Cảm giác

Mình cũng đang cuồng cặp KakuHida, đánh liều viết một fic về couple này. Fic viết theo cảm xúc nên không giống tác giả. Có thể viết không hay, nhưng mong mọi người ủng hộ và góp ý thêm cho mình. Thanks all. Vui lòng để nguồn khi mang fic đi nơi khác, hoặc hỏi ý mình nhé :)

Couple: KakuHida (Lạnh lùng ôn nhu công x Dụ thụ )

Tình trạng sáng tác là thích gì viết nấy theo cảm xúc =))))))

_____________

Hoa rơi lặng lẽ, nước chảy vô tình.
Ta gặp người trong ngần ấy năm rong ruổi đơn độc.
Ánh mắt người hững hờ nhìn ta, đôi mắt đỏ ánh lên nét xanh mị hoặc. Người thật lạnh lùng và mạnh mẽ biết bao, tấm khăn che hết nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm cực kì hiếm gặp, đôi mắt người... thật hiếm thấy. Dáng vẻ cao lớn cường tráng cùng làn da màu mật ong đầy nam tính thu hút ánh nhìn của ta. Giọng nói của người, tướt đi linh hồn đang phiêu lãng của ta. Hỡi thánh Jashin kính mến của ta ơi... Anh ta sẽ đồng hành cùng ta trong suốt quảng đời cô độc của ta sao?

Thế rồi ta nhìn người, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Người có biết vì sao không? Ta bất tử... không một ai muốn đồng hành cùng ta cả! Chỉ có người không ngần ngại từ chối ta. Thủ lĩnh à, cám ơn ngươi mang một người như thế cho ta nhé, Pain! Ta đồng hành rong ruổi cùng người, ta hoạt bát náo nhiệt bao nhiêu thì người càng im lặng trầm tĩnh bấy nhiêu.

"Anh có thể gọi ta là Hidan. Vậy anh tên gì?"

"Anh đến từ làng Thác sao? Tiểu quốc nhỏ à, trùng hợp nhỉ! Ta cũng vậy, có khi tiểu quốc của ta còn nhỏ hơn ấy chứ"

"Anh cao lớn thật đấy mà còn ít nói nữa? Trầm tính vậy không vui đâu nhá. Ta thích làn da và đôi mắt của anh, làn da màu nâu thật nam tính nha, chẳng bù cho ta... làn da trắng của ta trông thật ẻo lả, đáng ghét thật. À mà đôi mắt anh trông lạ nhỉ, có phải huyết kế giới hạn hay gì không, ta chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như thế?"

"À mà Pain đã nói cho anh biết rằng ta đã 20 tuổi chưa nhỉ? Nhưng ta bất tử đấy nhé... có dịp sẽ biểu diễn cho anh xem. À mà anh bao nhiêu tuổi rồi? Chắc ngoài 30 thôi đúng không?"

"Kakuzu!"

"Sao cơ?"

"Tên của ta là Kakuzu và ta không thích phãi nhiều lời!"

Sao anh lại hững hờ với ta như thế chứ, chết tiệt, thật đáng ghét. Ghét ta nói nhiều sao? Nhưng ta không nói thì anh cũng chẳng chịu lên tiếng đâu đúng không tên mặt lạnh kia. Rốt cuộc thì ta cũng chỉ biết mỗi tên anh thôi. Kakuzu... Tên nghe đẹp đấy bạn đồng hành của ta!

Ta cùng anh phiêu lưu bốn bể. Ta luôn ra oai để bảo vệ che chở cho anh. Vì thế, nên ta vẫn chưa thấy được sức mạnh thật sự của anh. Ta thích làm nũng cùng anh lắm, nhưng cái con người ấy một chút cũng không thèm quan tấm đến ta, anh ta chỉ đặc biệt yêu thích tiền mà thôi, chết tiệt! Anh ta coi tiền quan trọng hơn cả ta cơ đấy! Có lúc ta cũng muốn dụ dỗ mà hỏi anh ta rằng:
"Kakuzu thật sự rất thích tiền sao? Nhưng ta không thấy anh sài chúng!"

Tên vô lương tâm ấy hất mặt về phía ta, rồi giọng nói trầm ấm mạnh mẽ mà ta mong chờ vang lên, tiết thay anh ta luôn muốn tạt nước lạnh vào mặt ta.

"Tiền đối với ta quan trọng nhất. Việc ta sài hay không thì liên quan gì đến ngươi?"

Chết tiệt thật, Cứ ôm khư khư đống tiền nhà anh đi Kakuzu! Ta chẳng quan tâm đâu.

Ta cứ luôn mồm luôn miệng, kẻ bên cạnh ban đầu có vẻ không mấy thích nghe những câu chuyện phiếm cũng như gặp gì nói nấy của ta cho lắm, nhưng dần dần có lẻ do ta nói quá nhiều nên người kia cũng quen dần chăng? Anh cứ yên lặng ngồi trên tảng đá nghe ta huyên thuyên về thánh Jashin đáng kính và những câu chuyện hài hước khi ta phãi đơn độc một mình trong hành trình dài đằng đẳng của cuộc đời. Bất giác ta xoay đầu nhìn anh mĩm cười, thật tốt quá... vì còn có anh ở đây nghe ta kể chuyện. Anh không nói mà chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ta. Đôi mắt đỏ ánh xanh kia, ta muốn... nó chỉ mãi mãi được nhìn ta thôi! Có được không Kakuzu?

Có anh bên cạnh cũng thật tốt, khi chiến đấu có thể ra oai cho anh thấy, ta thật sự không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Mà thật ra thì ta cũng chưa thấy được sức chiến đấu của anh tới đâu, haizz. Ta chỉ thấy khả năng đếm tiền của anh thật kiên trì nha. Không qua loa cho đến khi ta và anh gặp vài tên kẻ thù khá mạnh, và ta nhìn thấy khả năng sử dụng thuần thục các hệ chakra tự nhiên một cách đáng kinh ngạc! Ta tự hỏi, khả năng của anh có phải chỉ tới đó hay không. Miên man trong từng dòng suy nghĩ thì có kẻ đánh lén sau lưng ta, anh đưa thân mình ra hứng trọn vẹn. Lúc ấy tim ta như hóa đá, đồ ngốc chẳng phải ta đã nói với anh rằng ta bất tử hay sao? Chân ta nặng trịu, cứ mãi nhìn trong đám cháy kia xem anh đã thoát được chưa thì một vòng tay cứng như thép ôm trọn lấy ta, kéo ta ra khỏi chốn mịt mù khói lửa ấy. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đầu, theo cảm giác ta đưa mắt lên nhìn anh, anh cũng lặng im nhìn ta.

"Đợi ta ở đây, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Hidan!"

Kakuzu bỏ ta lại bên tảng đá nhỏ, một mình chống lại bọn shinobi yếu hèn kia, chưa đầy một khắc đã thấy cánh rừng xanh thẳm cháy thành tro bụi, từng cột sét cao ngút trời xoáy thẳng xuống đất tạo thàng những mảnh to đáng sợ. Anh đáp xuống sau những làn khói đen ngòm, ngồi xổm trước mặt ta. Đôi tay to lớn mạnh mẽ khẽ vươn trên gò má ta nhẹ nhàng sờ một cái, trái tim ta như ngưng lại một nhịp bởi hành động quá đỗi dịu dàng của anh. Bao lâu rồi, ta mới có cảm giác ấm áp như thế này? Ta cứ ngẩn ngờ nhìn anh, anh cũng lặng im không thúc hối. Không gian tĩnh lặng dần dần qua đi, anh mới cất giọng trầm khàn nam tính của mình lên.

"Bình tĩnh lại rồi? Vừa rồi vì sao lại sơ xuất như vậy, không khinh thường chúng được đâu. Đi thôi, Hidan. Hôm nay mặt trời đã lặn từ lâu lắm rồi!"

Trái tim ta thôi thúc bản thân, không biết tự bao giờ cánh tay không nghe lời này đã vươn ra nắm lấy vạt áo của anh. Anh xoay lại nhìn ta như muốn hỏi ta vì sao lại làm thế. Ta nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp lạ lẫm kia. Giọng nói ta thật khẽ thật chậm rãi, như hỏi anh cũng như muốn tìm câu trả lời chính mình.

"Vì sao che chắn cho ta?"

Anh không gạt tay ta ra khỏi áo mình, cứ đứng im lặng nhìn ta từ trên cao xuống, thật lâu anh mới mở miệng.

"Chakra tự nhiên của ta ở hệ Thổ, khi niệm ấn cơ thể ta có thể rắn chắt như thép, phòng thủ rất kiên cố. Ta không bị thương bởi vài chiêu thức thấp kém đó"

"Nhưng ta bất tử!"

Anh cứ đứng im đó, anh không muốn trả lời câu hỏi của ta? Vì sao vậy? Ta rất muốn nghe anh nói rằng "Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm". Nhưng anh cứ lạnh lùng đứng đó. Ánh mặt trời nhuộm đỏ cả bóng lưng anh, ta giật mình khi bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay ta, kéo nó ra khỏi vạt áo mình. Đôi tay ấy nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của ta, anh kéo ta đứng dậy từ tảng đá. Trong khoảnh khắc ấy, ta chỉ muốn cả đời được đôi mắt xinh đẹp kia ngắm nhìn cũng như đôi tay mạnh mẽ kia dìu dắt mình trong những năm tháng khói lửa chiến tranh. Anh hờ hững cất giọng.

"Chỉ là tiện tay giúp ngươi thôi, đừng suy nghĩ đến nó nữa!"

Đúng thật là ta mơ mộng, ta lẳng lặng đi sau anh. Trời sinh ta vô tư vô lo, nên chỉ một chút là ta lại vui vẻ ríu rít bên cạnh anh như cũ. Ơ nhưng hôm nay có vẻ thíu thíu cái gì ấy nhỉ??? Sao ta nghĩ mãi vẫn không ra???

A! Sao hôm nay Kakuzu lại không mang xách những tên shinobi ấy đi đổi tiền thưởng nhỉ? Bình thường anh thích nhất là tiền cơ mà. Hay là vì ta nên anh mới mau quay trở lại như vậy. À! Chắc không đâu, Kakuzu đáng ghét lạnh lùng thế cơ mà.

___________

Nếu ta nói rằng cuộc đời ta thích nhất là tiền, em có tin không?
Nếu ta nói rằng ta đã gặp một tên nhóc nhỏ hơn ta hàng chục tuổi nhưng lần đầu tiên lại tự xưng mình 20 tuổi, còn nghĩ ta chỉ ngoài 30 thì em có tin không, Hidan?
Đừng ngại ngùng Hidan của ta!
Ta cũng đang rất quan tâm đến em , chỉ là ta không nói ra mà thôi.

Lần đầu ta gia nhập tổ chức tội phạm cấp S, ta đã hàng chục tuổi đầu rồi mà phãi làm việc chung với hàng tá đứa con nít, thật quá mất mặt. Tên thũ lĩnh thậm chỉ còn chẳng đáng tuổi làm cháu ta. Cặp mắt của hắn khá là đáng nể đấy - Rinnegan trong truyền thuyết, thật sự lần đầu mới gặp. Tốt nhất không nên đụng chạm nên này, vì mục đích của ta là tìm những trái tim mạnh mẽ cũng như có thật nhiều tiền thì hà cớ gì phãi quan tâm hắn chứ. Gần cả trăm năm qua ta vẫn sống tốt đấy thôi.

Đồng đội của ta là một tên nhóc rất lắm mồm. Bề ngoài cũng coi là tốt. Làn da trắng, mái tóc bạch kim được chải chuốc gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt phượng hồng quyến rũ. Tên này nhìn thế nào cũng giống một con cún thích làm nũng. Ta cực kì thích yên tĩnh còn hắn thì cực kì thích ồn ào. Thật là quá mệt mỏi, có khi ta nên nghĩ cách tách nhóm ra với hắn, không thôi lỗ tai sẽ điếc mất một bên.

Em biết ta đang nói ai rồi chứ, Hidan? Thì chính là tên ngốc ngày nào thích bám theo ta đấy. Ta vẫn không hiểu vì sao em luôn muốn ra oai trước mắt ta thế này, cơ mà nhẫn thuật của em trông kinh dị thật. Nhất là lần đầu tiên trông thấy, thâm tâm ta còn thốt lên một câu "Mẹ nó, tên này dùng thuật gì mà phiền phức vậy!"

Ta rất thích tiền, đúng là rất thích. Không có tiền thì làm sao mà sống. Mỗi ngày em đều muốn được ăn đúng 3 cử, vào quán liền gọi trà ngon và bánh ngọt hảo hạn, em luôn làm nũng để ta trả tiền thay em, không cần làm nũng ta cũng biết trên người tên cuồng đạo như em một xu cũng không có. Vậy mà em cứ luôn miệng trách ta tham tiền không quan tâm đến em, than vãn vác theo những xác chết kia đi đổi tiền thật vô cùng phiền phức, nhức hết cả đầu! Nhưng mà... Hidan à, em chỉ đi theo sau lưng ta mà thôi, chứ ta có để em vác những cái xác chết nặng chình chịch ấy trên người đâu? Tất cả đều là ta làm, tiền thì luôn cùng em sử dụng, em nói xem có phải ta đã chiều hư em rồi không, Hidan?

Ta biết em bất tử nhưng vẫn không muốn để em bị thương, nên lần ấy mới quyết định ra tay giúp đỡ, nhưng tên ngốc nhà em cứ ngây người ra mà nhìn, chẳng chịu để ý tên shinobi kia sắp đánh trúng mình đến nơi rồi. Lúc ấy, ta thật sự chỉ muốn ôm chầm lấy em mà thôi. Ta cũng rất sợ... kẻ đồng đội mới này của ta gặp phãi nguy hiểm. Em rất nhiều lần hỏi ta rằng vì sao ngày đó lại cố ý lạnh lùng hờ hững với em. Ta... cũng không thể hiểu rằng vì sao mình lại muốn như vậy. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em ngoan ngoãn đợi chờ ta trên tảng đá sau bìa rừng nơi ta đã để em ở đó, bỗng tâm trạng ta tốt lên hẳn. Lúc đó liền thầm nghĩ thật ra em cũng biết nghe lời đó chứ! Khi ấy ta chỉ muốn xem xem em có bị thương ở đâu không? Sao lại sơ xuất đến như vậy trong trận đánh. Tên Jashin ngu ngốc mà em luôn miệng kính trọng sao không thấy bảo vệ cho em? Em làm ta lo đến mức quên mang xách chúng đi đổi tiền thưởng, có tận 4 tên, em làm ta tốn mất biết bao nhiêu tiền rồi đấy. Đến giờ ta vẫn còn để bụng nhé, Hidan!

Ta thật sự cũng quan tâm em nhiều lắm, chỉ là hành động cho em biết chứ không phãi luôn mồm mép không ngừng như em đâu.

Câu chuyện của chúng ta, vẫn còn dài đằng đẳng mà! Ta sẽ từ từ kể cho tên ngốc lắm lời em biết.

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top