XIII - The End (end)
- Tao sẽ giúp mày, Kakucho
Tiếng va chạm của bánh xe và đường ray kêu lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chiếc tàu đã dừng. Mạng sống của hàng trăm người đã được gã cứu
"Ít nhất thì mình đã không chết một cách vô ích..... và cả Y/N..... Thật may mắn khi anh đã nặng lời với em vào ngày hôm đó, em sẽ tìm được người tốt hơn....."
Những dòng suy nghĩ thoáng qua trong từng tiềm thức gần như cuối cùng của gã. Gã chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng của Takemicchi, cậu đang gào thét gì đó, nhưng cơ thể gã bất động rồi
- KAKU-CHAN!! MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!! TAO CÒN CHƯA CẢM ƠN MÀY MÀ. ĐỂ TAO NÓI CẢM ƠN VÌ ĐÃ GIÚP TAO..... MÀY ĐÃ CỨU MỌI NGƯỜI.... CẢM ƠN MÀY.... KAKU-CHAN.....
"Xin lỗi Takemicchi..... Tao không thể nghe thấy mày nói gì cả..... Tao không..... trụ nổi được nữa"
Mắt gã bắt đầu nhắm dần, gã không còn nhìn thấy gì nữa ngoài một màu đen
Mọi thứ
Sẽ kết thúc
Hay
Lại lặp lại một vòng tròn mới
Những tiếng còi xe của xe cảnh sát kêu inh ỏi, cùng với đó là xe cứu thương
- TẤT CẢ GIẢI TÁN ĐI!!
Tấm bùa đã được ai đó nhặt lại và cất giữ cẩn thận. Mọi người xung quanh chạy tán loạn
- Cố gắng lên.... Kakucho..... Làm ơn.... Đừng chết.....
Giọng nói của ai đó vang lên
___________________________
Tấm biển "Đang cấp cứu" hiện lên đỏ rực
- Y/N-chan..... Bình tĩnh..... - Ran vỗ vai em
Chẳng là trước đó, em đã nhắn tin hỏi Ran về địa điểm thách đấu của hai băng. Em cũng kể hết mọi thứ với Ran vì lo lắng cho gã, Ran vì thương hai người nên cũng nói cho em biết kể cả về giờ giấc lẫn địa điểm. Em lo sợ nên đã đến tận nơi và đứng ở ngoài, dù nhìn ở xa nhưng cũng ngờ ngợ rằng Kantou Manji có phần nào bị thua cuộc. Và rồi, em nghe thấy tiếng tàu cũng như ánh sáng phát ra từ đầu tàu. Đến mức này, em không thể nhịn được nữa mà đã báo cảnh sát cũng như gọi xe cứu thương
Điều em không thể ngờ đó chính là Kakucho là người bị thương nặng nhất
- Em xin lỗi..... Hức.... Em không có muốn báo cảnh sát..... Nhưng mà.....
- Không sao, dù sao trận chiến này cũng thật là vô nghĩa mà, không thể tin được tên kẻ nào lại có kế hoạch giết mọi người bằng cách đâm tàu như thế - Rindou nói
Sau khi gã ngất đi vì vết chém không lâu, Ran cũng như Rindou đã chạy đến boong tàu và cõng gã thoát khỏi chỗ chiến trường. Có lẽ sau khi thấy con tàu di chuyển, hai người đã nhanh chóng di chuyển đến đó để xem xét tình hình, dù cho cơ thể đã quá mệt mỏi sau khi đấu với Mitsuya và Hakkai
- Tch! Mưu đồ hèn thật! - Ran bực tức
- Aniki, anh đi dưỡng thương đi, em ở đây chờ Kakucho với Y/N cũng được
- Không sao đâu, em đi trước đi rồi hai bọn mình thay phiên nhau vậy
- Vâng, em biết rồi - Rindou đứng dậy - À Y/N-chan, cái này là của em nè
Rindou đưa cho em chiếc bùa mà gã đã đánh rơi bên cạnh tàu, có vẻ bị nhiều người giẫm đạp nên nó đã khá nát
- Xin lỗi nhé, lúc anh tìm thấy thì nó đã như vậy
- Đây là...... - em cầm trên tay chiếc bùa mà rưng rưng nước mắt - Kakucho.... vẫn luôn giữ nó bên mình....
Ngay lúc này, bác sĩ bước ra và vội vàng thông báo với những y tá, nhân viên y tế khác
- Vết chém rất sâu, còn mất rất nhiều máu, cần phải làm phẫu thuật gấp
Nghe đến đây, em không thể khóc được nữa, thay vào đó chỉ là hàng loạt những suy nghĩ ập đến không theo một trật tự nào cả
"Phẫu thuật?"
"Rốt cuộc vết thương đó nặng đến mức nào chứ?"
"Đó là vết thương chí mạng sao?"
"Không..... Không thể nào..... "
"Kaku-chan.... Làm ơn đừng chết...."
"Làm ơn..... quay trở về bên em đi...."
"Làm ơn..... Em biết lỗi rồi....."
"Đáng lẽ em không nên nói anh dơ bẩn...."
"Hả?"
"Ngay từ đầu nếu mình không xen vào cuộc sống của anh ấy..... Có lẽ anh ấy sẽ không lâm vào cuộc đời bất lương này....."
"Tất cả là lỗi tại mình....."
Ran cất tiếng làm xóa tan đi mọi suy nghĩ của em
- Đừng suy nghĩ gì cả nữa. Quan trọng là em phải phấn chấn lên Kakucho mới có tinh thần mà vực dậy được
"Vết thương của Kakucho là vết chém sao, lại còn sâu như vậy..... Thật kì lạ..... Sanzu?" - Ran thầm nghĩ
Đôi bàn tay của em không ngừng run rẩy. Chưa bao giờ em lại cảm thấy sợ hãi và tội lỗi như thế này. Đã cùng nhau bao nhiêu năm tháng tuyệt đẹp như thế, không lẽ đến cuối cùng kết cục của em và gã lại kết thúc một cách đau đớn tột cùng sao? Làm ơn, thần linh hãy cho một phép màu nào đó đến với nơi trần gian đi
Đã nhiều tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, đầu óc em không có gì ngoài sự trống rỗng. Rindou cũng đã đổi chỗ cho Ran đi dưỡng thương
Và rồi......
Bác sĩ bước ra ngoài
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin người nhà hãy.........
__________________________
"ANH MÀ CÒN BƯỚC RA ĐƯỜNG ĐÁNH NHAU NỮA THÌ ĐỪNG CÓ QUAY VỀ GẶP EM!!"
"EM KHÔNG CẦN SỐ TIỀN DƠ BẨN ĐÓ!!! ANH CẦN TIỀN NHƯ THẾ THÌ ANH ĐI MÀ YÊU TỔNG TRƯỞNG CỦA ANH ĐI. TỐI NGÀY ĐƯA CHO EM MỘT ĐỐNG TIỀN RỒI ĐỒ HÀNG HIỆU, ANH TƯỞNG EM THÍCH LẮM À????"
Những lời nói sắc bén đã gây tổn thương cho cả hai, thế nhưng đây toàn bộ đều là kí ức của gã được tái hiện lại một lần nữa
- Kakucho.......
Âm thanh đó đang gọi tên gã. Trong tiềm thức của gã lúc này vẫn còn đang mơ màng, là tiếng gọi của Izana? Gã đã chết rồi à?
- Kakucho.... Làm ơn tỉnh lại....
Giọng nói đó lại vang lên. Có bàn tay ai đó đang nắm lấy tay gã
Không, không phải là mơ, đây là cảm giác thực
Không phải giọng nói của Izana
Là giọng nói của em
Gã lờ mờ mở mắt, ánh sáng qua cửa sổ soi sáng cả căn phòng
- Ka-Kakucho......
Em bật dậy
- Anh tỉnh rồi!!!
- Y/N...... - gã thều thào gọi tên em
Em chạy đi gọi bác sĩ, cả đám S62 nghe tin Kakucho tỉnh dậy mà lòng phấn khích hết cả lên. Mấy phút trước bọn họ còn đang căng thẳng vì hành động của Sanzu cũng như sự thua cuộc của Kantou Manji. Vậy mà giờ đây lại vui như được mùa, ồn ào cả khu bệnh viện
Bác sĩ sau một hồi kiểm tra thì cũng đã nói
- Vết thương rất sâu nên phải lâu ngày mới xuất viện được. Không còn gì thì người nhà thăm bệnh nhân được rồi
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Em ngồi bên cạnh gã. Ran cũng đuổi khéo các thành viên trong băng đi để có không gian riêng tư cho hai người
- Anh xin lỗi vì đã không nghe lời em - gã nắm lấy tay em
- Không có, đó là lỗi của em mà. Xin lỗi vì đã nói số tiền anh kiếm là dơ bẩn.....
- Không sao, em nói đúng mà. Số tiền đó toàn là làm chuyện xấu mới có được, nói dơ bẩn cũng đúng mà
- Chúng ta..... quay lại nhé? - em nói
- Không
- Hả?!
- Em phải để anh nói câu đó chứ?!
- Hứ có mỗi thế anh cũng phải tranh với em
- Gì chứ chuyện này phải để anh nói trước chứ, em giành của anh thì có
- Thôi được rồi nhường ông cả, khổ lắm cơ!
- Hì hì
_________________________
Kể từ sau trận chiến đó, chỉ có một vài người là vẫn tiếp tục theo con đường bất lương, còn lại đều rửa tay gác kiếm. Em và gã thì đã thực hiện được ước mơ Thiên Trúc của Izana. Rindou thì làm huấn luyện viên thể hình, Ran thì làm nhà tạo mẫu tóc. Và còn nhiều người khác nữa đều có công việc ổn định
________________________
Nhiều năm sau.....
- Ổn rồi chứ?
Ran điều chỉnh từng phụ kiện được cài lên mái tóc của em
- Cảm ơn anh, Ran-san
Âm thanh của tiếng nhạc du dương cất lên. Dưới ánh đèn sang trọng soi sáng cả một bầu không khí ngày trọng đại
- Con có đồng ý lấy Y/N làm vợ không?
Màu mắt rực đỏ phản chiếu hình ảnh của một nàng công chúa khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng dài với nhiều họa tiết dạng ren hoa hồng trắng, ở một số điểm còn được đính thêm pha lê. Con ngươi trong màu mắt đỏ ấy trở nên giãn to dần, đây là biểu hiện của tình yêu
- Con đồng ý
Gã và em tay trong tay chính thức trở thành vợ chồng
Ở dưới không chỉ là những giọt nước mắt của bố mẹ em, mà còn là âm thanh của sự vui mừng trong đám bạn của Kakucho
- Cuối cùng..... thằng bạn của mình cũng đã lớn rồi..... - Mocchi nức nở
- Thôi đi cha nội, mày làm như mày là bố già của Kakucho không bằng - Shion nói
Và rồi đến lúc cô dâu và chú rể xuống tiếp rượu khách mời, đây mới đúng là thảm họa
- Huhuhu Kakucho mày bỏ tao đi lấy vợ rồi...... - Mocchi ôm gã mà khóc như một đứa trẻ con
- Má không dám nhận là bạn luôn á trời - Shion kêu
- Chúc mừng mày, Kaku-chan - Takemicchi cùng Hinata bước đến
- Tao cứ tưởng mày sẽ không đến cơ - gã trả lời
- Ngày trọng đại của thằng bạn tao, sao tao không đến cho được
- Sắp tới lượt mày còn gì. Hina này, tí vợ tôi tung hoa cậu nhất định phải bắt được đấy
Takemicchi nghe vậy cũng đỏ mặt lắm
- Hina-chan lát nữa phải bắt được hoa của tớ đấy nhé! - em cũng ủng hộ
- Hì hì! Tất nhiên rồi - Hinata cười
Sau một ngày dài diễn ra đám cưới, em cũng mệt nhừ. Nhưng mà gã thì không như thế. Ngay đêm tân hôn gã đã đè em ra hôn lấy hôn để khiến em không nhịn được nhột mà cố đẩy gã ra
- Nhột lắm Kakucho! Em mệt rồi mà ~
- Mệt thì làm gì đó cho khỏe đi
- Thôi đi ông tướng, đừng hành con nữa ạ
- Nhé nhé? Người ta cứ bảo trước ngày cưới cô dâu chú rể không gặp nhau, anh nhớ em muốn chết à. Em không nhớ anh à
- Có chứ
- Nhớ thì "yêu thương" chút nhé? Đêm tân hôn rồi mà
- Thôi tùy anh đấy, mai em ngủ tới trưa thì đừng có mà trách
- Là em nói đấy nhé
Người đầu tiên bước vào cuộc đời bạn chưa chắc đã đi với bạn suốt cả một đời. Chỉ có ai đã cùng đối phương trải qua quãng đường đời từ lúc còn non tơ đến lúc trưởng thành mới có thể xứng đáng trở thành nửa kia của đối phương. Em và gã cũng vậy, ngay cả khi tưởng chừng sắp bỏ lỡ nhau, lại một lần nữa nối lại sợi dây gắn kết và mãi mãi bên nhau đến cuối đời
=========================
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của tui. Thật lòng thì tui không nghĩ fic này được ủng hộ cho lắm vì dù là plot này là do tui nghĩ ra nhưng mà khá là có nhiều trục trặc để hoàn thiện nó, vì lúc tui viết chap đầu tui cũng chỉ nghĩ vu vơ về plot thui, và với cả câu văn của fic cũng không được chau chuốt cho lắm. Nhưng mà được đọc cmt mọi người ủng hộ thì tui khá là vui nên tui quyết định cho HE, dù đây là lần đầu tui cho kết là HE nên cảm giác hơi lạ lẫm một chút nhưng mà mong mọi người sẽ ủng hộ. Nếu có thêm idea thì có thể tui sẽ viết một oneshot hoặc một fic riêng về Kakucho x Reader, hoặc nếu bạn nào có mong muốn tui viết thêm về couple nào đó có Kakucho thì cứ cmt ở dưới đây, tui sẽ lắng nghe và đưa ra quyết định nhé
Iu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top