X - Together
Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, sau nụ hôn ở trên cabin ấy thì em và gã cũng không nói chuyện gì nhiều. Đây có lẽ không phải là biểu hiện của sự chán chường mà các cặp đôi quen lâu thường gặp, họ im lặng là vì muốn đối phương được nghỉ ngơi, không cần phải gồng mình tỏ ra mình đang rất hạnh phúc trước mặt người kia khi trong lòng đang phải chịu áp lực từ gia đình, từ xã hội. Một từ ngữ chính xác để miêu tả điều này là sự "thấu hiểu" và "thông cảm". Mọi vấn đề trong gã cũng được giải quyết, rằng nỗi đau, nỗi sợ của em là gì, rằng cũng có lúc em cảm thấy mệt mỏi và biết nương tựa vào gã. Gã thấy thương, mà càng thương thì lại càng yêu
- Em muốn ăn gì không? Cũng tối rồi mà
- Anh muốn ăn gì?
- Hmmm..... ramen nhé?
- Oke
- Anh biết một tiệm khá ngon ở quanh khu Roppongi
- Em tưởng khu đó thường nhiều quán bar cơ
- Thật ra cũng không hẳn ở trong Roppongi, chỉ là gần thôi
- Ra là vậy
- Đi nhé?
- Ừm!
Quán khá nhỏ, nhưng lại khá đông khách. May sao lúc em và gã đến cũng đã hơi muộn nên vẫn còn chỗ trống. Cả hai gọi hai tô ramen rồi ăn như bình thường, nhưng vẫn như vậy, không nói chuyện gì mấy. Nhưng rồi cái bầu không khí này bỗng chốc bị phá tan bởi bốn vị khách không mời mà đến
- Yo Kakucho - hội S62 bước tới - Cả ngày nay không thấy đâu, hóa ra là đi với gái à?
- Vô tình gặp quá ha - gã trả lời
- Chẹp chẹp, có bạn gái mà không giới thiệu cho bạn bè gì hết! - Mocchi trêu
- Thôi thôi được rồi, giới thiệu với chúng mày đây là bạn gái tao, Y/N
- Hello em - Shion cười
- Dạ..... em chào anh - em cũng đang hoang mang với mọi thứ đang xảy ra lắm nên chỉ trả lời một cách gượng gạo
- Y/N, tên tóc đen là Mocchi, tên xăm trổ bên cạnh là Shion, cuối cùng là anh em nhà Haitani, Ran và Rindou - gã kéo em vào lòng một chút cho em đỡ sợ
- Dạ vâng! Em chào mọi người
- Sau này có cần giúp gì thì nhờ bọn anh giúp cho nhé - Mocchi đưa tay ra tỏ ý bắt tay nhưng vô tình khiến em giật mình
- Cái thằng đầu to này, làm Y/N-chan giật mình rồi - Ran đẩy Mocchi ra
- Xin lỗi được chưa! - Mocchi tỏ vẻ giận dỗi
- Thôi, ramen ra rồi các bố ăn dùm con ạ - Kakucho nói
- Ừ bố mời con - Shion lấy đũa
- Chúc mọi người ngon miệng! - em nói
Vừa ăn một miếng, em đã phải bất ngờ vì độ ngon của nó
- Kakucho, sao anh biết chỗ này hay vậy! Ngon quá!!
- À đây là..... - gã đang định trả lời thì bị Rindou cắt lời
- Đây là bọn anh chỉ cho Kakucho đấy, thường thằng này ít đi ra ngoài ăn nếu không phải tổng trưởng (Izana) lắm - Rindou kể
- Phần nước dùng này đúng là ngon xuất sắc luôn!
- Đúng không, em thử cả phần chả cá đi, cũng ngon lắm á!
- Ưm... Đúng là ngon thiệt nè! - em cảm thán
- Thấy chưa! Anh đã nói rồi mà! - Rindou cười
Em và Rindou nói chuyện hợp nhau lắm, ồn ào cả buổi khiến gã ghen ra mặt. Đến mức này, Ran và Mocchi không nhịn được cười mà trêu chọc
- Ỏ Kaku-chan đang ghen đấy à
- Em bé Kaku-chan dỗi rồi hở
- I-Im đê...... Ai thèm ghen với em trai mày chứ! - mặt gã hơi ửng đỏ vì bị chọc quê
- Ui đỏ mặt rồi kìa Kaku-chan đỏ mặt rồi ~ - Ran vẫn tiếp tục trò đùa này
Sau một hồi lâu ăn uống, em cũng đã thân với hội S62 hơn, mọi người không đáng sợ như em nghĩ, đã vậy còn đối xử với em rất tốt
- Về thôi Y/N!! - gã nói
- Tạm biệt mọi người nhé! - em cúi người chào
- Bye bye ~
Suốt cả chặng đường về, không còn là sự im lặng nữa, hôm nay nói chuyện vui như thế nên em rất phấn khích
- .......
- Sao nhìn anh có vẻ không vui thế? - em cảm nhận được có gì đó không ổn ở gã
- ....... Không có gì
- Nãy Ran-san có gọi anh là Kaku-chan, đó là biệt danh mọi người hay gọi anh à?
- Không, là biệt danh người bạn thuở nhỏ hay gọi thôi
- Em gọi anh như thế được chứ?
- ......Tùy
- Kaku-chan? Nghe dễ thương quá!
- ........
- Nãy anh ghen hở?
- K-Không!! Làm gì có chuyện đó, vớ vẩn!
- Em nghe anh với Ran-san, Mocchi-san nói chuyện rồi mà
- Không..... đó là trêu thôi! Không phải sự thật đâu
- Hì hì - em vòng tay ôm gã, còn dụi nhẹ cái đầu vào tấm lưng săn chắc kia - Em biết lỗi rồi, đừng giận em nữa nhé! Tại hôm nay mệt quá nên có Rindou-san nói chuyện hợp nên buôn hơi nhiều tí để giải stress ấy mà. Kaku-chan đừng giận em nữa nhé?
Gã đang lái xe nhưng vì hành động nhỏ này mà nghị lực coi như mất hết
- Thôi được rồi..... Không giận Y/N nữa......
- Cảm ơn anh!
- Lần sau không được bơ anh mà đi nói chuyện với thằng khác đâu đấy!
- Em biết rùi!
Và rồi một ngày của đôi bạn trẻ đã kết thúc như thế, trở nên hiểu nhau hơn, gần gũi với nhau hơn, và rồi càng yêu thương nhau hơn
________________________________
- Yo Thế hệ Cực Ác!
Hiện tại gã đang ngồi cạnh South cùng với S62 để bàn nhau về trận chiến sắp tới
- Sắp tới hãy mở màn với Phạm bằng việc thu phục Draken nào
- Draken? Phó tổng trưởng cũ của Tokyo Manji? - Shion cất tiếng
- Chẳng phải hắn ta luôn đi theo Mikey sao? Liệu chúng ta có thuyết phục được không? - gã hỏi
- Không cần biết, để một tên mạnh như vậy rửa tay gác kiếm, thật sự chọc giận tao à - South đáp
- Sau đó thì sao? - Ran gãi đầu
- Nhập cuộc trận chiến thật sự với Phạm và Kantou Manji! - South trả lời
Cái ngày ấy ngày càng đến gần, cái ngày định mệnh mà Kakucho bước tới ranh giới cửa tử
====================
Xin lỗi các cô nhưng mà tôi lười viết ngọt quá, đau khổ tí cho vui hen :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top