Oneshot

Kí ức về gã của Hidan luôn là những vệt dài của miền hoài cổ, như cái vàng úa của mẩu giấy trắng giờ đây đã thấm đượm làn hơi thở thời gian, như cái nét mực ngà mà Hidan vẫn hoạ lên gương mặt của gã trong tâm trí mình suốt không biết bao lần thương nhớ. Hắn nhớ về gã, nhớ đến da diết khôn cùng.

Hidan luôn nhớ về gã, với một niềm nhung nhớ khắc khoải tận sâu trong tâm hồn. Dưới ánh đèn mờ chớp nhoáng bên ô cửa sổ, dưới mái hiên, hay cả dưới vô vàng thoáng trầm tư của kẻ lạ nhẹ gửi vào khóm hoa dại rũ bên vệ đường. Và hằng hà sa số lời yêu không tài nào kể siết. Trong suốt những cơn mơ, Hidan vẫn luôn thấy gã chớp nhoáng bên màn đêm đen kịt, gã nhìn hắn bằng đôi mắt màu lục bảo hằn học tia trách cứ, rồi bỗng chốc hoá thành cơn ác mộng đoạ đày Hidan suốt biết bao đêm dài đằng đẵng, guộn thẳng vào nỗi nhung nhớ chôn sâu tận đáy lòng.

Đôi mắt của gã sẫm sắc xanh lục bảo, không phải màu xanh mơn mởn của cây cỏ khi mùa xuân bắt đầu kéo đến, mà là loại màu trầm lạnh, luôn luôn có cái ánh nhìn hằn học nhưng vẫn dành đủ cho hắn sự cưng chiều. Và cho đến tận bây giờ Hidan mới biết được, rằng thứ tình cảm chôn sâu nơi đáy mắt ngày ấy vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu đã không một lần được đặt bên hắn. Dường như tất cả chỉ là sự thương hại thoáng qua, rằng gã chỉ thương hại cho cái khổ của đời hắn, chứ vốn dĩ cũng chẳng đặt tâm mình vào tim hắn để yêu thương.

Hidan lại tựa mình bên vệ cửa sổ đã ngả màu, nơi dấu mòn của bụi thời gian đã găm sâu vào từng tấc gỗ của cái khung cửa sẩm sắc nâu dẻ. Khẽ đón lấy cơn gió nhẹ của hôm chiều tà, khi ánh nắng ấm dần tắt bên kia nơi cuối trời và nhường chỗ cho bóng đêm đang bào mòn từng đợt không khí. Hắn bỗng thấy lòng mình trĩu nặng đến lạ. Không phải vì chuyện gì đặc biệt, lại càng không phải vì hắn thấy đời mình khổ quá, chỉ là, bỗng dưng Hidan thấy nhớ gã đến lạ kỳ. 

Nỗi nhớ da diết dằn xé tim hắn, như từng đợt sóng trào đánh ập vào cõi lòng đã sớm nát tươm. Đến khi nỗi nhớ qua đi rồi để lại cơn đau man mác tiếp tục đoạ đày xác thân, và Hidan đón nhận lấy nó hết sức bình thản, rằng như cơn đau ấy là một điều hiển nhiên mà hắn đã chịu đựng suốt bấy lâu nay. Không bao giờ có thể buông tha.

Trong suốt những cơn mơ, Hidan vẫn dễ dàng trông thấy gã tựa mình vào màn đêm lạnh căm đấy, gã nhìn hắn, bằng cái ánh nhìn thù hận nhất, như thể Hidan chính là kẻ cho gã một nhát dao được tưới bằng thứ độc tố chết người và đã đẩy gã xuống nơi địa ngục tối tăm, để rồi linh hồn gã phải hứng chịu sự dày vò không bao giờ có được kết thúc. Hay chăng Hidan đã thật sự cho gã một nhát chí mạng cũng nên? Hắn cũng chẳng biết nữa, có lẽ Hidan đã quên và cũng ép lòng mình thả chuyện cũ trôi vào dĩ vãng.

Đông dường như đã ngã mình bên hiên nhà phủ gió sương, tuyết vẫn rơi chưa dứt ngoài ô kính cửa sổ. Hidan đột ngột bừng tỉnh giữa đêm khuya, chạm khẽ, khoé mắt lại một lần nữa đẫm hơi nước. Cảm giác cô độc lại kéo đến để nhấn chìm hắn vào cơn mụ mị của đớn đau.

Hidan chưa từng đặt hắn chung chỗ với những giọt nước mắt yếu ớt đấy và hắn có thể tự hào rằng bản thân chưa từng một lần nào rơi lệ, nhưng rồi cũng vô nghĩa kể từ cái ngày mà tình yêu đời hắn dứt áo ra đi. Có lẽ, đấy là lần đầu tiên hắn khóc nhiều đến thế kể từ cái thuở mà mình mới lọt lòng. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên ảm đạm vô sắc, thế giới to lớn ngần ấy đối với hắn lúc khi đó chỉ như được gói gọn trong những dòng lệ tuôn, mặn đắng.

Gã rời đi vào đêm mưa lay lất của cuối hạ, không một lời từ biệt, cũng chẳng thể níu lại một chút luyến lưu. Gã rời đi và bỏ lại đóm tro tàn vẫn còn nhen nhóm hơi lửa, khi mà hắn còn chưa từng có ý định về việc dừng bước, chưa kịp để hắn thấy hối hận và cho đến khi Hidan kịp nhận ra, gã chỉ còn lại là bóng hình nhạt nhoà, dần hoen mờ trong tâm trí.

Hidan đã sống đủ lâu để chứng kiến mọi cuộc sinh ly tử biệt, từ việc người đời thoá mạ cho đến chiến tranh đã bào mòn từng tế bào thét gào điên cuồng đòi sự an tĩnh sâu trong linh hồn hắn, Hidan chưa một lần nào để giọt lệ mình trào dâng nơi khoé mi. Ấy thế mà đời hắn lại có một ngoại lệ, và điểm đau của Hidan vẫn luôn là Kakuzu, hắn chỉ khóc vì người xát cho hắn đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, hắn chỉ khóc vì người ấy đã dứt khoát mà đi, bỏ mặc hắn vẫn đang quằn quại vì những lao tù tội lỗi vẫn ngày một nuốt chửng lấy điểm sáng mà Hidan đã lao lực tích góp suốt mấy nhiêu thế kỉ.

Hidan chưa bao giờ ngừng nghĩ suy về một mai, rằng khi hắn chết đi, liệu vị thánh mà hắn từng một mực tôn thờ có thể mủi lòng mà ban Hidan một đặc ân, hay chăng cũng như tất cả những ai bước qua đời hắn, gieo hi vọng rồi cũng tàn nhẫn gạt đổ đi. Hắn chỉ muốn được yên ả trong giây lát cuối đời. Có lẽ, hắn sẽ chết đi khi bản thân đã bỏ lại hết thảy những phiền muộn ngày ấy, dưới mái nhiên nhà bạc màu, hay là trước sườn đồi lộng gió, rồi hắn sẽ cho phép bản thân mình có được một giấc mộng dài, đủ để đẩy đưa Hidan đến bờ cõi của ngàn thu, của sự vĩnh hằng được chạm khắc trên bánh xe thời gian đã hoen màu sờn cũ. 

Một giấc ngủ trọn vẹn.

Những lá thư không tên, chỉ đề duy nhất người nhận mà Hidan đều đặn gửi đi mỗi cuối tuần. Hắn không biết Kakuzu có nhận được hay không, cũng chẳng rõ gã liệu có chịu nhận, kể chi đến xé phong thư ra để đọc từng con chữ hắn nắn nót gửi gắm. Thư của Hidan không dài, chủ yếu chỉ về những câu chuyện hàng ngày xoay quanh hắn, và còn cả nỗi nhớ nhung khó lòng giấu được trên tấm giấy trắng mỏng manh.

Và khi một lá thư được chuyển đi và một đoá hoa lặng lẽ lìa cành, Hidan nhẹ đếm ngày tháng hắn còn được tồn tại trên thế gian. Khi đứng dưới áng mây mù bủa vây khắp lối, dưới muôn ngàn xuyến xao của sao trời vẫn sáng vằn vặt trên nền trời đêm. Hắn nghĩ rằng, có lẽ khi hắn đã từ giã khỏi cõi đời, ít nhất Hidan có thể tặng bản thân mình một đêm đủ dài để ngắm nghía bao thứ đẹp đẽ nhất, để hắn biết rằng tại đâu đó ngoài kia, người hắn yêu chắc chắn vẫn sẽ nhớ về mình.

Những kí ức đã qua, lâu đến mức đã mang hơi bụi mờ trong tâm trí hắn. Nơi góc tối cô quạnh, Hidan chưa lần nào dám tự mình rời khỏi gông xiềng, hắn không bận tâm cảm giác tù túng của đời mình chỉ để quên đi ngưỡng hương vị ngọt ngào ngày ấy. Để cho dòng hồi ức tốt đẹp kia sẽ nhoè đi trong khoé mắt, dần trở thành vệt ố đã ngã màu bởi sức ép của thời gian.

Trong suốt mấy nhiêu kiếp đời dài đằng đẵng trôi qua, Hidan vốn chẳng bao giờ có thể buông lơi được những lời ngỏ yêu ngày ấy. Hidan vẫn luôn khắc ghi mãi một bóng hình, nguyện cho gã là dáng hình mà hắn vẫn thầm thương trộm nhớ hàng đêm, là một lời yêu chưa bao giờ thôi hơi tàn nhen nhóm bởi hơi lửa tình nồng, cho hắn mộng đẹp, cho hắn biết nơi đâu của thế gian có sắc màu biếc xanh, nơi đẹp như chính màu mắt của gã.

Nhưng thời gian luôn là một cái gì đấy rất tàn khốc. Tất cả mọi chuyện qua đi đều trở thành quá khứ, về với vĩnh hằng, rồi cũng tan thành hơi khói mà hoá thành hư vô.

Và cũng bởi vì như thế, Hidan vẫn luôn sống vì gã. Nhưng Kakuzu lại chưa từng một lần sống vì hắn. Cho đến tận giờ đây, khi hắn cảm nhận cái nồng nhiệt của đoạn tình nồng ngày ấy đã dần yên giấc, bỏ ngỏ lại thân xác tàn tạ dần mục rỗng vẫn sống dằn vặt qua mỗi phút giây, Hidan thầm nghĩ, có lẽ mọi chuyện vẫn nên kết thúc ở đây thôi. Suốt một đời người, hắn ròng rã đủ trên ngọn sóng tình  cuồn cuộn, đã nếm đủ gần như tất cả tư vị của một kiếp người chớp nhoáng thoáng qua, đủ sầu khổ và đau thương, cho hắn chơi vơi trên niềm hạnh phúc nơi miền kì vọng rồi lại thả hắn chong chênh dưới ngọn lửa thiêu cháy hết thảy bao ước mong. Bạc bẽo làm sao.

Hidan lại nghĩ, có lẽ hắn đã thôi còn cảm nhận được sự sống còn đang chói chang, đã thôi nhẹ giọng ủi an bản thân chìm vào giấc ngủ trong suốt mỗi đêm dài lê thê khi ấy, và rồi cũng đã thôi nhớ nhung một bóng hình mà chính mình biết rằng sẽ mãi không bao giờ có thể kề bên. Đã quá rõ ràng một sự thật rằng người đi mà chẳng có ngày trở về. Không còn hi vọng, lụi tàn hết ngóng trông. Nỗi đau dần hoá thành vết sẹo mờ dưới làn da đã từng một thời âm ỉ.

Có lẽ Hidan cũng biết, đi đến đây đã là cực hạn của chính mình.

Hidan biết mình sẽ không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Lần đầu tiên trong đời, hắn bỗng thấy cái chết lại có thể thân thuộc đến thế.  Nếu mà nói đến, hẳn là đoạn tình cảm này đã găm sâu vào da thịt, khắc chặt vào tận cùng của trái tim để đến giờ phút này đây cũng chẳng thể nào vững lòng mà rũ bỏ được. Nhưng sự thật vốn ở ngay trước mắt, đoạn tình cảm này nên dừng ở đây thôi, hắn không cố được nữa.

Hắn biết mình đã tìm đúng người, chỉ do dòng thời gian quá xa cách mà làm tim của cả hai hằn đầy vết nứt đau thương. Là hắn hay gã sai đều không còn quan trọng nữa, tất cả chỉ còn là hồi ức dần phai sắc bởi phép màu của thời gian mà thôi. Hắn sẽ ngủ, ngủ một giấc dài lâu, đủ để đưa Hidan về bên bến bờ của sự vô tận. Và đủ để hắn có thể xoá nhoà đi lời yêu mà Kakuzu đã từng thổ lộ.

Một giấc mộng thật trọn vẹn, cho hắn cảm nhận được sự âu yếm của đất trời và được xoa dịu dưới những cơn mưa mùa hạ. Thoảng qua hương gió biển và ấp yêu bởi đoá hoa tử đằng.

Yêu bằng cả linh hồn.

Đời Hidan lặng lẽ kết thúc tại đây, dưới mái hiên cạnh sườn đồi lộng gió. Mãi một ngày nào đó, có lẽ Kakuzu cũng chẳng thể nào hiểu được đã có ai đó nhớ nhung mình tha thiết thế nào.

Hidan chết trong cô độc. Từ sự mệt mỏi suốt hai kiếp đời chồng chất, mệt mỏi lẫn cả tinh thần và xác thân, đoạ đày linh hồn đã rách nát đến mức chẳng còn nhìn rõ được hình dạng. Đau thương biết mấy, lại thanh thản biết mấy. Giấc mộng của riêng mình hắn, nơi có ánh dương rực trời và sắc màu biếc xanh chiếu rọi cho mỗi Hidan. Lặng lẽ.

Đôi lời: Mình đã beta lại rồi đây. Dù đôi chỗ vẫn chưa ưng lắm, nhưng nếu có ý tốt hơn mình sẽ chỉnh sửa lại nữa. :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top