VII - Start

==================

Kakucho:
Cậu còn thức chứ?

:Y/N
Còn chứ
Còn vài bài toán tôi
muốn ôn lại
Cậu chưa ngủ à?
Ngủ sớm đi

Kakucho:
Mai thi chuyển cấp rồi
Cậu nên đi ngủ mới đúng
Ngủ sớm đi, mai tôi qua
chở đi thi nhé

:Y/N
Cảm ơn cậu
Đừng quên phần quà
thi đỗ của tôi đấy :3

Kakucho:
Vâng vâng
Sao quên được
Công chúa đi ngủ sớm
cho thuộc hạ nhờ ạ

:Y/N
Biết rồi biết rồi
Chúc cậu ngủ ngon!!!

Kakucho:
Cậu cũng vậy ❤

=====================

Ngày mai là khoảnh khắc trọng đại của đời Y/N. Em vừa háo hức vừa lo lắng không ngủ được. Dù gì lực học của em không quá kém nên việc thi đỗ đã nằm trong tính toán của em hết rồi. Còn gã nôn nao cũng không kém, lâu lắm rồi gã mới được thấy dáng vẻ em nghiêm túc như vậy trong suốt mấy tháng quen nhau. Thỉnh thoảng, dáng vẻ em ngủ gật ở thư viện cũng đủ làm gã xiêu lòng

Kể từ ngày đó, gã không còn tụ tập đi đánh nhau nữa, thỉnh thoảng lại giúp Tatsu-san trông cửa hàng tiện lợi. Em cảm thấy rất vui vì có lẽ gã đã rửa tay gác kiếm, bắt đầu làm lại cuộc đời, sống với em một cuộc đời yên bình. Bố mẹ em cũng không thích gã lắm vì biết trước đây gã từng là bất lương. Tuy vậy, thấy con gái mình được hạnh phúc lẫn có người nương tựa, họ cũng không cấm cản gì. Ước gì khoảng thời gian này cứ như vậy mãi, đừng trôi đi làm gì cả

__________________________

Buổi sáng sớm ấy đánh thức em với tiếng chuông báo thức inh ỏi và những tia nắng nhẹ len lỏi qua tấm rèm cửa màu trắng mỏng tang chiếu vào làn da của em. Em dụi mắt như thể một thói quen rồi tắt âm thanh ồn ào đó đi. Kakucho thì đã đứng trước cửa nhà em từ sớm. Em mở cửa sổ nói vọng ra

- Chờ tôi một tí nhé!!!

Em vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi lấy chiếc cặp được soạn sẵn từ hôm qua. Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng, chỉ còn đến trường để thi thôi

- Thẻ dự thi, bút chì, thước kẻ, tẩy,..... cầm đủ chưa đó? - gã hỏi

- Đủ rồi mà! Yên tâm đi!!!

- Được rồi, lên xe nào! - gã đội mũ bảo hiểm cho em

Không ngoài dự đoán, bài thi diễn ra thật suôn sẻ, đỗ là cái chắc. Em vui mừng đến mức thi xong ôm chầm gã ở cổng trường luôn. Thấy bị nhiều người nhìn, gã cũng ngượng ngùng từ từ gỡ tay em ra

- Vậy là thi tốt rồi nhé! Chúc mừng cậu

- Hì hì! Đi ăn gì đi! Tôi muốn ăn okonomiyaki!!!

- Rồi rồi! Hôm nay cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được! - gã xoa đầu em rồi cười khổ

_______________________

- Kakucho! Kakucho!

- Đây đây, điểm chuẩn trường sao rồi???

- Tôi......

- Y/N......

- ĐỖ RỒI!!! - em vui mừng khôn xiết

- TUYỆT VỜI!!! - gã ôm chặt lấy em và cười mừng theo

- Hí hí!!! Biết ngay thể nào cũng đỗ mà!!!

- Nhất Y/N rồi đấy! - gã xoa đầu em như một thói quen

- Hì hì! Kakucho này, cậu không có gì cho tôi à?  - em nhõng nhẽo

- Ngày mai tôi sẽ mang quà cho cậu nhé!

- Hong! Muốn quà bây giờ cơ!!!

- Ể? Bây giờ tôi dẫn cậu đi ăn nhé?!

- Không.....

- Vậy..... Đi mua quà thì sao?

- Không.....

- Vậy...... Đi công viên giải trí nhé?

- Không......

- Vậy..... Xem nào..... - gã suy nghĩ

- Tôi muốn Kakucho..... hôn tôi.....

- H-Hả???? - mặt gã đỏ bừng vì sau ngần ấy thời gian yêu nhau mà gã chưa từng làm vậy

- Được không? Các cặp đôi khác đều làm vậy mà.....

- Đ-Được, được chứ!

Một tay của gã luồn qua gáy em, chạm nhẹ lên một vài sợi tóc, tay còn lại thì nâng nhẹ cằm của em lên, rồi chầm chậm sát gần em hơn. Em thì đưa tay lên vuốt hai bên gò má của gã, mong chờ hai môi sẽ chạm nhau

Thế nhưng....

Một sự cố đã xảy ra.....

Đến lúc gần nhất rồi, gã vẫn không thể hôn lên đôi môi em vì quá ngượng ngùng. Gã đành hôn nhẹ lên má của em rồi đứng dậy

- X-Xin lỗi..... - gã ấp úng

Em lúc này đúng kiểu thức ăn đến mồm còn rơi, thật là bực mình mà

- Hic.... Kakucho không thương tôi nữa à? - em bắt đầu dỗi

- K-Không! Không phải vậy đâu! - gã luống cuống giải thích

- ........

Em đứng dậy rồi bỏ đi luôn. Lần này gã làm em giận thật rồi. Suốt một quãng đường dài, em chẳng nói gì với gã cả, còn gã thì cứ liên tục xin lỗi em. Em thật lòng chẳng hiểu nổi, chỉ là một nụ hôn thôi mà? Sao gã có thể né tránh nó như thế. Nghĩ đến thôi em lại bực cả mình

- Y/N.... Tôi xin lỗi mà.....

- .......

- Thật sự không phải tôi ghét bỏ gì đâu, tôi nói thật đó!

- ......

- Lần sau tôi sẽ không thế nữa mà....

- .......

Gã cũng bất lực lắm vì em chẳng hé nửa lời, nhất là với tâm lí con gái thì đâu thể nói xin lỗi là xong. Đến một con hẻm nhỏ tối tăm và vắng vẻ, gã như trở thành một con người khác

- Y/N.....

- ........

Gã kéo tay em rồi áp sát em vào tường

- Đừng lặng im như thế nữa?! Tôi khó chịu lắm đấy!! - giọng điệu của gã gắt lên làm em cũng hơi sợ

- Tôi..... - lúc này em đã rơm rớm nước mắt

Và rồi gã hôn em, một nụ hôn sâu ngọt như kẹo

- Ưm.... Kaku-...... - em hơi khó thở, một phần cũng vì bất ngờ nữa nên cố đẩy gã ra

Nhưng không, với cơ thể to lớn đó thì việc đẩy ra là cả một vấn đề to lớn đối với em

Từng âm thanh của cả hai như vang cả chiếc hẻm này, nhưng cũng không sao cả vì ở đây chẳng có nổi một bóng người. Chìm đắm trong thứ cảm giác gây nóng ran cả cơ thể này, gã cứ vài phút lại buông môi em một lúc, chỉ kịp cho em lấy lại hơi thở rồi lại tiếp tục hôn thêm lần nữa, nhiều đến mức mà em chẳng thích ứng kịp

- Kaku....cho! Đủ rồi, hôn đủ rồi mà.... - em nói

- Không! Tôi muốn hôn nữa

- Không cho!

- Kệ em

Cứ như vậy, phải đến lúc em kịp chặn lại môi gã thì gã mới dừng

- Tôi bảo cậu hôn có một cái

- Nhưng mà môi cậu mềm lắm..... - nãy còn mạnh bạo lắm, giờ gã lại tỏ ra mình đáng thương như nạn nhân vậy

- Đồ xấu tính

- Xin lỗi.....

- Thôi! Không giận nổi cậu nữa rồi - em thở dài

- Hì hì

- Về thôi!

- Ừm! - gã vui vẻ nắm lấy tay em

Bỗng dưng một bóng người to lớn đứng chặn em và gã

- Vivo ~

- Mày.....là ai? - gã cố tình bước lên để em núp sau lưng gã

- Y/N, đi theo tôi - Haitani Rindou từ đâu ra kéo tay em

- Haitani?! - em giật mình

- Rindou??? Tại sao mày lại ở đây?! - gã định kéo em lại thì bị South túm cổ áo đằng sau rồi ném văng ra xa

- KAKUCHO!!! Người đàn ông mạnh nhất Thiên Trúc!!! - South cười lớn

- KAKUCHO!!! - em định chạy lên để đỡ gã thì Rindou liền khóa tay của em ra đằng sau

- Cô nên đi với tôi thì hơn, ở đây nguy hiểm lắm. Kakucho sẽ không sao đâu - Rindou nói nhỏ bên cạnh tai em - Yên tâm, tôi sẽ không làm cô đau đâu

- Mau giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi Haitani?!

- Cứ đi theo tôi đã Y/N rồi cô muốn hỏi gì thì hỏi

- ........ - em đành nghe theo lời của Rindou

Cả hai ra một con đường khá lớn, ít nhất là đủ để em không thấy cảnh tượng giữa South và gã

Lúc này Rindou mới nói:

- Kẻ kia là South vô song, tổng trưởng của Lục Ba La Đơn Đại

- Khoan đã, như vậy thì liên quan quái gì Kakucho chứ?! Anh ấy đã rút khỏi giới bất lương từ lâu rồi, nhất là khi không phải Izana, anh ấy cũng chẳng thích dính đến băng đảng làm gì đâu!! - em gắt lên

- Nhưng mà South thì không nghĩ thế

- ?!

- Thiên Trúc đã từng là một băng đảng mạnh ở vùng Kanto, South cho rằng đã được cho là mạnh thì đến chết cũng phải mang danh là mạnh. Hắn cũng hứng thú với Kakucho bởi vì lí do đó

- Nhưng mà Kakucho đâu có muốn gia nhập đâu?!

- Vì vậy tôi mới bảo cô ra đây. Nếu Kakucho còn chống cự South, cậu ta sẽ chết đấy!!

- Chết tiệt!! - em bực tức

- Từ giờ S62 sẽ nằm dưới trướng của South

- Kakucho..... sẽ không sao chứ? - em hỏi

- Không sao đâu! Kakucho không phải loại người dễ chết vậy!

- Nhưng mà.... bấy lâu nay anh ấy không còn đánh nhau nữa. Nếu mà bắt ép anh ấy theo kiểu này.....

- Không sao đâu! Đừng lo lắng nữa nhé?!

Ở bên kia, có lẽ Kakucho đã nói gì đó liên quan đến bất lương và rửa tay gác kiếm nên đã bị South đánh cho bầm dập

- ĐỢI ĐÃ SOUTH!!!

- Kakaka - South cười khoái chí

- Tao..... thua rồi..... Mau thả Y/N ra....

- Đó mới chính là nhiệt huyết của mày, Kakucho! Chào mừng đến với Lục Ba La Đơn Đại!!!

__________________________

- Ngồi yên nhé

- Ừm

Em nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương của gã

- Tại sao ngay từ đầu không chịu thua.... Gã đó to con thế mà!

- Vì tôi không muốn gia nhập băng đảng nào nữa

- Nhưng mà người ta mạnh như thế, có chủ ý mời mình thì phải biết hạ nước trước chứ..... - em xót xa

- Cậu cũng không muốn tôi gia nhập bất lương mà. Tôi chỉ lo Rindou sẽ làm gì cậu thôi

- Haitani không làm gì tôi cả

- Vậy thì tốt rồi

- Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải đi theo South à?

- Ừm, có lẽ hắn sẽ còn tụ họp lại nhiều người nữa rồi mới bắt đầu công cuộc mở rộng cho băng lớn mạnh hơn

- Ra là vậy..... Cậu sẽ phải đánh đấm rất nhiều..... - mặt em buồn hiu

- Không sao đâu! Tôi sẽ không chết đâu mà! Tôi mạnh lắm đấy - gã xoa đầu em

- Chắc là tôi tin được

- Cậu phải tin tôi chứ! Kakucho này xin thề sẽ không bao giờ làm phật ý của Y/N được chưa - gã nắm tay em

- Rồi rồi, ông tướng ngồi yên cho con bôi thuốc nhờ ạ

- Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top