó đang làm cái gì

Vãi? Bọn này hít cần tập thể à

Gã cũng chẳng để ý lắm, bước  đến sofa rồi ngồi xuống đọc sách như chẳng có gì xảy ra

Quá chăm chú mà gã không quan tâm bọn dở hơi kia bày trò con bò gì, được một lúc gã bước vào phòng bếp lấy ít nước để uống thì sau cánh cửa Rin khúc khích nén lại cái cười khốn nạn của mình và giơ máy quay về phía Kakuchou, gã khó hiểu làm lơ cho đến khi

Sanzu chống cằm nằm trên bàn ăn với quả quần áo Izana hay mặc

"Moahhh"

Hắn nháy mắt đưa tình với kẻ trước mặt cố tình chọc điên Kakuchou để xem gã phản ứng thế nào

"Ĩ mẹ mày thằng điên!"

Gã vớ nhẹ đôi dép của mình lên ném vỡ đầu Sanzu

Ngay lúc đang nốc cốc nước thì tiếng gọi của sự buê đuê gọi gã quay lại

"Ka...ku...chou"

Sanzu từng câu từng chữ gọi gã, đứng trước mặt với bộ váy ngắn màu xám khói, đằng sau là thằng bày trò đang cười không ra tiếng...Rindou

"Hãy đến với em đêm này"

Ả Xuân từ từ bước những bước đi "thục nữ" về phía gã rồi chớp chớp đôi mắt xanh kia

"Mẹ bọn hâm, tránh xa bố mày ra"

Gã càng lùi lại hắn càng tiến tới cho đến khi chạm đến cái cửa rồi chạy đi

"Má nó tha tao!"

Gã shook vailon ra, hai con mắt như muốn rơi ra ngoài vì cảnh tượng muốn ung thư thị giác và tra tấn lỗ tai kia

"Kakuchou anh iu, đến đây nào bấy bề"

Cả hai đuổi bắt chạy vòng vòng quanh biệt phủ, Rin chạy theo sau cầm máy quay cười không ngừng

"Úp sọt nó đi"

Rin la làng bám theo suốt cho đến khi Kakuchou chạy vào phòng khách

"Hộc...hộc..."

Cả người hắn như bốc hơi vì chảy mồ hôi quá nhiều, ánh mắt vẫn hoang mang như nhìn thấy gì đó khủng khiếp, Ran vừa tỉnh dậy nên cũng chẳng hiểu nổi gã bị gì

"Đến đây đi người iu ớiiii"

Sanzu xông vào thì như chết lặng, cả đám nhìn nhau rồi nội tâm hắn bắt đầu gào thét

Nương tử nó Muchou về bao giờ thế?

Cả lũ nhìn nhau rồi đứng hình 5s, Ran thì cười như mới ngủ dậy

"Cô nương đây ăn mặc thiếu vải thế này còn xông vào đây là ý gì thế?"

Sanzu chẳng nói gì mà lặng lẽ rời khỏi phòng, đồ ăn tối cũng chẳng thèm động đến mà ôm chân ngồi trầm tư một góc

"Thôi, zui lên, ún miếng cô cô nớt ik"

Rin tiến đến an ủi nhưng Sanzu vẫn thế

"Để tao yên..."

Trong lúc đó Kakuchou cũng trầm cảm không kém, hình ảnh vừa nãy khiến gã chẳng còn tâm trạng động đến cái gì

"Ổn không bro?"

"..."

Shion nhìn gã, ánh mắt thẫn thờ ấy như lạc vào chốn mây mờ mà làm trào cả cốc trà đang rót

Shion không hỏi gì thêm mà đi mất, một lúc sau thì hắn quay lại

"Êy Kakuchou"

Gã quay sang nhìn Shion chống tay lên bồn rửa bát và nhìn gã chằm chằm trong bộ váy hoa dài

"Thấy tao- á hự"

Chưa kịp hết câu thì bị Kakuchou cho ăn tát vì cái tội nhờn

Kisaki đã xong công việc dài 7749 ngày, vừa bước vào bếp thì nhìn thấy cảnh tượng hoa tàn chim vỡ giọng này với Hanma vẫn khư khư ôm tay hắn

"Má...bọn này điên hết rồi"

Hết Rin, Sanzu rồi giờ cả Shion, ba người như vừa chơi thuốc lắc mà bày đủ trò chọc tức người khác

- Ai rồi cũng nghiện mặc váy thôi

________________Rin___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tr