Giận (1)
Cả ngày hôm nay Thiên Trúc thật không dễ thở, cứ luôn có một áp lực vô hình tỏa ra từ vị tổng trưởng đáng kính nào đó ở đằng kia.
Cụ thể là, Izana đang đè đầu cưỡi cổ Shion mà giựt tóc, mặc kệ hắn ta la oai oái mà trầm tư suy nghĩ, thi thoảng thì cau mày dùng lực bứt một chùm tóc vàng khè, thở dài đầy tâm sự, thi thoảng thì giận dỗi phồng hai má bầu bĩnh lên đạp Shion một cái đau điếng rồi lầm bầm những câu không rõ nghĩa.
Cốt cán Thiên Trúc nghĩ hắn bị điên rồi, đang yên đang lành lại trở chứng tâm thần, thật là phí cả một ngày đẹp trời.
Nói thế thôi chứ có đứa nào dám làm phiền hắn đâu, chỉ khổ thằng Shion bị hành đến phát khóc mà không làm gì được. Những lúc thế này Kakuchou sẽ xuất hiện như một thiên thần và dỗ dành tên tổng trưởng ác ma, cứu Shion bé bỏng khỏi địa ngục trần gian....
Ủa mà, nhắc mới nhớ, Kakuchou đâu rồi?
Thiên Trúc ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
Rằng hôm nay Kakuchou không ở cùng Izana.
"Quái, bình thường thằng Kaku dính tổng trưởng như gì, sao hôm nay nó để ổng lên cơn thế này nhỉ?"
Cái thằng Rindou ngồi trên thùng hàng ăn bánh, nổi máu bà tám.
"Nghe bảo hai đứa nó cãi nhau...."
Chùi chùi cây baton trên tay, Ran nói, khuôn mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt.
"Tha thằng Shion rồi kìa, tổng trưởng đang đi đâu ấy."
Izana sau một hồi bày bộ dáng đắn đo, cuối cùng cũng cắn môi hạ quyết tâm đi xin lỗi em người yêu của hắn. Đúng vậy, Kakuchou và Izana giận nhau, đây là một chuyện không dễ thấy ở Thiên Trúc. Ai chẳng biết Kakuchou nó cưng vua của nó như nào, bất chấp luôn ấy, cái gì nó cũng nghe theo Izana hết, chẳng bao giờ thấy nó cãi vua nửa lời.
Mà lần này lại dám giận Izana, thậm chí khiến cho hắn phải hạ mình xin lỗi, loạn quá loạn!
Cả đám rỗi hơi không có việc gì làm, nương theo tiếng gọi của drama mà lén lút đi rình chuyện tình cảm nhà người ta. Nhìn coi mặt của Haitani lớn hớn hở ra trò, Muchou vẫn đơ mặt nhưng mắt luôn dõi theo bóng lưng nhỏ của nhân vật chính ngày hôm nay, Haitani bé nghiêm túc đẩy gọng kính phát sáng lên:
"Ê đây là hướng ra sân thượng, ban nãy tao nhắn tin với thằng Kakuchou nó kêu nó đang trên đó đấy, có lẽ nào...."
"Uầy thú vị phết nhể? Nhìn boss mặt căng vl, mình bị phát hiện đi hóng chuyện thế này có bị sút bay hàm không?" Nói thế thôi chứ Hanma là đứa đầu đàn dẫn cả bọn đi theo đó. Hắn có sợ cái gì đâu.
"Im cái mồm, Izana ra sân thượng rồi kìa."
Chỉ đợi lúc cánh cửa khép lại, hội bà tám mới nháo nhào đua nhau chạy ra nghe ngóng.
Rất có tinh thần cảm tử, đề nghị cho một tràng vỗ tay!
Kakuchou đang ngồi trên sân thượng ngắm trời ngắm đất vì dỗi người yêu nó. Người yêu nó rất quá đáng (tuy cũng rất xinh đẹp đáng yêu tuyệt vời ngầu đét bla bla...), chỉ vì muốn trêu chọc nó mà Izana thản nhiên tới gạ gẫm một tên già háo sắc, cho phép hắn sờ mó cơ thể anh. Nó giận đến bay màu, nó tức muốn khóc luôn, nó đấm bay thằng chả rồi vác anh về, nhìn mặt anh hớn hở nó càng bực mình. Vậy nên nó giận anh rồi, nó ứ muốn nhìn mặt anh người yêu của nó nữa.
Cáu! Dỗi! Bo xì Izana!
Từ sáng tới giờ nó không thèm nhìn mặt vị vua lòng nó, dù rất lo hắn có chịu ăn sáng đầy đủ hay ngủ dậy sớm không. Nhưng mà nó phải có tôn nghiêm, nó không thể nhượng bộ Izana được nữa.
"Kakuchou..."
Giọng ai nghe quen vậy ta ơi? Sao nghe giống giọng anh người yêu nó vậy nè?
Nó bày đặt giang hồ mõm thế thôi, chứ nó tránh mặt người yêu bởi cứ thấy Izana đặt ra cái bộ dáng nũng nịu là nó lại quên hết sự tình mà sủng ái hắn lên tận trời.
Giờ thì hay rồi, hắn đến tìm nó, và nó sẽ phải gồng đứt dây chun quần để không bị vẻ đáng thương của hắn đánh gục.
"Kakuchou, mày giận vua à?"
"Ừ đó, giờ tôi không muốn thấy mặt anh." Kakuchou không quay lưng lại, tầng mây che khuất mặt trời khiến bầu không khí xung quanh nó u ám lạ thường.
!!!!!!!!!???????
Izana shock một, bầy quần chúng shock mười.
"Ù uây gắt vê lờ, hảo đồng chí, chúc đồng chí ra đi mạnh giỏi" Rindou xuýt xoa.
"Ê thằng Ran đem theo gạch không? Tao đem để ngoài cửa có gì tổng trưởng cầm lấy phang cho tiện"
Hanma khều khều tay về phía Ran, người đang tựa lên đầu em trai để hóng chuyện và chẳng quan tâm lời y nói.
"Về vụ hôm qua tao xin lỗi được chưa? Vì đã đùa quá trớn"
Izana sau khi trấn tĩnh lại mới mở miệng nói:
"Chẳng ai thêm được chưa vào câu xin lỗi cả, tôi không chấp nhận. Mặc kệ anh thích làm gì thì làm."
Kakuchou đứng dậy đi về phía cửa, không liếc Izana đến một cái. Đám loi nhoi thấy thế loạn như cào cào chạy đi chỗ khác.
Để lại một mình Izana đứng hình trên sân thượng. Gió thổi phơ phất bông khuyên tai lung lay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thế, vì mày nghịch ngu nên thằng Kakuchou nó giận đéo thèm nhìn mặt hả?" Kisaki day day thái dương, mệt mỏi nhìn Izana đang ôm gấu trước mặt
"Ừ, nó dám mắng tao, nó dám làm tổn thương vua của nó. Đáng ra lúc đấy tao nên sút nó bay xuống lầu."
Hắn ức lắm, hắn hạ mình xin lỗi rồi mà thằng người yêu mặt sẹo không chịu tha, thậm chí còn buông lời cay nghiệt. Hắn ức hắn ức hắn ức!
"Tao mới kêu thằng Hanma sang khuyên nó rồi, mày bình tĩnh."
Kisaki vừa nói dứt câu, Hanma đã đẩy cửa bước vào. Cậu chuyển qua hỏi chuyện hắn, kết quả nhận được là:
"Ể, tao kêu nó giận đến thế thì chia tay mẹ đi, cái cả bầy nhìn tao như thằng thiểu năng xong đá đít tao đi rồi."
Nhìn Hanma ngây thơ cười ha hả, Izana phát rồ lên:
"ĐỒ NGU, ĐỒ ĂN HẠI, CÚT MẸ MÀY ĐIIII"
|04.09.21|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top