|One-Short|

                        Couple: Izana x Kakuchou

Gã gặp lại em rồi.

Em. Đứng lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn. Mắt tím oải hương ướp một tầng long lanh của ráng chiều, bình thản ngắm nhìn những cánh chim trời chao nghiêng trên những cơn sóng bạc. Cơn gió Tây ùa đến, chạm lên mái tóc cùng màu với làn sóng, thổi tung, thoáng chốc che đi cả những xúc cảm giấu dưới màu bánh mật đang chực chờ tràn tới. Bang phục đỏ thẫm, sạch sẽ, như hòa chung với sắc đỏ rực nơi chân trời, nhưng lại thập phần nổi bật, rực rỡ trong ánh quang của kẻ si tình.

Một cái chớp mắt, Kakuchou ngỡ bản thân đã rơi vào mảnh trời tím ấy, rồi chìm sâu. Tựa như mê dược, khiến mọi hoạt động trên người như bị đình trệ. Gã thấy nụ cười rực rỡ như ánh mai hiếm hoi nở rộ trên môi thiếu niên, như dương quang xinh đẹp, Kakuchou nguyện đắm chìm không lối thoát.

Nhìn mãi, đến khi lệ ướt đẫm mi. Gã mới thoảng thốt nhận ra, vội quay mặt đi. Nhưng hơi ấm truyền tới khiến người gã trai khựng lại. Gã thấy người trong mộng thoáng chốc đã gần kề, sắc tím tràn ngập tình ý chẳng rõ tên. Cả nụ cười càng đượm nồng, phủ lên má gã trai một tầng hồng trên má.

"Vẫn yếu đuối như ngày nào, Kakuchou"

Thanh âm trầm thấp thoảng qua bên tai, lại như tiếng chuông gióng vang cả một khoảng trời. Đem một Kakuchou đang phiêu lãng trở về thực tại. Cảm giác nóng ấm thành nóng rát, đem theo cả một tầng huyết sắc đến chói mắt. Một cái chớp mắt, gã thấy đất trời đảo lộn, cát nóng với sóng biển đón lấy thân thể gã trai, trộn lẫn xộc thẳng lên đại não khiến Kakuchou có chút choáng váng. Còn kẻ gây ra tất cả những điều trên, từ đầu đến cuối vẫn mang theo tư vị thản nhiên, chỉ khác ý cười nồng đượm đã không còn. Sắc tím cũng bớt đi chút dịu dàng mà sâu hun hút, phức tạp cảm xúc. Đôi tay người nọ vẫn còn nguyên thành nắm đấm, tưởng chừng như sẵn sàng lao đến giáng tiếp chưởng tiếp theo bất cứ lúc nào, khiến Kakuchou không khỏi rùng mình mà phải vào tư thế sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức.
Một cơn gió sượt qua, má trái dội lên nóng rát. Izana ấy thế mà chẳng hề nương tay, đánh cho Kakuchou một thân sõng soài. Mà Kakuchou, đứng trước mặt vua, liền hóa thành kẻ ngốc. Từ đầu đến cuối, đều ngây ngốc hứng chịu.

"Đồ ngu ngốc, ít nhất cũng phải biết phản đòn lại đi chứ?"

"Tao không dạy người của tao phế thế, Kakuchou ạ"

Người nọ vừa đánh vừa mắng, nhưng tâm lại động, có chút đau lòng mà nương tay, thành ra thương tổn gã chịu tổng kết cũng chẳng đáng kể. Bên tai chỉ còn lại tiếng sóng biển dạt dào, cùng sắc tím sâu hun hút, long lanh tầng nước đến khó tin.

"Đừng có đến đây, cái đồ ngốc này"

Hơi nóng run rẩy, rõ ràng miệng vẫn độc mồm như vậy, nhưng ánh mắt đau lòng, tựa như bể sao tan, vỡ vụn, dăm thẳng vào tim, khiến Kakuchou rụng rời. Ái nhân trước mặt rơi lệ, từng giọt nóng hổi rơi thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim gã trai.

"Xin lỗi, thực xin lỗi"

Gã không ngừng lặp đi lặp lại câu nói khi đem em khóa lại bên mình, cái ôm nóng ấm, nhưng cũng chứa đựng sự run rẩy, chực chờ vỡ tan.

Của gã, của em. Của những đau khổ bỏ lại phía sau.

Đến cuối cùng, Kakuchou cũng có thể ôm được mảnh trời của gã trong tay. Một lần, không rời.
Gã tìm lại hạnh phúc của mình, trong vòng tay em.

[Mày đã làm rất tốt rồi, Kakuchou ạ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top