XI - Warning
- Nè, cho anh đó! - em đưa bùa hộ mệnh cho gã
- Hửm? Gì vậy?
- Bùa hộ mệnh mà em đã tự làm đó, đẹp không?
- Sao tự dưng lại đưa anh bùa hộ mệnh vậy? Làm như anh sắp đi chiến tranh không bằng
- Thì tại sắp tới cũng giống chiến tranh thật rồi còn gì! Lục Ba La Đơn Đại và Phạm, cả Kantou Manji nữa, lớn như thế, có phải đánh nhau với bọn con nít đâu mà không lo
- Thôi nào, em phải tin tưởng anh chứ, có cả Ran, Rindou, Mocchi, Shion và đặc biệt có South vô song nữa mà
- Không! Nhất định phải cầm nó bên mình! Anh chê nó là anh chê em đấy nhé! - em bắt đầu hơi dỗi
- Vâng vâng, anh biết rồi mà, anh sẽ luôn mang nó bên mình
- Vậy mới ngoan chứ! - em kiễng chân xoa đầu gã, gã cũng biết ý mà cúi đầu xuống một tí cho em với tới
- Em muốn đi đâu không?
- Chắc là có, đi ăn đá bào đi, trời đang nóng mà
- Được rồi, lên xe đi
__________________________________
- Ô cái gì hay thế? - Rindou chỉ tay vào tấm bùa của gã rồi hỏi
- À, là bùa của Y/N tặng
- Sướng nhé, được người yêu lo lắng thế còn gì - Shion khen
- Tao thì đang thấy nóng ran người đây, lâu lắm mới có trận chiến lớn như thế này - Mocchi hào hứng
- Phải đập cho bọn chúng ra bã thôi ~ - Ran phấn khích
Dưới bầu trời tối sầm ấy, những giọt mưa dần dần rơi xuống, thật không khó để thấy bộ bang phục kia bắt đầu bám dính vào thân thể khi gặp nước. Cái vẻ tối sầm, u ám mà cái ác đem lại ấy bao phủ lên cả ánh sáng của thành phố cũng như những chiếc xe motor và ô tô
- BỌN MÀY TỚI ĐÂY LÀM GÌ HẢ?! PHẠM!! - South hét lớn như thể một lời tuyên chiến
- TAO KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI VỚI LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI CẢ!! NGƯỜI BỌN TAO MUỐN TÌM LÀ HANAGAKI!! - Akashi Takeomi lên tiếng - Hanagaki, bọn tao tới đây để chiêu mộ mày
Trận chiến tranh giành bắt đầu, Kakucho cũng không thể đứng nhìn
- Này này này! Đừng có mơ tưởng, về chuyện đó thì tao không nhượng bộ đâu
- Kaku-chan? - Takemicchi quay lại nhìn gã
- "Lính đánh thuê" à? Sao mày lại về dưới trướng South? "Vua" chết nên đổi chủ à? - Takeomi nói với giọng điệu cười cợt
- Hử? Tao không muốn nghe thằng như mày nói câu đó. Mày quên Sano Shinichirou rồi à?
Dường như lòng tự tôn cũng như sự trung thành dành cho tổng trưởng cũ của cả hai đều bị đối phương nhắm tới, không khí càng ngày càng căng thẳng. Thế hệ S62 cũng lần lượt bước ra, thủ lĩnh Kawaragi Senju cùng với bộ đôi Hắc Long đời đầu cũng đã xuất hiện. Nhưng không lâu sau đó thì cảnh sát cũng tới, có lẽ đây chỉ là bước khởi đầu cho trận chiến Tam Thiên
_________________________________
- Người ướt sũng hết rồi này. Thiệt tình! - em cáu gắt mà lau người cho gã - Dầm mưa như vậy nhỡ ốm thì sao??
- ...... em im lặng chút đi
Giọng gã trầm hẳn, có vẻ đang bực tức vì không chiêu mộ được Takemicchi, cả bị Takeomi "khịa", còn bị Wakasa khinh thường và nói "Tao mà nghiêm túc thì giờ mày không đứng nổi đâu". Tất cả những cảm xúc tiêu cực như bị dồn nén nên mới nói với em như vậy
- Đừng nói thế nữa, nhanh đi thay quần áo đi
- .......... - gã không nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời em
Hôm nay bố mẹ em không có ở nhà nên em bảo gã qua nhà em sau khi đánh nhau xong, em sợ gã bị thương nên cũng đã chuẩn bị hộp y tế, kết quả thì gã đến đây với thân thể ướt sũng
- Anh lấy tạm quần áo em nhé, em có mấy bộ rộng lắm ấy, bang phục để đó đi tí em bỏ vào máy giặt cho
- Sao cũng được
- Đi tắm đi nhé, rồi em nấu cho anh cái gì đó ăn - em đưa gã khăn tắm và quần áo rồi nói
- Ừ
Em cũng cảm thấy có gì đó kì lạ ở gã, nay gã không cười với em một chút nào cả, thay vào đó cứ nói cụt lủn rồi xị mặt ra suốt. Vì thế mà em cũng trở nên bực tức hơn bình thường. Tắm rửa, ăn uống xong thì gã cũng lên giường nằm cạnh em, đây cũng không phải lần đầu tiên hai đứa ngủ chung với nhau (nhưng không có làm gì hết). Có lẽ gã cũng nhận thức được phần nào thái độ không nên vừa nãy nên ôm từ phía sau như thể một lời xin lỗi, rồi thổi nhẹ vào tai em như thể trêu chọc làm em giật bắn người
- A-Anh làm gì thế???
- Hì hì
- Còn cười nữa dỗi anh giờ - em xoay người lại rồi vỗ má gã một cái
- Dỗi thì anh dỗ - gã cười
- Thôi đi ông đừng có mà mõm thế, đi ngủ lẹ đi. Sáng mai về là vừa
- Ừm, chúc em ngủ ngon - gã hôn lên trán em rồi cũng dần thiếp đi
______________________________
Kể từ sau ngày đó, em bắt đầu tin tưởng vào lá bùa của mình hơn, nhưng đó chỉ là một chiêu trò đánh lừa ý thức của em. Mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp như vậy. Kể cả sau khi trận chiến Tam Thiên xảy ra, gã vẫn bình an vô sự trở về, điều duy nhất đáng buồn là gã buộc phải gia nhập Kantou Manji sau khi South đã bị Mikey đánh bại và giết. Nhưng đối với gã thì điều đó không quan trọng, không có Izana thì miễn sao có lợi cho bản thân gã là được rồi, nhất là có Kokonoi Hajime nên việc chuẩn bị tiền cho "Thiên Trúc" cũng được đốc thúc nhanh hơn nhiều so với hồi dưới trướng South. Điều đó càng khiến gã quyết tâm đóng góp cho Mikey, Kantou Manji nhiều hơn
Em thì lòng cứ không thể nguôi ngoai nỗi lo lắng, không thể nào ngừng suy nghĩ lung tung, vì biết thừa rằng một tháng gã không thể tiết kiệm được nhiều tiền như thế, chỉ có thể là do đi làm việc xấu. Nhiều đêm em khóc, khóc rất nhiều vì không muốn gã lún sâu vào bóng tối thêm nữa. Nhưng mỗi khi nhắc đến vấn đề này, thứ em nhận lại được chỉ là sự im lặng thể hiện sự bác bỏ ý kiến đấy hoặc một câu: "Đừng lo lắng nữa". Em không biết có phải do gã đã thay đổi, hay chính vì bản chất là một kẻ bất lương nên mãi không thể trở lại làm người bình thường. Em đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo gã như vậy
Và rồi..... trước đêm xảy ra trận chiến của Kantou Manji và Touman đời thứ hai, em và gã đã cãi nhau một trận rất to
- ANH MÀ CÒN BƯỚC RA ĐƯỜNG ĐÁNH NHAU NỮA THÌ ĐỪNG CÓ QUAY VỀ GẶP EM!!
- EM ĐỪNG CÓ MÀ LỚN TIẾNG VỚI ANH. ĐÓ LÀ LỆNH CỦA TỔNG TRƯỞNG!! EM CÓ BIẾT ĐI THEO MIKEY ĐÃ GIÚP CHÚNG TA HÁI RA TIỀN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG???
- EM KHÔNG CẦN SỐ TIỀN DƠ BẨN ĐÓ!!! ANH CẦN TIỀN NHƯ THẾ THÌ ANH ĐI MÀ YÊU TỔNG TRƯỞNG CỦA ANH ĐI. TỐI NGÀY ĐƯA CHO EM MỘT ĐỐNG TIỀN RỒI ĐỒ HÀNG HIỆU, ANH TƯỞNG EM THÍCH LẮM À????
Từng câu chữ "dơ bẩn" như cứa vào tim gã một nhát
- Được rồi, thích thì đi mà yêu thằng nào sạch sẽ ấy
Gã bỏ đi, em gục mặt xuống, giọt nước mắt đầu lã chã rơi
Ngay khoảnh khắc ấy, kim đồng hồ đã ngừng quay vì một lí do nào đó. Có thể là do hết pin, cũng có thể là để thông báo điềm gở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top