IX - Peaceful
Meow~~~
Con mèo nhà hàng xóm ngáp một cái thật dài rồi nhìn qua cửa sổ. Thật kì lạ khi bấy lâu nay em luôn dậy muộn hơn nó, vậy mà mới sáng sớm, mây vẫn chưa tan, mặt trời chưa lên cao hẳn mà em đã thức giấc rồi. Nó leo trèo rồi ngủ ngay cạnh cửa sổ của phòng em
- Nên buộc tóc hay xõa tóc đây!!! - em đấu tranh tâm lý
Hôm nay là ngày mà em và Kakucho sẽ đi đến công viên giải trí mà em đã nói trước đó. Vì đi khá xa với một phần em muốn tạo ra thứ gì đó đặc biệt cho chuyến đi nên phải chuẩn bị kĩ
- Hay là uốn tóc xoăn một chút nhỉ?
Đây đúng là kiểu tóc chân ái, không quá xoăn nhưng vẫn có một độ phồng và nếp tóc ổn định, đồng thời cũng hợp với bộ váy hôm trước mà gã tặng nữa. Em trang điểm kĩ càng lắm, nhưng không được quá đậm, càng không được đánh nhũ vì khả năng cao Kakucho sẽ hỏi: "Gỉ mắt cậu phát sáng à?" như một tên trai thẳng thực thụ
- Vậy là xong rồi ~
Rồi em xuống dưới cửa nhà đợi gã. Cùng lúc đó, gã cũng đã đỗ xe trước cửa nhà em
- ........ - gã im lặng một hồi lâu, tai cũng có dấu hiệu đỏ
- Sao vậy? - em hỏi
- K-Không có gì..... - gã quay mặt luống cuống
"Y/N...... Xinh quá....." - gã thầm nghĩ
- Không có gì thì đi thôi! - em vui vẻ leo lên xe
- Ừm! Đội mũ bảo hiểm đi này - gã đội mũ cho em - Bám cho chắc nhé! Hôm nay đi xa nên tôi sẽ đi nhanh hơn đấy
- Vâng vâng! Đi thôi nào - em vòng tay ôm eo gã, lâu lắm em không làm như vậy nên gã có hơi giật mình, nhưng trong lòng thì thích thú lắm
Suốt cả chặng đường, cả hai nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là về nơi đó, thỉnh thoảng cũng nhắc qua về vấn đề tiền nong cũng như kế hoạch về Thiên Trúc. Có vẻ nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra một cách tốt đẹp như thế thì chẳng mấy năm nữa Thiên Trúc sẽ được bước vào công cuộc xây dựng bước đầu, ước mơ hồi nhỏ của Izana cũng sẽ sớm thành hiện thực
Quãng đường đúng là rất xa, nhưng gã và em nói chuyện một hồi lâu thì cũng tới. Đập vào mắt em là vẻ to lớn của nó, và nó đẹp, đẹp hơn những gì em thấy trên sách báo rất nhiều.
- Đẹp quá.....
Nhìn em mê mẩn nơi này đến vậy, gã thật sự cảm thấy yên bình lắm, nhất là sau khoảng thời gian làm "lính đánh thuê" cho South dài đằng đẵng vừa qua. Gã bất giác đưa tay xoa đầu em, em thấy kì lạ nhưng không hỏi, chỉ đơn giản nghĩ là gã muốn làm vậy
Em nắm tay gã rồi đi chơi từng trò chơi ở đây. Nhờ vậy mà trong mắt gã, không gian cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, những tia nắng ấm của bầu trời chiếu rọi nụ cười của em, cả mái tóc bồng bềnh trong gió, thỉnh thoảng lướt qua gương mặt gã để lại một mùi hương riêng biệt. Em bỗng chốc hóa thành một đóa hồng riêng của một kẻ si tình vậy, chỉ muốn độc chiếm và lưu mãi hương sắc bên người, có như vậy gió mới không mang em đi mất
Buổi trưa đã đến, nắng bắt đầu trở nên gắt và chói chang hơn, gã cởi áo khoác ra che cho em không bị cháy da, nhìn làn da trắng trẻo kia mà bị đỏ lên thì thật không hay chút nào
- Cảm ơn cậu, Kakucho!
- Cậu đói chưa? Đi ăn gì đó nhé?
- Ừm!
Gã và em đi đến một nhà hàng Âu gần đó. Và rồi gã bắt đầu nói
- Y/N này.....
- Ơi?
- Sắp tới Lục Ba La Đơn Đại sẽ đấu với Phạm, có thể là có Kantou Manji nữa......
- ........ Đó là một trận chiến lớn nhỉ?
- Ừm, tôi hơi căng thẳng một chút
- Ra là vậy - em mỉm cười rồi lấy tay lau đi sốt mì Ý dính trên khóe miệng gã - Không sao đâu, tôi tin cậu sẽ làm được mà, Kakucho đã từng nói cậu rất mạnh, tôi tin vào điều đó!
Cảm xúc bây giờ của gã thật khó tả làm sao, gã nhận ra gã yêu em từ cái nhìn đầu tiên không phải vì dáng vẻ mạnh mẽ lúc đó dám đứng lên chống lại đám yankee, có lẽ là một thứ linh cảm được truyền đến gã thì đúng hơn, nó đã mách bảo rằng em là người duy nhất có thể trở thành chỗ dựa tinh thần của gã dù cho gã có gục ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đó có lẽ là một điều giải thích gã yêu em nhiều đén thế và cứ luôn nhất định cứ phải là em, không thì chẳng là ai khác
Sau bữa ăn ở nhà hàng Âu, em và gã đến một hàng xe đẩy bán kem cách không xa
- Hai đứa muốn ăn gì nào ~ - bác gái bán kem hỏi
- Y/N, cậu muốn ăn gì?
- Hmmm...... có lẽ là vị cookie. Còn cậu thì sao?
- Tôi thì chắc là..... cacao
- U là trời! Thiệt tình hai cái đứa này, yêu nhau mà xưng tôi-cậu, nghe lạnh nhạt quá! Có phải là bạn nữa đâu, giới trẻ ngày nay nhát thật, chẹp chẹp!
- ..........
Giờ em và gã mới nhận ra vấn đề, quen nhau cũng tầm hơn 1 năm, yêu nhau thì cũng đã vài tháng rồi mà cả hai không thay đổi cách xưng hô gì hết. Tính ra thường sẽ xưng anh-em, ít nhất ngượng lắm cũng phải xưng cậu-tớ, đằng này thì...... Để tránh không khí quá ba chấm, em và gã quyết định ăn kem rồi đi chơi tiếp
- Nhà ma kìa! - em chỉ
Kakucho nghe thấy liền suy nghĩ. Trước giờ em chưa từng biểu hiện nỗi sợ trước mặt gã, Kakucho liền tưởng tượng cảnh em sẽ sợ hãi mà sà vào lòng gã, nếu hôm nay may mắn hơn nữa, em sẽ nhảy vào người gã, gã sẽ bế em kiểu công chúa rồi đi hết nhà ma, rồi khi ra ngoài căn nhà đó em sẽ cảm ơn gã với ánh mắt đầy long lanh. Nghĩ thôi đã xiêu lòng rồi, ngày hôm nay nhất định phải khui ra nỗi sợ tiềm ẩn trong lòng em
- Đi thôi! - gã nói với ánh mắt đầy quyết tâm
Thế nhưng, những dòng văn lúc trước cũng chỉ là tưởng tượng của gã, em không những không sợ mà còn thích thú nữa
- Nhìn này Kakucho, đầu lâu này nhìn hề lắm!
- .......
Cuối cùng, đi qua hầm tối nhất, cũng như sắo đến lối ra, phải chăng may mắn cũng mỉm cười với gã, một nhân viên đóng giả xác ướp nhảy bổ ra hù em. Em giật mình lùi về sau. Gã kéo vai em rồi xoa đầu dỗ dành
- Y/N, có tôi ở đây rồi!
Nhưng lúc này, kịch bản đã bị quay xe vỡ đầu. Em cười phá lên rồi nói
- Nhìn nè Kakucho! Băng quấn đỉnh vãi!!
- H-Hả??? - gã sốc
- Nhìn đi nhìn đi Kakucho!!
- .........
Vậy là kế hoạch của gã coi như tan thành mây khói, gã buồn sầu đến mức đen cả mặt rồi bước ra khỏi nhà ma
- Cậu sao vậy? Trò vừa nãy không vui à?
- Vui! Vui mà - sự gượng gạo hằn lên trên khuôn miệng của gã
- Đến trò cuối cùng đi! Vòng quay mặt trời ấy! - em kéo tay gã đi
Trò chơi quốc dân của các cặp đôi đã xuất hiện. Dưới ánh chiều tà ảm đạm, gần như nơi này không có điểm gì đặc biệt hết. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, sẽ chẳng còn tí ánh sáng của mặt trời làm lu mờ chiếc vòng quay ấy nữa đâu, thay vào đó là toàn bộ ánh đèn pha được bật lên, những ngôi sao cũng đua nhau lấp lánh trên cái nền đen kít ấy. Thời điểm đẹp đẽ này ngắm cả thành phố từ trên cao đúng là điều thơ mộng nhất. Vòng quay ấy đưa em và gã lên cao, cả cái xã hội thối rữa thu nhỏ lại trong tầm mắt, khắp nơi chẳng còn gì ngoài đèn đêm cả, tiếng ồn ào ở tận dưới mặt đất cũng nhỏ dần, không khí cũng vì thế mà càng trở nên lạnh hơn
Trong cabin, chỉ còn lại hai con người nhỏ bé với sự yên tĩnh này, em dựa đầu vào vai gã rồi ngắm khung cảnh ở dưới, bỗng chốc lại thốt lên những tâm sự trong vô thức
- Nè Kakucho! Đôi lúc cậu có muốn buông xuôi tất cả không?
- ....... Có chứ, rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần định làm vậy, cậu và Izana đều đến bên tôi
- Ra là vậy.....
- Cậu có chuyện gì sao?
- Trước đây tôi chưa từng kể với cậu quá nhiều về gia đình mình. Thật ra gia đình tôi là một gia đình khá đề cao về hào quang của vẻ bề ngoài, nói khác là "sĩ diện" ấy. Trước đây Akai là chỗ dựa tinh thần của tôi, nhưng từ ngày anh ấy ra đi, tôi đã nghĩ mình không thể trụ nổi nữa, tôi đã rời bỏ nó để đi với người anh họ thân thiết của tôi, là Tatsu-san, quản lý trong cửa hàng tiện lợi ấy
- Ừm.....
- Và rồi thật may mắn khi cậu đã mở lòng với tôi. Lúc đầu tôi đã nghĩ sẽ coi cậu là Akai, nhưng mà suy cho cùng thì thứ tôi rung động lại là sự chân thành của cậu
- Tôi yêu cậu, Y/N
- Quả thật tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc khi có cậu
Em đứng dậy, bước về phía cửa cabin
- Nè Kakucho, tôi nhảy được chứ?
- Nếu cậu nhảy, tôi sẽ kéo tay cậu lại
- Vậy thì tôi yên tâm rồi - em mỉm cười
Gã đứng dậy, một tay ôm lấy eo của em, tay còn lại thì luồn sau gáy, mặt đối mặt với khoảng cách dường như là không còn
- Em yêu anh
Gã hôn em
Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất, nhưng cũng có thể là ngày buồn nhất khi cả hai lại tỏa ra nguồn năng lượng tiêu cực như vậy. Sau khi đã trải qua từng ấy thời gian cực khổ, đến tận bây giờ cả hai mới nhận ra đối phương đã mệt mỏi như thế nào. Áp lực đúng là vô hình, nếu không thể nghe được tiếng thở dài của người khác, có lẽ cả đời ta cũng chẳng bao giờ biết được khi sức chịu đựng của họ sẽ đạt đến giới hạn, và đâu là yên bình của họ. Vòng quay vẫn sẽ quay, nhưng sẽ chẳng bao giờ biết được bước tiếp theo của nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top