III - Summer

- Oi! Kakucho! - Mocchi gọi

- Gì?

- Há cảo Jumbo có chương trình mới đó

- Chương trình gì?

- Ăn hết 50 cái há cảo thì sẽ được ăn miễn phí

- Ồ! Vậy thì mày phải ngậm ngùi nhìn tao giành được vé ăn miễn phí rồi

- Hêh! Chưa biết ai mới là người nôn há cảo ra trước đâu - Mocchi cười thách thức

Và thế là hai kẻ ngốc cứ tỉ thí nhau, dù dạ dày đã phải giãn nở hết mức nhưng gã và Mocchi vẫn cố nhét đủ 50 chiếc há cảo

- Và người chiến thắng chính là.... MOCHIZUKI KANJI!!!

- Aishh chết tiệt! - gã cay cú

- Cái đồ không ăn nổi 50 cái há cảo thì đừng gáy làm gì :))

Trên đường về, gã và Mocchi có tỉ thí thêm một lần nữa. Không phải về đồ ăn, mà là đánh nhau. À vâng, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Không ngoài dự đoán, Mocchi đã nôn toàn bộ há cảo vừa ăn rồi cười đến chết như hai thằng đần giữa phố

- Hahaha mới nãy gáy rồi khịa tao, giờ hối hận chưa? - gã vẫn ôm bụng cười dù cho gần như ruột của gã sắp lòi ra ngoài đến nơi

- Kệ tao chứ!!! Hahaha chưa chắc bụng mày đã ổn đâu!!

- Haha xin lỗi nhưng mà đấng nam nhi như tao đâu thể dừng lại ở đây được. Tao đi đến cửa hàng tiện lợi xíu đây

- Dạo này chăm ăn đồ của T.S phết ha

- Tại đồ ở đó ngon, cũng rẻ nữa mà - gã đáp

- Thôi đi bro! Cửa hàng tiện lợi thì chỗ nào chả giống nhau, bày đặt ngon với chả rẻ

- Kệ tao - gã phụng phịu

- Ở gần đây cũng có mà, đi không? Tao mới nôn hết nên chắc tí lại đói thôi

- Không! Đi một mình đi tao ra T.S

- Vâng thưa mày. Mà thôi tao về trước đây, đi ăn vui vẻ nhé

- Ừ, tạm biệt

Gã chạy đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc rồi lấy một vài món đồ để nhâm nhi tại chỗ. Thật ra đó là cái cớ để gã có thể ngắm em làm việc, chỉ chờ tan ca là gã có thể đường đường chính chính đi cạnh em, bảo vệ cho em, đưa em về nhà tận nơi. Nghe thật lãng mạn và bình dị đúng không? Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của gã thôi

- Cho tôi lấy hai cái này nhé?

- Vâng, một coca cola một snack khoai tây, của cậu 250 yên - em đưa bill

- Cảm ơn nhé!

- Không có gì - dù gã cười tươi với mỗi mình em mà mặt em cũng chẳng biến sắc chút nào

Gã ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Thế nhưng nay gã không thể ăn nổi nữa, vậy coi như hói snack này bỏ đi rồi, đành ngậm ngùi uống coca cho tiêu bớt há cảo. Bỗng dưng em bước đến và đưa một vỉ thuốc kèm theo ly nước lọc

- Cái này là.... - gã hiếu kỳ

- Uống đi

Gã khó hiểu lắm. Đây là lần đầu em để ý đến sự tồn tại của gã. Liệu rằng đây có phải thuốc độc? Mà không sao, chết trong tay em cũng là một niềm hạnh phúc quá lớn đối với gã rồi

- Đó là thuốc xổ đấy - em nói

Gã định phụt ra đống thuốc cũng như nước vừa hốc vào mồm nhưng bị tay em dùng tay bịt miệng lại

- Uống?! - em đe dọa

Gã miễn cưỡng nuốt xuống cái ực, trong lòng thì đang lo lắng cho cái bồn cầu nhà mình

- Tại sao lại là thuốc xổ chứ.....

- Đó là nói dối đấy - em đáp

- Thế đó là gì vậy? - gã vẫn không hết sốc

- Chỉ là thuốc tiêu hóa thôi, lần sau đừng ăn no quá như vậy

- Ơ

- Ơ gì?

- Sao cậu biết? - gã hỏi

Gã cố gắng nén nụ cười lại, không ngờ em lại để ý đến gã đến vậy. Được crush quan tâm đúng là sướng run cả người

- Cậu hay mặc áo bó sát nên dễ nhìn thấy cơ thể mà

"Hôm nay bụng tự dưng hết sáu múi, nhìn là biết ăn no quá rùi, mất hết body ngon" - em thầm nghĩ

- À....ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé! Hì hì

- Lần sau đừng ăn no như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu

Tự dối lòng là vậy, nhưng mà thật ra vì em thích nhìn body của gã mà thôi :v

- Sắp đến giờ về rồi, tôi đưa cậu về nhà nhé?

- Thôi, tôi tự đi được mà. Giờ về cũng đã tầm đêm, cậu nên về nhà sớm thì hơn - em từ chối khéo

- Không được, đường về vào buổi tối rất nguy hiểm, nhất là khi cậu là con gái nữa

- Không sao đâu mà, tôi sẽ ổn thôi

Sau một hồi thì cuối cùng em cũng chịu đi cùng gã. Gã nói chuyện liên hồi với em, em thì cứ ngẩn ngơ nhớ về người con trai tên Akai ấy, mái tóc đen ngắn cùng với đôi mắt màu đỏ máu quen thuộc, trông thật lạnh lùng như thể ẩn chứa sự chết chóc, nhưng mỗi khi đem lòng yêu nó thì lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Bỗng dưng một chiếc xe tải đi vụt qua em và gã. Em giật mình, gã sợ em ngã nên đã ôm chặt eo em

- Cậu không sao chứ Y/N?

- À...kh-không sao đâu

Lúc này, khóe mắt em đã hơi cay cay, em cố nín khóc để trông mình không như một kẻ thất bại suy tình

- Y/N, cậu sao vậy?

- T-Tôi....

Câu nói của gã như làm em òa khóc ngay lập tức. Gã cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nếu để em khóc giữa đường như này thì cũng không hay nên gã từ từ dìu em vào chiếc ghế đá gần đó

- Thôi, nín đi! Tôi thương cậu mà... - gã ân cần xoa đầu em

Cuối cùng, em cũng bình tĩnh hơn một chút

- Kakucho.... - giọng em nghẹn ứ

- Tôi đây, cậu cần gì hả? Uống nước nhé? Để tôi đi mua..... - gã đứng dậy để em một mình khoảng một, hai giây cho đỡ căng thẳng

- Khoan đã.... - em kéo tay gã lại

- À ừm.... - gã hơi chút lo lắng

- Tôi xin lỗi....

- C-Có chuyện gì đâu mà cậu phải xin lỗi, tôi còn tưởng tôi làm gì nên cậu mới khóc cơ..... - gã bối rối

- Tôi xin lỗi vì chuyện khác....

- Có chuyện gì sao?

- Thật ra..... cậu rất giống với anh ấy

- "Anh ấy"? Là ai vậy?

Không có một từ ngữ nào có thể đủ chuẩn xác mà miêu tả được tâm trạng của gã lúc này. Vừa bất ngờ, vừa lo sợ, vừa hoang mang không biết rằng có phải chăng em chỉ coi gã là một người thay thế. Nhưng, đúng như câu nói muôn thuở, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

- Anh ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi yêu nhất

Gã hụt hẫng, bờ môi run rẩy, tay siết chặt lại nắm đấm ngăn không cho cảm xúc lấn át hành động

- V-vậy à.....

- Vậy nên chắc là cậu không muốn gặp mặt tôi nữa. Ai đời muốn theo đuổi một kẻ chỉ coi mình là người thay thế chứ!

- ..........

- Tôi cũng không bất ngờ nếu cậu có nói xấu tôi hay làm gì đó khác. Dù gì cũng là lỗi của tôi, ngay từ đầu tôi chỉ coi đây là một ván cược, cược rằng cậu sẽ là người tiếp theo rời bỏ tôi, hay là sẽ luôn bên cạnh tôi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra

- ..........

- Cậu cũng biết rồi đó, thế thôi nhé! Tạm biệ.....

- Tại sao lúc nãy cậu lại khóc? - gã ngắt lời em, có lẽ gã vẫn còn nhiều thứ muốn nói với em

- Vì....trước đây Aka....anh ấy cũng làm như thế với tôi. Cảm giác được anh ấy bảo vệ bỗng dưng nhớ lại thôi....

- ......... - gương mặt gã tối sầm lại

- Tôi...về nhé? - em nói rồi đứng dậy

Gã kéo tay em lại. Mặt đối mặt

- Tôi không quan tâm người đó là ai

- Ka....kucho?

- Anh ta là người như thế nào tôi cũng không quan tâm

-.......

- Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là em. Mặc kệ quá khứ có ra sao, mặc kệ trong tim em đã có ai, tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn sẽ là chính tôi, mãi mãi là vậy!

- Kakucho tôi.....

- CHÍNH VÌ VẬY!!! Tôi sẽ không bao giờ là bản sao của ai trong mắt em và sẽ là một con người hoàn toàn khác, yêu đương theo cách của chính bản thân tôi và cũng sẽ bên em theo tư cách của người mang tên Kakucho này

-..........

Em im lặng, còn trong gã là cả một cơn bão lòng

"Có gì đó trong tôi đang thay đổi. Lồng ngực tôi nóng ran lên vì điều gì đó mà mình cũng không hề hay biết, cứ như mùa hè đang thiêu đốt trái tim này vậy. Dẫu vậy, tôi sẽ xé toạc những cảm xúc của em dành cho người trước và trở thành một người mới bước vào cuộc đời em. Tôi yêu em, Y/N"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top