VIII - Safe

Âm thanh của những tiếng hét cổ vũ vang lên. Xung quanh không gian ấy thật ồn ào những cảm giác bí bách đến ngộp thở, hoặc chỉ riêng Kakucho thấy vậy. Lục Ba La Đơn Đại đang tổ chức cái thứ mà South gọi là "lễ hội", xét chất lượng mạnh yếu của quân. Nhưng gã thì không hứng thú đến thế, hôm nay gã đã hứa phải đem quà về cho em. Ngẫm lại thì nụ hôn đó chỉ là phần thưởng ngoài dự tính của gã dành cho em, không thể tính là món quà chúc mừng em đỗ cấp 3 được

- Sao vậy? Nhìn mày có vẻ chán nản? - Ran bước tới rồi đưa cho gã lon nước lạnh

- Lâu quá.... Tao muốn về sớm - gã nhận lon nước rồi uống

- Mới còn chưa được một nửa mà. Mày vội vàng hơn tao tưởng đấy

- Liệu về sớm South có cho không nhỉ?

- Khó đây. Gã đó muốn mày tham gia vài trận mà

- Mệt thật! Nay tao cũng chưa nói với Y/N là tao sẽ về muộn nữa

- Gọi điện thoại đi. Chắc giờ cô bạn gái của mày cũng đang lo lắng mà

- Chắc là nhắn tin thôi, nhiều tiếng đàn ông thế này em ấy lại nghi ngờ nhiều hơn

- Hmmmm.....Mày nghĩ sao về Phạm? - Ran hỏi

- Phạm?..... Chắc là...... Mảnh ghép Tam thiên.... Kawaragi Senju Vô Tỷ, bộ đôi huyền thoại của Hắc Long đời đầu...... và cả sự thân cận với yakuza của chúng nó nữa

- Thú vị đấy! South có vẻ đã để ý đến Phạm. Mày hiểu ý tao chứ?

- .......

- Xem nét mặt ai không vui vì không muốn đánh nhau kìa ~~ - Ran trêu chọc

- ..........

- Mày lo cho cô bạn gái đó à? Đáng ngưỡng mộ thật, tao đã tưởng mày sẽ suy sụp lắm, thật may là còn có Y/N-chan

- Có lẽ là vậy......Nhưng mà ít nhất tới thời điểm hiện tại, em ấy là lí do duy nhất để tao ở lại

- Tao..... - Ran ngập ngừng

- Ran? - gã quay sang nhìn biểu cảm của Ran có vẻ đang biến sắc một chút

- Tao rất ngưỡng mộ mày và Izana, từ những lúc chúng mày thu phục từng người đi theo con đường riêng của Thiên Trúc, chúng mày đã thể hiện được sức mạnh của những người đứng đầu, ngay cả S62 cũng không theo kịp được, và..... còn nhiều hơn thế nữa. Cho đến giờ tao vẫn luôn nghĩ rằng liệu đi theo South có phải con đường đúng hay không nữa....

- Tao.... không biết phải nói như nào...

- Kakucho.....

- Kể từ ngày Izana mất, vẫn có thứ gì đó không thôi thúc được tao trở lại con đường bất lương nữa. Dù cho tao biết cuộc sống của tao từ khi sinh ra đã chẳng ra gì, dù có sống cuộc sống bình yên thì cũng không thể thay đổi sự thật này. Nhưng mà... tao đã có Y/N, em ấy đã cho tao một cuộc sống của con người bình thường, rằng có một ai đó ở bên để dựa dẫm cũng không tệ chút nào. Tao đã nói với Y/N rằng sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ hồi nhỏ của Izana, đó là xây dựng thiên đường cho những đứa trẻ không nơi trở về. Em ấy cũng đã đồng ý và vẫn luôn cố gắng học giỏi, tích cực dành dụm tiền để giúp tao và Izana. Có lẽ đối với tao, con đường đi theo South là một sai lầm, nhưng nếu không đi theo, có lẽ tao sẽ bỏ lỡ điều tao đang suy nghĩ ngay bây giờ

- Là gì?

- Chờ đến thời điểm đụng độ với Mikey

- Ra là vậy! Suy nghĩ cũng hay đấy. Nếu Lục Ba La Đơn Đại thắng Kantou Manji, South thắng Mikey thì sao? Mày sẽ từ bỏ làm bất lương à?

- Có lẽ sẽ khó để rời bỏ, vì South cũng đã đích thân chọn tao, không phải muốn rút là rút được

- Vậy mày không nghĩ đến cảm nhận của Y/N-chan à? - Ran hỏi

- Tao đã suy nghĩ khá nhiều. Y/N cũng buồn vì tao quay trở lại làm bất lương lắm. Em ấy có vẻ sợ hãi điều gì đó, mỗi lần nhắc đến đánh nhau là mặt em ấy lại tái mét vậy, lúc tao hỏi thì là sợ tao suýt mất mạng như hồi Thiên Trúc

- Khó thật! Tao thấy bọn con gái cũng hay lo như vậy. Sau này mày sẽ gặp khó khăn nhiều đấy, nếu có ai đó muốn đụng đến mày thì chỉ cần làm gì đó với Y/N-chan thôi

- .......... - gã suy nghĩ

- Cũng không ít lần người ta làm vậy mà, như hồi lâu lắm rồi, hồi đó có Touman mà Mikey làm tổng trưởng ấy. Tao chỉ nhớ mang máng là có ai đó đánh đập hay hiếp dâm gì đó bạn gái của một người cũng thân với ai đó trong Touman. Từ đó mới sinh ra xung đột ấy

- ...........

- Nếu được thì hãy bảo vệ Y/N một cách kĩ lưỡng nhất có thể, mày biết cách hành động của South có thể gây nguy hại đến mức nào mà

- Tao......

- Xin lỗi vì đã xen vào chuyện của chúng mày nhiều như vậy. Chỉ là gao nghĩ chúng mày yêu nhau lâu như vậy mà để Y/N-chan bị thương gì đó, có lẽ bố mẹ cô ấy cũng không tha cho mày đâu

- .........

- Tao không có ý bảo mày kết thúc tình yêu của mình, chỉ là hãy bảo vệ cho kĩ thôi

- Cảm ơn mày, Ran! Nếu mày không nói tao cũng không để ý đến chuyện này

- Không có gì đâu. Tao với mày cũng là đồng đội bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ bạn gái của thằng bạn mình lại không để tâm

- Hôm nay tao về sớm thật rồi, dù có lẽ South sẽ khá khó chịu đây - gã đứng dậy

- Chúc may mắn, đừng để bị South đấm - Ran trêu chọc

- Ừm!

Ngay sau đó, gã xin South về sớm thì bị đấm một cái rõ đau, gã ôm cái mặt bầm tím một bên rồi về

________________________

Tại nhà của em

- Thật tình! Đã bảo là đừng đánh nhau rồi mà - em cáu gắt bôi thuốc cho gã

- Thôi! Đừng bôi nhiều thuốc thế, tí nó lại lành mà - gã chặn tay em

- Bỏ tay ra!! - em lườm gã

- Đừng nhắc về vết thương nữa, nhắm mắt lại tôi có cái này cho cậu

- Không! Bôi thuốc xong đã rồi muốn đưa gì thì đưa!!

- Vâng......

Trông gã có vẻ dỗi lắm, hí hửng chuẩn bị quà thì lại bị em mắng như vậy. Nhưng mà cũng chịu thôi, nhà phải có nóc mà, gã vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để em bôi thuốc

- Xong rồi đấy

- Hì hì

- Sao? Có quà gì - em hỏi

- Quà chúc mừng Y/N của tôi thi đỗ

- Được cậu hôn là đủ rồi mà, cần gì quà nữa

- Không, vẫn phải có quà riêng chứ

- Vậy.... là gì thế? - em hiếu kỳ

- Tada ~~~ - gã tặng cho em chiếc váy mà trước khi thi em đã nói là rất thích nó

- Đ-Đây là.... - em vui sướng đến mức run người

- Cậu bảo rất thích nó mà!

- Nhưng mà nó khá đắt mà.... những 3.000 yên lận....

- Không sao! Lâu lâu mới mua mà, có phải lần nào cũng mua đâu! Đừng lo lắng quá nhé - gã xoa đầu em

- Hì hì - em ôm gã rồi dụi dụi cái đầu vào lòng gã - Yêu cậu lắm!

- Tôi cũng yêu cậu - gã hôn nhẹ lên tóc em - À Y/N này.....

- Hửm?

- Ngày mai hãy đến công viên giải trí mà cậu từng nói đi - gã vuốt má em

- Hể? Tại sao? Cậu mới mua cho tôi cái váy này mà. Đâu còn tiền nữa, nơi đó cũng khá xa, phải tốn nhiều tiền xe cộ đó

- Không sao, tôi còn tiền mà!

- Tiền ở đâu ra vậy? - em hỏi

- Thì là..... tiền tiết kiệm của tôi

"Không thể nói cho em ấy là tiền mà South trả cho mình mấy phi vụ lần trước được" - gã thầm nghĩ

- Không được, cậu phải tiết kiệm tiền, nhỡ sau này cần tiêu gì thì sao - em nói

- Thôi mà, có đáng bao nhiêu đâu! Đi đi nhé?! - gã nũng nịu với em

- Haizzz..... Thôi được rồi, lần sau đừng có tiêu nhiều tiền như vậy. Còn để dành tiền xây dựng "Thiên Trúc" nữa chứ

- Ừm! Tôi biết rồi!

- Được rồi, tôi đi chuẩn bị đồ cho ngày mai nhé? - nói rồi em lên phòng soạn đồ, còn gã thì ngồi chơi ở nhà em thêm chút nữa rồi về, nhân tiện cũng suy nghĩ về điều Ran nói hôm nay

=====================

Xin lũi vì mấy nay con tác giả thiếu ngủ nên sẽ ra chap mới chậm lắm :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top