Giận (3)

Tại một quán bar nào đó mà Kisaki lươn lẹo được vào, Izana nốc rượu như điên, vừa uống vừa nói xấu Kakuchou, lèm bèm như mấy ông già xấu bụng. Hắn phải uống cho quên đi cái sầu, để quên đi cái ham muốn xông đến và đấm nát mặt em người yêu vì cái tội dám lên mặt với hắn.

Cả thế giới chỉ có mình tao được chảnh mèo, không ý kiến, ý kiến ăn gạch thay cơm!

Hắn uống, hết chai này qua chai khác, mặc kệ Kisaki đang luôn miệng ngăn cản:

"Izana ơi, tao lạy mày, uống ít thôi, hốc nhiều mà còn là rượu đắt tiền nữa sao trả nổi."

Nhìn cái ví tiền của mình, đáy lòng Kisaki không nhịn được mà bất an.

"Kakuchou trả, nói lắm quá."

Nói xong lại tiếp tục uống, hắn bắt đầu thấy trời đất quay cuồng rồi

LÀM NHƯ NÓ CÓ TIỀN ẤY???

Vì tương lai túi tiền, Kisaki phải cấp bách nhắn tin cho Kakuchou đến rước cái nóc nhà khó bảo của nó về.

To: Kakuchan
From: Kisaki
Đến bar hốt con ghệ mày đi ngay trước khi tao đem nó bán vào lầu Ngưng Bitch

Bên này Kakuchou đang ăn bánh uống trà bàn kế hoạch tác chiến với hội S62 thì nhận được tin nhắn và định vị của Kisaki, nó cũng chẳng quan tâm đến lời đe dọa đâu, ai mà dám hốt Izana ngoài nó chứ, cái lầu đấy có tồn tại đi chăng nữa thì vớ phải anh bồ nó cũng hóa thành không tồn tại thôi.

Vấn đề là, anh người yêu nó uống rượu...

Hẳn anh buồn lắm...

Có lỗi ghê...

Hội lắm chuyện cũng đọc được dòng tin của Kisaki, nhiệt tình muốn đưa nó đến quán bar đấy đón người, nét mặt hồ hởi lắm.

Ehe, sắp có kịch hay.

Đầu tưởng tượng ra mấy cảnh 18+ sắp được chứng kiến, anh em Haitani nhanh chóng rồ ga phi đến địa điểm đã gửi trước đó, nói gì thì nói, sân nhà họ họ nắm rõ như bàn tay ấy mà.

Bé lên bar bé tha bồ về~

Izana lúc này đã hoàn toàn trở thành một con sâu rượu, không ngừng lèm bèm những câu từ vô nghĩa, người nồng nặc mùi rượu. Hắn choàng vai bá cổ Kisaki đang bày ra khuôn mặt kì thị, hà hơi vào mặt y, cái áo khoác bang phục đỏ rực đã cởi ra từ lúc nào, chỉ mặc duy nhất chiếc áo ba lỗ màu trắng tinh.

"Ê uống đi, sao không uống, uống để còn quên sầu chứ bro."

Đúng là Kisaki có sầu, nhưng mà là sầu cho cái ví cơ.

Lại tiếp tục nhấp thêm một hớp nữa, có lẽ do nóng mà mồ hôi của Izana nhễ nhại, nước da ngăm vì thế càng trở nên bóng nhẫy dưới ánh đèn lập lòe của quán bar, áo ba lỗ mỏng tanh bám sát vào người khoe eo đẹp, mặt hắn phớt vệt đỏ bởi cơn say, đáy mắt cũng ướt nước ma mị lạ thường, nói chung là, bộ dáng thơm phức ngon từ trong ra ngoài.

Nhưng Kisaki đâu rảnh rang để mà quan tâm, cái túi tiền cậu kêu cứu rồi, phải mau chóng kêu bồ thằng chả vác về thôi.

Đang lúc Kisaki định thương lượng với chủ bar việc bán tên tổng trưởng khùng điên này cho quán thì Kakuchou đẩy cửa bước vào, phía sau là S62 và la liệt bảo vệ dưới đất.

Tất nhiên y chẳng muốn phí lời, chỉ chỉ vào cái đầu trắng đang gục dưới bàn rồi bước nhanh ra khỏi bar, tiền rượu cứ để lũ trùm Roppongi Haitanies kia lo đi.

Gật đầu cảm ơn với Kisaki, Kakuchou bước lại gần anh bồ nó, lay lay người anh.

"Izana, dậy đi."

Izana đang mơ màng trong men say nghe được ai đó gọi mình, hai mắt long lanh cố mở ra để nhìn xem tên nào chán sống dám gọi hắn dậy, lờ mờ thấy bóng dáng cao cao, vì ngược sáng nên chẳng rõ mặt mày, thế nên Izana hắn quơ lấy một chai rượu rỗng, ném vào người trước mặt.

Kakuchou: (⊙_◎)

"Lay cái lồn, cắt cu mày giờ."

Nhìn chai rượu vỡ tan tành phía sau, nó rớt mồ hôi hột, nếu không phải do thân thủ nó nhanh nhẹn thì sẽ lại có thêm vết sẹo khác trên cái mặt nó cho mà xem.

Quần chúng hoảng loạn chạy ra ngoài, còn lại mỗi bọn đỉa drama Thiên Trúc đứng trong góc huýt sáo xuýt xoa.

"Izana, là tao đây, Kakuchou nè."

Cơ mà hắn đâu đủ tỉnh táo để nghe lọt, nghe đến cái tên em ghệ làm hắn dấy lên một xúc động muốn đánh người. Nam nhi đại trượng phu nghĩ gì làm đấy, Izana lao tới phía Kakuchou tung đòn hiểm, báo hại thằng nhỏ sợ muốn mất mật chạy quanh cái phòng.

Tình huống này thật buồn cười, bè lũ Thiên Trúc chung một suy nghĩ. Một thằng lùn là tổng trưởng của Thiên Trúc và một thằng mặt sẹo đô con là cốt cán Thiên Trúc, thằng lùn đuổi theo thằng đô con, thằng đô con ôm đầu khóc thét chạy khỏi thằng lùn. Để ai mà biết đây là băng đảng bất lương chắc bị cười cho thối mặt.

Ran không nói nhiều, cầm lấy li nước trên cái bàn gần đó, đi đến hất thẳng vào mặt Izana.

Trong khoảnh khắc đó tất cả hành động đều dừng lại.

"Đù, nii-chan ngầu vãi!" Rindou rất ngoan ngoãn vỗ tay khen anh nó.

Ran tất nhiên không dại gì ở lại dính đòn, đánh mắt ra hiệu với Kakuchou rồi nhảy lại về phía hội bóng đèn. Nó cũng hiểu ý, lập tức ôm chầm lấy anh.

"Izana, bình tĩnh. Mày say rồi."

Sau khi bị tát nước vào mặt hắn cũng tỉnh được vài phần, đơ đơ một lúc, hắn giương mắt tím lên nhìn Kakuchou, bỗng hắn mếu máo:

"Lịt pẹ con chó, mày hết thương vua rồi."

Ũa anh?

"Bà già mày, tao rõ là đã xin lỗi, mày còn đòi cái gì nữa? Cái đít tao à???"

Hắn gào lên, nhớ lại lời của Hanma ban nãy. Cả đám S62 nghe thế thì bụm miệng cười, thằng Rindou thậm chí còn cầm điện thoại lên quay lại.

"Mày là người hầu của tao, tao là vua của mày. Sao mày là hầu mà dám giận vua hả? Tao có sai thì mày cũng phải xin lỗi, mà tao đã xin lỗi thì mày phải tha. Nay mày dám bơ tao, địt mẹ mày hết yêu tao rồi đúng không? Tính kiếm vua mới chứ gì thằng phắc boi đbrr???"

Hắn vừa mếu vừa đấm thùm thụp vào vai Kakuchou, thằng cu thì chết não chẳng nói được cái gì.

"Đéo cho đứa khác, Kakuchou là của tao, của tao hết, con chim dưới đũng quần cũng là của tao. Mày mà bỏ tao theo đứa khác tao nướng cả lò nhà mày!!!!"

Nó đỏ mặt, quay qua nhìn đồng bọn, thấy chúng đều đã nén cười đến rung cả người, nó lúng túng dỗ tổ tông nhà nó.

"Dạ anh, em là của anh, em sai rồi"

Mong anh đừng cắt họa mi em.

"Đéo tin lời thằng phắc boi!"

"Dạ không có, em yêu anh nhất mà, em mời anh ngồi lên đầu em luôn cũng được ấy chứ."

Trời ơi cái thằng thê nô, cái loại mày thì muôn đời bị thằng Izana nó đè đầu thôi - S62 lại lần nữa chung một suy nghĩ

"Yêu bao nhiêu?"

"Thích bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tình cảm dành cho mày tao không tiếc."

Í ẹ, sến ói.

Izana nghe vậy lòng đầy thỏa mãn, hắn thấy buồn ngủ rồi.

"Tao muốn ngủ, mày mau cõng vua về nhà."

"Dạ rồi."

Nó nhẹ nhàng cõng anh lên như thói quen, quay qua đám bóng đèn 1000W cười rồi giơ ngón cái.

Kết thúc viên mãn! Cảm ơn những bro tốt.

Lũ kia cũng giơ ngón cái lên, biểu thị tán thưởng. Nó cõng anh ra khỏi quán bar, trời lúc này đã muộn, rất vắng bóng người.

Đi trên đường lát đá, nâng niu người phía sau như bảo vật để anh không tỉnh giấc. Nó tủm tỉm cười nhớ lại những câu ban nãy anh nói, đáy lòng không khỏi hạnh phúc.

"Kakuchou."

Izana ôm cổ nó chặt hơn, không rõ đã tỉnh hay chưa, thủ thỉ:

"Yêu mày nhất."

"Ừm, tao cũng yêu Izana nhất."

Trăng đêm nay thật đẹp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ủa thế chúng nó có đụ nhau không nhỉ?" Rindou sau khi Kakuchou đi khỏi mới ngộ ra điều gì đó.

"Cái thằng này bậy vừa, Kaku đã 18 đéo đâu, mày muốn thằng milo bóc lịch hay gì?"

"Thôi thì ít nhất có đoạn video để đời, không lỗ lắm."

Ran cầm cái điện thoại xem lại cảnh đặc sắc vừa nãy, ý cười trên môi càng nồng đậm. Muchou đến bên quầy cầm áo khoác của Izana lên, ba đứa tiêu soái bước ra khỏi quán bar.

Để lại chủ quán chết đứng và cái quán tan hoang.

Rồi ai chịu trách nhiệm và trả tiền cho đống này!? 

|07.09.21|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top