XII - Katana

- Này! Tập trung chút đi - Mikey nói

Không gian xung quanh là căn phòng quen thuộc của cốt cán Kantou Manji

- Xin lỗi, sếp! - Kakucho trả lời

Và rồi tất cả mọi người đều đứng dậy với tiếng kêu của thủ lĩnh

- TẤT CẢ ĐI NÀO!!

Mọi thứ đã bắt đầu, chính ngày hôm nay, thanh katana nhuốm máu ấy sẽ vạch ra số phận của Kakucho

_____________________________

- Này bọn mày, "Touman" cũng cần 2 sao? Không cần đúng không? - Mikey khiêu khích

- Hì hì, tuân lệnh sếp - Sanzu Haruchiyo bước lên - NÀY ĐÁM NHÃI RANH!! NGÔI VUA ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH TRONG TRẬN CHIẾN TAM THIÊN RỒI!! ĐỪNG CÓ LẠI LẦN NỮA MANG CÁI BĂNG CŨ RA! BỌN TAO CHÁN NGẤY CÁI KIỂU ĐÁNH ĐẤM TRẺ CON ĐÓ RỒ.......

Xung quanh đều là những tiếng ồn ào của hai bên với những lời lẽ khiêu chiến nhau dạo đầu. Thế nhưng gã chẳng nghe thấy gì hết, xung quanh gã chỉ giống như nhìn qua một lăng kính mờ nhạt. Gã suy nghĩ về những lời lẽ của mình tối qua, có lẽ em và gã kết thúc thật rồi, sẽ chẳng còn tia hi vọng nào cho cả hai nữa

Phải mãi cho đến Takemicchi lao đến gã mới thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ của bản thân. Gã lao lên đấm Takemicchi và rồi kí ức hồi nhỏ về cả hai xuất hiện khiến gã đã không thể né được cú đánh đó. Gã nằm xuống đất, không cử động thêm nữa, chỉ nghe mang máng tiếng reo hò tên của Takemicchi

Trận chiến từ đó mà trở nên khuấy động. Còn gã thì lại chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình, cứ nằm đó và chẳng làm gì

- Vậy là hết rồi à Kakucho? - Mikey bước đến - Tao luôn muốn sớm được thấy thứ người ta luôn khiếp sợ gọi là "lính đánh thuê" của Thiên Trúc

- ........

- ........ Vì để cứu một thằng phế vật như này mà "anh ta" phải bỏ mạng ư?

Gã như bừng tỉnh thêm một lần nữa. Phải rồi, nếu dừng mọi chuyện tất cả ở đây, mọi công sức của Izana sẽ chẳng còn đáng nữa. Gã đứng dậy phủi đi những hạt cát còn vương trên tà áo

- Mày thì biết cái gì.... Tao cảm thấy sôi sục lên rồi. Tao đi làm nguội nó đây

Đây là sự trở lại của người đàn ông đứng đầu thế hệ Cực Ác. Gã lao đến càn quét Touman và bước đến chỗ của Takemicchi

- Mày đã trở lại rồi nhỉ, người hùng?!

Những cú đấm của gã khiến Takemicchi như phát điên, từng cơn đau của cậu đều truyền từ cánh tay đến tận dây thần kinh. Thế nhưng Takemicchi vẫn không chịu từ bỏ khiến cho gã phải dùng nhiều sức lực và sức bền hơn. Và rồi việc gì đến cũng sẽ đến, bàn tay của cậu đã chạm vào đường ray tàu và dường như đã giúp cậu thấy điều gì đó khiến gã ngẩn người

Sau một hồi giải thích, cả hai cùng chạy đến chỗ của Sanzu

- Hanagaki..... với Kakucho?? Tại sao lại ở đây - Sanzu ngẩn người

- Thật sự đúng như lời Takemicchi nói.... - gã cũng bất ngờ - Tại sao mày lại biết vậy Takemicchi? Ngay cả một thằng cùng phe như tao cũng không biết nữa là...... Mày đúng là một tên kì lạ mà, có thể biết trước tương lai sao?

- .......

Sanzu bước xuống khỏi tàu, dần dần giải thích tường tận kế hoạch của mình, tay thì rút thanh kiếm katana. Thuận theo đường chém ấy, gã đã bị thương ở một bên tay sau khi đỡ cho Takemicchi

- Tao đã chém với ý định giết Hanagaki thế mà.... Quả đúng là Kakucho

- Xin lỗi mày Kaku-chan, mày vừa cứu mạng tao..... - Takemicchi nói

- Mucho cũng là "tiếng ồn" sao? Mày cũng đã dùng thanh katana đó giết chết Mucho đúng không?

Gã bắt đầu cởi bỏ chiếc áo khoác bang phục vướng víu

- Sanzu..... Ngay từ thời Thiên Trúc tao đã chẳng có thích thú gì với mày rồi

- Cũng vậy! Tao không có hứng thú với mày

Trận đấu solo giữa Sanzu và Kakucho cũng bắt đầu từ đó, nhưng chẳng mấy chốc Sanzu cũng loạng choạng vì cú đấm của gã. Nhưng rồi một điều không thể ngờ tới

Sanzu đã vung kiếm chém Kakucho. Cùng lúc đó, chiếc bùa của em tặng gã đã rơi xuống đất

Ngay khi gã vừa ngã xuống, Sanzu đã chạy vội lên tàu. Theo đà đó mà gã và cậu đều đuổi theo, chật vật với Sanzu trong boong tàu. Con tàu vẫn chạy, tốc độ dần dần trở nên nhanh hơn, nếu không thể phanh ngay lúc này thì sẽ không kịp đến lúc tàu trật bánh

Gã đẩy Sanzu và Takemicchi ra khỏi tàu, một mình đối mặt với ngưỡng của cửa tử

Gã kéo phanh, nhưng không thể được, vết thương ban nãy vẫn đang chảy rất nhiều máu. Tình hình ngày càng trở nên tệ hơn

- Mày vẫn thế, luôn làm chuyện liều lĩnh, vẫn không nghĩ đến cảm nhận của người khác khi mày làm như vậy, kể cả Y/N

Bóng lưng của Izana hiện ra, Izana nắm lấy bàn tay đang cầm chặt phanh của gã

- Tao sẽ giúp mày Kakucho. Hãy kết thúc mọi chuyện và về nhà xin lỗi Y/N đi nhé

==================

Chap sau end nha mọi người :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top