V - Winter

Kể từ hôm đó, Kakucho trằn trọc không ngủ được. Đã mấy tháng kể từ ngày gã gặp em lần đầu tiên cũng như xảy ra cuộc gặp mặt hôm đó, gã bắt lục lọi lại trong tiềm thức những kí ức đẹp. Đông đang dần về, mà cõi lòng cứ như một nơi phủ đầy sương tuyết, lạnh hơn cả thời tiết ngoài kia. Thật trớ trêu làm sao! Gã ước gã là người đến trước thì sẽ chẳng có đau khổ nào dành cho em. Nhưng điều ước mãi chỉ nằm trong tim, chẳng thề nào thành hiện thực được. Có lẽ kết thúc thật rồi

Và rồi, ngày trận chiến giữa Touman với Thiên Trúc bắt đầu. Em cũng chỉ biết loáng thoáng vì anh quản lý cũng hay nói chuyện với mấy thằng yankee trẻ trâu

- Haizzz, bọn nó đánh nhau không biết có bị thương nặng hay bị cảnh sát bắt không nữa - anh quản lý than thở

- Anh cứ nói linh tinh, không sao đâu!

- Không, anh nói thật đấy. Lên đến hàng trăm người chứ không đơn giản là hàng chục đâu

- .........

- Mà Kakucho muốn làm gì thì làm thôi, thằng bé chắc làm bất lương cũng lâu rồi nên cũng biết cách chạy trốn cảnh sát thôi

- Thôi, đến giờ tan ca rồi, em về nhé?!

- Ừ, để ca đêm này anh trực nốt cho

- Bye bye, mai gặp lại

- À! Đêm rồi lấy xe máy của anh mà đi, đi bộ về nguy hiểm lắm

- Được ạ? Vậy em cảm ơn

- Sáng mai đến làm nhớ trả xe

- Vâng, em biết rồi

Đang đi trên đường, em cứ ngẩn ngơ về câu nói của anh quản lý mãi. Bỗng dưng em nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát

"Cảnh sát? Bị phát hiện rồi sao? Kakucho liệu có bị bắt không????" - em lo lắng

"Nhưng mà....mình và cậu ấy kết thúc rồi...."

Em định đi tiếp thì một số kí ức ùa về

_________________

- Y/N..... - giọng Akai thều thào

- Akai..... - em khóc - Làm ơn.... Đừng bỏ em mà.....

- Anh yêu em nhiều lắm..... Nhưng mà.... Có lẽ không được rồi....

- Akai.... làm ơn đừng nói như thế mà.... Em xin anh đấy!

- Hãy nhớ..... Đừng bỏ lỡ người sau.... Hãy sống thật hạnh phúc....

- Em không thể....

- Nín đi..... Nhớ lời anh dặn đấy nhé....

Akai quay mặt vào tường. Bóng lưng quay về phía em khi ấy đã ra đi mãi mãi

____________________

Đúng vậy, không thể để lời nói cuối cùng của Akai trở thành vô nghĩa được. Em quay xe rồi đi về phía xảy ra trận chiến. Đông thật, em chẳng thể nhìn thấy bất kì ai trong Thiên Trúc cả, chỉ toàn là cảnh sát và các thành viên Touman đang chạy trốn

Bỗng một chiếc xe cứu thương đi đến

- Có hai người bị thương nặng, không thể di chuyển được nữa!!!

Em có lẻn vào nhìn đôi chút

"Hình như đó là anh em Haitani mà Kakucho từng kể, họ bị cảnh sát bắt rồi sao? Còn Kakucho ở đâu???" - em thầm nghĩ - "Hả? Có vũng máu lớn ở đó??? Đừng nói là lại đấu nhau bằng dao với súng đấy???"

- Mau cầm máu cho bệnh nhân!!!

- Dạ vâng!!!

Em nhìn về phía chiếc xe cứu thương vừa rồi, nhìn về con người đang được đưa lên xe. Và rồi em bất chợt bịt lại miệng của mình với đôi tay run rẩy, không tin vào mắt của chính mình

"Người đó.... Người ở trên xe cứu thương..... Là Kakucho mà.... Vết máu vừa nãy..... Họ vừa nói súng bắn??? Không thể nào.... Kakucho không thể....."

Nỗi sợ năm xưa ập đến, không lẽ gã sẽ lại ra đi, rời bỏ em như Akai sao? Em như chết lặng tại chỗ, đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết của những người quan trọng, cơ thể nặng trĩu như gánh vác toàn bộ sự sợ hãi trong lòng

Mọi người vẫn đang chạy trốn khỏi cảnh sát. Còn em thì đông cứng lại chỗ góc khuất ấy

- Này! Còn đứng đó làm gì?! Mau chạy nhanh đi không cảnh sát bắt lại, tra hỏi các thứ thì mệt đấy!!! - một thành viên trong Touman đang chạy thì nhắc nhở em, có vẻ đó là Inui Seishu

- Anou..... Kakucho đâu rồi ạ..... Còn Izana nữa, chẳng phải anh ấy hay đi cùng với Kakucho sao??? - em túm tay áo Inupee lại

- Cả hai sẽ sớm được đưa vào bệnh viện thôi, cậu không phải lo đâu. Việc bây giờ cần làm là rời khỏi chỗ này ngay!!!

Nói rồi Inupee liền buông tay em ra và lái chiếc motor quen thuộc mà đi mất. Nghe xong, em cũng liền phóng xe theo chiếc xe cứu thương đến bệnh viện

"Kakucho..... Làm ơn đừng làm sao cả"

__________________

Đêm đó, em không thể nào chợp mắt được, cứ đứng ngồi không yên chờ bác sĩ ra. Chưa bao giờ em nôn nóng như vậy, lòng không ngừng nghĩ về gã. Và cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, em cùng một vài thành viên Thiên Trúc bước đến gần bác sĩ nhất có thể, để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào

- Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, viên đạn đã được lấy ra. Tuy vậy vẫn còn cần nhiều thời gian nghỉ ngơi

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ!!!

- Sáng mai người nhà mới được phép vào thăm bệnh nhân nhé!

- Dạ vâng ạ!

Em thở phào nhẹ nhõm. Nếu gã ra đi, em chỉ có thể day dứt mãi vì đã không thể nói được với gã những điều em chất chứa bấy lâu nay. Nhưng giờ thì không sao cả rồi, khi gã tỉnh dậy, em muốn rằng em sẽ là người đầu tiên gã được nhìn thấy và gọi tên

================

Chap này hơi ngắn nhể :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top